Tôi đang dạo phố cùng anh trai thì đột nhiên một hot girl mạng dắt theo cả ekip quay phim dí thẳng ống kính vào mặt anh tôi:
“Chúc mừng anh đẹp trai đã được tôi chọn làm người qua đường may mắn hôm nay! Một trăm tệ, làm người hầu của tôi ba ngày nha~”
Nói xong, cô ta không buồn hỏi han gì đã sai người khoác tạp dề, đeo găng tay cho anh tôi, còn nhét thêm vào tay ảnh một cái xô nhựa cũ nát với hai miếng giẻ lau đen sì bên trong.
“Việc đầu tiên: đánh giày cho công chúa!”
Tôi chưa từng thấy anh trai mình trông thảm như vậy bao giờ, đang cười khúc khích thì chợt thấy gân xanh trên trán ảnh nổi rõ như bản đồ tàu điện.
Thôi xong.
Ông vua quậy khét tiếng của giới nhà giàu Bắc Kinh nổi giận rồi.
Cô trợ lý nhỏ của hot girl hình như cũng cảm nhận được có gì đó sai sai, run rẩy kéo tôi lại gần, lí nhí nói:
“Đang livestream đó chị! Đây là thiên kim nhà họ Giang, con gái rượu duy nhất của Giang An Quốc — ông trùm tài phiệt giàu nhất. Đắc tội với cô ấy là khỏi sống nổi ở A thị luôn á!”
Khoan đã.
Cô ta là con gái độc nhất nhà họ Giang?
Thế tôi và anh tôi từ đâu lòi ra thế này?
Tôi lập tức móc điện thoại gọi cho bố:
“Bố ơi, bố xóa tên anh con khỏi gia phả rồi à?”
“Bố cuối cùng cũng quyết định giao hết gia sản cho con rồi đúng không?”
…
Anh tôi, Giang Tiêu Hàn, tổng tài tập đoàn xuyên quốc gia trị giá nghìn tỷ, nhân vật mà cả giới thương mại ở A thị đều nghe tên đã thấy rét.
Lúc này đang đeo đôi găng tay cao su màu hồng, tay xách cái xô bẩn, bên trong còn nổi lều bều mấy cục giẻ lau đen thui.
Gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng như băng kia, bây giờ đen như đáy nồi.
Mà thủ phạm, cái cô tự xưng là “thiên kim nhà họ Giang” kia, vẫn đang cười đến run cả người trước ống kính livestream.
“Các bảo bối ơi! Đây chính là người may mắn của hôm nay đó~”
Bình luận trong livestream điên cuồng lăn lộn:
(Má ơi! Tiểu thư lợi hại quá! Anh này đẹp trai thật đấy, nhưng cũng phải cúi đầu trước đồng tiền thôi!)
(Đúng là nhà giàu chơi trò cũng có khác!)
Anh tôi hít sâu một hơi, đôi tay từng ký những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu giờ đây đang siết chặt cái quai xô đến mức trắng bệch cả khớp ngón tay.
Tôi đứng bên cạnh ôm bụng nhịn cười sắp nội thương luôn rồi.
Phải biết bình thường Giang Tiêu Hàn mắc chứng sạch sẽ đến biến thái, người giúp việc trong nhà chỉ cần để lại dấu vết ngón tay khi lau bàn là sẽ bị anh dùng ánh mắt đủ đông cả mùa đông để lườm cho mất vía.
Bây giờ?
Kêu anh đánh giày? Lại còn giữa đường?
“Cô gái này.” Giọng anh tôi trầm xuống, lạnh như dội nước đá: “Tôi không có đồng ý tham gia cái trò vớ vẩn của cô. Tránh ra.”
Nói xong, anh ném mạnh cái xô xuống đất, nước bẩn văng lên dính vào đôi giày trắng tinh của Giang Tiểu Vũ.
“Aaaah!”
Cô ta hét lên một tiếng, nhảy dựng cả người.
“Anh bị mù à?! Làm bẩn giày của bản tiểu thư rồi! Đây là hàng giới hạn toàn cầu đó! Anh bán thân cũng không đền nổi!”
Hai tên vệ sĩ lực lưỡng sau lưng cô lập tức lao lên, xô đẩy anh tôi một cái.
“Dám nói chuyện với tiểu thư như vậy à? Ở A thị này, không ai dám không nể mặt Giang gia đâu!”
Anh tôi bị đẩy lùi một bước, ánh mắt lập tức lạnh đến cực điểm.
Đó là biểu hiện báo hiệu bạo phong sắp nổi.
Tôi trong lòng cũng rùng mình một cái. Mặc dù nhìn anh trai bị làm nhục có hơi vui, nhưng nếu con nhỏ này còn chơi ngu nữa, chắc hôm nay phải gọi xe cứu thương thật rồi.
Cô trợ lý nãy giờ co rúm trong góc, giờ cảm thấy không khí nguy hiểm đang tích tụ, lập cập bò tới kéo áo tôi.
“Chị gái ơi, hay là… hai người nhịn một chút được không…” Giọng Tiểu Kỳ run như sắp khóc. “Cô ấy thật sự là đại tiểu thư nhà họ Giang đó! Là con gái cưng của Giang tổng! Hồi trước có người lỡ mồm cãi cô ấy một câu, hôm sau bị đuổi việc, còn bị cấm luôn trong giới nữa…”
Tôi nhướn mày, liếc nhìn cái cô gái đang hống hách trước mặt.
Đại tiểu thư nhà họ Giang?
Cưng nhất của Giang tổng?
Tôi lập tức rút điện thoại ra, tra thử livestream của cô ta — Giang Tiểu Vũ?
Phụt! Còn chơi cả trò chơi chữ nữa?
Tôi quay đầu nhìn anh trai, ra hiệu bằng ánh mắt: Chuyện này là sao? Ba có “ra ngoài làm việc” mà không khai báo với tụi mình à?
Anh tôi khẽ cười lạnh, từ tốn tháo đôi găng tay màu hồng ra, “bốp” một tiếng quăng thẳng vào mặt Giang Tiểu Vũ.
Cả hiện trường im bặt.
“Đại tiểu thư Giang gia?” Anh lạnh lùng mở miệng, giọng điệu khinh khỉnh như băng tan chảy, “Tôi lại không biết, thì ra ba tôi có khẩu vị như thế đấy.”
Giang Tiểu Vũ đứng đơ tại chỗ.
Mấy giây sau, cô ta gào lên như bị giẫm đuôi:
“Anh dám đánh tôi?! Anh biết tôi là ai không hả?!”
Cô ta đối mặt với ống kính, khóc đến mức hoa lê đẫm mưa, diễn xuất chẳng khác gì đoạt giải Oscar:
“Các bảo bối! Mọi người đều thấy rồi đúng không, là anh ta ra tay trước!”
Livestream lập tức bùng nổ, màn hình tràn ngập bình luận mắng chửi anh tôi.
(Dò tìm thông tin hắn ta đi! Loại gì mà dám đánh công chúa Tiểu Vũ của chúng ta!)
(Tên này nhìn phát biết ngay kiểu ghét nhà giàu, buồn nôn chết đi được!)
(Báo công an đi! Bắt hắn lại!)
Thấy dư luận nghiêng về phía mình, khí thế của Giang Tiểu Vũ càng thêm hống hách.
Cô ta chỉ tay vào mặt anh tôi:
“Hôm nay nếu anh không quỳ xuống liếm sạch giày cho tôi, rồi dập đầu ba cái xin lỗi, thì hai người đừng mong rời khỏi con phố này!”
Hai tên vệ sĩ phía sau còn gân tay gân chân, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Anh tôi sắp sửa phát tác, tôi lập tức bước lên một bước, chắn trước mặt anh.
Đừng hiểu nhầm, tôi không phải thấy tội nghiệp gì cho Giang Tiểu Vũ đâu, tôi chỉ sợ nếu anh tôi mà đấm thật, thì cô ta chắc chắn phải nhập ICU, lúc đó lại vu khống đòi bồi thường thì mệt.
“Đợi đã!” Tôi hét lớn, rút điện thoại ra. “Nếu cô là đại tiểu thư nhà họ Giang thật, thì ta kiểm tra tại chỗ đi.”
Tôi bật loa ngoài, gọi vào số lưu tên “ông già”.
Chuông đổ hai tiếng thì có người bắt máy.
“Alo? Con gái ngoan! Sao giờ này lại gọi cho ba vậy? Hết tiền tiêu rồi hả? Ba mới chuyển vào tài khoản cho con hai mươi triệu đấy, cầm mua kẹo ăn đi…”
Đầu dây bên kia, giọng của Giang An Quốc, đại tài phiệt giàu nhất A thị, nịnh đến mức y như thái giám thời cổ.
Tôi bật loa ngoài, để âm thanh vang rõ từng chữ.
Mặt anh tôi đen đến mức không thể đen hơn nữa.
Tôi hắng giọng, lớn tiếng hỏi:
“Ông già, hỏi thật nè. Có phải ông lén sau lưng con và anh con, giấu kỹ một viên ngọc ẩn dưới biển không?”
“Con nói gì cơ?” Ba tôi ngơ ngác.
“Con nói linh tinh gì đấy? Cả đời này ba chỉ có mẹ con với cô con, đào đâu ra con riêng? Ba thề với trời luôn!”
Tôi liếc nhìn Giang Tiểu Vũ đang mặt trắng như tờ giấy, nhẹ nhàng bồi thêm:
“Vậy kỳ lạ thật. Trước mặt con giờ đang đứng một cô Giang Tiểu Vũ, tự xưng là thiên kim duy nhất của nhà họ Giang, còn bảo ba là người yêu chiều cô ta nhất. Cô ta muốn biến anh con thành người hầu, còn dọa không cho tụi con sống ở A thị.”
Đầu dây bên kia im lặng ba giây.
Sau đó, là một tràng cười lạnh:
“Giả mạo con gái tôi? Lại còn dám bắt nạt Tiêu Hàn? Hay thật đấy.”
“Ba sẽ cho người điều tra ngay. Hai đứa đang ở đâu? Về trước đi, đừng phí lời với đứa thần kinh đó.”
Tôi cúp máy, cười toe toét nhìn Giang Tiểu Vũ:
“Nghe thấy chưa, ‘đại tiểu thư Giang gia’?”
Mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, ánh mắt thoáng hiện hoảng loạn, nhưng nhanh chóng bị lòng tham và tự tin giả tạo che lấp.
Cô ta ngẩng đầu, khinh khỉnh nói vào camera:
“Xì, tìm đại một ông già đóng giả ai mà chẳng làm được? Cô tưởng vác điện thoại ra là dọa được tôi à?”
Tôi cạn lời.
Tưởng mấy nhân vật não tàn này chỉ tồn tại trong truyện mạng, ai ngờ hôm nay lại được gặp bản sống.
Thấy tôi im lặng, Giang Tiểu Vũ cứ tưởng tôi sợ.
Cô ta đắc ý hất tóc, ánh mắt nhìn anh tôi càng lúc càng trần trụi.
Hôm nay anh tôi mặc sơ mi trắng đơn giản, tuy bị dơ một chút, nhưng vai rộng eo thon, chân dài miên man, mặt lại kiểu cấm dục, đúng là cực phẩm.
Giang Tiểu Vũ nuốt nước miếng, ánh mắt càng thêm trơn tuột.
“Này, anh đẹp trai.” Cô ta giơ tay định chạm vào ngực anh tôi.
“Hồi nãy chị nóng tính quá, hù anh sợ rồi phải không? Nhưng chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, làm trợ lý riêng của chị, thì một trăm tệ chỉ là tiền lẻ thôi. Theo chị thì xe sang biệt thự có cả đống!”
Vừa nói, tay cô ta vừa sắp đụng vào cúc áo anh tôi.
“Đừng chạm vào tôi.”
Anh tôi lùi lại một bước, ánh mắt ghê tởm như nhìn thấy rác rưởi:
“Bẩn.”
Một chữ thôi, đã chọc giận Giang Tiểu Vũ đến mức bùng nổ.
“Không biết điều!”
Cô ta bất ngờ vung tay:
“Lên cho tôi! Đã không biết điều thì phải dạy dỗ lại! Giữ hai đứa này lại, hôm nay mà không quay xong livestream thì đừng hòng rời khỏi đây!”
Hai tên vệ sĩ lập tức lao lên, định kẹp chặt lấy anh tôi từ hai bên.
“Dừng lại!”
Tiểu Kỳ bất ngờ lao ra, dang tay chắn trước mặt chúng tôi, mắt ngấn nước:
“Chị Tiểu Vũ, bỏ đi mà! Thật sự bỏ đi! Nhìn họ không giống người bình thường đâu, nhỡ gây rắc rối thì…”
“Bốp!”
Giang Tiểu Vũ không nói không rằng tát thẳng vào mặt Tiểu Kỳ một cái như trời giáng.
“Đồ ăn cây táo rào cây sung! Tôi trả lương cho cô để cô dạy tôi làm việc đấy à? Cút xéo!”
Tiểu Kỳ bị tát đến bật máu, ôm mặt ngã xuống đất, vẫn cố gắng khóc lóc hét lên với chúng tôi:
“Mau chạy đi! Hai người không đấu lại cô ta đâu!”
Cái tát này làm lửa trong tôi bùng lên tận đỉnh đầu.
Tôi bình thường hay đùa giỡn, nhưng ghét nhất là thấy người hiền bị bắt nạt.
Huống hồ lại còn xảy ra ngay trước mặt tôi.