6
Cả phòng im lặng, chỉ có mẹ chồng vẫn hùng hổ như cũ.
Bà chống nạnh, lớn giọng:
“Tiền trả nhà đều do Vĩnh Minh nhà tôi gánh! Cô chẳng bỏ ra xu nào mà đã ở vào, thì tiêu tiền cho nhà tôi là chuyện đương nhiên!”
Nói nghe cứ như tôi không nhà không cửa, hoàn toàn nhờ con trai bà ấy cưu mang vậy.
Những lời này, mẹ chồng đã nói không biết bao nhiêu lần, ở đủ mọi hoàn cảnh.
Trước đây, vì giữ thể diện cho nhà họ Lâm, tôi chỉ cười cho qua.
Có lẽ vì tôi quá dễ dãi nên bà ta càng ngày càng tự cho mình hơn người. Hôm nay, tôi nhất định phải dập bớt cái khí thế đó!
“Tôi nói đúng không? Căn hộ hai phòng này là Lâm Vĩnh Minh mua trước hôn nhân. Hai người sợ sau này ly hôn tôi chia phần, nên kiên quyết bắt anh ta tự trả nợ, đúng chứ?”
Ánh mắt mẹ chồng chao đảo một chút, nhưng vẫn cứng miệng:
“Vốn dĩ là tiền nhà tôi bỏ ra mua, dựa vào đâu mà chia cho cô?”
“Cô lấy chuyện này ra để cố tình đối đầu với Vĩnh Minh đúng không?”
“Nó chịu cưới cô, cho cô một mái nhà, khỏi phải ra ngoài thuê trọ, cô còn bất mãn cái gì nữa?”
Càng nói càng quá đáng.
Nói tiếp chắc tôi sắp bị biến thành đứa lang thang không nơi nương tựa mất.
Mẹ chồng tôi vốn sĩ diện, lại hay khoe khoang, sợ người khác coi thường.
Hôm nay tôi nhất định xé toạc cái mặt nạ đó, cho bà ta mất sạch thể diện!
“Bố mẹ tôi trước khi tôi kết hôn đã mua đứt cho tôi hai căn nhà, mỗi căn đều rộng hơn căn đang ở bây giờ. Bà không cần dùng cái giọng ban ơn đó nói chuyện với tôi.”
“Lúc đó tôi cũng từng đề nghị ở nhà của tôi, nhưng chính nhà bà vì sĩ diện, sợ người ta nói Lâm Vĩnh Minh ở rể nên mới không đồng ý.”
“Là tôi quá dễ nói chuyện, nên các người càng ngày càng tưởng tôi cầu xin, thậm chí còn phải bỏ tiền ra để gả vào nhà các người.”
“Tôi đã làm một bảng tổng hợp toàn bộ chi tiêu sau hôn nhân của tôi và Lâm Vĩnh Minh mấy năm nay. Thôi thì gửi thẳng vào nhóm gia đình, để mọi người cùng phân xử.”
Cái bảng đó, tôi đã làm ngay trong đêm hôm Lâm Vĩnh Minh đề nghị AA.
Rõ ràng người bỏ ra nhiều hơn luôn là tôi, vậy mà lại bị đề phòng như kẻ trộm.
Tôi nuốt không trôi cục tức này!
Làm bảng này vốn để phòng khi cần, thậm chí ngay lúc đó, tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng với Lâm Vĩnh Minh.
Bố chồng mặt đen lại, quát tôi:
“Chuyện bé tí thế này mà cũng phải đưa lên nhóm gia đình à? Không sợ mất mặt sao?!”
Trong nhóm không chỉ có những người đang có mặt.
Còn có một cậu ruột khác của Lâm Vĩnh Minh ở xa, hai dì, con cái, dâu rể… tổng cộng hai, ba chục người.
Tôi cố tình muốn nhiều người biết, nên hoàn toàn không quan tâm nhà họ có mất mặt hay không.
Bố chồng vừa dứt lời, tôi đã gửi bảng đi.
Mọi người đồng loạt cầm điện thoại lên xem.
Tôi tranh thủ gõ nhanh hai dòng:
【Thưa các cô chú, anh chị em, vì cho rằng tôi tiêu xài quá nhiều, chiếm tiện nghi của Lâm Vĩnh Minh mấy năm nay, nên từ hôm nay anh ấy yêu cầu sống AA với tôi.】
【Đây là bảng chi tiêu riêng của hai vợ chồng trong 3 năm hôn nhân, mong mọi người xem qua.】
Chỉ cần có mắt, nhìn bảng là biết ai mới là người bỏ ra nhiều hơn.
Tôi không đòi công bằng tuyệt đối, tôi chỉ không chịu được việc bị chụp mũ là kẻ hưởng lợi!
Tôi tưởng trước sự thật, sẽ có người nói giúp tôi một câu công bằng.
Ai ngờ, cả nhà họ lại đồng loạt đứng về một phe, ăn ý đến lạ.
Cậu Hai:
“Chuyện vợ chồng thì đóng cửa tự giải quyết.”
Mợ Hai:
“Phụ nữ vẫn nên dịu dàng hiền thục, được lý thì thôi, đừng ép người quá.”
Dì Cả:
“Đã lấy nhau rồi là người một nhà, mười ngón tay còn có dài ngắn, tính toán chi li thế không mệt à?”
Dì Hai:
“Lấy vợ là phải lấy người hiền. Chuyện nhỏ xíu cũng làm ầm lên, cả nhà không yên, đúng là xui xẻo ngày Tết!”
Chị họ cả:
“Xì, chẳng phải lúc trước chính cô đòi gả cho Vĩnh Minh sao? Ba năm bỏ tiền ra xong giờ không cam tâm nữa à?”
Tôi tức đến bật cười.
Lúc Lâm Vĩnh Minh tiêu nhiều tiền, họ nói tôi chiếm lợi.
Bây giờ thấy tôi tiêu nhiều hơn, lại nói tôi tính toán, còn bảo tôi thích… tự nguyện bỏ tiền?!
Cái trò tiêu chuẩn kép này, cả nhà họ đúng là chơi rất nhuần nhuyễn.
Họ đã chọn đứng về phía đối lập với tôi, vậy thì tôi cũng không cần nể mặt nữa.
7
Tôi lần lượt tag từng người trong nhóm:
【Dì Hai, lần trước dượng xuất viện là tôi ứng trước viện phí, giờ cũng nên trả lại tôi rồi nhỉ?】
【Chị họ cả, năm ngoái chị mượn 20 nghìn nói cho con học lớp năng khiếu, giờ chưa định trả à?】
【Anh họ, anh mua xe mượn 100 nghìn, nói trả góp mỗi tháng 3 nghìn, sao chỉ trả được mấy tháng đầu rồi im luôn thế?】
Ngay lập tức, trong nhóm im bặt như tờ.
Một đòn “đánh phủ đầu không chừa ai” của tôi, khiến cả nhà họ mất sạch mặt mũi.
Trước khi bố mẹ chồng kịp nổi giận, tôi lên tiếng trước:
“Với mức mỗi tháng Lâm Vĩnh Minh chỉ đưa hai nghìn, chi tiêu cho gia đình nhỏ của chúng tôi còn thiếu, làm gì có tiền dư mà cho họ hàng vay.”
“Tiền của ai cũng không phải gió thổi mà có. Tôi không muốn vừa bỏ tiền túi ra, vừa bị mấy người nói xấu sau lưng.”
“Anh em ruột còn phải rõ ràng tiền bạc. Khoản nào nên trả thì đừng giả ngu. Ai chưa trả được thì viết giấy vay, ghi rõ thời hạn.”
Tôi thái độ cứng rắn, không để lại chút đường lùi nào.
Bố chồng tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, run tay chỉ vào tôi:
“Hứa Vãn Đình! Cô thật quá đáng!!”
Mẹ chồng vội đỡ ngực ông ta cho đỡ tức, nhưng vẫn không quên mắng tôi thêm mấy câu:
“Có ai nói chuyện với trưởng bối như cô không hả? Vĩnh Minh vốn cẩu thả, ai biết ngoài hai nghìn cố định mỗi tháng, nó có lén đưa thêm tiền cho cô không?”
“Với cái mức lương đáng thương của cô, lấy đâu ra tiền mà cho người khác vay? Tôi thấy cô bịa chuyện thì có!”
Mất mặt chưa đủ, giờ còn định dựng chuyện vu khống tôi?
Dì ruột của Lâm Vĩnh Minh như tìm được đồng minh, lập tức hùa theo, lớn tiếng:
“Đúng! Miệng nói suông thì ai chẳng nói được, cô lấy giấy vay nợ ra đây xem nào! Đừng tưởng tùy tiện nói vài câu là chúng tôi tin – tưởng nhà này dễ bắt nạt chắc?”
Ngày đó vì nể mặt họ hàng, tôi mới không bắt ký giấy vay tiền.
Tôi khựng lại. Không ngờ nhà họ có thể trơ trẽn đến mức này.
Lúc vay tiền thì mặt mày niềm nở, lời nói ngọt như mía lùi.
Giờ muốn phủi sạch trách nhiệm thì lập tức quay ngoắt, giả vờ không quen biết.
Tôi quay sang hỏi Lâm Vĩnh Minh:
“Hôm dì Hai nhờ mình đi đón dượng xuất viện, anh có nhớ không?”
“Hôm đó y tá nhắc không dưới ba lần, vì dượng không có bảo hiểm y tế, chưa thanh toán đủ viện phí nên bệnh viện không cho ra viện.”
“Cuối cùng chính dì Hai bảo tụi mình ứng trước tiền, anh đồng ý rồi em mới đi nộp. Có đúng không?”
Tôi cố tình kể lại chi tiết, để cả phòng cùng nghe rõ.
Ai ngờ, mẹ chồng chỉ liếc mắt lạnh một cái, Lâm Vĩnh Minh đã cúi đầu, không dám nhìn tôi, lí nhí:
“Chuyện lâu rồi… anh không nhớ rõ nữa.”
Tôi suýt chửi thề tại chỗ.
Không phải anh bỏ tiền, nên anh thản nhiên đứng đó giả ngơ, ra vẻ “người tốt” trước mặt họ hàng?!
Cái gì mà vợ chồng đồng lòng? Đây rõ ràng là vợ chồng chia rẽ!
Mẹ chồng đắc ý liếc tôi:
“Thấy chưa? Chính miệng Vĩnh Minh nói không có chuyện đó, cô còn bịa đặt làm gì? Chắc là thấy nó không tiêu tiền cho cô nữa nên không cam lòng hả?”
“Tôi nói cho cô biết, chúng tôi là người một nhà, cùng dòng máu, mãi mãi đồng tâm hiệp lực! Chứ vợ thì có thể đổi, còn người thân là mãi mãi!”
Mẹ chồng ngông nghênh tuyên bố chủ quyền, cả đám người đứng sau lưng bà ta – từ ông bà ngoại đến các cô chú – đều nhìn tôi như đang “xử lý kẻ phản loạn”.
Một đội hình đồng lòng nhất trí, thật đúng là xứng danh... nhà họ Lâm.
Chị dâu lớn lúc này lại giả vờ làm người hòa giải, thân mật kéo tay tôi:
“Vãn Đình à, chuyện trong nhà tính toán chi li như vậy không sợ tổn thọ sao? Tiền cho đi rồi, cứ coi như tích đức cho bản thân đi.”
Tôi hất tay chị ta ra, cười khẩy:
“Người vay mà không sợ tổn thọ, tôi sợ cái gì? Đừng tưởng không có giấy vay tiền là phủi được sạch! Tôi có bằng chứng đầy đủ!”