Cuối cùng còn viện cớ máy lạnh trong phòng bà hỏng, dọn hẳn vào phòng vợ chồng mới cưới ngủ chung một đêm.
Hôm đó tôi thao thức không ngủ được, vừa lướt mạng vừa thấy bài viết: “Mẹ chồng ám ảnh con trai, luôn muốn cạnh tranh với con dâu.”
Tất cả những biểu hiện kia… đúng là không khác gì mẹ chồng tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra tất cả.
Dù vậy, tôi vẫn cố thông cảm cho bà – một người phụ nữ góa bụa vất vả nuôi hai đứa con trai khôn lớn.
Tôi nghĩ, có lẽ do con cái đã trưởng thành, mà bà lại chưa kịp thích nghi với sự chuyển đổi vai trò, nên chúng tôi cũng nên cho bà thêm thời gian.
Vì muốn giữ hòa khí gia đình, suốt một thời gian dài sau đó, tôi cố tình giữ khoảng cách với Lục Đãng mỗi khi có mặt mẹ chồng.
Khi ấy, Lục Đãng bắt đầu có chút thành công với sự nghiệp khởi nghiệp, bận bịu triền miên.
Chúng tôi sống cùng nhà nhưng hiếm khi nói được vài câu, lâu dần, ngay cả chủ đề để trò chuyện cũng không còn.
Họ chê tôi là con gà mái không biết đẻ.
Nhưng suốt bốn năm kết hôn, Lục Đãng ngày nào cũng đi sớm về khuya, liên tục công tác xa, số lần hai vợ chồng cùng phòng ngủ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tôi lại mắc hội chứng buồng trứng đa nang, vốn đã khó mang thai. Dù tôi tiêm thuốc kích trứng, nhưng lịch sinh hoạt của hai người lại chẳng bao giờ trùng khớp.
Sau này, khi công ty của anh ta đi vào quỹ đạo, Lục Đãng dứt khoát dọn luôn ra ở tại văn phòng, chẳng thèm về nhà.
Tôi cứ nghĩ anh ta toàn tâm toàn ý lo sự nghiệp. Nghĩ lại thì đúng là tôi quá ngây thơ.
Lục Đãng với Lữ Tiểu Lan, chắc chắn có vấn đề.
Mẹ chồng tôi cũng dần tỏ rõ vẻ khó chịu mỗi lần thấy Lục Đãng cứ xoay quanh Lữ Tiểu Lan như thể cô ta mới là vợ anh ta.
Đến khi anh ta cúi đầu xoa bụng cho Lữ Tiểu Lan, cuối cùng bà mới không chịu được nữa, gào lên:
“Lục Đãng, bỏ tay ra ngay! Con có biết mình đang làm gì không?! Đó là em dâu con đấy!”
Động tác của Lục Đãng khựng lại, mặt thoáng căng thẳng:
“Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Lúc này Lục Phong không có nhà, em dâu lại thấy khó chịu, con chỉ giúp cô ấy bớt đau thôi mà.”
Mẹ chồng kêu anh ta lại gần, nhưng vừa mới xoay người định đi, Lữ Tiểu Lan đã kêu đau bụng rồi níu lấy vạt áo anh ta.
Tôi nhìn cái màn kịch lố bịch đó, mặt lạnh như băng quay người rời đi.
Trước khi rời khỏi nhà họ Lục, tôi không quên quay lại phòng, tiện tay lấy luôn chiếc đồng hồ Rolex Daytona mới cứng mà Lục Đãng vừa mua.
Anh ta chẳng luôn miệng nói “đã kết hôn thì của em cũng là của anh” đó sao?
Vậy thì tốt quá, tôi định về nhà nhận lỗi với bố vì cái tội mắt mù chọn nhầm chồng.
Chiếc đồng hồ này, xem như là “quà chuộc lỗi” vậy.
5
Về đến nhà, bố mẹ đang bận rộn chỉ đạo nhóm thợ thu hoạch dược liệu.
Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến họ sững người.
Bốn năm rồi không gặp, ba người chúng tôi chỉ biết đứng nhìn nhau trân trân, bầu không khí có phần gượng gạo.
Cuối cùng, vẫn là mẹ tôi lên tiếng phá vỡ im lặng:
“Lâm Lâm, con... con sao vậy? Có phải bị uất ức gì không?”
Bà vừa hỏi xong, nước mắt tôi đã như vỡ đê, bốn năm qua bao ấm ức không nơi giãi bày trào ra ào ạt.
Tôi khuỵu gối xuống trước mặt bố mẹ:
“Ba, mẹ… con sai rồi… con không nên cãi lời hai người, con…”
Tôi khóc đến mức không nói nên lời.
Mẹ tôi thấy vậy lập tức ôm chặt lấy tôi, nước mắt tuôn rơi theo.
Bố tôi mặt mày giận tím:
“Ba đã nói rồi, cái thằng họ Lục đó không phải người tốt, con lại không chịu tin! Bây giờ đụng đầu vào tường mới chịu tỉnh ra đúng không? Con đúng là tức chết ba mà…”
Chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi đã ngắt lời:
“Thôi đủ rồi! Con gái khóc thế kia, ông còn nói gì nữa! Bốn năm trước nó còn béo tròn rạng rỡ, giờ ông nhìn xem! Gầy thì thôi đi, mà mặt mũi còn hốc hác hẳn.”
“Tôi bảo đi thăm nó, ông lại không cho! Giờ thì thấy chưa, không có cha mẹ chống lưng, nó bị nhà họ Lục bắt nạt đến mức nào rồi!”
“Hừ! Cũng là do nó ngu!” – bố tôi hừ lạnh – “Tôi nhìn người trước nay chưa sai bao giờ! Nói rồi cái nhà họ Lục là hố lửa, nó lại cứ đâm đầu vào. Giờ thì hay rồi!”
“Ông còn nói!” – Mẹ tôi giận đến mức định giơ tay đánh bố, tôi vội kéo bà lại.
“Mẹ, ba nói đúng mà. Tất cả là do con chọn sai. Con không trách ai hết. Hôm nay con về… chỉ vì con nhớ ba mẹ thôi.”
Nếu là trước kia, mỗi khi bố chê trách tôi một câu, tôi phải cãi lại ít nhất mười câu.
Có lẽ vì thấy lần này tôi thật sự đã thay đổi, bố tôi mới chịu im lặng. Ông nhìn tôi hồi lâu, rồi nghiến răng nói:
“Đi! Giờ ba sẽ gọi hết các chú bác họ hàng, kéo đến nhà thằng họ Lục, xem nó còn dám bắt nạt con nữa không!”
Ông vừa nói vừa chạy đi kiếm người.
Tôi nhìn cái cách thể hiện tình cảm vụng về của bố, cuối cùng cũng bật cười qua làn nước mắt.
“Ba, khỏi cần đâu. Con với anh ta… không còn gì nữa đâu.”
“Con sẽ ly hôn.”
Tôi kéo bố mẹ ngồi xuống, kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong bốn năm qua.
Khi nói đến chuyện bộ ngũ kim bị mẹ con nhà họ Lục đem tặng cho Lữ Tiểu Lan, bố tôi tức đến mức đập bàn:
“Người sống còn cần thể diện, vậy mà mẹ con nhà nó không biết xấu hổ đến mức vô địch thiên hạ!
Con gái à, con lập tức ly hôn cho ba! Không sao hết, về đây có ba mẹ nuôi, không cần phải nhẫn nhịn bên nhà nó nữa!”
Tôi gật đầu.
“Ba yên tâm, con nhất định sẽ ly hôn.
Nhưng trước đó, con muốn đòi lại công bằng cho bốn năm thanh xuân của mình.”
Từ nhỏ tôi vốn là đứa con có chính kiến.
Bố mẹ thấy tôi kiên quyết như vậy, cũng không khuyên thêm gì mà chỉ lo bồi bổ sức khỏe cho tôi.
Bố thì chạy qua nhà hàng xóm mua mấy con gà ta.
Mẹ thì ra chợ mua thật nhiều món tôi thích, nấu cho tôi một bàn đầy ắp đồ ăn ngon.
Tôi cứ nghĩ mấy năm rồi không về, phòng chắc cũng bụi mù, không ở nổi.
Ai ngờ bố lại nói: suốt những năm tôi đi lấy chồng, ngày nào mẹ cũng vào phòng tôi ngồi một lát, ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ, chỉ sợ một ngày nào đó tôi đột nhiên quay về.
Nghe đến đây, nước mắt tôi lại rơi.
Hóa ra trên đời này, người yêu tôi nhất… vẫn chỉ có ba mẹ mà thôi.
6
Tối đó trước khi ngủ, tôi đưa chiếc đồng hồ Rolex Daytona mới tinh của Lục Đãng cho bố.
Ông nhíu mày khó chịu:
“Bây giờ ai còn đeo đồng hồ nữa? Uổng công tốn tiền, chi bằng để dành mua vài bộ quần áo mới cho con còn hơn.”
Tôi nhét đồng hồ vào tay ông, cười ranh mãnh:
“Cầm lấy đi! Đồng hồ mới mua của Lục Đãng đấy, hai ba trăm nghìn lận.”
Anh ta chẳng phải luôn miệng nói đã là vợ chồng thì không cần phân biệt rạch ròi sao?
Vậy thì đồ của anh ta cũng là của tôi. Tôi lấy để tặng bố mình, danh chính ngôn thuận!
Vừa nghe vậy, bố tôi liền nhét ngay đồng hồ vào túi:
“Của nó à? Vậy thì càng không thể để phí. Bố già rồi, cũng không hiểu mấy món đồng hồ này đâu, để bố cất tạm. Đợi con ly hôn xong thì lấy lại đem bán.”
Sau đó, tôi ở lại nhà bố mẹ.
Phải đến ngày thứ năm, Lục Đãng mới nhớ ra sự tồn tại của tôi.
Anh ta gọi điện thoại đến, vừa mở miệng đã là một trận gào rú:
“Trình Lâm, cô chết ở đâu rồi hả?! Mẹ tôi thì gãy lưng nằm một chỗ, Tiểu Lan cũng đang nhập viện dưỡng thai. Tất cả đều do cô gây ra, tôi bận như cái chong chóng mấy ngày nay, còn cô thì hay rồi, chẳng thấy mặt mũi đâu! Tôi vừa gửi định vị rồi đấy, mau đến bệnh viện chăm mẹ tôi và Tiểu Lan cho tôi!”
“Chăm ông nội anh thì có!”
Tôi tiện tay chặn luôn số, rồi lập tức nhắn tin cho cô bạn thân – Lâm Hữu Hữu.