9
Mưa lạnh buốt xương, mặt đất dưới chân lầy lội trơn trượt.Bóng đêm và mưa gió trở thành tấm bình phong hoàn hảo.Chúng ta men theo con đường hẹp sát tường cung mà Vệ Đàn Y đã dò sẵn từ trước, chạy về phía tây hoàng cung, nơi gần Ngự Mã giám, đoạn tường cũ nát đã lâu không tu sửa, tương truyền có một lỗ chó có thể chui ra ngoài.
Tim đập dồn dập như trống trận.Mỗi hơi thở đều hòa lẫn mùi mưa lạnh và nỗi sợ hãi khổng lồ.
Sắp rồi.Chỉ còn chút nữa thôi.Chỉ cần chui ra khỏi lỗ đó, bên ngoài đã có biểu ca của Vệ Đàn Y chờ sẵn tiếp ứng.
Ngay khi chúng ta sắp chạm tới đoạn tường ấy,phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi thê lương, xé toạc màn mưa đêm!
“Nguyệt Nguyệt!Bảo bối!”
Là giọng của Thẩm Nghiên.
Tiếng gọi ấy tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng, tuyệt vọng đến cực hạn, cùng một tiếng kêu như xé nát tâm can, tựa hồ đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời.
Ta chấn động, lập tức quay đầu lại.
Giữa màn mưa gió mù mịt, một thân ảnh cao lớn đang loạng choạng đuổi theo.Hắn chỉ mặc một bộ trung y mỏng, toàn thân đã bị mưa xối ướt đẫm, tóc tai rối bời dán sát gương mặt.Hắn chân trần giẫm lên bùn nước lạnh buốt, mỗi bước đều xiêu vẹo, suýt ngã, nhưng vẫn dốc hết sức mà chạy.
Là Thẩm Nghiên.
Không biết hắn tỉnh lại từ lúc nào.Cũng không rõ bằng cách nào hắn phá được cánh cửa đã bị Thúy Vi khóa chặt trước khi rời đi.
Hắn đã đuổi theo.
“Nguyệt NguyệtBảo bốiĐừng đi”
Hắn gào lên giữa mưa gió, giọng nói bị cuồng phong xé vụn, khàn đặc đến mức gần như vỡ nát, nhưng từng chữ từng chữ vẫn xuyên thẳng vào tai ta.
Ngay khoảnh khắc tia chớp xé toạc bầu trời đêm, ta nhìn rõ ánh mắt hắn.
Không còn mê muội.Không còn ngu dại.
Đó là ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo.Là ánh mắt của Thẩm Nghiên khi còn là đế vương.
Trong ánh mắt ấy chất chứa cơn phẫn nộ vì bị phản bội, nỗi đau vì bị bỏ rơi, cùng một thứ cảm xúc mà ta chưa từng thấy nơi hắn.
Một nỗi hoảng loạn gần như sụp đổ.
Hắn đã tỉnh.
Vào đúng khoảnh khắc nguy hiểm nhất, hắn hoàn toàn tỉnh lại.
Nỗi sợ hãi khủng kh/iế/p trong khoảnh khắc liền siết chặt lấy tim ta. Ta ôm chặt Niệm An vào lòng, xoay người bỏ chạy, dốc hết toàn bộ sức lực còn sót lại.
“Chặn hắn lại, mau chặn hắn lại.”Ta vừa chạy vừa gào lên với Thúy Vi và Vệ Đàn Y.
Thúy Vi cùng Vệ Đàn Y cũng hoảng loạn, cố lao lên ngăn cản Thẩm Nghiên. Nhưng Thẩm Nghiên lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, sức lực bộc phát kinh người. Hắn vung tay hất văng Thúy Vi, đâm sầm qua Vệ Đàn Y, mục tiêu rõ ràng, thẳng tắp lao về phía ta.
Hắn quá nhanh.Chỉ mấy bước đã áp sát sau lưng ta.
Một bàn tay lạnh buốt, ướt đẫm nước mưa, nhưng mang theo sức nặng như ngàn cân, bỗng chốc siết chặt lấy cánh tay ta.
“Lâm Thê Nguyệt.”Hắn gầm lên, giọng khàn đặc, mang theo lôi đình chi nộ.
“Nàng muốn mang con trai của trẫm đi đâu.”
Uy áp quen thuộc ấy, sự lạnh lẽo thuộc về đế vương ấy, cách gần hai năm, lại một lần nữa trùm xuống người ta. M/á/u trong thân thể ta trong nháy mắt lạnh toát.
Xong rồi.
Tuyệt vọng lập tức ập xuống, nhấn chìm tất cả.
Ngay khi ta tưởng mọi thứ đã thất bại, rằng ta và Niệm An đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, thì
“Oa”
Niệm An bị ta ôm chặt trong lòng, vì xóc nảy và kinh hãi mà tỉnh giấc, bật khóc dữ dội. Tiếng khóc vang dội giữa mưa gió, như sấm nổ.
Tiếng khóc ấy như một chiếc búa nặng nề, hung hăng nện thẳng vào tim Thẩm Nghiên, kẻ vừa tỉnh táo, đang ở đỉnh cao cơn thịnh nộ.
Bàn tay đang siết chặt lấy ta của hắn bỗng khựng lại.
Theo bản năng, hắn cúi đầu nhìn xuống đứa trẻ đang khóc thét trong lòng ta.
Mưa xối xả trút lên gương mặt tái nhợt của Niệm An, hàng mi dài ướt sũng nước mưa, run rẩy như một con thú non bị thương, bất lực gào khóc. Đôi mắt to giống hệt ta lúc này tràn ngập nỗi sợ hãi, thuần túy và không che giấu, hướng về người đàn ông đang hung bạo nắm lấy mẫu thân của nó.
Sắc mặt đầy giận dữ và lệ khí trên mặt Thẩm Nghiên, khi chạm phải ánh mắt sợ hãi ấy, tựa như bị dội thẳng một chậu nước lạnh, trong khoảnh khắc liền đông cứng lại.
Lực tay đang giữ lấy ta, vô thức nới lỏng.
Ngay đúng khoảnh khắc hắn thất thần ấy
“Chủ tử, đi mau đi.”Thúy Vi không biết lấy đâu ra dũng khí, đột ngột lao lên từ phía sau, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy thắt lưng Thẩm Nghiên.
Vệ Đàn Y cũng kịp phản ứng, dùng sức đẩy mạnh ta một cái“Mau đi. Đừng lo cho chúng ta. Niệm An mới là quan trọng nhất.”
Ta ôm chặt Niệm An, bị đẩy loạng choạng lao về phía trước mấy bước, rồi không kìm được ngoảnh đầu nhìn lại.
Thẩm Nghiên bị Thúy Vi liều mạng ôm chặt, đang ra sức giãy giụa. Ánh mắt hắn lại trở nên hung dữ, nhìn thẳng về phía ta.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ánh nhìn ấy chạm phải gương mặt nhỏ bé đang hoảng sợ đến tái nhợt của Niệm An, sự hung ác kia lại tan đi, hóa thành một nỗi đau đớn và mê mang sâu không đáy.
“Nguyệt Nguyệt… bảo bối…”Hắn lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy bối rối và hoảng loạn.
Ta nghiến răng, không còn do dự nữa. Ôm chặt Niệm An đang khóc nấc, dốc cạn toàn bộ sức lực còn sót lại, lao thẳng về phía chân cung tường, nơi cái lỗ chó đen ngòm bị cỏ dại che phủ.
Nước bùn lạnh buốt bắn tung tóe. Ta quỳ sụp xuống đất, trước tiên cẩn thận, run rẩy đẩy Niệm An ra ngoài. Bên ngoài vang lên một giọng nói bị đè thấp:
“Bên này! Mau lên!”Là biểu ca của Vệ Đàn Y.
Ta quay đầu lại, nhìn lần cuối trong mưa gió mịt mùng.
Thẩm Nghiên bị Thúy Vi ôm chặt phía sau, đang đau đớn giãy giụa, vươn tay về phía ta. Ánh mắt hắn phức tạp đến tột cùng, vừa phẫn nộ, vừa hoảng loạn, vừa tuyệt vọng như sắp mất đi thứ quan trọng nhất đời mình.
“Thẩm Nghiên!”Ta dùng hết sức lực cuối cùng, gào lên giữa mưa gió, giọng nói mang theo quyết tuyệt, oán hận, và cả một tia run rẩy mà chính ta cũng không nhận ra.“Mẫu tử chúng ta, với ngươi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Nói xong, ta không quay đầu lại nữa.
Ta cúi thấp người, cắn răng, chui thẳng qua cái lỗ chó chật hẹp, dơ bẩn ấy, liều mạng bò ra ngoài.
Mưa lạnh và không khí của tự do, trong khoảnh khắc bao trùm lấy ta.
Phía sau lưng, vang lên tiếng gào thét đau đớn đến tận cùng của Thẩm Nghiên, như dã thú bị dồn đến đường cùng:
“Thê Nguyệt——!!!”
Tiếng gào ấy xuyên thấu màn mưa, mang theo nỗi tuyệt vọng và hối hận như muốn hủy thiên diệt địa, cuối cùng vẫn bị nhấn chìm trong tiếng mưa xối xả.
Ba năm sau.Giang Nam, một trấn nhỏ ven sông.
Ta ôm chậu quần áo vừa giặt xong bên bờ suối, đẩy cánh cổng tre trong tiểu viện, phát ra tiếng kẽo kẹt quen thuộc.
“Mẫu thân! Mẫu thân!”Một cậu bé mặc áo ngắn màu xanh, dáng dấp mập mạp khỏe khoắn, như một viên pháo nhỏ lao thẳng tới, bổ nhào vào lòng ta. Trong tay nó giơ cao một con châu chấu đan bằng cỏ, xiêu vẹo vụng về.“Xem này! Cha đan cho con!”
Dưới giàn nho trong sân, trên chiếc ghế tre, là một người đàn ông mặc áo vải thô. Dung mạo tuấn tú, chỉ là ánh mắt mang theo vẻ trong trẻo không hợp tuổi, và một tia ngây ngô khó lòng xóa đi. Hắn đang vụng về đan thứ gì đó bằng cỏ bấc. Nghe Niệm An gọi “cha”, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chúng ta, nở nụ cười ngốc nghếch mà ấm áp đến lạ.
“Nguyệt Nguyệt… An… bảo bối…”Hắn lẩm bẩm gọi tên chúng ta, rồi giơ lên chiếc vòng cỏ còn đan dở trong tay.
Hắn là Chu Nghiên Thư, biểu ca của Vệ Đàn Y. Một thư sinh lòng dạ thuần hậu, thi cử nhiều lần không đỗ, ở trấn nhỏ này mở một tiệm thuốc. Năm ấy chính hắn đã cưu mang chúng ta trong cơn hoảng loạn. Lần đầu Niệm An gặp hắn, đã bi bô gọi “cha”. Chu Nghiên Thư không hề ghét bỏ hai mẹ con “cô nhi quả phụ” lai lịch mờ mịt, trái lại đối đãi với Niệm An vô cùng tốt. Niệm An cũng thật lòng xem hắn là phụ thân của mình.
Chu Nghiên Thư biết ta từng chịu kích thích lớn, tinh thần không được ổn định (đó là thân thế ta bịa ra), nên đối đãi với ta luôn giữ lễ, chăm sóc chu toàn. Thời gian trôi qua, Niệm An cần một mái nhà trọn vẹn, còn ta cũng cần một chốn nương thân yên ổn. Dưới sự chứng kiến của Vệ Đàn Y, chúng ta đơn giản mà thành thân.
Cuộc sống tuy thanh bần, nhưng an ổn.Không mưu toan, không chèn ép, chỉ có cơm áo gạo tiền thường nhật và tiếng nước suối róc rách êm đềm.
“Cha ngốc quá. Châu chấu con đan đẹp hơn của cha.”Niệm An thoát khỏi vòng tay ta, chạy đến bên Chu Nghiên Thư, hớn hở khoe “tác phẩm” của mình.
Chu Nghiên Thư cười hiền lành, xoa đầu Niệm An:“An bảo giỏi lắm.”
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá giàn nho, rơi xuống hai cha con, ấm áp đến lạ.
Ta ôm chậu gỗ, đứng nơi ngưỡng cửa, nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, khóe môi bất giác cong lên.
Hận sao? Có lẽ vẫn còn một chút, cất giấu ở góc sâu nhất trong lòng.
Nhưng nhiều hơn cả là bình thản, là buông bỏ, là trân trọng sự yên ổn hiếm hoi trước mắt.
Còn người đàn ông nơi Tử Cấm Thành kia, sống hay ch/ết, tỉnh táo hay ngây dại, đau khổ tột cùng hay lập tân hậu… đều không còn liên can gì đến Lâm Thê Nguyệt ta nữa.
Niệm An của ta, chỉ có Chu Nghiên Thư là cha.
Gió lướt qua giàn kim ngân nơi góc sân, mang theo âm thanh mơ hồ của chợ phiên xa xa.
(HOÀN)