“Anh cũng chưa từng hỏi.” Tôi bình tĩnh cắt ngang. “Anh chưa bao giờ quan tâm đến gia đình của tôi.”
Sắc mặt Chu Từ Thâm tái nhợt trong chớp mắt, không còn một tia máu.
Giang Băng Thanh lao ra, vẻ tao nhã cố gắng duy trì bấy lâu vỡ vụn hoàn toàn.
Mặt cô ta trắng bệch như mộng tan, giọng vừa chói vừa gắt:
“Chu Từ Thâm! Cô ta nói dối! Cô ta chỉ là loại đàn bà sống nhờ anh—”
Vệ sĩ lập tức khống chế cô ta.
Tô Kính Ngang thậm chí không buồn liếc nhìn, chỉ khẽ gật đầu với trợ lý:
“Ghi lại việc cô ta vu khống, làm tổn hại danh dự con gái tôi, gửi thư luật sư.”
Giang Băng Thanh như bị bóp chặt cổ họng, mọi âm thanh nghẹn lại trong cổ, chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề.
“Còn về ông Chu,” Tô Kính Ngang lúc này mới đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng cứng đờ kia, giọng điềm nhiên, “sổ sách giữa anh và con gái tôi…”
Ông mỉm cười, nhưng nụ cười lạnh đến thấu xương.
“Tôi sẽ để đội luật sư, từng khoản một, tính cho anh rõ ràng.”
6
Chu Từ Thâm loạng choạng lùi một bước, phải vịn mép bục phát biểu mới đứng vững.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, chút thể diện cuối cùng trong mắt cuối cùng cũng vỡ nát, lộ ra nỗi hoảng loạn và cầu xin thảm hại nhất.
“Nhược Đồng…” Giọng anh ta khàn đặc như ống bễ rách, mỗi chữ đều như ép ra cùng máu. “Nể tình bảy năm qua…”
Tôi không nói gì.
Đèn flash dưới khán đài chớp liên hồi như phát điên, ghi lại khoảnh khắc bê bối hiếm có này, cũng ghi lại dáng vẻ thảm hại chưa từng thấy của anh ta.
Giang Băng Thanh nghiến răng, bước lên nắm chặt cánh tay anh ta, vừa khóc vừa kéo:
“Chu Từ Thâm! Đi thôi! Chúng ta đi! Không cần cầu xin cô ta!”
Chu Từ Thâm như con rối bị cô ta kéo đi, ánh mắt vẫn ghim chặt trên người tôi.
Ánh mắt ấy như đã vỡ vụn — có trống rỗng sau khi niềm tin sụp đổ, có nỗi sợ mất trắng tất cả, và cuối cùng là chút không cam tâm, mong manh đến đáng thương.
Khi tay vệ sĩ đặt lên cánh tay anh ta, toàn thân anh ta run lên một cái, nhưng không hề phản kháng.
Giang Băng Thanh thì cố giãy giụa, lại bị giữ chặt hơn.
Hai người cứ như vậy, một trái một phải, gần như bị kéo lê, dưới vô số ống kính chớp nháy, bị mời ra khỏi hội trường.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng khóc the thé của Giang Băng Thanh:
“Chu Từ Thâm! Anh nói sẽ luôn đứng về phía em mà!”
Giữa bầu không khí tĩnh lặng quái dị, tôi cầm micro lên:
“Buổi ra mắt tiếp tục.”
Giọng nói bình thản, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, mạng xã hội nổ tung.
Video lan truyền khắp nơi.
Gương mặt không còn chút máu của Chu Từ Thâm dưới ống kính độ nét cao — mồ hôi lạnh nơi thái dương, đôi môi run rẩy — đều bị quay lại rõ ràng.
Chú thích cái sau độc hơn cái trước:
“Phiên bản đời thực của truyện tổng tài! Phượng hoàng nam lộ nguyên hình trước bàn dân thiên hạ!”
“Cú lật kèo chấn động! Ăn cơm mềm bảy năm, cuối cùng bị thiên kim kim chủ đánh trả về nguyên dạng!”
Bình luận bên dưới càng náo nhiệt:
“Đệt, quả dưa to nhất năm! Chu Từ Thâm chẳng phải luôn khoe cùng vợ tay trắng lập nghiệp sao? Hóa ra vẫn dựa vào nhà vợ!”
“Đồ trên người Giang Băng Thanh, cả cái studio kia nữa, chẳng phải đều dùng tài sản chung của vợ chồng à?”
“Cứ chờ đi, phong cách nhà họ Tô, quả này chín mùi rồi.”
Tôi lướt điện thoại, trong lòng trống rỗng đến tê dại.
Vài ngày sau, một tài khoản lạ gửi cho tôi một tấm ảnh.
Dưới ánh đèn mờ, Chu Từ Thâm ngồi trước chiếc bàn ăn đơn sơ, trước mặt là một bát mì gói.
Anh ta cúi đầu, tay nắm chặt điện thoại, màn hình còn sáng, lờ mờ thấy là trang tin về buổi họp báo.
Ở góc ảnh, Giang Băng Thanh buộc tạp dề, đang rửa hoa quả trong bếp.
Cô ta nghiêng mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn Chu Từ Thâm, trông hệt như một người vợ hiền mẫu mực.
Ngay sau đó, bức ảnh thứ hai hiện lên.
Là ảnh selfie của Giang Băng Thanh, mặc đồ ở nhà, mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Bên dưới là một đoạn tin nhắn thoại:
“Chu Từ Thâm cả đêm không ngủ, cứ xem tin tức mãi. Em biết anh ấy rất đau khổ, nhưng em không biết phải an ủi thế nào…”
“Chị Nhược Đồng, em biết chị hận em, nhưng Chu Từ Thâm là vô tội. Anh ấy chỉ là… chỉ là mềm lòng trước hoàn cảnh của em, muốn chăm sóc người cũ thôi.”
“Bây giờ anh ấy đã chẳng còn gì cả, chị có thể tha cho anh ấy được không?”
Tôi nhìn hai bức ảnh đó, bỗng bật cười.
Vô tội?
Chu Từ Thâm vô tội?
Vậy thì ai sẽ trả giá cho bảy năm tình cảm của tôi bị cho chó ăn?
Không lâu sau, điện thoại của Chu Từ Thâm gọi tới.
Tiếng chuông vang lên chói tai trong căn phòng yên tĩnh.
Tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, không bắt máy.
Một lần. Hai lần. Ba lần.
Ngoài cửa sổ, đêm đen đặc quánh.
Tôi đứng dậy đi tới bên cửa, kính phản chiếu gương mặt phẳng lặng của chính mình.
Chu Từ Thâm.
Lời giải thích của anh, sự hối hận của anh, cái gọi là vô tội của anh…
Tôi không muốn nghe một chữ nào nữa.
“Cút.”
Gửi. Chặn.
7
Thế giới yên tĩnh chưa được mười phút.
Một số lạ khác lại gọi tới.
Nhìn dãy số đó, tôi gần như tưởng tượng được cảnh Chu Từ Thâm đỏ mắt, thử gọi hết lần này đến lần khác, cho đến khi tìm được một số còn gọi được.
Tôi nhếch môi, bấm nghe, nhưng không nói gì.
Trong ống nghe là tiếng thở gấp gáp của anh ta.
“Nhược Đồng?” Giọng anh ta khàn đến đáng sợ, đầy dè dặt. “Em… em cuối cùng cũng nghe máy rồi.”
“Ừ.” Tôi đáp hờ hững.
“Anh… anh thật sự không biết Băng Thanh sẽ gửi cho em mấy thứ đó.” Anh ta ngập ngừng, giọng điệu quen thuộc của kiểu dỗ dành tự cho là đúng, chỉ là lần này pha thêm sự chột dạ. “Cô ấy chỉ trẻ con thôi, thấy anh khó chịu nên muốn bênh anh… em đừng chấp nhặt với cô ấy.”
“Ồ.”
“Nhược Đồng, chúng ta có thể gặp nhau không?” Giọng anh ta trở nên gấp gáp. “Anh biết em giận, nhưng chuyện không phải như em nghĩ. Anh và Băng Thanh… bọn anh chỉ là…”
“Chu Từ Thâm.” Tôi cắt ngang, giọng bình thản như nước. “Anh nghĩ bây giờ tôi còn hứng thú nghe câu chuyện tình yêu giữa anh và cô ta sao?”
Anh ta nghẹn lời.
Tôi tiếp tục:
“Thư luật sư ngày mai sẽ gửi tới tay anh, nhớ ký nhận.”
“Nhược Đồng!” Anh ta cuống lên. “Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Cho dù anh có sai, nhưng bảy năm tình cảm, em không còn chút nào gọi là niệm tình cũ sao?”
“Tình cũ?” Tôi cười. “Từ lúc anh mặc kệ cô ta khắc tên mình lên nhẫn cưới của chúng ta, giữa chúng ta đã không còn thứ gọi là tình cũ nữa.”
“Là anh bảo cô ấy khắc tên!” – Anh ta buột miệng, rồi lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vã giải thích:
“Không, ý anh là… lúc đó anh chỉ cảm thấy…”
“Không cần giải thích nữa.” Tôi chẳng buồn nghe tiếp.
“Chu Từ Thâm, hãy tận hưởng tình yêu của anh đi. Dù sao… đó là thứ anh đã dùng cả tương lai của mình để đánh đổi mà.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, chặn luôn số.
Bầu trời đêm ngoài kia u tối, nhưng lòng tôi lại bình yên lạ thường.
Thì ra khi đã thật sự tuyệt vọng với một người, ngay cả oán hận cũng trở nên dư thừa.
Màn hình điện thoại lại sáng lên—là email của ba tôi gửi đến.
Tôi mở ra, ánh mắt lướt qua vài dòng thông tin quan trọng:
“Giang Băng Thanh, trong hai tháng qua đã có bốn lần khám tại bệnh viện phụ sản trong thành phố, lần gần nhất là ba ngày trước.”
“Thẻ tín dụng đứng tên Chu Từ Thâm, ba tháng gần đây phát sinh nhiều giao dịch lớn tại các cửa hàng và nhà hàng cao cấp ở London.”
Cuối thư là một tấm ảnh.
Chụp tại xưởng thiết kế của tiệm trang sức trăm năm ở London, đúng thời điểm ba tháng trước – khi anh ta vừa mới đến Anh.
Trong ảnh, Giang Băng Thanh ngồi trước bàn vẽ, cầm bút vẽ phác thảo. Chu Từ Thâm đứng phía sau, cúi người sát lại, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại khẽ vén mái tóc lòa xòa bên tai cô ta.
Cả hai nghiêng mặt đối diện, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở nhau.
Khóe môi anh ta nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt là sự tập trung và dịu dàng mà tôi đã không còn được nhìn thấy từ lâu.
Tôi thoát khỏi email, vừa đặt điện thoại xuống, màn hình lại sáng lên lần nữa.
Là nhân viên bán hàng quen thuộc ở cửa hàng đồ hiệu nhắn qua WeChat, giọng điệu như thể tám chuyện:
“Chị Tô, kể chị nghe chuyện này—tối nay Giang Băng Thanh ghé cửa hàng, đòi quẹt phụ thẻ dưới tên chị, định mua cái túi cũ giá năm chục nganf. Kết quả không quẹt được, mặt cô ta tái mét luôn, còn nói là chồng chị—à, anh Chu đã hứa với cô ta. Tụi em làm đúng quy trình thôi, chị yên tâm.”
Dưới đó là một tấm ảnh chụp vội khi cô ta rời khỏi cửa hàng.