Sắp đến Tết, thằng cháu họ đang học xa nhà lại nhắn tin cho tôi:
“Dì ơi, năm nay lại phải phiền dì giúp cháu canh vé về quê rồi.”
“Tay cháu chậm lắm, tự mua chắc chắn không về nổi đâu.”
Tôi kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện, phát hiện mình đã giúp nó mua vé suốt ba năm liên tục.
Từ Bắc Kinh về Nam Thành, lần nào nó cũng bắt tôi đặt vé ghế thương gia, vậy mà chưa từng chuyển khoản một xu.
Mỗi lần tôi nhắc đến tiền, mẹ tôi liền nói như thể chuyện nhỏ nhặt:
“Thôi mà, Tiểu Nghị là cháu con, coi như lì xì Tết đi, người nhà với nhau đừng tính toán quá!”
Nghe vậy tôi chỉ biết cười lạnh trong lòng.
Rõ ràng tôi cũng là sinh viên, thậm chí còn nhỏ hơn nó bốn tháng,
tại sao phải móc tiền sinh hoạt của mình ra, để bao vé về quê cho nó?
Tôi mở lại khung chat, gõ một dòng:
“Giúp cũng được, phí hỗ trợ hai vạn, chuyển khoản trước rồi mới canh!”
“Dì lại đùa nữa rồi.”
“Dì là người tay nhanh nhất, giành vé Tết còn chẳng tốn sức, sao giờ lại đòi phí với cháu chứ.”
Vì bạn bè tôi nhiều đứa mê thần tượng, nên tôi đã luyện được kỹ năng săn vé trăm phát trăm trúng từ sớm.
Tô Nghị thấy tôi đăng vé concert lên vòng bạn bè, thế là bắt đầu nhờ tôi mua vé tàu cho nó.
Lần đầu tiên còn rất lễ phép, hứa hẹn mua được vé sẽ chuyển tiền ngay.
Tôi học đại học tại địa phương, không áp lực giành vé,
nghĩ giúp một lần cũng chẳng sao, nên tiện tay mua cho nó.
Một loạt thao tác mượt mà, tôi giành được đúng hạng ghế thương gia mà nó yêu cầu.
“Dì đỉnh thật đó! Cháu biết ngay là tìm đúng người rồi!”
Tô Nghị cảm ơn rối rít, còn đăng mấy tấm hình ghế thương gia lên vòng bạn bè.
Bạn bè nó ào ào vào bình luận:
【Cậu nhà giàu hả, từ Bắc Kinh về Nam Thành mà cũng ngồi thương gia.】
【Chỗ ngồi rộng thế kia, đủ đánh cầu lông luôn rồi!】
【Chuyến này còn đắt hơn cả vé máy bay chứ chẳng chơi.】
Tô Nghị trả lời:
【Các cậu biết gì, tiền nào của nấy nhé. Ngồi tàu cao tốc vừa chơi điện thoại được, lại còn nằm ngủ được cơ mà!】
【Giờ chẳng muốn nói chuyện với mấy đứa không ngồi nổi thương gia nữa, hihi.】
Nhưng mãi tới khi nó về đến nhà, ngồi ăn cơm tất niên cùng nhau,
nó cũng chẳng hé miệng nhắc gì đến chuyện tiền vé, chỉ huyên thuyên kể về ghế thương gia rộng thế nào, phục vụ ra sao.
Cả nhà ai nấy đều cười tươi rói, không ngừng gắp đồ ăn cho nó.
Mọi người thì vui vẻ đón năm mới, tôi cũng đành ngậm miệng không nhắc tới chuyện tiền nong nữa.
Nhưng đến khi nhập học, chuẩn bị nộp học phí, tôi nhìn số dư lèo tèo trong tài khoản mà rầu rĩ, đành vội nhắn cho Tô Nghị.
“Học phí không đủ à? Vậy dì nên xin ông bà ngoại chứ!”
“Với lại mới ăn Tết xong, dì chắc cũng được mừng tuổi không ít, sao mà không có tiền được chứ.”
Tôi nhìn những lời lấp liếm vô tâm của Tô Nghị mà lòng lạnh đi vài phần.
Tôi và chị gái cách nhau hai mươi tuổi, ba mẹ tôi vì muốn có con trai mà dù gần bốn mươi vẫn cố gắng sinh thêm đứa nữa.
Kết quả lại sinh ra một đứa con gái.
Tuy không toại nguyện việc nối dõi, nhưng vì là đứa con cực khổ mới có được, nên từ nhỏ họ cũng không bạc đãi tôi.
Nhưng đến khi tôi vừa trưởng thành, họ liền bảo sẽ không lì xì cho tôi nữa.
“Con giờ là người lớn rồi, đúng ra là phải mừng tuổi cho mấy đứa nhỏ chứ.”
Tôi tưởng đó là tục lệ quê nhà nên cũng chẳng nghĩ nhiều.
Thế nhưng Tô Nghị bằng tuổi tôi, mà năm nào vẫn được nhận lì xì.
Thậm chí ba mẹ tôi còn bắt tôi lì xì cho nó nữa.
Nhưng tôi chỉ là sinh viên, toàn bộ tiền đều dựa vào trợ cấp của bố mẹ.
Giúp nó mua vé tàu, là tôi đã tiêu sạch một nửa học phí.
Phòng tài vụ lại gửi tin nhắn nhắc nộp học phí, tiếng chuông báo khiến tôi hoảng loạn, định bụng sẽ nghiêm túc nói chuyện với Tô Nghị.
Thế nhưng nó liền đánh trống lảng, mỗi khi tôi nhắc đến chuyện vé tàu, thì chỉ xem mà không trả lời, hoặc giả vờ như không thấy.
Tôi gọi cả trăm cuộc cũng không bắt máy, nhắn tin thì biệt vô âm tín.
Cuối cùng ba mẹ tôi phải thay tôi đóng học phí, nhưng còn mắng thêm một trận:
“Chỉ vì mua vé cho Tiểu Nghị mà tiêu sạch tiền à? Vé cao tốc đắt cỡ nào chứ, chắc con lấy tiền đi mua quần áo mới thì có!”
Hai năm sau, Tô Nghị vẫn tiếp tục nhờ tôi canh vé,
mỗi lần tôi từ chối, mẹ tôi lại làm người hòa giải.
Tôi cũng không còn cách nào, đành phải lén đi làm thêm trong lúc đi học, tự mình tiết kiệm học phí.
Cứ như vậy, tôi tặng không cho nó ba năm Tết về nhà, nhìn tin nhắn quen thuộc từ Tô Nghị trong khung chat,
tôi thực sự không muốn nhẫn nhịn nữa.
Dù sao cũng sắp tốt nghiệp, rời khỏi nhà rồi, có xé rách mặt mũi cũng chẳng sao.
Tôi mặc kệ mẹ vẫn đang tiếp tục dàn hòa bên cạnh, mặt lạnh tanh, gửi lại dòng chữ đó lần nữa:
“Tôi nói rồi, giúp cũng được, phí hỗ trợ hai vạn, chuyển khoản trước rồi mới canh!”
“Dì nghiêm túc đấy à?”
Tô Nghị lập tức gọi điện tới, giọng điệu lấc cấc mà đầy chắc chắn:
“Xét về vai vế, dì là người lớn của cháu, phải chăm sóc cháu nhiều hơn chứ.”
“Hơn nữa cả năm chỉ nhờ có mỗi việc này, dì cũng không vui lòng sao.”
“Không phải là—dì vốn dĩ không muốn cháu về nhà ăn Tết đấy chứ?”
Tô Nghị nói lớn đến mức không bật loa ngoài mà giọng vẫn tràn ra khỏi ống nghe.
Mẹ tôi tai thính, chạy vội sang, trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó giật lấy điện thoại, giọng nhẹ nhàng ngọt ngào:
“Tiểu Nghị à, là bà ngoại đây.”
“Ôi dào, cháu đừng suy nghĩ lung tung! Cháu là sinh viên xuất sắc nhất nhà ta, ai cũng mong cháu về ăn Tết mà.”
“Yên tâm đi, lát nữa bà sẽ bảo dì cháu giúp cháu mua vé.”
Mẹ tôi ba câu dỗ ngọt là khiến Tô Nghị xuôi theo, cúp điện thoại cái là ném lại chiếc máy lên người tôi.
“Một cái vé tàu Tết thôi mà cũng đòi thu phí hỗ trợ? Mở miệng là hai vạn luôn.”
“Nó là cháu ruột của con, chút việc vậy mà cũng không giúp, Cố Ngôn à, mẹ thấy con học hành thành vô dụng mất rồi!”
Tôi nhìn thông tin chuyến tàu và chỗ ngồi Tô Nghị gửi đến, bật cười lạnh lẽo.
“Từ Bắc Kinh về Nam Thành, giá vé gần bằng vé máy bay.”
“Nó còn đòi ngồi ghế thương gia nữa, mẹ chiều thì mẹ tự bỏ tiền ra mà mua!”
Tôi nhanh chóng lôi giá vé ra cho mẹ xem, bà liếc một cái rồi trừng mắt, sau đó lại nhanh chóng đổi sang vẻ mặt hiểu chuyện.
“Xì, mẹ dù không học cao như con, nhưng cũng không ngu đâu nhé!”
“Vé cao tốc có cao cũng không đến mức đó, đừng tưởng nói bừa là lừa được mẹ!”
Mẹ tôi năm nay sáu mươi tuổi, nghỉ hưu xong thì chỉ ở nhà chăm hoa, bình thường rất ít ra ngoài.
Lần đi xa nhất trong đời là lên tàu thành phố sang tỉnh bên ăn cưới.
Một người lớn tuổi chưa từng tới ga cao tốc thì làm sao hiểu được giá vé?
Tôi thở dài, định kiên nhẫn giải thích rõ ràng, nhưng mẹ tôi chẳng buồn nghe, trợn mắt gào lên:
“Tô Nghị nói hai giờ chiều nay mở bán, kiểu gì cũng phải mua được vé cho nó!”
“Nếu đến chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, thì đúng là nó gọi con một tiếng dì cũng uổng công!”
Bà không lý lẽ, chỉ biết bênh vực người nhà, mắng tôi một trận tơi bời, tiếng lớn đến mức hàng xóm cũng phải sang gõ cửa nhắc nhở.
Tôi phải khó khăn lắm mới chen được một câu, giữ giọng bình tĩnh:
“Nếu con cứ không làm thì sao?”
Mẹ tôi chống nạnh, khí thế hùng hổ:
“Vậy thì đừng mơ ở nhà ăn Tết!”
“Biến đi đâu xa cho khuất mắt tôi!”
Tôi bật cười đầy ẩn ý, không nói gì thêm.
Mẹ tôi thấy tôi im lặng không cãi lại nữa, nhìn tôi nghi ngờ.
Một lúc sau, bất ngờ túm lấy tay tôi, ngồi chồm hổm bên cạnh như giám sát.
“Ai biết con lại bày trò gì, hôm nay mẹ ngồi đây trông con mua vé!”
“Không mua được vé thì khỏi ăn Tết!”
Thời gian tiếp theo, tôi không nói gì, cũng không phản kháng.
Mẹ tôi tỏ ra rất hài lòng.
“Đúng là con gái ngoan của mẹ, giúp đỡ mấy đứa nhỏ là chuyện đương nhiên, sau này không được thoái thác như thế nữa.”
Đúng hai giờ chiều, cổng bán vé mở.
Tôi nhanh chóng chốt một vé ghế thương gia, không chút do dự thanh toán luôn.
Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Rõ ràng là tôi đang thao tác, nhưng bà còn hồi hộp hơn tôi.
“Xong rồi, thanh toán rồi đó.”
Tôi đưa điện thoại ra trước mặt mẹ, lắc lắc màn hình cho bà xem, bà vội đeo kính lão lên, nhíu mày săm soi trang xác nhận mua vé thành công.
Như đang chấm bài thi, nhìn mãi không rời mắt, cuối cùng mới hất tay tôi ra, hớn hở rút điện thoại gọi ngay:
“Alô, Tiểu Nghị à, là bà ngoại nè.”