4
Mùi thuốc xộc thẳng lên mũi, dạ dày ta lập tức cuộn lên dữ dội. Ta gắng chịu, dùng đầu lưỡi lướt thật nhanh qua mép bát.
Đắng.
Một thứ đắng không sao diễn tả nổi, còn kèm theo một mùi tanh khó gọi tên.
Lông mày ta lập tức nhíu chặt, phải dốc toàn lực mới ép được cơn buồn nôn xuống.
Thẩm Nghiên vẫn chăm chăm nhìn ta. Thấy ta nhăn mặt, hắn lập tức lắc đầu như trống bỏi.“Đắng! Nguyệt Nguyệt đắng! Không uống!”
“Không đắng đâu, không đắng.”Ta cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.“Ngươi xem, Nguyệt Nguyệt đã uống rồi, là ngọt mà.”
Ta lại đưa bát thuốc sát bên môi hắn.“Nghiên Nghiên ngoan nhất, uống một ngụm thôi, chỉ một ngụm nhỏ. Uống xong, Nguyệt Nguyệt cho ngươi ăn bánh đường, được không?”
Ta dùng hết sự kiên nhẫn để dỗ trẻ con, vận dụng cả đời này chưa từng có giọng nói dịu dàng đến thế. Bàn tay còn lại lặng lẽ thò vào tay áo, lấy ra nửa miếng bánh đường đã được giấu kỹ, hơi cứng đi vì để lâu.
Đó là thứ Thúy Vi phải rất vất vả mới kiếm được. Bình thường ta chẳng nỡ ăn, chỉ giữ lại để những lúc khó chịu nhất thì cắn một chút, ép cơn buồn nôn xuống.
Nhìn thấy bánh đường, ánh mắt Thẩm Nghiên bỗng sáng lên đôi chút. Hắn liếm liếm môi, rõ ràng đã dao động. Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn bát thuốc, lại nhìn miếng bánh đường trong tay ta, do dự rất lâu.
Cuối cùng, dưới ánh mắt khích lệ của ta cùng sự dụ dỗ của bánh đường, hắn chần chừ, cực kỳ chậm chạp mở miệng.
Ta nín thở, cẩn thận đưa mép bát tới gần môi hắn, từ từ nghiêng xuống.
Dòng thuốc đen nâu chảy vào miệng hắn.
“Ưm!”Ngay khoảnh khắc thuốc vừa chạm lưỡi, gương mặt hắn lập tức nhăn nhúm vì đau đớn, theo phản xạ liền muốn nôn ra.
“Nuốt xuống! Nghiên Nghiên! Nuốt xuống! Bánh đường!”Ta hoảng hốt dùng tay che miệng hắn, tay kia nhanh như chớp nhét miếng bánh đường vào miệng, giọng nói mang theo chính ta cũng không kịp nhận ra sự gấp gáp cùng một tia… van xin.
Hắn bị ép nuốt trôi ngụm thuốc đắng ấy, lại bị nhét bánh đường, vừa đau đớn vừa ấm ức nhai nhai, nước mắt lưng tròng nhìn ta, ánh mắt như đang tố cáo rằng“Nguyệt Nguyệt lừa ta.”
Tim ta như bị kim chích.
“Ngoan, uống thêm một ngụm nữa thôi, chỉ một ngụm…”Ta ép xuống nỗi khó chịu trong lòng, tiếp tục dỗ dành.
Ngay lúc ta chuẩn bị đút ngụm thứ hai, biến cố bất ngờ ập tới.
Thân thể Thẩm Nghiên bỗng cứng đờ. Động tác nhai ngừng bặt. Đôi mắt hắn đột ngột mở to, đồng tử co rút dữ dội, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng.
“Phụt!”
Miếng bánh đường trong miệng hắn trộn lẫn với phần thuốc còn chưa kịp nuốt, bị phun mạnh ra ngoài. Ngay sau đó, hắn phát ra một tiếng gào thét thê lương đến mức không giống tiếng người.
“Á——!!!”
Âm thanh ấy chứa đầy đau đớn và kinh hoàng đến tột độ.
Toàn thân hắn như bị rút sạch xương cốt, trượt khỏi ghế, nặng nề ngã xuống nền đất. Thân thể bắt đầu co giật dữ dội, tay chân run rẩy không kiểm soát, miệng sùi bọt trắng, mắt trợn ngược, cổ họng phát ra những tiếng khò khè quái dị.
“Nghiên Nghiên!”
Hồn vía ta như bay mất. Bát thuốc trong tay rơi xuống đất đánh choang một tiếng, thứ nước thuốc đen sì bắn tung tóe khắp nơi.
“Hoàng thượng!”
Lý Đức Toàn cùng đám thái y cũng hoảng loạn, vừa hét vừa lao tới.
“Cút đi! Tất cả cút hết cho ta!”
Ta như phát điên, dùng sức đẩy bật những kẻ định giữ Thẩm Nghiên, nhào tới bên hắn, muốn ôm lấy hắn lại không dám, sợ làm hắn đau thêm. Hắn co giật dữ dội đến mức chẳng khác nào một con cá bị vớt khỏi nước.
“Thái y! Mau lên! Mau xem hoàng thượng thế nào rồi!”
Giọng Lý Đức Toàn đã vỡ hẳn.
Hai vị thái y vội vàng tiến lên, tay chân luống cuống bắt mạch, lật mí mắt.
“Là… là thuốc! Dược tính quá mạnh! Kinh động long thể! Mau! Mau lấy kim bạc!”
Một vị thái y run rẩy thốt lên, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh.
Hỗn loạn.Một sự hỗn loạn tột độ tràn ngập tòa điện chật hẹp này.
Cơn co giật của Thẩm Nghiên dần yếu đi, nhưng hắn đã rơi vào hôn mê sâu. Sắc mặt trắng bệch như giấy, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được.
Ta ngồi sụp xuống nền đất lạnh buốt, nhìn gương mặt tái nhợt không chút sinh khí của hắn, nhìn vũng thuốc bị đánh đổ cùng miếng bánh đường trộn lẫn bọt trắng dưới đất. Nỗi sợ hãi khổng lồ và cảm giác rợn người vì thoát nạn như thủy triều băng giá, trong nháy mắt nhấn chìm lấy ta.
Chỉ một chút nữa thôi…Chỉ còn thiếu một chút…
Nếu vừa rồi ta không kịp ngăn lại, nếu để Lý Đức Toàn cùng bọn họ cưỡng ép đổ thuốc vào miệng hắn…Nếu… nếu hắn uống vào không phải một ngụm, mà là nhiều hơn nữa…
Một luồng lạnh thấu xương từ gan bàn chân phóng thẳng lên đỉnh đầu.
Bàn tay ta run rẩy, khẽ chạm lên gò má lạnh ngắt của hắn. Nước mắt không hề báo trước liền trào ra, che mờ cả tầm nhìn.
Không phải vì thương xót hắn.
Mà là vì sợ hãi. Vì phẫn nộ. Vì hận.
Hận tòa hoàng cung ăn thịt người này. Hận những mưu toan giăng khắp nơi. Hận kẻ ngồi trên cao kia là Thái hậu. Hận chính bản thân ta… bởi ngay khoảnh khắc ấy, ta đã thật sự sợ hãi việc mất đi một kẻ ngốc như hắn.
Bát “linh dược” của Thái y viện, suýt chút nữa đã trở thành bùa đoạt mạng của Thẩm Nghiên.
Hắn hôn mê suốt một ngày một đêm, sốt cao không hạ, miệng mê sảng không ngừng. Thái y quỳ kín một sân, thay phiên bắt mạch, thử đủ mọi cách, vắt cạn bản lĩnh, mới miễn cưỡng kéo được hắn từ cửa Quỷ Môn Quan trở về.
Cái giá phải trả là, hắn dường như còn ngốc hơn trước.
Sau khi tỉnh lại, ánh mắt Thẩm Nghiên trở nên trống rỗng hơn, phản ứng chậm chạp hơn. Hắn không còn giống đứa trẻ năm sáu tuổi nữa, mà giống một hài tử mới lên hai ba, mơ hồ vô tri. Đến cả chuyện ăn uống, bài tiết cũng cần người ở bên trông chừng, nhắc nhở từng chút một. Hắn quên mất rất nhiều người, thậm chí nhìn Thúy Vi cũng có phần xa lạ.
Chỉ duy nhất với ta, sự phụ thuộc ấy lại càng sâu nặng hơn, gần như không chịu rời nửa bước.
Ta đi đến đâu, hắn liền theo đến đó, như một cái đuôi nhỏ. Lúc ngủ nhất định phải nắm chặt vạt áo ta, nếu không sẽ hoảng loạn khóc lóc. Cho hắn ăn, hắn nhất định bắt ta nếm trước một miếng, rồi mới chịu mở miệng.
Cơn thịnh nộ của Thái hậu có thể tưởng tượng được. Lý Đức Toàn cùng vị thái y phụ trách bốc thuốc đều bị trách phạt nặng nề. Nhưng chuyện “chữa bệnh” thì tạm thời bị gác lại. Không còn ai dám tùy tiện thử thêm lần nào nữa.
Bụng ta ngày một lớn, cử động cũng dần khó khăn. Vừa mang thai, vừa chăm sóc một vị hoàng đế ngốc chẳng khác nào một đứa trẻ khổng lồ, khiến cả thể xác lẫn tinh thần ta đều kiệt quệ. Thúy Vi trở thành cánh tay đắc lực nhất của ta, hai chúng ta gần như dốc cạn toàn bộ sức lực.
Phản ứng giống như trúng độc của Thẩm Nghiên lần trước, tựa một cái gai, cắm sâu trong tim ta. Nó khiến ta cảnh giác với từng người trong cung, từng ánh mắt, từng vật được đưa tới. Đặc biệt là những thứ Thái hậu ban xuống, ta đều để Thúy Vi lén kiểm tra kỹ càng, rồi mới dám cho Thẩm Nghiên dùng một chút.
Ngày tháng trôi qua trong trạng thái căng thẳng tột độ và mệt mỏi kéo dài.
Cuối cùng, vào một đêm khuya có tuyết mịn bay lất phất, bụng ta bắt đầu đau dữ dội.
Ta sắp sinh rồi.
Điều kiện trong lãnh cung vẫn thô sơ như cũ. Dù Thái hậu có phái hai mụ đỡ đẻ tới, thái độ của họ cũng lạnh nhạt, lấy lệ. Cơn đau dồn dập từng đợt một mạnh hơn. Ta nằm trên giường đất lạnh buốt, cắn chặt miếng vải, mồ hôi thấm ướt cả tóc mai.
Thẩm Nghiên bị các mụ mụ cưỡng ép ngăn lại ở gian ngoài. Hắn không hiểu những tiếng kêu đau đớn bên trong có ý nghĩa gì, nhưng hắn cảm nhận được nỗi đau của ta.