3
Đương nhiên là hận. Cái ch/ết oan uổng của phụ thân ta, một năm trời bị đày đọa trong lãnh cung như không phải con người, món nào chẳng là do hắn ban cho? Bao đêm dài, ta hận đến mức chỉ muốn ăn thịt, lột da hắn.
Nhưng nhìn Thẩm Nghiên trước mắt, kẻ chỉ biết kêu đói, sợ bóng tối, chỉ vì ta lỡ nói nặng một câu mà ấm ức rơi nước mắt, một kẻ ngốc đến mức đáng thương như vậy…
Ngọn lửa hận thù đang cháy rừng rực trong lòng ta, tựa như bị ai đó dội thẳng một chậu nước lạnh. Chỉ còn lại làn khói dày sặc sụa khiến người ta nghẹt thở, nhưng lại không sao bùng lên được nữa.
Hắn ngốc đến mức triệt để, đến cả “hận” là gì cũng không biết. Vậy thì nỗi hận của ta, rốt cuộc phải đi đòi ở ai?
Đáng sợ hơn là, khi bụng ta từng ngày nhô lên rõ rệt, một bản năng làm mẹ cũng lặng lẽ sinh sôi. Mỗi lần cảm nhận được thai động nho nhỏ trong bụng, rồi lại nhìn người đàn ông trước mắt ngây ngô vô tri, chỉ biết dựa dẫm vào ta, một cảm giác “nương tựa vào nhau mà sống” cực kỳ hoang đường lại âm thầm nảy nở.
Cảm giác ấy khiến ta hoảng sợ.
Ta sao có thể nảy sinh sự dựa dẫm với kẻ thù? Sao có thể vì hắn hóa ngốc mà quên đi sự lạnh lùng năm xưa?
Thế nhưng, Thẩm Nghiên lúc này, sự phụ thuộc dành cho ta lại là trọn vẹn, không chút giữ lại.
Đêm mưa sấm chớp, hắn bị dọa đến bật dậy khỏi chiếc giường nhỏ của mình, chân trần lao tới bên giường đất của ta, run rẩy chui vào chăn, ôm chặt lấy cánh tay ta, vùi đầu vào hõm cổ ta, miệng mơ hồ lẩm bẩm“Nguyệt Nguyệt… sợ…”
Ta cứng đờ người, cảm nhận hơi thở ấm áp cùng những cơn run nhẹ của hắn. Bàn tay hắn vô thức, rất khẽ, đặt lên bụng ta đang nhô lên. Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự chạm vào kỳ lạ ấy, liền khẽ đạp một cái.
Khoảnh khắc đó, vạn vật lặng yên. Chỉ còn tiếng sấm, tiếng mưa, cùng hơi thở nhè nhẹ của hắn.
Nỗi hận thù bị một cảm giác mênh mang cùng bất lực to lớn nhấn chìm.
Ban ngày, hắn vụng về giúp ta làm việc. Thấy ta cúi người nhọc nhằn, hắn liền tranh đi xách thùng nước vốn chẳng nặng là bao, dù kết cục thường là tự làm mình ướt sũng từ đầu đến chân. Thấy ta vá áo, hắn lại ngồi bên cạnh, tò mò nghịch kim chỉ, kết quả lần nào cũng đâm trúng tay, rồi giơ ngón tay rịn m/á/u, mắt ngấn nước chạy tới tìm ta, nũng nịu đòi “thổi thổi”.
Hắn học rất chậm, nhưng lại đặc biệt nghiêm túc. Ta dạy hắn nhận chữ, hắn run run viết ra một chữ “Nguyệt” méo mó xiêu vẹo, rồi như dâng bảo vật, giơ lên trước mặt ta, cười rạng rỡ như một đứa trẻ chờ được khen thưởng.
“Nguyệt Nguyệt! Nhìn này! Nguyệt Nguyệt!”
Nụ cười ấy thuần khiết đến lạ, mang theo chút ngốc nghếch, nhưng sáng đến chói mắt. Tim ta như bị thứ gì đó không nặng không nhẹ va phải một cái.
Không được. Lâm Thê Nguyệt. Tỉnh táo lại đi.
Ta đột ngột quay mặt sang chỗ khác, giọng nói trở nên cứng nhắc.“Viết sai rồi. Nét bút không đúng. Viết lại.”
Nụ cười trên mặt hắn lập tức sụp xuống. Hắn cúi đầu, tủi thân cầm bút, hết lần này đến lần khác vụng về đồ theo từng nét chữ. Dáng vẻ vừa chuyên chú vừa đáng thương ấy, chỉ khiến lòng ta càng thêm bức bối.
Những ngày tháng méo mó như thế, trôi qua trong một thứ yên bình quái dị suốt mấy tháng liền. Bụng ta đã lớn lên rất rõ.
Trong cung, lời ra tiếng vào chưa bao giờ dứt. Nhưng vì có Thái hậu và “long tự” chống lưng, trên mặt nổi không ai dám động đến ta. Thục phi Tô Chỉ Yên cũng từng sai người đến “thăm nom” vài lần, mang theo chút “thuốc bổ”, lời trong lời ngoài toàn là gai nhọn. Nhìn Thẩm Nghiên với dáng vẻ ngốc nghếch quấn quýt bên ta, khuôn mặt diễm lệ của nàng ta tức đến mức méo mó, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Ta biết, sự yên ổn này chỉ là tạm thời. Thẩm Nghiên không thể ngốc mãi, Thái hậu cũng sẽ không cho phép hoàng đế cứ tiếp tục như vậy. Còn đứa trẻ trong bụng ta, vừa là quân cờ, cũng vừa là lưỡi dao treo trên đầu.
Ngày hôm ấy, Thúy Vi ra ngoài lĩnh phần lệ, lúc trở về sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo.
“Chủ tử… chủ tử không xong rồi!”Nó bổ nhào tới trước mặt ta, giọng run đến mức không thành tiếng.“Nô tỳ… nô tỳ nghe nói… Thái y viện… Thái y viện hình như… hình như đã tìm ra phương thuốc rồi!”
Tim ta trầm hẳn xuống.
Điều phải đến, rốt cuộc vẫn đến.
Thái y viện quả thật đã “tìm ra” phương thuốc.
Nghe nói lật khắp cổ tịch, kết hợp với bí phương của mấy vị dị sĩ ẩn cư trong dân gian, cuối cùng cũng phối chế được một thang linh dược được cho là có thể “khai khiếu tỉnh thần”. Thái hậu mừng rỡ khôn xiết, lập tức hạ lệnh sắc thuốc.
Thuốc được đưa tới vào một buổi chiều u ám.
Mùi thuốc nồng nặc, hăng hắc lập tức lan khắp tòa điện nhỏ của ta. Thái giám tổng quản Lý Đức Toàn đích thân bưng bát thuốc, phía sau theo sau mấy tên thái giám và mụ mụ thân hình vạm vỡ, cùng hai vị thái y sắc mặt nghiêm nghị. Trận thế ấy, trông chẳng giống đưa thuốc, mà giống áp giải phạm nhân hơn.
Thẩm Nghiên lúc đó đang nằm sấp bên chiếc bàn cạnh ta, cầm cây bút ta dạy hắn nhận chữ, tùy tiện vẽ vời lên giấy. Ngửi thấy mùi thuốc nồng gắt ấy, hắn lập tức nhíu mày, giống một con thú nhỏ cảnh giác, bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kháng cự và sợ hãi, theo bản năng liền co người trốn ra sau lưng ta.
“Hoàng thượng, đã đến lúc dùng thuốc rồi.”Lý Đức Toàn nở nụ cười cung kính, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo như băng. Hắn đưa bát thuốc về phía trước một chút.“Thái hậu nương nương đã căn dặn, thang thuốc này vô cùng có lợi cho long thể của người, xin người nhất định phải uống.”
Thẩm Nghiên liều mạng lắc đầu, trong cổ họng phát ra những tiếng ú ớ phản kháng. Hai tay hắn siết chặt lấy cánh tay ta, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
“Nguyệt Nguyệt… sợ… đắng… không uống…”Hắn vùi mặt sau lưng ta, giọng nói nghèn nghẹn, mang theo tiếng khóc.
Tim ta thắt chặt lại. Chén thuốc này… thật sự chỉ là để trị bệnh sao? Hay là… hay là còn có dụng ý khác? Thái hậu… bà thật sự mong một vị hoàng đế tỉnh táo quay trở lại, nhớ ra ta là phế phi, nhớ ra đứa trẻ trong bụng ta mang lai lịch đầy lúng túng này sao?
Nụ cười trên mặt Lý Đức Toàn nhạt đi đôi chút.“Hoàng thượng, thuốc đắng mới giã được tật. Người cứ như vậy… nô tài rất khó làm việc. Thái hậu nương nương còn đang chờ tin mừng người hồi phục.”
Hắn liếc mắt ra hiệu. Hai mụ mụ phía sau lập tức tiến lên một bước.
Họ định dùng sức mạnh rồi.
Nhìn Thẩm Nghiên hoảng loạn bất lực, nhìn hắn bám chặt lấy ta, coi ta là nơi che chở duy nhất, một luồng nhiệt nóng bừng bừng bỗng xông thẳng lên đầu ta.
Không được. Không thể để bọn họ đối xử với hắn như vậy.Ít nhất… ít nhất là lúc này, không thể.
“Khoan đã!”Ta quát lớn một tiếng, bụng đã nhô cao vẫn kiên quyết chắn trước mặt Thẩm Nghiên, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng về phía Lý Đức Toàn.
“Lý công công, hoàng thượng hiện giờ tâm tính chẳng khác gì trẻ nhỏ. Cưỡng ép chỉ khiến người càng thêm kháng cự. Lỡ giãy giụa làm tổn hại long thể, hoặc sặc thuốc, trách nhiệm này… ai gánh nổi? Thái hậu nương nương muốn hoàng thượng hồi phục, chứ không phải bị dọa sợ.”
Rõ ràng Lý Đức Toàn không ngờ ta lại cứng rắn đến vậy. Hắn sững người một thoáng, rồi nở nụ cười nửa miệng, da cười mà mắt không cười.
“Nguyệt chủ tử nói vậy… nô tài cũng chỉ vì tốt cho hoàng thượng. Đây là ý chỉ của Thái hậu nương nương…”
“Ý chỉ của Thái hậu nương nương là để hoàng thượng dùng thuốc, không phải để các ngươi dùng bạo lực.”Ta cắt ngang lời hắn, giọng nói cao vút, không hề lùi bước.“Hoàng thượng đã tín nhiệm ta, vậy thì không bằng giao thuốc cho ta. Ta sẽ dỗ người uống. Nếu ta không làm được, công công hãy ra tay cũng chưa muộn. Ít nhất cũng nên giữ cho hoàng thượng, và cho long tự trong bụng ta, một chút thể diện.”
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “long tự”.
Ánh mắt Lý Đức Toàn lướt qua cái bụng đã nhô lên của ta, lóe lên vài tia do dự. Rõ ràng hắn cũng kiêng dè đứa trẻ này. Hắn trầm ngâm giây lát, lại liếc nhìn Thẩm Nghiên đang co mình sau lưng ta, chỉ lộ ra đôi mắt đầy sợ hãi.
Cân nhắc hơn thua một hồi, cuối cùng hắn vẫn phải nhượng bộ.
“Vậy… đành làm phiền Nguyệt chủ tử. Xin nhanh tay một chút. Thuốc để nguội, dược tính sẽ giảm.”
Hắn đưa tới trước mặt ta bát thuốc đen sì, mùi nồng gắt xộc thẳng vào mũi.
Bát thuốc vừa chạm tay, vẫn còn âm ấm, nhưng lại khiến tim ta nóng rực đến hoảng loạn.
Ta hít sâu một hơi, xoay người lại, ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Nghiên, cố gắng hạ thấp giọng, mềm đi từng chữ để dỗ dành hắn.
“Nghiên Nghiên ngoan, nhìn này, Nguyệt Nguyệt ở đây rồi, không sợ. Thuốc này… là nước đường ngọt, Nguyệt Nguyệt uống cho ngươi xem nhé, được không?”
Ta cắn răng, đưa bát thuốc lên sát môi, làm ra vẻ sắp uống.