[Không phải tôi đê tiện, tôi chỉ là rất khó kiềm chế cảm xúc của mình thôi, các bạn còn nói bậy nữa là tôi xóa bài đấy!!]
Cư dân mạng:
[Người ta chỉ mới đ.á.n.h thường một cái mà bạn đã tung hết chiêu cuối ra rồi.]
[Ảnh khoe cơ bắp chỉ để mình cô ấy thấy? Đúng là một gã tâm cơ, đúng rồi, cho chúng tôi xem thân hình với nào.]
[Chủ thớt đừng vội, bạn cùng phòng của bạn đã làm việc xấu rồi, vậy thì bạn cũng đi quyến rũ bạn gái hắn đi, tôi có một kế này.]
Chủ thớt chỉ trả lời tin nhắn cuối cùng, đúng là tâm tư của Tư Mã Chiêu ai ai cũng biết:
[Kế sách gì thế?]
[Tôi chỉ hỏi cho biết thôi, hoàn toàn không có ý định áp dụng đâu nhé.]
Cư dân mạng trả lời:
[Đánh vào sở thích.]
[Cô ấy yêu tiền thì cứ vung tiền, cô ấy thích xem cơ bắp thì bạn cứ khoe ra cho cô ấy xem. Loại trai tâm cơ như bạn, chắc chắn hiểu ý tôi mà phải không?]
Kể từ sau tin nhắn đó, chủ thớt không cập nhật gì thêm, dưới phần bình luận toàn là tiếng hối thúc.
Tôi xem mà thấy vô cùng thú vị.
Mạnh tay nhấn lưu lại bài viết này.
Trà xanh nam, vì yêu mà chấp nhận làm kẻ thứ ba, muốn đập chậu cướp hoa của anh em tốt.
Đúng là đủ mọi yếu tố cẩu huyết luôn! Thú vị quá đi mất!
Nhưng tôi lại lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn.
Những chi tiết được nhắc đến trong bài đăng này, sao mà nghe quen thuộc đến thế nhỉ...
Tôi đang định đọc lại lần nữa để ngẫm nghĩ thì điện thoại đột nhiên hiện lên một thông báo tin nhắn.
Tôi giật nảy mình!
[Quý Dục Xuyên đã chuyển khoản cho bạn 52.000 tệ (Ghi chú: Tự nguyện tặng).]
Kèm theo đó còn có một đoạn tin nhắn thoại.
Quý Dục Xuyên vừa ho, vừa nói với giọng điệu yếu ớt:
“Hôm qua tập gym về xong tôi bị sốt, không có sức để dậy nổi.”
“Cậu có thể giúp tôi đưa cơm giống như giúp Tưởng Thư Diệc không? Đây là tiền thù lao, trăm sự nhờ cậu.”
Chẳng lẽ là do tôi làm nô lệ cho Tưởng Thư Diệc quá chuyên nghiệp.
Nên khách hàng mới tự tìm đến cửa sao?
Nhưng Quý Dục Xuyên trước đây từng mua cà phê giúp tôi, lại còn sẵn sàng làm tai mắt cho tôi nữa.
Anh tốt tính như vậy, bạn bè gặp khó khăn, tôi cũng nên có chút trách nhiệm chứ!
Tôi đi mua cháo dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, lại mang theo cả t.h.u.ố.c hạ sốt, rồi gõ cửa phòng ký túc xá nam.
Giọng nói yếu ớt của Quý Dục Xuyên vọng ra:
“Chìa khóa cắm ở cửa ấy.”
Sau khi vào phòng, tôi thấy Quý Dục Xuyên đang nằm nửa người một cách mệt mỏi.
Trông anh thực sự bệnh rất nặng.
Gương mặt vốn dĩ trắng trẻo giờ lại ửng hồng, làm mờ đi vẻ thanh lãnh thường ngày, thay vào đó là một sự mong manh khó tả.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng vì sốt ra mồ hôi nên lớp vải bị ướt đẫm dán c.h.ặ.t vào trước n.g.ự.c.
Khoan đã, cái khe n.g.ự.c đó...
Tôi phải dùng hết sức bình sinh mới dời được tầm mắt đi chỗ khác.
Ánh mắt Quý Dục Xuyên ươn ướt nhìn tôi:
“Tôi không có nhiều bạn bè, cộng thêm việc Tưởng Thư Diệc không có ở phòng.”
“Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể làm phiền cậu thôi.”
“Đúng rồi, sao cậu không nhận tiền của tôi? Có phải so với Tưởng Thư Diệc, tôi đưa quá ít không?”
“Để tôi chuyển thêm cho cậu...”
Quý Dục Xuyên vừa nói vừa định lấy điện thoại ra chuyển tiền tiếp.
Tôi vội vàng ngăn lại, giải thích:
“Không cần đâu, năm vạn tệ là quá nhiều rồi!”
“Chúng ta là bạn bè, anh ốm em đến thăm là chuyện đương nhiên mà, không cần anh trả ơn đâu.”
“Em với Tưởng Thư Diệc là người nhà, anh ấy chuyển tiền cho em là lẽ hiển nhiên, đây là hai chuyện khác nhau.”
Điện thoại của Quý Dục Xuyên bỗng chốc rơi bịch xuống giường.
Vẻ mặt anh càng lúc càng trở nên vỡ vụn, lẩm bẩm:
“Cái gì, người nhà... đã đến mức độ này rồi sao...”
Lảm nhảm cái gì thế không biết, không lẽ bệnh nặng thêm rồi?
“Anh thấy sao rồi?”
Tôi có chút lo lắng đưa tay lên sờ trán anh.
“Suỵt, nóng thật đấy, để em đi lấy ít t.h.u.ố.c hạ sốt cho anh.”
Cơ thể Quý Dục Xuyên cứng đờ.
Yết hầu anh chuyển động nhanh một cái, giọng khàn khàn:
“Cũng ổn, chỉ hơi đau đầu chút thôi.”
Tay tôi trượt xuống, thử ấn nhẹ vào thái dương anh hai cái.
“Như thế này có thấy thoải mái hơn không?”
Quý Dục Xuyên phát ra một tiếng rên nhẹ đầy gợi cảm.
Tôi nghe mà cũng thấy hơi ngượng ngùng luôn rồi!
Oa, may mà là phát sốt vì bệnh, chứ không phải phát... phát tiết gì đó nha.
Nếu không tôi thật sự phải nghi ngờ Quý Dục Xuyên đang quyến rũ mình mất!
Tôi vừa định thu tay về.
Thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét đầy sụp đổ:
“Cái đch, Trì Niệm, Quý Dục Xuyên, hai đứa đang làm cái gì đấy?”
Tôi bật dậy như bị điện giật.
Đối diện với khuôn mặt đang há hốc mồm kinh ngạc của Tưởng Thư Diệc.
Tôi chợt nhận ra.
Từ góc độ của anh ấy, tôi và Quý Dục Xuyên đứng rất gần nhau, trông chẳng khác nào tôi đang vùi đầu vào n.g.ự.c Quý Dục Xuyên cả!
Tôi luống cuống giải thích:
“Không phải đâu, anh, anh ấy bị ốm, em... em chỉ đến đưa cơm thôi, không có ý gì khác đâu...”
Ánh mắt nghi ngờ của Tưởng Thư Diệc đảo qua.
Rơi xuống bát cháo dưỡng sinh đặt trên bàn, rồi lại trở nên nhẹ nhõm.
Anh ấy tỏ vẻ như ngộ ra điều gì đó:
“Ồ, em đến đưa cơm cho anh à.”
“Quên chưa nói với em, hôm nay anh ra ngoài ăn rồi.”
“Lại hết tiền rồi hả? Để anh chuyển cho.”
Lúc này tôi thật sự vô cùng cảm ơn sự tự luyến và khả năng phản ứng chậm chạp siêu cấp của ông anh mình (^^).
Anh ấy tự suy diễn ngược luôn rồi.
Cứ ngỡ là tôi muốn đưa cơm cho anh ấy nên mới tình cờ bắt gặp Quý Dục Xuyên bị ốm.
Tôi hớn hở nhận tiền chuyển khoản, nhẹ nhõm nói:
“Anh trai là tốt nhất luôn~”
“Vậy em đi trước đây.”
Trước khi đóng cửa, tôi còn nghe thấy giọng nói đầy hối lỗi của Tưởng Thư Diệc:
“Người anh em, sao ông bị cảm mà không bảo tôi?”
“Vừa nãy tôi hiểu lầm ông với Trì Niệm, phản ứng hơi thái quá, xin lỗi nhá.”
“Chủ yếu là con bé đó tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ, tôi thật sự không yên tâm...”
Buổi trưa này trôi qua thật sự quá đau tim.
Tôi quyết định gọi một ly trà sữa để tự thưởng cho bản thân.
Lão tự một ly, lão kỷ một ly, lão t.ử một ly, tại hạ một ly, bản thân một ly. (Toàn bộ là tôi hết đó!)
Ô hô hô, thật là khoái lạc làm sao!
Vừa mở điện thoại lên, tôi lại thấy một thông báo.
[Chủ đề “Tôi thật sự không phải trai tâm cơ” mà bạn theo dõi đã có bài đăng mới.]
Tôi mang theo tâm trạng tò mò hóng hớt nhấn vào xem.
Chủ thớt lại phản hồi vị cư dân mạng đã hiến kế cho mình lúc trước:
[Tôi rất thất vọng về phương pháp của bạn, cũng rất thất vọng về chính mình.]
[Bạn cùng phòng và bạn gái cậu ấy chắc là đã nhận ra điều gì đó rồi, tôi thấy mình đúng là một kẻ tiểu nhân đê tiện.]
Cư dân mạng:
[Lại làm sao nữa đây, đại tiểu thư của tôi ơi.]
[Cười c.h.ế.t, không phải chủ thớt bảo chỉ hỏi thôi chứ không áp dụng sao?]
[Đoán là gã này quyến rũ không thành công, lại bắt đầu phát điên rồi đây.]
Chủ thớt đúng là có cái mồm bằng thép không gỉ:
[Không phải là áp dụng lời khuyên, chỉ là mọi chuyện vừa khéo xảy ra thôi. Tối qua sau khi tập gym xong tôi lỡ tắm bằng nước đá, ngoài ý muốn bị cảm lạnh. Bạn cùng phòng lại không có nhà, sau khi phát sốt tôi không còn sức để rời giường, đành phải làm phiền bạn gái cậu ấy mang cơm giúp.]
[Hơn nữa quần áo của tôi đều vừa khéo mang đi giặt hết rồi, chỉ còn lại mỗi một chiếc sơ mi trắng bán trong suốt, bạn gái bạn cùng phòng hình như khá thích chiếc áo này, cứ nhìn chằm chằm vào n.g.ự.c tôi suốt, nhưng tôi cũng đã cài cúc đến tận nấc trên cùng rồi, không hề có ý đồ quyến rũ nào cả.]
Cư dân mạng:
[Dừng lại, dừng lại ngay, ý của ông là giữa mùa đông âm độ C, ông lại đặc biệt đi tìm nước đá, rồi “vô tình” làm mình bị cảm đúng không?]
[Tôi tò mò quá, n.g.ự.c ông to cỡ nào vậy? Nhắn tin riêng cho xem khe n.g.ự.c cái coi.]
[Bạn gái bạn cùng phòng vậy mà lại đồng ý đưa cơm cho ông à, không lẽ có hy vọng thật?]
Chủ thớt gửi một biểu tượng trái tim tan vỡ, phản hồi rằng:
[Lúc nhờ cô ấy đưa cơm, tôi có chuyển tiền cho cô ấy, nhưng cô ấy không nhận, còn nhấn mạnh chúng tôi chỉ là bạn bè, còn cô ấy với bạn trai là “người nhà”. Nhưng tôi đã tính toán kỹ rồi, cả hai người bọn họ đều chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp, lẽ nào là đính hôn rồi sao...]
[Bạn cùng phòng bình thường rất vô tâm, nhưng tôi biết thực ra cậu ấy rất tinh tế. Lần này cậu ấy bắt gặp bạn gái đưa cơm cho tôi, còn nói với tôi rằng bọn họ thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, có phải cậu ấy đang cảnh cáo tôi không? Tôi thấy cậu ấy hơi chuyện bé xé ra to, hẹp hòi quá mức rồi đấy?]
Cư dân mạng:
[Xem mà rớt cả hàm, chủ thớt ông đúng là mặt dày thật đấy! Quá có tố chất làm tiểu tam luôn!]
[Khoan đã, ông chuyển bao nhiêu?]
Chủ thớt trả lời:
[52 triệu.] (Số 5.2 vạn tệ)
Võng hữu:
[Vãi chưởng nhiều thế! Con trai ạ, ông cứ ra sức mà dụ dỗ bạn gái người ta đi, bạn cùng phòng bị cắm sừng cũng chẳng thấy khổ thấy mệt đâu!]
Chủ thớt giận lại càng thêm giận:
[Tôi mới không có cắm sừng bạn cùng phòng, rõ ràng là cậu ấy đang phản bội! Hôm nay sau khi cậu ấy về phòng, tôi phát hiện trên người cậu ấy có mùi nước hoa nữ, trên vai áo khoác còn có mấy sợi tóc dài màu nâu, chắc chắn là cậu ấy đi hẹn hò với kẻ thứ ba rồi.]
[Trước khi cậu ấy và bạn gái kết hôn, tôi phải tranh thủ thời gian thôi! Tôi phải nghĩ cách mới được!]
Cư dân mạng có chút cạn lời:
[Không phải chứ, ông là giống ch.ó gì mà thính thế, vậy cũng phát hiện ra được.]
[Gã này đã hoàn toàn chìm đắm trong nghệ thuật tự biên tự diễn của mình rồi, việc bạn cùng phòng ngoại tình đã trở thành cái cớ hợp lý để gã tự an ủi mình khi cướp bạn gái người ta, ai mà hiểu cho nổi...]
Tôi xem đến ngây người.
Những gì chủ thớt mô tả.
Chẳng phải chính là những gì tôi vừa trải qua trong vụ đưa cơm sao?
Tôi lật đi lật lại cái thớt này mấy lần.
Cuối cùng cũng phản ứng lại được.
Thời gian cập nhật và thời gian thực tế đều khớp nhau, đến cả số tiền chuyển khoản cũng khớp.
Người đăng bài này chắc chắn là Quý Dục Xuyên!
Anh hiểu lầm anh trai tôi và tôi là quan hệ người yêu.
Hơn nữa anh đã chú ý đến tôi từ lúc biểu diễn kỷ niệm thành lập trường, còn luôn... thầm mến tôi?
Thậm chí còn tốn công tốn sức muốn làm tiểu tam?
Rõ ràng là mang một khuôn mặt thanh lãnh không màng thế sự.
Hóa ra nội tâm lại phong phú đến thế này.
Thật là thú vị.
Khóe môi tôi khẽ cong lên.
Một anh chàng đẹp trai "não tình yêu" tự dâng tận cửa, lại còn có cơ bắp n.g.ự.c mà tôi yêu nhất nữa chứ ^ω^.
Tôi có thể chậm hiểu, nhưng tôi không có ngốc.
Dĩ nhiên đã bị tôi phát hiện ra rồi.
Thì... chẳng có lý do gì mà không nhận lấy món quà này cả!
Tôi tính toán hồi lâu.
Cuối cùng, một kế hoạch "tà ác" dần hiện rõ trong lòng tôi.
Một tuần sau.
Quý Dục Xuyên lại bắt đầu đăng ảnh khoe body trong vòng bạn bè.
Xem ra bệnh của anh chắc là đã khỏi hẳn rồi.
Nhìn xem.
Có sức đi tập gym, cũng có tâm trí đi quyến rũ người ta rồi đấy.
Tôi còn nhớ trước đó Tưởng Thư Diệc nhờ tôi đi học hộ vào 10 giờ sáng thứ Ba.
Hơn nữa tiết đó Quý Dục Xuyên cũng sẽ đi.
Thế là, tôi canh đúng lúc tan học gọi điện thoại cho Tưởng Thư Diệc.
Giọng anh ấy vẫn lười biếng như cũ:
“Alô, chuyện gì đấy?”
Vì có việc nhờ vả nên miệng tôi ngọt xớt:
“Anh trai à, dạo này em làm cho anh bao nhiêu việc, chắc anh cũng thấy hài lòng chứ hả.”
“Vậy nên có phải anh nên thưởng cho em chút gì không?”
“Vừa vặn đến giờ cơm rồi, em thấy có một nhà hàng muốn đi ăn thử, anh mời em nhé?”
Tưởng Thư Diệc rõ ràng rất hưởng thụ sự nịnh nọt này, giọng điệu hất lên hẳn:
“Được thôi, lát nữa anh qua tìm em.”
“Nhà hàng nào?”
Tôi lập tức gửi tấm poster quảng cáo của nhà hàng qua.
Tưởng Thư Diệc ra vẻ suy tư:
“Buffet hải sản à, đi 3 tính tiền 2?”
Giọng anh ấy nhỏ đi một chút:
“Này, người anh em, ông có đi không?”
Giọng Quý Dục Xuyên có vẻ uể oải:
“Không muốn lắm.”
“Hải sản chẳng có gì ngon cả.”
Tưởng Thư Diệc tiếc nuối nói:
“Được rồi, Trì Niệm muốn ăn, vốn dĩ ba đứa mình đi cùng nhau còn được ưu đãi...”
Quý Dục Xuyên vội vã ngắt lời:
“À, tôi đi, tôi đi chứ.”
“Đột nhiên nhớ ra.”
“Dạo này ốm nên bị mất cơ bắp, vừa hay cần bổ sung ít protein.”
Tôi: Lộ ra nụ cười "kế hoạch thành công" ^^.
Quay đầu lướt diễn đàn.
Vị “Tôi thật sự không phải trai tâm cơ” kia lại cập nhật bài viết.
[Cầu cứu, sắp phải đi ăn với bạn cùng phòng và bạn gái cậu ấy rồi, tôi nên thể hiện bản thân thế nào cho tốt đây?]
[Tôi nên lái xe gì đi đón bạn gái cậu ấy cùng với bạn cùng phòng thì hợp hơn?]
[Maybach có già quá không? Xe thể thao thì phô trương quá, vả lại không ngồi đủ ba người. Chậc, nghĩ đi nghĩ lại hình như mỗi Panamera là ổn nhất.]
Cư dân mạng:
[Người ta kết hôn, ông ở đây múa may quay cuồng...]
[Cười xỉu, nếu bạn cùng phòng không có ở đó thì xe thể thao vừa hay ngồi đủ đúng không?] (Chủ thớt đã thích bình luận này)
[Chủ thớt không chỉ là trai tâm cơ mà còn là kẻ thích làm màu, sao mà giàu thế không biết (bất lực đỡ trán).]
[Chủ thớt đúng là thuộc tính l.i.ế.m cẩu phát tác rồi, ông hoàn toàn có thể làm ch.ó cõng bạn gái bạn cùng phòng đi ăn mà, còn nói gì nữa.]
Cuối cùng Quý Dục Xuyên thật sự lái chiếc Porsche Panamera đến.
Quả thực, người đẹp trai, xe đẹp trai, ví tiền cũng đẹp trai nốt.
Tưởng Thư Diệc ngồi ghế phụ có vẻ đã quá quen với việc này, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
Tôi chống cằm, từ ghế sau nhìn về phía trước.
Góc độ này.
Vừa vặn có thể nhìn thấy nửa mặt trên của Quý Dục Xuyên qua gương chiếu hậu.
Tôi đếm từng sợi lông mi của anh, thật dài, thật dày...
Anh đang tập trung lái xe.
Đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, anh ngước mắt lên, liếc nhìn vào gương chiếu hậu một cái.
—— Ồ, anh cũng thấy tôi rồi.
Tôi hơi chống cằm.
Nở một nụ cười thật ngọt ngào với anh.
Chiếc xe bỗng nhiên phanh gấp.
Đầu Tưởng Thư Diệc suýt chút nữa đập vào trần xe, anh ấy giật nảy mình:
“Á, chuyện gì thế?”
Sắc mặt Quý Dục Xuyên vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng ngón tay siết vô lăng đang dần dần thu c.h.ặ.t lại.
Anh khẽ thở hắt ra một hơi:
“... Không có gì, chỉ là vừa nãy thấy một con mèo nhỏ.”
Lúc ăn cơm ở nhà hàng.
Tôi cố tình gọi rất nhiều hải sản có vỏ.
Sau đó đẩy đến trước mặt Tưởng Thư Diệc, giọng cầu khẩn:
“Anh trai, đi mà đi mà, anh bóc giúp em chút đi được không?”
Tưởng Thư Diệc rất bất lực:
“Không phải chứ, em không có tay à?”
“Haizz —— Em vừa mới làm móng, không tiện lắm.”
Đúng lúc này, một bát thịt cua được đưa đến trước mặt tôi.
Quý Dục Xuyên lại rất tự giác nhận lấy những món hải sản có vỏ khác.
“Em ăn đi, anh bóc giúp em.”
Những ngón tay thon dài rõ đốt của anh lúc gỡ cua trông cũng thật vừa mắt.
Tôi nghiêng đầu mỉm cười, cố ý kéo dài giọng:
“Cảm ơn anh nha, anh Quý Dục Xuyên.”
Tưởng Thư Diệc trợn tròn mắt, giận bừng bừng:
“Trì Niệm, đồ phản bội nhà em!”
“Mấy cái ân huệ nhỏ nhặt này đã mua chuộc được em rồi sao?”
“Anh mới là anh trai em, em cứ thích chọc tức anh đúng không!”
Anh ấy cũng quay sang tham gia vào đại chiến bóc vỏ.
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến anh ấy cả.
Quý Dục Xuyên sớm đã bị câu “anh” đầy tình tứ kia của tôi làm cho hồn siêu phách lạc.
Dưới gầm bàn, tôi nhẹ nhàng giẫm lên giày của Quý Dục Xuyên.
Anh ngẩng đầu lên, lông mi khẽ run, nhìn tôi đầy kinh ngạc và khó hiểu.
Ở góc độ mà Tưởng Thư Diệc không nhìn thấy.
Tôi bật sáng màn hình điện thoại, cho Quý Dục Xuyên xem bài đăng kia.
Còn đặc biệt phóng to ID ——
“Tôi thật sự không phải trai tâm cơ”.
Quý Dục Xuyên lập tức đỏ bừng mặt, đôi môi mỏng khẽ mở, định nói rồi lại thôi.
Là thẹn thùng, lúng túng, hay là phấn khích đây?
Sự quyến rũ âm mưu bấy lâu cuối cùng cũng bị chính chủ phát hiện.
Nên, kích động đến mức cả cơ thể đều run lên sao?
Hơn nữa Tưởng Thư Diệc còn có mặt ở đây đấy nhé.
Quý Dục Xuyên – kẻ nằm mơ cũng muốn làm tiểu tam – lúc này rốt cuộc đang nghĩ gì nhỉ?
Tôi mượn sự che chắn của khăn trải bàn.
Ngón tay khẽ vuốt lên đầu gối Quý Dục Xuyên.
Phần móng tay nối dài mới làm có đầu nhọn hoắt.