Một bên là cố nhân, một bên là tân sủng.
Hắn đặt b.út xuống, đưa mắt nhìn vào màn trướng nơi ta đang nằm.
“Tiểu Chỉ, nàng có muốn trẫm đến thăm Hoàng hậu không?”
Hắn đang chờ ta ghen tuông, tranh sủng vì hắn.
Vậy thì… lại càng không thể để hắn toại nguyện.
Ta nhảy xuống giường với đôi chân trần, chạy bộ tới án thư, hành lễ qua loa:
“Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.”
Không ngờ ta lại đáp như vậy, thần sắc Bùi Cảnh lập tức trầm xuống, nắm lấy cằm ta:
“Tiểu Chỉ sốt ruột đuổi trẫm đi đến thế sao? Ngay cả tranh sủng cũng lười?”
Ta mở to mắt nhìn hắn: “Tranh sủng là gì vậy?”
Hắn ngẩn người: “Nàng không biết à?”
Ta lắc đầu, nghiêm túc giải thích:
“Trước khi gặp bệ hạ, thần thiếp chưa từng trò chuyện với nam nhân nào cả. Tranh sủng là gì… càng không hiểu.”
Hắn khựng lại, hô hấp khẽ run, giọng cũng có phần nghẹn ngào:
“Thật sao?”
“Thật mà.”
“Sư phụ không cho phép chúng đệ t.ử tiếp xúc với nam t.ử bên ngoài, nếu hôm ấy bệ hạ không rơi xuống nước ngay trước mắt, thiếp cũng chẳng chạy đến cứu người, càng sẽ không nói tên cho người biết.”
Nói rồi, ta vừa hờn vừa thẹn liếc hắn một cái:
“Đều tại bệ hạ cả, khiến thần thiếp phá giới rồi.”
Mây đen trên mặt hắn phút chốc tan sạch.
Dù là Thiên t.ử, rốt cuộc cũng không khác gì đám nam nhân tầm thường — đều thích cảm giác chinh phục, thỏa mãn vì có được lần đầu của nữ nhân.
Cái gì gọi là cấm kỵ, càng khó đạt được… càng làm họ mê mẩn.
Bùi Cảnh phẩy tay đuổi người của Hoàng hậu đi, sau đó bế bổng ta lên, bật cười sang sảng:
“Tốt, tốt lắm! Là trẫm hại tiểu Chỉ phá giới.”
“Tối nay, trẫm phải bù đắp cho nàng thật tốt.”
Từ trước đến nay, kỷ lục sủng phi của hậu cung là ba tháng.
Còn ta, vẫn luôn giữ thế độc sủng — chưa từng suy giảm.
Yêu hồ sống đã mấy nghìn năm, nếu còn không biết cách nắm bắt lòng người, sau này còn mặt mũi nào gặp các tiền bối hồ tộc?
Ví dụ như:
Phi tần trong hậu cung phần lớn đều xuất thân danh môn thế gia, được dạy dỗ thành quý nữ khuê các.
Thận trọng, đoan trang, nhưng cũng cứng nhắc, tẻ nhạt.
Họ vừa kính vừa sợ Bùi Cảnh, luôn vâng lời tuyệt đối. Còn ta thì không. Ta không chỉ dám cãi lại, còn dám một cước đá hắn văng khỏi giường.
Hắn bị chọc đến bật cười:
“Khắp hậu cung đều nịnh nọt ta, sợ ta, lấy lòng ta, chỉ có ái phi là dám lộ sắc mặt với trẫm như thế.”
“Vậy thì sao chứ?”
Ta không khách khí, nuốt trọn trái vải hắn bóc sẵn đút tới miệng, tựa lưng lên giường cười tươi rói:
“Các nàng ấy chẳng phải vẫn lén mắng thần thiếp là ‘hồ ly tinh’ đấy sao? Vậy tất nhiên thần thiếp là người của hồ tộc, không giống các nàng ấy, là người của cẩu tộc!”
Lại ví dụ như:
Phi tần trong cung ai cũng tô son điểm phấn, tranh sắc khoe hương.
Sắc màu phồn hoa nhìn mãi cũng nhàm.
Còn ta — cố tình đơn sơ đến cùng, một thân váy trắng thuần khiết, múa dưới ánh trăng.
Người ta chẳng phải vẫn nói đó sao?
“Muốn xinh thì mặc đồ tang.” Phải không?
Huống chi, cách này càng dễ khơi dậy ký ức đầu tiên của hắn về ta.
Yêu cơ kiều diễm, pháp y trắng tuyết.
Lần đầu tương ngộ bên bờ ao sen, chỉ một ánh nhìn đã hồn xiêu phách lạc.
Đám tỷ muội trong hậu cung ghen đến ê răng, tụm lại mà rủa:
“Xì, hồ ly tinh, còn bày đặt giả vờ trong sáng vô hại, ai mà không biết tâm cơ của ả!”
“Cái trò rẻ tiền như thế, dù có chỉ dạy tận tay, chúng ta cũng chẳng buồn dùng.”
“Đúng đó đúng đó!”
Ấy vậy mà chưa đầy mấy hôm, trong số họ đã có người phản bội — bắt chước cách ta ăn mặc, bắt chước múa dưới hoa, dưới trăng, hoặc chờ lúc hoàng đế vừa hạ triều đi ngang mà biểu diễn.
Không bao lâu sau, hậu cung đầy rẫy mỹ nhân váy trắng nhảy múa.
Cuối cùng, Bùi Cảnh không chịu nổi nữa, nghiêm mặt quát:
“Các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?!”
“Nơi này là hoàng cung, không phải chỗ để tang! Còn có lần sau, tất cả cút hết khỏi cung cho trẫm!”
Từ đó, không ai còn dám tranh giành phong quang với ta nữa.
Bùi Cảnh sủng ta đến tột cùng, đi đâu cũng mang theo.
Ban ngày du xuân, ban đêm thị tẩm.
Thật đúng là yêu phi họa quốc, chuyên mê hoặc quân vương.
Hoàng hậu cũng thôi không cố ý đối đầu nữa, mặc cho thế lực của ta ngày một hưng thịnh.
Nhưng ta biết — nàng sẽ không cam tâm chịu thua dễ dàng như thế.
Bề ngoài tuy yên ả, nhưng dưới mặt nước, một cơn bão lớn đang âm thầm hình thành.
Mà ta — đã chờ sẵn từ lâu.
…
Trung thu năm ấy, ta dự định sẽ múa một khúc trong cung yến trước mặt quần thần.
Trước giờ khai yến, ta đang thay y phục trong tẩm cung.
Một tiểu cung nữ của Thượng y cục hấp tấp bước vào, “phịch” một tiếng quỳ sụp trước mặt ta, giọng đã nghẹn lại vì cố nén khóc:
“Nô tỳ đáng c.h.ế.t… trong lúc làm phẳng y phục đã vô tình làm hỏng váy múa của nương nương. Đến khi phát hiện, đã không còn kịp sửa chữa.”
Khi nàng nói, hai vai khẽ run lên, đầu cúi thấp đến mức không thấy rõ diện mạo.
Nàng nâng chiếc hộp gỗ trong tay dâng lên trước mặt ta:
“Nương nương, trên dưới khắp hoàng cung, chỉ còn lại chiếc váy này là hợp với người.”
Ta không phải hạng kẻ trên coi mạng người như cỏ rác, cũng chẳng quen tùy tiện g.i.ế.c kẻ hầu để trút giận.
Chỉ xoa nhẹ mi tâm, khoát tay bảo:
“Bổn cung biết rồi. Lui ra đi.”
Chút biến cố ấy khiến ta chậm mất một thời gian.
Đợi đến khi ta có mặt tại đại điện, mọi người đã yên vị ở chỗ ngồi.
Khoảnh khắc ta bước vào, đại điện bỗng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Chỉ thấy ta mặc một thân váy lụa màu xanh biếc, đuôi váy thêu họa tiết lông chim tước bằng chỉ vàng, dưới ánh đèn rực rỡ trong điện, sáng rực ch.ói mắt, mỗi bước đi như lưu quang rực rỡ.
Biến cố — đúng lúc này bỗng nhiên xảy ra.
Giang Nhược Vi biến sắc, kinh hô một tiếng:
“Đây là… trời ơi…”
Rồi lập tức quỳ xuống, hướng về Bùi Cảnh cầu xin:
“Bệ hạ, Linh phi muội muội chắc chắn không cố ý mạo phạm. Mong người nể tình mà tha thứ cho nàng!”
Thái hậu thì mở to mắt, không dám tin:
“Liễu Vân…là con sao?”
Sắc mặt Bùi Cảnh, từng tấc từng tấc, tối sầm lại như mực.
Cái tên mà họ vừa gọi, chính là sinh mẫu của Bùi Cảnh — Vệ Quý phi Liễu Vân của tiên đế.
Còn bộ váy trên người ta, chính là Tước Kim Thường — y phục mà Vệ Quý phi sinh thời yêu thích nhất.
Vệ Quý phi từng là sủng phi khuynh thành một thời, vinh sủng tột bậc.
Ký ức sâu sắc nhất thuở niên thiếu của Bùi Cảnh, chính là cảnh mẫu phi Liễu Vân khoác Tước Kim Thường, múa khúc Tước Linh dưới ánh trăng, tiên đế ngồi bên gảy đàn hòa âm — đế phi tình thâm, từng là giai thoại vang danh hậu cung.
Về sau, Vệ Quý phi bị người hãm hại, gán tội dùng tà thuật vu cổ, bị tiên đế phẫn nộ giam vào lãnh cung, dung nhan tiêu tàn.
Ngay cả Bùi Cảnh khi ấy đã là Thái t.ử, cũng bị lạnh nhạt ghét bỏ, suýt chút mất đi vị trí Đông cung.
Trước khi c.h.ế.t oan, bà khoác lại Tước Kim Thường, miệng không ngừng gọi tên tiên đế, khẩn cầu được gặp lần cuối.
Thế nhưng tiên đế đến một ánh nhìn cũng không ban cho.
Sau khi Vệ Quý phi mất, khúc Tước Linh vũ do chính tay bà biên chế cũng bị chôn vùi theo, từ đó về sau, không còn ai nhắc đến.
Mãi đến nhiều năm sau, oan tình mới được rửa sạch. Bùi Cảnh đăng cơ, truy phong bà bằng danh vị Thái hậu.
Quá khứ ấy — là vết thương sâu nhất trong lòng hắn, là nghịch lân không người nào dám chạm vào.
Vậy mà hôm nay, ta lại mặc Tước Kim Thường — y phục được bà yêu thích nhất lúc sinh thời, ngang nhiên xuất hiện giữa yến tiệc.
Tội ấy — c.h.ế.t muôn lần khó miễn.
Hoàng hậu đứng bên cạnh Bùi Cảnh, ngầm quan sát sắc mặt hắn.
Thấy hắn trầm mặc không lời, sắc diện đen như đáy nồi, đáy mắt nàng thoáng hiện nét vui sướng.
Ngay sau đó liền lớn tiếng chỉ vào ta, quát:
“Yêu phi to gan! Ngày thường đã mê hoặc quân vương, hôm nay còn dám công khai mạo phạm tiên Thái hậu, thật là tội không thể tha!”
“Người đâu! Còn không mau lột xiêm y của ả, bắt lấy yêu phi này cho ta?!”
Thì ra… là chờ ta ở đây.
Hai thị vệ bước lên, một trái một phải giữ c.h.ặ.t lấy ta.
Ta mạnh mẽ hất họ ra, không nhận tội, cũng không quỳ xuống.
“Choang!”
Tà váy tung bay, như cánh chim tước dang rộng.
Ta hít một hơi thật sâu, khẽ nghiêng người, cong lưng, duỗi tay nhấc chân — thực hiện động tác đầu tiên của vũ khúc.
Có lẽ chưa từng gặp kẻ nào to gan như thế, hai thị vệ thoáng khựng lại, đưa mắt nhìn nhau, đang định áp chế ta lần nữa.
“Dừng tay.”
Sắc mặt Bùi Cảnh chợt lạnh, nghiêm giọng quát:
“Lùi xuống.”
Bởi vì — điệu múa ta đang nhảy, chính là Tước Linh vũ năm xưa của Vệ Quý phi.
Trật tự yến tiệc nhanh ch.óng được khôi phục, các nhạc kỹ lần lượt nâng lại nhạc cụ, bắt đầu hòa tấu cho ta.
Tiếng chuông ngân vang, như ngọc vỡ chốn Côn Sơn, hương lan rơi lệ.
Tay áo tung bay, váy dài cuộn sóng, mỗi bước đều nở ra một đóa hoa sen.
Một vũ khúc vừa dứt, ánh sáng rực rỡ tràn ngập đại điện, choáng ngợp mắt người.
Ta kết thúc vũ khúc, Bùi Cảnh từ trên cao bước xuống, ngơ ngác nhìn ta:
“Nàng… sao có thể…”
Ta cúi mình hành lễ:
“Bệ hạ, thần thiếp những ngày gần đây liên tục mộng thấy cùng một giấc mộng. Trong mộng, có một vị mỹ phụ dung mạo hiền hòa, dạy thiếp một vũ khúc.”
“Người ấy nói, hy vọng thần thiếp có thể múa vũ khúc ấy trước mặt bệ hạ.”
“Thần thiếp tự biết mình múa chẳng thể bằng một phần mười của vị mỹ phụ ấy, nhưng cảm động trước tấm chân tình của nàng, mới cả gan múa trong yến tiệc.”
“Nào ngờ… mỹ phụ trong mộng kia, lại là sinh mẫu của bệ hạ, mà bộ Tước Kim Thường trên người thiếp, cũng chính là y phục người ấy yêu thích nhất lúc sinh thời.”
“Chỉ e tiên Thái hậu vì quá thương nhớ người, khiến trời xanh động lòng, mới sắp đặt hết thảy trùng hợp hôm nay, để thần thiếp có thể tái hiện lại phong tư tuyệt diễm năm xưa của người.”
Giang Nhược Vi, ngươi biết mượn tiên Thái hậu, ta — cũng biết.
Chỉ là… không ai có thể nghĩ ra, ta lấy đâu ra Tước Linh vũ — vũ khúc đã thất truyền từ lâu.
Vệ Quý phi tinh thông âm luật, ưa thích vũ đạo, thường lật tìm cổ tịch, phục dựng những khúc nhạc và vũ điệu thất truyền.
Cách đây hơn hai nghìn năm, người nước Sở rất thích mô phỏng động tác loài vật, từ đó biên chế thành các điệu múa.
Trong số ấy, ưu mỹ nhất là khúc múa mô phỏng khổng tước. Để thể hiện địa vị, quý tộc nước Sở từng ban lệnh: điệu múa khổng tước chỉ được trình diễn trong cung đình, không được truyền ra dân gian.
Còn ta… đúng vào thời điểm ấy, là sủng vật bên cạnh Sở vương, đang hấp thu long khí để tu luyện yêu thân.