“Sao thế?” Hắn khẽ vuốt mũi ta. “Trước đây ngốc đến mức chẳng biết tranh sủng là gì, giờ lại biết cả ghen tuông?”
“Đều là bệ hạ dạy thần thiếp cả đó.”
Ta ôm lấy thắt lưng hắn, cẩn thận làm nũng:
“Bệ hạ dạy thần thiếp biết yêu là thế nào… vậy nên, thần thiếp đã là người thuộc về một mình bệ hạ rồi.”
“Suốt tháng qua, thần thiếp vẫn ngày ngày quỳ trước Phật tổ sám hối, nhưng bệ hạ lại sủng ái người khác, không chịu gặp thần thiếp… thần thiếp buồn lắm, chỉ có thể nghĩ ra cách vụng về này.”
Yếu đuối và nước mắt — xưa nay vẫn là v.ũ k.h.í sắc bén nhất.
Suốt thời gian qua, hắn giận dỗi mặc kệ ta. Hôm nay thấy ta chịu hạ mình làm nũng, tự nhiên lòng liền mềm nhũn.
Nhịp thở dồn dập, tim đập hỗn loạn.
Hắn cúi xuống, định tìm môi ta.
“Cho nàng một cơ hội. Tối nay để trẫm xem thử thái độ ‘nhận sai’ của nàng thế nào, hửm?”
Thế nhưng đúng lúc ấy, ta lại đẩy hắn ra.
“Bệ hạ, nay là ngày rằm. Tối nay chẳng phải nên đến cung Hoàng hậu sao? Mà thần thiếp lại đang mặc y phục cung nữ… nếu chuyện truyền ra ngoài, thiên hạ biết bệ hạ vì một cung nữ mà lạnh nhạt với Hoàng hậu, e là… không hay lắm đâu.”
Hơi thở của Bùi Cảnh khựng lại.
Ngay lúc đó, tiếng tiểu thái giám ngoài cửa vang lên, đúng lúc vô cùng:
“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đích thân vào bếp, chuẩn bị món canh thuần ngư mà người yêu thích nhất ạ.”
Món ăn dù ngon đến đâu, ăn mãi rồi… cũng sẽ ngán.
Ta gỡ tay hắn ra, cười híp mắt:
“Bệ hạ mau đi đi, Hoàng hậu nương nương đang chờ nóng lòng kia kìa.”
Trêu xong liền chạy, tuyệt không lưu tình.
Để lại một mình Bùi Cảnh đứng đó, lòng ngứa ngáy không yên.
Vì — Chính thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, mà vụng trộm lại chẳng bằng thứ lén lút không thể có.
Tối nay hắn đến chỗ Giang Nhược Vi, e là lòng sẽ chẳng yên nổi đâu.
…
Bùi Cảnh lúc ấy đang ngồi trong tẩm cung của Giang Nhược Vi, tiếp tục ăn món canh thuần ngư mà nàng ta đã đích thân nấu suốt cả tháng trời.
Vị — nhạt như nhai sáp.
Dùng bữa xong là đến giờ nghỉ.
Bên ngoài gió lớn nổi lên, mây đen cuồn cuộn kéo đến.
Một tia chớp xé toang bầu trời u ám, rồi ầm một cái! — một tiếng sét như giáng xuống ngay giữa điện.
Giang Nhược Vi lập tức rúc vào lòng hắn.
“Bệ hạ còn nhớ không, thần thiếp… sợ sấm sét nhất đó.”
Nhưng Bùi Cảnh làm gì còn tâm trí để quan tâm nàng.
Chỉ dỗ qua loa vài câu, rồi xoay người đi — trong đầu chỉ hiện lên gương mặt ta vào lúc ban ngày: trắng bệch, ướt lệ, mỏng manh đến thương tâm.
Giang Nhược Vi nghi hoặc:
“Bệ hạ, sao đêm nay người lại…”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng người kêu to:
“Bệ hạ! Hoàng hậu nương nương!”
“Không hay rồi — cung điện của Linh phi nương nương… cháy rồi!”
…
Trước đó, từ thư phòng trở về, ta đã tự nhốt mình trong phòng, ngưng thần tụ khí, âm thầm vận pháp.
Mỹ nhân kế thôi thì chưa đủ.
Ta để yêu khí tụ lại trên mái điện, dẫn một đạo thiên lôi giáng xuống.
Đúng — là cố ý dẫn lửa giáng sét, tự gây hỏa hoạn.
Nghe tin, Bùi Cảnh chẳng kịp để tâm đến Giang Nhược Vi đang giữ hắn lại, khoác vội áo choàng, lao thẳng vào màn mưa đêm.
Lúc hắn chạy đến nơi, trông thấy ta toàn thân ướt đẫm, đứng trong mưa như kẻ mất hồn, run rẩy chưa kịp hoàn hồn.
Ta ngẩng đầu, trên gò má trắng như tuyết vương một vệt khói đen, ánh mắt kinh hoàng, như một con thú nhỏ bị dọa sợ.
Rồi bật khóc òa lên.
“Bệ hạ! Thần thiếp… không giận người nữa đâu!”
“Vừa rồi… thần thiếp còn tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại người nữa…”
Hắn lập tức quấn ta vào trong áo choàng, giọng nhẹ nhàng dỗ dành, như đang ôm lấy bảo vật dễ vỡ nhất thế gian.
Người ta chỉ khi suýt đ.á.n.h mất rồi — mới biết trân quý.
Giang Nhược Vi không ngờ, người nàng ta khó khăn lắm mới giữ được, lại bị ta nhẹ nhàng kéo đi như thế.
Cung nữ thân cận lập tức bẩm lại chuyện xảy ra ban ngày tại ngự thư phòng.
Nàng ta hoàn toàn nổi giận.
“Lại là ả sao? Sao lại là ả nữa?!”
“Ban ngày câu dẫn khiến bệ hạ hồn vía lên mây, ban đêm lại giở trò khổ nhục kế, bám riết không tha?!”
“Bổn cung phải khiến tiện nhân ấy — c.h.ế.t không yên thân!”
…
Để đối phó ta, Giang Nhược Vi đã âm thầm chuyển sang tìm đến thần linh quỷ quái, gửi gắm hy vọng vào những điều huyền hoặc.
Nghe đồn hồ yêu giỏi nhất là mê hoặc lòng người, nắm giữ nhân duyên, chủ quản chuyện tình ái.
Vậy là nàng ta bỏ ra một số tiền lớn, cung phụng một pho tượng hồ yêu suốt ngày đêm, hương khói không ngớt.
Ta nổi hứng, đêm đó liền hóa về nguyên hình, lần theo hương khói tìm đến mật thất của nàng ta.
Vừa đẩy cửa bước vào, ta lập tức trông thấy pho tượng hồ yêu nàng đang thờ phụng.
Chỉ liếc qua — ta bỗng thấy quen mắt.
Đuôi to mềm mại, toàn thân trắng như tuyết, ch.óp tai còn điểm hồng.
Sau một hồi trầm mặc.
Ta cười đến chảy cả nước mắt.
Giang Nhược Vi đúng là phát cuồng đến mức mất cả lý trí, nay đã thật sự đi đến bước đường bệnh nặng thì t.h.u.ố.c nào cũng dám thử.
Vậy thì — nàng ta có đoán ra không?
Hồ yêu mà nàng ta ngày đêm bái lạy, dâng hương cầu khấn ấy… chính là ta.
Nàng ta dâng hương cho ta, còn dâng thêm một đấu trân châu.
Đêm đến, ta hóa thành nguyên thể, thâm nhập vào giấc mộng của nàng.
Nàng vừa thấy ta, sắc mặt lộ rõ kinh hỉ.
“Tiểu hồ ly, ngươi thật sự linh nghiệm như vậy sao? Nguyện vọng gì cũng có thể thực hiện à?”
Ta gật đầu:
“Còn tùy thành ý của người thế nào.”
Ước nguyện càng lớn, giá đổi lấy nó — cũng càng cao.
Giang Nhược Vi là Hoàng hậu cao cao tại thượng, huynh trưởng nàng nắm giữ binh quyền, phe cánh rải rác đầy triều đình. Với nàng ta, tiền tài chỉ là vật trong tay — muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Nàng dứt khoát nói:
“Nếu ngươi có thể giúp bổn cung giải trừ mối họa trong lòng, dù ngươi cần bao nhiêu cống phẩm, bổn cung cũng có thể dâng đủ.”
Ta cuộn người, phất đuôi, ánh mắt đầy hứng thú nhìn nàng nịnh bợ lấy lòng ta.
Ban ngày còn hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, ban đêm lại lộ ra bộ mặt khác hoàn toàn.
Sống mấy nghìn năm, lần đầu tiên ta gặp chuyện thú vị như thế.
Ta làm bộ hỏi:
“Không biết nương nương có tâm nguyện gì?”
Nàng suy nghĩ một lát, rồi đáp:
“Trước hết hãy để ta thấy bản lĩnh của ngươi ra sao. Vậy thì… giúp bổn cung lấy lại trái tim của bệ hạ đi.”
Ta gật đầu:
“Được.”
Con người một khi nảy sinh tà niệm, tất sẽ sinh ra tâm ma, dần đ.á.n.h mất lý trí.
Cuối cùng… sẽ trở thành con rối trong tay tâm ma ấy.
Kỳ săn thu sắp tới.
Ta dùng phép thuật hóa ra một con bạch lộc, rồi lại lặng lẽ chuẩn bị sẵn y phục cho Giang Nhược Vi.
Tại nước Đại Lương, bạch lộc là thần thú cát tường, tương truyền chỉ khi thiên t.ử nhân đức sáng suốt nó mới hạ phàm. Ai săn được bạch lộc… tất sẽ được ban thưởng trọng hậu.
Bùi Cảnh nghe tin, mừng rỡ không thôi, lập tức hạ chỉ mở cuộc săn lớn.
Hôm đó, Giang Nhược Vi trút bỏ vàng ngọc đầy người, cởi đi cung trang rườm rà.
Chỉ dùng một cây trâm ngọc b.úi gọn mái tóc, cưỡi ngựa, váy đỏ tung bay trong gió, dáng vẻ hiên ngang, rực rỡ, phong tư như một nữ nhi xuất thân tướng môn.
Nàng ta dõng dạc:
“Bệ hạ, hôm nay thần thiếp nhất định sẽ bắt được bạch lộc, đoạt giải nhất!”
Bùi Cảnh mắt sáng lên, tán thưởng:
“Hoàng hậu hôm nay như thế, rất tốt.”
Năm xưa, trong kinh ai mà chưa từng nghe danh Giang Nhược Vi cải nam trang rong ruổi sa trường?
Áo gấm ngựa hồng, kiếm sáng như gương.
Mỗi lần vó ngựa dẫm qua, các khuê nữ đều nghiêng người đón gió.
Chỉ tiếc, người rực rỡ đến thế… lại mang một trái tim thối rữa.
Đường xa xóc nảy, xe ngựa lắc lư, thân thể ta vốn yếu, vừa đến nơi đã nôn thốc nôn tháo, đầu choáng mắt hoa.
Giang Nhược Vi nghe tin, trong lòng sung sướng đến mức không giấu nổi.
“Linh phi muội muội thân thể không khỏe, cứ yên tâm nghỉ ngơi trong trướng đi là được.”
Ta không ở đó — sẽ chẳng ai cản trở thế giới riêng của nàng ta và Bùi Cảnh nữa.
Ngày hôm ấy, nàng sống một ngày vô cùng thỏa mãn.
Tới khi mặt trời ngả về sau núi, nàng mới cùng Bùi Cảnh cưỡi chung một ngựa, hớn hở trở về đại trướng.
Phía sau là thị vệ dắt theo bạch lộc, bên tai là trăm lời tung hô của bá quan.
Gió lộng một ngày — làm nữ chủ vạn dặm.
Chắc nàng hả hê lắm rồi nhỉ?
Vậy… giờ đến lượt ta phá hỏng niềm vui ấy.
Mấy vị thái y từ trong trướng của ta bước ra, đồng thanh chúc mừng:
“Chúc mừng bệ hạ — Linh phi nương nương đã có thai!”
Trở về sau buổi săn, Giang Nhược Vi giận dữ một trận long trời lở đất.
“Tại sao chứ! Vì sao lần nào bổn cung cũng bị ả ta đè đầu cưỡi cổ?!”
Càng nghĩ càng hận, nàng lại nhớ tới pho tượng hồ yêu mà mình đang ngày đêm thờ phụng.
Lập tức dâng lên một rương vàng ròng, khẩn trương cầu nguyện:
“Hồ yêu phù hộ, đứa con trong bụng ả… tuyệt đối không thể ra đời!”
Ta chỉ lắc đầu.
Nàng ngẩn ra: “Là có ý gì?”
“Ngươi… không làm được à?”
“Không phải ta không thể, mà là — thứ này… chưa đủ.”
Ta mở miệng là buông lời bịa đặt:
“Ta thấy quanh thân Linh phi, từ sau khi m.a.n.g t.h.a.i liền khí tím lượn lờ — là điềm quý t.ử trời ban.”
“Muốn ngăn cản đứa bé này ra đời, chẳng khác nào nghịch thiên cải mệnh, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Một chút vàng bạc này… chẳng đủ để ta động tay vì ngươi.”
Sắc mặt Giang Nhược Vi thoắt chốc đại biến:
“Ngươi… nói gì?!”
Ba năm trước, Giang Nhược Vi đã sinh ra hoàng trưởng t.ử Bùi Dục, nay đã được sắc phong làm Thái t.ử.
Mà lời ta vừa nói chẳng khác nào đang ám chỉ: nếu đứa bé trong bụng ta thật sự được sinh ra, e rằng cả ngôi Thái t.ử cũng khó giữ được.
Cũng chính vì thế, nàng ta càng thêm quyết tâm diệt trừ hậu họa từ trong trứng nước.
Ngay trong đêm, Giang Nhược Vi viết mật thư gửi về nhà mẹ đẻ, yêu cầu họ đưa tất cả kỳ trân dị bảo trong kho tiến cung.
Nàng có ba vị huynh trưởng, nàng là nữ nhi duy nhất trong nhà, Giang gia từ trên xuống dưới đều cưng chiều nàng đến tận trời.
Thấy nàng đòi, đương nhiên liền đưa.
Chỉ là trước khi vận chuyển vào cung, bọn họ liên tục căn dặn: những vật này phải cực kỳ cẩn trọng, tốt nhất là đưa vào tàng khố riêng, không thể để người ngoài biết được.
Đến ngày thứ ba, từng món trân bảo quý hiếm xếp thành một ngọn núi nhỏ, chất đống dưới bệ thờ tượng ta.
Trong số đó, trân quý nhất chính là Thượng Thanh châu.
Đó là một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, chỉ cần hé mở nắp hộp, ánh sáng đã đủ khiến cả gian mật thất sáng rực như ban ngày.
Kỳ diệu nhất là, bên trong viên ngọc ấy còn có những đường vân tự nhiên đan xen, tạo thành hình ảnh tiên nhân cưỡi hạc — cả thiên hạ này, duy nhất chỉ có một viên, là một bảo vật vô giá.
Ta cong môi cười khẽ:
“Nương nương… quả nhiên hào sảng.”
“Giao dịch thành công.”