Trước đây, sau khi bị công ty cũ sa thải, tôi đã giới thiệu Hữu Hữu vào làm ở công ty của Lục Đãng.
Nói đúng ra thì, chuyện Lữ Tiểu Lan quen và đến với Lục Phong, cũng chính là nhờ Lục Đãng làm mối.
Khi công ty đi vào quỹ đạo, Lục Đãng bắt đầu bắt chước kiểu cách của mấy “ông lớn”, nhanh chóng tự bố trí cho mình một trợ lý riêng.
Lúc đó, Lữ Tiểu Lan vừa mới tốt nghiệp đại học. Cô ta ứng tuyển vị trí hậu kỳ kỹ thuật, nhưng vì cạnh tranh khốc liệt, lại chẳng có chút kinh nghiệm nào, nên bị loại ngay vòng đầu.
Cô ta rất cố chấp. Tin rằng mình tuy non tay nhưng là sinh viên ưu tú, chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn người khác.
Vậy là Lữ Tiểu Lan kiên trì đứng chờ dưới công ty… và cuối cùng gặp được Lục Đãng.
Có lẽ vì cảm động với sự “cố chấp” đó, Lục Đãng phá lệ nhận cô ta vào làm trợ lý riêng.
Ban đầu, Lữ Tiểu Lan liên tục mắc lỗi. Lục Đãng cũng từng càm ràm với tôi, tôi còn đùa với anh ta rằng: “Nếu thấy cô ta không làm được việc, thì đổi người dày dạn kinh nghiệm hơn ấy!”
Nhưng vừa nghe vậy, Lục Đãng liền đổi sắc mặt, gắt gỏng bảo tôi đừng xen vào chuyện công ty.
Lúc đó tôi còn nghĩ anh ta chỉ bực vì áp lực công việc.
Giờ nghĩ lại, chắc chắn ngay từ đầu Lục Đãng đã có ý đồ với Lữ Tiểu Lan.
Sau khi làm trợ lý được một năm, Lục Đãng “nhiệt tình” giới thiệu cô ta cho em trai mình – Lục Phong, còn tích cực vun vén để hai người thành đôi.
Mà Lục Phong thì luôn nghe lời anh trai. Cộng thêm Lữ Tiểu Lan có ngoại hình ưa nhìn, lại được Lục Đãng tâng bốc hết lời, thành ra hai người nhanh chóng mặn nồng.
Mới yêu chưa đầy một tháng, Lữ Tiểu Lan đã thông báo có thai, rồi cưới vội cưới vàng.
Lúc đó tôi còn nghĩ giới trẻ giờ thích sống nhanh, đến chuyện sinh con cũng gấp gáp theo thời đại.
Nhưng sau chuyện hôm đó, nghĩ lại mà rùng mình: đứa bé trong bụng cô ta… là của Lục Phong, hay của Lục Đãng – vẫn còn là ẩn số!
7
Lữ Tiểu Lan không phải loại phụ nữ dễ buông tha.
Dựa theo trực giác của tôi, chỉ cần thai ổn định, kiểu gì cô ta cũng sẽ quay lại làm trợ lý bên cạnh Lục Đãng.
Tôi nhờ Hữu Hữu để ý động tĩnh của cả hai người, nếu có gì bất thường thì lập tức báo cho tôi.
Không ngờ, sau khi bị tôi chặn số, Lục Đãng lại đêm hôm tìm đến tận nhà tôi.
Vừa gặp mặt, anh ta đen mặt hỏi:
“Có phải em cầm chiếc đồng hồ mới của anh không? Mau trả…”
Tôi cắt lời anh ta ngay:
“Sao thế? Không phải anh nói đã là vợ chồng thì của anh là của em còn gì? Em lấy đồ của mình, sao phải trả?”
Sắc mặt Lục Đãng càng khó coi hơn:
“Trình Lâm, em đừng làm loạn nữa. Anh biết em đang giận vụ ngũ kim, nhưng em cũng đã lấy lại rồi, mẹ anh cũng ngã gãy lưng, Tiểu Lan cũng đang nhập viện giữ thai. Tụi anh cũng không truy cứu em nữa, sao em vẫn không buông tha?”
“Hơn nữa, đó là đồng hồ nam! Em giữ cũng đâu để làm gì! Đó là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho Tổng giám đốc Vương – khách hàng lớn sắp hợp tác của công ty anh. Ngày kia là sinh nhật ông ấy rồi, anh không có thời gian dây dưa với em nữa.”
“Nếu em thích, chờ ký xong hợp đồng, anh mua cho em cái Submariner xanh lá được chưa?”
Tôi bật cười.
Anh ta keo như vậy, còn dám hứa mua Submariner xanh lá? Đến rùa xanh nước lã chắc còn khó tin hơn!
Tôi nhún vai:
“Không phải em không muốn trả anh đâu, mà là... trễ rồi. Em lỡ đem tặng mất rồi.”
“Mà quan trọng như vậy, sao anh không cất kỹ? Bỏ đại trong ngăn kéo thế, ai mà biết!”
“Cái gì?!” – Lục Đãng nổi điên – “Chiếc đồng hồ đó hơn hai trăm nghìn! Em nói tặng là tặng hả? Trình Lâm, em điên rồi à?! Em mau, lập tức, ngay bây giờ, đi lấy về cho anh!”
Anh ta vừa gầm xong thì bố tôi bước ra từ phía sau, giọng trầm như thép:
“Chiếc đồng hồ đó là do Lâm Lâm tặng cho tôi. Sao? Con gái tôi lấy chồng vào nhà anh, nhà tôi không nhận một xu sính lễ, từ ngày bước vào cửa nhà họ Lục, anh chưa từng gửi lấy một hộp quà. Tôi nuôi con gái hai mươi mấy năm trời, giờ nó tặng tôi một món quà, anh có ý kiến gì không?”
Mẹ tôi cũng bước ra, lạnh lùng tiếp lời:
“Đường đường là ông chủ một công ty truyền thông có tiếng, vậy mà đến đồng hồ vợ tặng cha ruột cũng muốn đòi về?”
“Không biết nếu chuyện này đến tai đối tác của anh, họ sẽ nghĩ sao nhỉ? Tsk tsk… Đối xử với bố vợ mà còn keo kiệt như vậy, ai mà dám hợp tác cùng, chắc bị anh bòn rút đến tận xương!”
Lục Đãng nghe đến đây, mặt biến sắc, giận run người, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, nghiến răng rít từng chữ:
“Ba, mẹ… hai người nói đùa rồi. Con không biết là Lâm Lâm tặng ba đồng hồ. Chỉ là một cái đồng hồ thôi mà, ba cứ giữ lấy ạ.”
Anh ta quay sang nhìn tôi:
“Lâm Lâm, em cũng làm phiền ba mẹ mấy ngày rồi, hay là mình về nhà trước nhé?”
Ồ, thấy ở đây khó ăn nói, định dụ tôi về để tính sổ sao?
Tôi im lặng, chưa kịp đáp thì mẹ đã bước đến kéo tôi đứng cạnh bà, thẳng lưng nói:
“Phiền gì mà phiền? Đây là nhà của nó, nó muốn ở bao lâu thì ở!”
“Con gái tôi từ ngày cưới anh, gầy sọp đi, tinh thần cũng sa sút. Hôm qua tôi đã sắp xếp rồi – ít nhất một tháng tới, nó sẽ ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức.”
“Nhà họ Lục các anh không biết nuôi dâu, thì nhà họ Trình chúng tôi tự nuôi!”
Lục Đãng chỉ hừ một tiếng: “Không dám làm phiền ba mẹ,” rồi định cưỡng ép kéo tôi đi.
Nhưng anh ta quên mất rằng đây là nhà tôi.
Mẹ tôi chỉ hô một tiếng, lập tức các chú bác và anh em trong nhà ùa ra bao vây.
Lục Đãng thấy tình hình không ổn, đành ngậm ngùi lủi thủi tự lái xe rời đi.
8
Sau khi Lục Đãng rời khỏi, tôi thuê một hacker chuyên nghiệp trên mạng, giúp tôi bẻ khóa hệ thống camera trong văn phòng anh ta.
Không lâu sau, Hữu Hữu gọi báo tin:
Lục Đãng và Lữ Tiểu Lan đã quay lại công ty làm việc như bình thường.
Để khơi dậy sự ghen tuông trong Lữ Tiểu Lan, tôi cố ý nhờ Hữu Hữu trong giờ nghỉ trưa nhắc đến tôi trước mặt cô ta.
Thật ra từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nhận ra Lữ Tiểu Lan có ba phần giống tôi thời đại học.
Hữu Hữu nhân lúc tán gẫu, cố tình đưa cho cô ta xem ảnh cũ của tôi, rồi thở dài kể rằng:
Ngày xưa Lục Đãng phải lòng tôi từ cái nhìn đầu tiên, si mê đeo bám suốt bao lâu mới tán đổ được.
Cuối cùng, cô ấy còn “vô tình” nhận xét Lữ Tiểu Lan giống tôi như tạc.
Đúng như dự đoán, mặt mày Lữ Tiểu Lan mỗi lúc một sa sầm, đến cuối cùng tức tối chẳng nói gì, quay người xông thẳng vào phòng Lục Đãng.
Thông qua điện thoại kết nối camera, tôi thấy Lữ Tiểu Lan đang bĩu môi giận dỗi trừng trừng nhìn Lục Đãng.
Lục Đãng vội đứng dậy, kéo cô ta vào lòng:
“Ôi cục cưng của anh, ai lại chọc giận em thế này hả?”
“Hừ! Cái cô Lâm Hữu Hữu đó đưa cho em xem ảnh Trình Lâm ngày xưa. Tại sao anh chưa từng nói với em là cô ta ngày trước trông giống em đến vậy?”
“Lục Đãng, rốt cuộc anh yêu em, hay chỉ coi em là bản sao của cô ta?”
Gương mặt Lục Đãng khựng lại trong một giây, sau đó lại lập tức cúi xuống hôn hít nịnh nọt:
“Bé ngốc, lại suy nghĩ nhiều rồi. Anh đâu có mù, để một yêu tinh quyến rũ như em ở trước mặt không yêu, lại đi thích con mụ già nhàm chán kia à?”
“Thế tại sao anh không ly hôn với cô ta để cưới em? Còn đẩy em cho em trai mình, bắt em mang thai con của anh rồi đi làm vợ nó?”
Lục Đãng chọc ngón tay vào trán cô ta:
“Em đúng là quá ngây thơ rồi đấy! Anh mà ly hôn với con đàn bà đó thì một nửa tài sản phải chia cho nó! Bao năm anh cực khổ gây dựng sự nghiệp, cớ gì dâng không cho nó?”
“Ly hôn là cái thá gì? Đàn ông thông minh xưa nay chỉ có… góa vợ!”
“Chỉ là… muốn để cô ta chết mà không ai nghi ngờ, thì cũng cần sắp đặt một chút. Mà cái bụng của em lại không thể đợi được. Anh cũng không muốn để thiên hạ dị nghị em chưa cưới đã chửa, nên mới phải tìm đường lui cho em trước.”
Nghe đến đây, tôi thật sự bật cười.
Lục Đãng luôn thích dựng hình tượng “người chồng quốc dân”, ra ngoài thì ân cần săn sóc, khiến ai cũng tưởng anh ta là mẫu đàn ông yêu vợ thương con.
Thực chất, cái lý do “sợ người ta dị nghị Tiểu Lan mang thai trước cưới” chỉ là để bảo vệ thanh danh của chính anh ta.
Anh ta sợ người ngoài nghi ngờ quan hệ mờ ám giữa anh và Lữ Tiểu Lan, sợ bản thân bị bôi nhọ.
Chỉ tiếc Lữ Tiểu Lan chẳng nhìn thấu.
Ngược lại, cô ta còn ngỡ anh ta thật lòng nghĩ cho mình.
Chỉ cần vài câu ngọt ngào, cái miệng bĩu cũng từ từ hạ xuống. Cô ta nheo mắt hỏi:
“Thế anh không sợ… em và em trai anh thật sự ngủ với nhau à?”
Lục Đãng nhe răng cười đắc ý: