Tiền sinh hoạt phí đã cạn sạch, tôi bị ép làm nô lệ cho ông anh trai mình.
Nhiệm vụ là đi lấy đồ ăn ngoài cho anh ấy, rồi lại đi học hộ.
Anh ấy chuyển tiền cho tôi, tôi còn phải ngọt nhạt nịnh nọt:
“Anh trai là tốt nhất~”
“Anh cho nhiều quá rồi, em tiêu không hết luôn ấy, anh thật hào phóng, em ngày càng yêu anh hơn rồi đó.”
Ánh mắt người bạn cùng phòng của anh trai nhìn tôi ngày càng kỳ lạ.
Cho đến khi tôi lướt thấy một bài đăng trên diễn đàn:
[Bạn cùng phòng của tôi vừa chia tay đã có người mới ngay lập tức, hơn nữa còn có nghi vấn thường xuyên dùng tiền bạc để sỉ nhục bạn gái.
[Tôi thực sự cảm thấy bất lực và đau lòng, xin hỏi tôi phải làm gì đây?]
…
Tôi đang nằm ngủ yên bình trên chiếc giường tầng nhỏ hẹp trong ký túc xá.
Bất thình lình bị tiếng chuông tin nhắn của ông anh làm cho giật mình tỉnh giấc.
[Tủ nhận đồ ăn cổng phía Đông số 2-11, lấy giúp anh cái túi đồ ăn.]
Vốn dĩ tôi đã có chứng gắt ngủ.
Bây giờ lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt.
Lại là cái giọng điệu sai bảo hống hách này, thật sự coi mình là ông tướng chắc!
[Cho em 100 tệ phí vận chuyển.]
Sắc mặt tôi thay đổi trong nháy mắt.
Còn gì để nói nữa đâu, có tiền là ông nội hết.
Tôi lập tức trả lời bằng giọng điệu nịnh bợ:
“Tuân lệnh anh trai yêu dấu~”
Dạo trước tôi lỡ tay mua sắm quá đà mấy chiếc váy xinh đẹp.
Sơ ý một chút mà đã tiêu sạch tiền sinh hoạt phí trước thời hạn.
Số tôi khổ đến mức sắp phải đi quay vlog “Sinh viên đại học tiêu 200 tệ sống sót qua một tháng như thế nào” rồi.
Chỉ còn lại con đường duy nhất.
Đó là làm nô lệ cho ông anh, kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt đáng thương.
Tôi lập tức bật dậy.
Cưỡi chiếc xe điện mini vận chuyển đồ ăn với tốc độ 25kmh.
Đến dưới lầu ký túc xá nam, tôi lại hăng hái gửi tin nhắn cho anh trai:
[Báo cáo anh trai, bữa trưa tình yêu của anh đã được giao đến nơi, phiền anh xuống lầu nhận hàng ạ~]
Cái giọng điệu nịnh hót này, chính tôi gửi xong cũng không nhịn được mà muốn nôn khan mấy cái.
Người thiếu tiền đúng là không có lòng tự trọng mà (T.T).
Tưởng Thư Diệc trả lời:
[Lười dậy lắm, em mang trực tiếp lên phòng đi, phòng 302.]
Có mấy bậc cầu thang mà cũng không muốn đi! Đồ xấu xa! Đồ sâu lười!
Tôi ngập ngừng hỏi:
[Vào ký túc xá nam, như vậy không ổn lắm nhỉ?]
Tưởng Thư Diệc:
[Thêm 100 tệ nữa.]
[Ok, có mặt ngay!]
Tôi lén lút lẻn vào ký túc xá nam.
Rồi lại lén lút gõ cửa phòng 302.
“... Lại quên mang chìa khóa hả?
“Ơ, không phải chứ người anh em —— cậu là con gái à?”
Cánh cửa mở ra, tôi đột nhiên đập ngay vào mắt một gương mặt cực kỳ đẹp trai.
Làn da trắng lạnh, tóc mái rẽ ngôi nhẹ, đôi mắt phượng, đôi môi mỏng.
Cơ n.g.ự.c vạm vỡ, bên trên còn vương những giọt nước lấp lánh, có thể lờ mờ nhìn thấy...
Khoan đã!
Cái áo ba lỗ anh mặc quá rộng rồi, sao lại để lộ cả khe n.g.ự.c ra thế kia!
Mẹ anh nên mua cho anh một cái áo lót ôm sát mới đúng!
Tôi luống cuống đứng nhìn chằm chằm vào đại soái ca đang kinh hoàng chưa định thần lại.
Cả hai người mặt đều đỏ bừng như tôm luộc.
Anh hốt hoảng chạy nhanh vào trong phòng để mặc thêm áo khoác.
Tưởng Thư Diệc lười biếng kéo rèm giường ra:
“Ồ, em đến nhanh quá, anh chưa kịp nói với Quý Dục Xuyên.
“Cậu ấy vừa tập gym về xong, anh cứ tưởng hai đứa sẽ không đụng mặt nhau cơ.”
Hóa ra đây chính là anh chàng hot boy cùng phòng mà anh trai từng nhắc tới với tôi à.
Đúng là đẹp trai thật.
Tưởng Thư Diệc nửa nằm trên giường, ngoắc ngoắc tay với tôi:
“Đồ ăn đưa trực tiếp cho anh là được rồi.”
Sao mà lười thế không biết.
Có phải định bắt tôi đút tận miệng không đấy?
Tôi thầm đảo mắt trong lòng, nhưng sực nhớ đến việc chính.
Thế là tôi cười giả lả hỏi:
“Anh trai, vậy còn phí vận chuyển...”
Tưởng Thư Diệc tùy tiện bấm vài cái trên màn hình điện thoại:
“Chuyển rồi đó.
“Chỗ thừa coi như tiền boa cho em.”
Tiền về rồi! Anh ấy chuyển hẳn cho tôi 500 tệ!!
Ông chủ thật rộng rãi!
Lần này không phải cười giả tạo nữa, mà là cười đến mức ngoác cả miệng vì hạnh phúc.
Tôi ngọt ngào nói:
“Anh trai là tốt nhất trên đời~
“Yêu anh trai nhiều, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!”
Anh trai tôi nhíu c.h.ặ.t lông mày, uể oải nói:
“Nói chuyện đừng có dẹo thế.
“Làm anh buồn nôn quá.”
Cảnh tượng này vừa vặn bị Quý Dục Xuyên nhìn thấy khi anh vừa mặc xong áo khoác bước ra.
Biểu cảm của anh rất phức tạp.
Tưởng Thư Diệc hoàn toàn không nhận ra điều gì, còn hí hửng đưa cho anh một cốc cà phê:
“Người anh em, tôi mua hai cốc, cốc này chia cho cậu.
“Đa tạ hôm qua đã cho tôi chép bài tập nhé.”
Quý Dục Xuyên hơi nghiêng đầu nhìn tôi một cái thật nhanh.
Chẳng hiểu sao, giọng điệu của anh lại mang theo một chút tức giận và nghi ngờ:
“Cậu không đặt cho cô ấy à?”
Tưởng Thư Diệc nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc:
“Hả?
“Tôi đưa tiền cho nó rồi, có tay có chân thì tự đi mà đặt chứ.”
Máu nịnh bợ lại nổi lên.
Tôi hùa theo với vẻ mặt đầy lấy lòng:
“Đúng rồi đúng rồi, em sẽ tự mua mà.
“Anh trai, anh cho nhiều quá, em tiêu không hết đâu, anh hào phóng thật đấy, ngày càng yêu anh hơn rồi.”
Trên mặt Tưởng Thư Diệc lập tức hiện lên vẻ đắc ý khi được tâng bốc.
Anh ấy xua xua tay:
“Được rồi được rồi, lần sau lại thưởng thêm cho em.
“Chỗ này không còn việc của em nữa, lui xuống đi.”
Tôi lập tức vui vẻ hớn hở chuồn lẹ.
Nhưng lại không nhìn thấy.
Phía sau lưng, đôi lông mày của Quý Dục Xuyên ngày càng nhíu c.h.ặ.t.
Biểu cảm phức tạp vô cùng.
Nào là không nỡ, xót xa, hoang mang, rồi lại u sầu.
Anh chống tay lên trán.
Rơi vào trầm tư.
Tiết học lúc tám giờ sáng, Tưởng Thư Diệc bảo tối qua chơi game muộn quá nên bắt tôi đi học hộ tiết chuyên ngành rồi ghi chép bài giúp anh ấy.
Lúc đầu tôi chẳng muốn đi chút nào.
Nhưng khi nhận được 1000 tệ anh ấy chuyển khoản.
Tôi lại nhanh nhẹn có mặt tại lớp học.
Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã thấy ngay Quý Dục Xuyên.
Chẳng có cách nào khác, anh đẹp trai nổi bật giữa đám đông quá mà.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen ôm sát.
Trong đầu tôi lại hiện lên bộ cơ n.g.ự.c vạm vỡ của anh...
Thực ra kiểu bị áo len phác họa rõ nét từng đường cơ bắp mà lại lờ mờ như thế này, trông còn quyến rũ hơn nhiều...
Không được không được!
Hôm nay đến đây là có nhiệm vụ.
Tuyệt đối không được để nam sắc làm mê muội.
Tôi ngồi xuống một góc ở hàng ghế cuối cùng.
Ngoan ngoãn lấy máy tính ra.
Chuẩn bị ghi chép bài cẩn thận cho Tưởng Thư Diệc.
Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng, tiết chuyên ngành này lại có tiết mục điểm danh!
Cái tên đầu tiên được gọi chính là tên anh trai tôi ——
“Tưởng Thư Diệc.”
“Ơ? Tưởng Thư Diệc không đến à?”
Thôi xong thôi xong thôi xong rồi!
Lỡ bị trừ tiền thì sao đây!
Tôi đành liều mình, cố gắng đè giọng cho thật trầm:
“Có!”
Giảng viên trên bục giảng đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi.
Thầy bật cười:
“Tôi nhớ lớp trưởng Tưởng Thư Diệc là nam mà, sao tự dưng lại biến thành nữ thế này?”
Mọi người xung quanh đồng loạt ném về phía tôi những ánh mắt tò mò.
Não tôi đình trệ luôn rồi.
Trong lúc căng thẳng, tôi chợt nhớ đến mấy mẩu chuyện hài trên mạng về việc đi học hộ.
Tôi buột miệng trả lời:
“Em là bạn gái của anh ấy, anh ấy bị ốm nên nhờ em đi chép bài hộ ạ.”
May mà ông anh mình chưa có bồ, không thì chắc có người nhảy dựng lên hỏi “Cô là bạn gái nó thì tôi là ai” mất ^^.