“Anh hoàn toàn yên tâm! Tiểu Lan, có chuyện này anh chưa kể với em: thằng Phong không thích phụ nữ, nó có bạn trai đấy.”
“Hơn nữa, nó biết rõ quan hệ của anh và em. Mẹ anh ép nó cưới gấp, anh nhờ nó phối hợp diễn vở kịch này. Vừa dỗ được mẹ, vừa lừa được con ngốc Trình Lâm. Đôi bên cùng có lợi, nó hợp tác nhiệt tình lắm.”
“À, để giữ kín miệng nó, anh còn đưa cho nó 500 nghìn. Một thương vụ lời to thế, sao nó không chịu chứ?”
“Em cứ yên tâm đi, đợi anh xử lý xong Trình Lâm, đến lúc đó kiếm cái cớ để thằng Phong ly hôn với em, anh nhất định cưới em thật linh đình!”
Nhìn đôi cẩu nam nữ trên màn hình ôm nhau liếm nhau, cả người tôi run lên vì tức.
Tốt lắm, tôi thật không ngờ – người đàn ông đã ngủ bên cạnh mình bao năm trời, không chỉ phản bội, mà còn âm mưu sát hại mình.
Vậy thì… đừng trách tôi trở mặt không thương tiếc!
9
Sau khi biết được xu hướng tính dục của Lục Phong, tôi bắt đầu điều tra bạn trai của anh ta.
Tôi thuê thám tử tư theo dõi suốt một thời gian, cuối cùng cũng tìm ra “bạn trai” bí mật ấy là ai.
Kết quả khiến tôi há hốc mồm – người đó lại là một gương mặt quen thuộc.
Anh ta tên Vương Đại Vĩ, từng là bạn cùng phòng đại học của Lục Đãng.
Hồi tôi và Lục Đãng cưới, Vương Đại Vĩ còn đến dự tiệc, nhờ cái miệng dẻo quẹo mà được mẹ chồng tôi nhận làm “con nuôi kết nghĩa”.
Nhưng theo tôi được biết, anh ta đã kết hôn từ năm ngoái, và thuộc dạng “sợ vợ kinh niên”.
Quả không hổ danh là mấy gã đàn ông thâm sâu khó lường, kẻ nào cũng giỏi giả vờ.
Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh trong điện thoại – Vương Đại Vĩ đang ôm eo Lục Phong mặt đỏ tai hồng – đầu óc lập tức lóe lên kế hoạch.
Sinh nhật tròn 60 tuổi của mẹ chồng sắp đến.
Lục Đãng – đứa con “có hiếu” – đã lên kế hoạch tổ chức rình rang từ lâu.
Tôi có ngay đối sách.
Chủ động quay về nhà họ Lục, xung phong nhận phần chuẩn bị.
“Mẹ, Tiểu Lan, chồng yêu... chuyện lần trước là lỗi của con. Dạo này con đã nghĩ thông rồi, mong mọi người bỏ qua cho con.”
Tôi nịnh nọt tiến đến gần mẹ chồng:
“Mẹ à, sắp đến sinh nhật lần thứ sáu mươi của mẹ rồi. Để thể hiện thành ý, con quyết định dùng hết toàn bộ số tiền tích góp mấy năm nay để tổ chức cho mẹ một buổi tiệc thật linh đình.”
“Mẹ vì nuôi hai anh em Lục Đãng mà vất vả nhiều năm, giờ cũng đến lúc được nở mày nở mặt trước bà con họ hàng rồi!”
Mẹ chồng nghe tôi cúi đầu nhận lỗi, sắc mặt dịu lại ngay:
“Được, thấy con cũng biết sai, lần này nếu làm tiệc ra hồn, mẹ sẽ không chấp nữa.”
Tôi đập ngực cam đoan, làm bà ta vui như mở cờ trong bụng.
Lục Đãng và đám người kia đương nhiên cũng không có cớ phản đối.
Những lời tôi nói hoàn toàn là thật:
Tiệc thọ lần này không chỉ làm lớn, mà tôi còn livestream trực tiếp toàn bộ buổi lễ lên mạng xã hội!
Dù sao cũng là một màn kịch hoành tráng sắp bắt đầu, vui một mình sao bằng chia vui cùng mọi người?
Tất cả họ hàng, bạn bè trong nhà tôi đều nhận được thiệp mời tôi đích thân thiết kế và gửi đi.
Bao gồm cả Vương Đại Vĩ và vợ anh ta.
Thời gian nhanh chóng trôi đến ngày tổ chức tiệc.
Sảnh tiệc mà tôi thuê có sức chứa hơn 200 người, kín chỗ từ sớm.
Từ sáng, tôi đã mời chuyên gia trang điểm đến làm đẹp cho mẹ chồng thật chỉn chu.
Bà ta tâm trạng tốt, cả người trông cũng trẻ ra vài tuổi.
Sau phần mở đầu của MC, hai anh em Lục Đãng dìu mẹ chồng bước lên sân khấu. Tôi và Lữ Tiểu Lan theo sau, nhìn ba người họ diễn vở "gia đình hạnh phúc" thật cảm động.
Màn hình lớn chiếu video ghi lại quá trình trưởng thành của hai anh em, rồi đến cảnh họ nghẹn ngào nói lời cảm ơn mẹ.
Cả khán phòng đang xúc động thì… đột nhiên màn hình chuyển cảnh.
Là đoạn clip quay lại cảnh Lục Đãng và Lữ Tiểu Lan đang lả lơi trêu ghẹo nhau trong văn phòng.
Từng câu nói bàn mưu tính kế của họ vang lên rõ ràng, từng chữ như đâm vào tai tất cả mọi người.
Tiếp theo, màn hình chớp lên lần nữa — xuất hiện ảnh Vương Đại Vĩ đang ôm eo Lục Phong trong khách sạn.
Điều khiến tôi bất ngờ là phía sau những bức ảnh đó, còn có một đoạn video “nặng đô”:
Quần lót của Lục Phong bị Vương Đại Vĩ đội lên đầu, cả hai đang làm chuyện không thể tả. Âm thanh vọng ra khiến người ta chỉ muốn chui xuống đất.
Cả hội trường lập tức hỗn loạn:
“Cái gì vậy? Con dâu thứ hai của nhà họ Lục lại cặp với con trai cả á? Mà còn đang mang thai con của anh ta lại đi cưới em trai?!”
“Khoan đã, thằng con út của nhà họ Lục... thích đàn ông hả? Mà nếu tôi không nhìn nhầm thì cái người kia chính là con nuôi của bà Thục Phân đó!”
“Trời ơi, nhà này đúng là điên thật sự! Chơi còn đỉnh hơn phim truyền hình! Mấy người có thấy biểu cảm thẹn thùng của Lục Phong không? Tôi là phụ nữ mà nhìn còn thấy hổ thẹn!”
“Còn cái đoạn quay cảnh Lục Đãng với em dâu vụng trộm trong văn phòng nữa kìa, phim Nhật còn không dám dựng như thế đâu! Điên rồ!”
“Chị dâu cả nhà họ Lục đúng là khổ tám đời mới lấy trúng cái gia đình này. Ngoại tình thì thôi, thằng Lục Đãng còn tính cả chuyện lấy mạng cô ấy? Loại người này mà còn có thể làm sếp á? Thế gian hết người có mắt rồi sao?”
“Mọi người nhớ tránh xa nhà họ Lục nhé, chuyện đời tư loạn lạc thế này, không chừng cả nhà đều mang bệnh không biết xấu hổ đấy!”
…
Những lời bàn tán vang dội khắp khán phòng, không ai không nghe thấy.
Lục Đãng phản ứng đầu tiên, hoảng hốt gào to ra lệnh tắt video phía sau.
Lữ Tiểu Lan vì quá căng thẳng nên động thai, ôm bụng rên rỉ.
Lục Đãng thấy vậy vội lao tới, nhưng còn chưa kịp hành động…
Mẹ chồng đã nhanh hơn, tát thẳng vào mặt Lữ Tiểu Lan.
“Con khốn! Mày dám làm ô uế nhà họ Lục tao?! Nhất định là mày quyến rũ con trai tao, nó mới hồ đồ như thế!”
Nói xong bà ta còn định xông lên đánh tiếp, nhưng bị Lục Đãng hất mạnh ra.
Bà ta không giữ được thăng bằng, ngã đập vào chậu hoa trên sân khấu.
RẦM!
Chậu hoa vỡ nát, trán bà ta rách một đường dài, máu tuôn như suối.
10
Bà ta gào khóc như điên:
“Lục Đãng… mày… mày vì con hồ ly đó mà đẩy cả mẹ mình? Mày còn nhớ ai là mẹ mày không hả?!”
Lục Phong đứng một bên, thấy mẹ máu me đầy mặt, tức giận lao lên đấm Lục Đãng một cú trời giáng:
“Lục Đãng, mày điên rồi! Dám vì con tiện nhân đó mà đánh cả mẹ?!”
Khóe miệng Lục Đãng bật máu.
Lữ Tiểu Lan thấy vậy cũng chẳng còn quan tâm cái bụng, lao đến cào thẳng vào mặt Lục Phong:
“Ai cho anh đánh anh Đãng của tôi?! Tôi cào chết anh!”
Lục Phong bị cào rách mặt, máu chảy ròng ròng.
Anh ta chẳng còn nhẫn nhịn gì nữa, giơ chân đá Lữ Tiểu Lan một phát ngã lăn ra đất.
Cô ta ôm bụng lăn lộn, chưa đầy một phút sau, máu đỏ sẫm tràn ra giữa hai chân.
Màu đỏ đó như đâm thẳng vào mắt Lục Đãng.
Anh ta mất hết lý trí, lao vào đánh nhau với Lục Phong.
Thân hình Lục Đãng to hơn, nhanh chóng áp đảo được em trai.
Thấy Lục Phong bị đánh sấp mặt, Vương Đại Vĩ từ dưới sân khấu vọt lên, lao vào tách Lục Đãng ra, cùng Lục Phong đấm đá anh ta túi bụi.
Mẹ chồng tôi thấy con trai bị đánh, phát rồ.
Không biết lấy sức ở đâu, bà ta lồm cồm bò dậy, cố lao tới can ngăn.
Nhưng Lục Phong và Vương Đại Vĩ đang đỏ mắt, chỉ nhẹ nhàng hất tay một cái đã khiến bà ta ngã sõng soài.
Lúc này, vợ của Vương Đại Vĩ – Hứa Kiều Kiều – không biết đã đứng cạnh tôi từ bao giờ.
Điều khiến tôi bất ngờ là cô ấy rất bình tĩnh, giống hệt tôi, lặng lẽ nhìn trận hỗn chiến trước mặt.
Mấy người đó đánh nhau tơi bời, tôi thì chẳng muốn xem thêm nữa, quay lưng định rời đi.
Kiều Kiều gọi tôi lại:
“Chị Trình, đi uống với em một ly không?”
Tôi nhìn cô ấy đầy ngạc nhiên, rồi gật đầu.
Chúng tôi cùng đến một quán rượu nhỏ gần đó.
Uống đến vòng ba, tôi mới biết — hóa ra đoạn video “vượt quá giới hạn” kia là do chính Kiều Kiều cài thêm vào.
Gần đây cô ấy cũng phát hiện ra chồng mình và Lục Phong có quan hệ mờ ám.
Tôi nhìn cô gái đang cười đầy ranh mãnh, nâng ly:
“Nào, cụng ly nhé, em gái.
“Một ly cho cái quá khứ mù mắt của chúng ta, một ly cho tương lai rực rỡ đang chờ phía trước.”
11
Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu.
Tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ ở nhà.
Mẹ tôi bưng bát cháo đến, dỗ dành tôi ăn giải rượu rồi kể lại mọi chuyện tối qua.
Sau khi tôi và Hứa Kiều Kiều rời khỏi buổi tiệc không lâu, cảnh sát đã đến.
Mọi người bị tách ra. Lữ Tiểu Lan do mất máu quá nhiều nên rơi vào hôn mê sâu.
Lục Đãng trong lúc hỗn chiến bị ai đó đập trúng thái dương, chỉ còn thoi thóp.
Xe cấp cứu đưa họ đến viện, nhưng trên đường đi… Lục Đãng tắt thở.
Mẹ chồng tôi nghe tin, sốc đến mức xuất huyết não, ngã xuống bất tỉnh.
Lữ Tiểu Lan được cứu kịp, giữ lại được mạng sống, nhưng tử cung bị cắt bỏ, suốt đời không thể có con.
Cô ta tinh thần hoảng loạn, xuất viện hôm đó thì bị xe đâm trực diện, tử vong tại chỗ, thân thể tan nát.
Mẹ chồng tôi sau khi tỉnh lại thì méo miệng, lệch mắt, trở thành người sống thực vật, không thể tự lo.
Lục Phong và Vương Đại Vĩ — một người gãy tay, một người gãy xương sườn — bị bắt vì đánh nhau dẫn đến chết người.
Cuối cùng, một người lĩnh án 20 năm, người còn lại 15 năm tù.
Toàn bộ tài sản nhà họ Lục, kể cả công ty Lục Đãng để lại, tôi đều được thừa kế.
Tôi thuê Hữu Hữu làm phó tổng, tạm thời thay tôi quản lý.
Tôi cũng bỏ ra một khoản tiền, đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão — mặc bà ta tự sinh tự diệt.
Từ đó, tôi thật sự “góa chồng” như lời Lục Đãng từng nói — và bắt đầu lại cuộc đời.
Sau này, tôi góp vốn giúp Hứa Kiều Kiều mở một tiệm bánh ngọt.
Bởi vì...
Đã nếm đủ đắng cay của tình yêu.
Thì phần đời còn lại — chỉ nên là ngọt ngào.
[ Hết ]