5
Hắn giống như một con thú bị nhốt, liên tục đi vòng quanh bên ngoài, phát ra những tiếng gầm gừ bứt rứt, dùng sức đập mạnh lên cánh cửa.
“Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt! Đau! Đau!”Hắn gọi mơ hồ, trong giọng nói mang theo tiếng khóc.
Mỗi lần cơn co thắt dữ dội ập tới, kèm theo tiếng ta kêu đau, thì tiếng đập cửa bên ngoài lại càng gấp gáp, càng hoảng loạn.
“Nghiên Nghiên… đừng sợ…”Ta đau đến mức gần như kiệt sức, vậy mà nghe thấy giọng hắn lo lắng, vẫn cố gắng gượng ra một chút tỉnh táo để dỗ dành.“Nguyệt Nguyệt… không sao…”
Không biết đã trôi qua bao lâu, dài như cả một đời người.
Khi tiếng khóc lanh lảnh của đứa trẻ xé toạc bầu không khí u ám của lãnh cung, toàn thân ta rã rời, như vừa được vớt lên từ trong nước lạnh.
“Chúc mừng Nguyệt chủ tử! Là một tiểu hoàng tử!”Giọng mụ đỡ đẻ mang theo sự nhẹ nhõm rõ rệt, cùng một tia mừng thầm khó giấu.
Tiểu hoàng tử.
Ba chữ ấy, tựa một đạo chú, rơi xuống tòa cung điện lạnh lẽo này.
Cánh cửa bị đẩy bật ra một khe.
Gương mặt Thẩm Nghiên tràn đầy sợ hãi và lo lắng thò vào. Hắn mặc kệ sự ngăn cản của mụ mụ, lảo đảo lao tới bên giường đất của ta.
Trên người hắn vẫn còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, dấu nước mắt trên mặt còn chưa khô. Hắn nhìn ta mệt mỏi đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch, rồi lại nhìn đứa trẻ nhăn nhúm, đang oe oe khóc trong tay mụ đỡ đẻ. Trong mắt hắn tràn ngập sự bối rối và mờ mịt to lớn.
Hắn đưa một ngón tay ra, cực kỳ cẩn thận, khẽ chạm vào nắm tay nhỏ xíu đang quơ quào của đứa trẻ.
Cảm giác mềm mại ấy khiến hắn giật mình rụt tay lại, rồi lại không nhịn được tò mò, dè dặt vươn tới lần nữa.
Đứa trẻ dường như cảm nhận được sự chạm vào ấy, chợt ngừng khóc, mở đôi mắt còn ướt nước, ngơ ngác nhìn khuôn mặt to lớn, xa lạ trước mắt.
Thẩm Nghiên cũng sững sờ nhìn lại đôi mắt trong veo kia, nơi phản chiếu chính bóng dáng của hắn.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Hắn nhìn ta, rồi nhìn đứa trẻ, lại nhìn ta thêm một lần nữa. Sau đó, khóe miệng chậm rãi cong lên, nở ra một nụ cười ngốc nghếch đến tận cùng, nhưng cũng rực rỡ đến chói mắt.
Hắn chỉ vào đứa trẻ, rồi chỉ vào ta, lại chỉ vào chính mình. Trong miệng phát ra những âm thanh ngọng nghịu, mơ hồ, mà lại rõ ràng đến lạ.
“Nguyệt Nguyệt… bảo bối…Nghiên Nghiên… bảo bối…”
Ý hắn là, đây là bảo bối của Nguyệt Nguyệt, cũng là bảo bối của Nghiên Nghiên.
Mụ đỡ đẻ và Thúy Vi đều đứng sững tại chỗ.
Ta nằm trên giường đất, nhìn nụ cười không vướng một tia u ám nào trên gương mặt hắn, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh vì có được “bảo bối”, rồi lại cúi đầu nhìn đứa con trai nằm ngoan ngoãn trong tã lót, đôi mắt đã khép lại, hơi thở đều đều.
Một cảm xúc chua xót mà dịu dàng đến khó gọi tên, bất chợt ập tới, cuốn phăng mọi phòng bị trong lòng ta.
Nước mắt trào ra, không sao ngăn nổi.
Là vì sinh mệnh non nớt vừa chào đời này saoLà vì sự ấm áp ngây ngô của kẻ ngốc kiaHay là vì chính hoàn cảnh vừa hoang đường, vừa tuyệt vọng, lại le lói một tia sáng mong manh của ta
Ta không biết.
Ta chỉ biết rằng, trong tòa lãnh cung lạnh lẽo này, trong đêm tuyết bay lặng lẽ ấy, ta và kẻ từng là thù địch của ta, đã có chung một “bảo bối”.
Sự ra đời của con trai, giống như một tia sáng yếu ớt nhưng chân thực, chiếu rọi vào góc sâu tăm tối nhất của lãnh cung.
Ta đặt tên cho con là Lâm Niệm An.
Không mang họ Thẩm. Niệm An, chỉ mong con một đời bình an thuận hòa, tránh xa những cuộc tranh đoạt chốn cung đình. Đó là lời cầu nguyện khiêm nhường nhất, cũng là điều xa xỉ nhất mà ta, với tư cách một người mẹ, có thể dành cho con.
Thẩm Nghiên đối với “tiểu bảo bối” này, lại bộc lộ một sự hứng thú khác thường, xen lẫn với sự vụng về đến buồn cười.
Hắn không biết bế trẻ, tay chân lóng ngóng, luôn sợ mình dùng lực quá mạnh sẽ làm con đau. Hắn chỉ có thể ghé sát mép giường, mở to mắt, tò mò nhìn tiểu nhân nhi trong tã lót. Niệm An khẽ ngáp, hắn liền kinh ngạc “a” lên một tiếng. Niệm An vung vẩy bàn tay nhỏ, hắn cũng ngượng nghịu vung tay theo. Niệm An khóc, hắn liền cuống cuồng xoay vòng, đem hết những thứ hắn cho là thú vị mà tìm được như con hổ vải sờn cũ, hay một hòn đá nhẵn bóng, chất đầy bên cạnh Niệm An, mong dỗ con nín khóc.
“Bảo bối… đừng khóc…”Hắn học theo dáng vẻ của ta, khẽ khàng vỗ về bọc tã, động tác cứng nhắc nhưng vô cùng nghiêm túc.
Nhiều khi, hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn Niệm An ngủ say. Nhìn đến nửa canh giờ cũng không chán, ánh mắt chăm chú như đang chiêm ngưỡng một báu vật hiếm có trên đời. Trong ánh mắt ấy, sự dịu dàng và thỏa mãn tràn đầy, là điều mà khi hắn còn tỉnh táo, ta chưa từng được thấy bao giờ.
Mỗi lúc như vậy, sợi dây mang tên “hận ý” trong lòng ta lại bị khẽ gảy lên, trở nên phức tạp đến khó nói thành lời. Hận vẫn còn đó. Nhưng nhìn sự thuần khiết trong cách hắn đối xử với Niệm An, nhìn sự mềm yếu chưa từng có của hắn khi ở bên con, trong nỗi hận ấy lại hòa lẫn quá nhiều thứ mơ hồ không sao gọi tên.
Những ngày yên ổn chẳng kéo dài được bao lâu. Đến ngày Niệm An tròn tháng, Thái hậu giá lâm.
Bà không đến một mình. Phía sau là vị thủ phụ đại thần với sắc mặt u ám, cùng mấy vị tông thất thân vương. Trận thế còn lớn hơn cả lần mang thuốc tới.
Ánh mắt Thái hậu trước hết rơi xuống Niệm An đang được Thúy Vi bế trong lòng, quấn trong chiếc tã màu vàng sẫm. Ánh nhìn ấy sắc như lưỡi dao, mang theo sự dò xét và một tia… tham lam. Sau đó, bà mới chuyển ánh mắt sang ta đang dựa trên giường đất, thân thể vẫn còn yếu ớt, rồi tới Thẩm Nghiên ngồi trên chiếc ghế thấp bên chân ta, đang cố dùng một cọng cỏ khô chọc chọc để dỗ Niệm An cười.
“Lâm thị, ngươi sinh hạ long tử cho hoàng thượng, có công.”Giọng Thái hậu phẳng lặng, không nghe ra hỉ nộ.“Nể tình long tự, ai gia chuẩn cho ngươi dời khỏi lãnh cung, chuyển sang ở… Tĩnh Tâm Uyển.”
Tĩnh Tâm Uyển.Nghe thì tốt hơn lãnh cung một chút, nhưng vẫn là nơi hẻo lánh, chẳng khác nào giam lỏng.
“Còn hoàng tử…”Ánh mắt Thái hậu lại rơi xuống Niệm An, mang theo sự cứng rắn không cho phép cãi lại.“Long mạch tôn quý, không nên nuôi dưỡng ở chốn vắng vẻ. Từ hôm nay trở đi, giao cho Thục phi Tô Chỉ Yên chăm sóc. Thục phi hiền lương thục đức, ắt sẽ tận tâm nuôi dạy hoàng tử.”
Ầm một tiếng.
Cả thế giới trong nháy mắt như sụp đổ.
Tựa như một đạo sét nổ tung ngay trên đỉnh đầu ta.
Giao cho Tô Chỉ Yên saoCho người đàn bà coi ta là cái gai trong mắt đó ưLàm sao ả có thể đối xử tử tế với Niệm An của taẢ chỉ xem con ta như công cụ tranh sủng đoạt quyền thậm chí…
“Không!”Ta thét lên thất thanh, mặc kệ thân thể sau sinh còn yếu ớt, đột ngột bật dậy khỏi giường, nhào tới định giật lại đứa trẻ.“Đó là con của ta! Không ai được phép mang nó đi!”
Thúy Vi ôm chặt Niệm An trong lòng, sợ hãi lùi về sau.
“Láo xược!”Mụ mụ bên cạnh Thái hậu quát lạnh một tiếng. Hai tên thái giám lập tức tiến lên, mỗi bên giữ chặt một vai ta. Lực đạo mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát xương cốt.
“Buông ta ra! Trả con lại cho ta!”Mắt ta đỏ ngầu, điên cuồng giãy giụa, nước mắt trào ra như vỡ đê.
“Nguyệt Nguyệt!”
Thẩm Nghiên bị biến cố đột ngột này dọa đến sững sờ. Thấy ta bị khống chế, hắn đột ngột bật dậy, giống như một con sư tử bị chọc giận. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm thấp, hắn lao thẳng về phía ta.
“Hoàng thượng!”
Lý Đức Toàn cùng mấy tên thị vệ đã sớm chuẩn bị, lập tức xông lên chặn lại. Thẩm Nghiên tuy sức lớn, nhưng không chống nổi nhiều người, bị ghì chặt lại, chỉ có thể vùng vẫy điên cuồng, gào thét phẫn nộ.
“Kẻ xấu! Buông Nguyệt Nguyệt ra! Buông bảo bối!”