2
Thẩm Nghiên, vị đế vương từng đứng trên đỉnh thiên hạ, nắm quyền sinh sát trong tay, lúc này lại giống hệt một con thỏ bị kinh hãi. Hắn đột ngột lao vọt vào trong điện, rồi bằng một tư thế vừa vụng về vừa hoàn toàn không xứng với thân phận của mình, cúi đầu chui thẳng xuống gầm chiếc giường đất rách nát của ta.
Động tác nhanh đến mức cuốn lên một luồng gió, bụi đất trên nền nhà theo đó bay mù mịt.
Ta và Thúy Vi đứng ch/ế/t trân, trơ mắt nhìn một góc long bào màu vàng sẫm biến mất trong cái hốc giường tối om kia.
Ngay sau đó, một toán người mặc giáp phục thị vệ trong cung thở hồng hộc xông tới cửa. Viên thị vệ trưởng đi đầu gương mặt vừa sốt ruột vừa bất lực. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, đặc biệt là vẻ mặt sững sờ của ta và Thúy Vi, rồi lại liếc sang cái hốc giường rõ ràng đang giấu người, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.
“Nguyệt… Nguyệt chủ tử?”Thị vệ trưởng hiển nhiên đã nhận ra ta, giọng nói vừa kinh ngạc vừa do dự.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”Ta cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu nổi một tia run rẩy. Thẩm Nghiên phát điên rồi sao? Hay là… hắn thật sự hóa ngốc? Ý nghĩ ấy như một tiếng sét nổ vang trong đầu ta.
Thị vệ trưởng lau vội mồ hôi trên trán, hạ thấp giọng, vẻ mặt như vừa trông thấy quỷ.
“Bẩm… bẩm chủ tử, Hoàng thượng… Hoàng thượng từ sáng sớm đã không được bình thường. Người đột nhiên lao ra khỏi tẩm điện, dọc đường thì… thì cứ chạy loạn, hễ thấy cửa là chui, thấy hốc là trốn. Sức lại lớn kinh người, còn… còn cắn người nữa. Bọn nô tài thật sự… thật sự không dám dùng sức mạnh. Cái này… cái này… Hoàng thượng hình như… hình như…”
Hắn nói tới đây thì nghẹn lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, như không dám thốt ra hai chữ tiếp theo.
Hắn “hình như” hồi lâu, những lời phía sau thế nào cũng không thể nói ra được, ánh mắt hoảng sợ không ngừng liếc về phía hốc giường.
Ta hiểu rồi.
Một cảm giác hoang đường khó có thể diễn tả cuộn trào trong lòng ta. Thẩm Nghiên, kẻ lạnh lùng, đa nghi, cao cao tại thượng kia… hóa ngốc rồi sao? Hay là phát điên thật rồi?
Đúng lúc ấy, trong hốc giường bỗng có động tĩnh. Thẩm Nghiên dường như cảm thấy ở bên trong không thoải mái, liền chậm chạp bò ra ngoài. Hắn ngồi bệt xuống đất, long bào màu vàng sẫm cọ đầy tro bụi đen sì, gương mặt tuấn tú cũng dính vài vệt bẩn lấm lem.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn ta.
Ánh mắt ấy mờ mịt, trống rỗng, giống như một đứa trẻ lạc đường, cứ thế nhìn chằm chằm vào ta.
Trong đôi mắt đó, không còn sự thâm trầm, toan tính, lạnh lẽo hay áp bức của ngày xưa. Chỉ còn lại một thứ thuần khiết đến gần như rỗng không… ngây dại.
Hắn nhìn ta vài nhịp thở.
Sau đó, khóe miệng bỗng cong lên, lộ ra một nụ cười… ngờ nghệch đến mức khiến người ta nghẹn họng.
“Đói…”Hắn nói mơ hồ, giọng nói mang theo một cảm giác mềm yếu, dựa dẫm mà trước nay chưa từng có.
Sắc mặt thị vệ trưởng cùng đám thị vệ phía sau trong khoảnh khắc trắng bệch như giấy.
Thế giới của ta, ngay giây phút này, hoàn toàn bị lật úp.
Cả lãnh cung, không, cả hoàng cung, vì biến cố long trời lở đất này mà rối loạn như nồi cháo vỡ.
Hoàng đế hóa ngốc rồi.
Tin tức ấy như mọc cánh, lan khắp trong ngoài cung tường. Chỉ là, mệnh lệnh phong tỏa được ban xuống nghiêm ngặt. Bên ngoài, người ta chỉ biết rằng hoàng đế đột ngột lâm trọng bệnh.
Cần phải tĩnh dưỡng, triều chính tạm thời giao cho mấy vị lão vương gia cùng thủ phụ đại thần thay quyền xử lý.
Còn tòa lãnh cung đổ nát của ta, chỉ sau một đêm, lại trở thành nơi “náo nhiệt” nhất, cũng là nơi “quỷ dị” nhất trong toàn bộ hoàng cung.
Thẩm Nghiên, vị hoàng đế đã hóa ngốc kia, giống như một miếng kẹo trâu không sao gỡ ra nổi, cứ thế bám chặt lấy ta.
Hắn nhận người rồi.
Không phải nhận những phi tần yểu điệu xinh đẹp của hắn, cũng không phải nhận vị thái giám tổng quản trung thành tận tụy, hắn chỉ nhận ta, Lâm Thê Nguyệt, kẻ bị chính tay hắn phế bỏ, đày vào lãnh cung, vứt như giẻ rách.
Sau ngày đó, mặc cho thị vệ và thái y dỗ dành thế nào, tìm cách đưa hắn trở về Dưỡng Tâm điện nguy nga ra sao, hắn vẫn như một con dã thú bị kinh hãi, sống ch/ế/t nắm chặt lấy vạt áo ta, trốn phía sau lưng ta. Trong miệng chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ vụn vỡ“Sợ… không đi… đói…”
Ánh mắt hoảng loạn ấy, chẳng khác nào một con chó nhỏ sợ bị bỏ rơi.
Sức hắn lớn kinh người, mỗi khi phát tác, mấy người cũng không đè nổi. Thái y không dám dùng thuốc mạnh, sợ tổn hại long thể. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Thái hậu, người xưa nay vốn không ưa gì ta, đành phải đích thân lên tiếng.
Bà mang theo mùi đàn hương nồng nhạt giá lâm tòa phế điện này. Ánh mắt bà nhìn vị hoàng đế nhi tử đang co rúm sau lưng ta, nắm chặt ống tay áo ta, né tránh mọi ánh nhìn. Rồi lại nhìn sang ta, kẻ phế phi bụng đã hơi nhô lên tuy còn chưa quá rõ, gương mặt tiều tụy vì tháng ngày lãnh cung.
Trên khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng ấy, biểu cảm phức tạp đến mức như vừa làm đổ cả một bảng màu.
Có kinh ngạc, có ghê tởm, có không thể tin nổi. Cuối cùng, tất cả đều lắng xuống, hóa thành sự mệt mỏi sâu sắc cùng một tia… thỏa hiệp mang theo nhục nhã.
“Thôi vậy…”Thái hậu xoa xoa thái dương, giọng nói nặng nề đến rã rời.“Hoàng thượng… lúc này chỉ nhận mỗi ngươi. Long tự là trên hết, long thể là trên hết. Lâm thị, ngươi… hãy hầu hạ cho tốt. Nếu hoàng thượng và long tự xảy ra dù chỉ nửa phần sai sót, ai gia sẽ chỉ hỏi tội mình ngươi.”
Cứ như thế, ta, một phế phi bị vứt bỏ nơi lãnh cung, lại không hiểu sao trở thành “người giám hộ” kiêm nhũ mẫu của một vị hoàng đế ngốc.
Còn cái thai trong bụng ta, thứ đến giờ vẫn chưa lộ rõ, cũng bị Thái hậu nhắm mắt bóp mũi mà giữ lại, với thân phận bất đắc dĩ mang tên “long tự”.
Châm biếm không?
Quả thực châm biếm đến tận cùng.
Người đàn ông từng hận không thể khiến ta ch/ết ngay lập tức, giờ lại giống một đứa trẻ khổng lồ, sống ch/ết dựa dẫm vào ta. Thái hậu từng coi ta là nỗi nhục của hoàng thất, giờ lại phải trông cậy vào đứa con trong bụng ta để giữ vững giang sơn họ Thẩm.
Tòa phế điện của ta được thu dọn sơ sài. Ít nhất cũng không còn dột gió dột mưa. Một ít đồ dùng thiết yếu và chăn đệm được đưa tới. Ba bữa mỗi ngày đều có người mang đến đúng giờ. Tuy không thể so với lúc ta còn là Quý phi, nhưng chí ít cũng là cơm nóng, canh sạch.
Sự ngốc của Thẩm Nghiên là thứ ngốc hoàn toàn, thuần túy như trẻ con.
Hắn mất hết ký ức, không hiểu nhân tình thế thái, không biết tôn ti lễ nghi. Đói thì kêu đói, buồn ngủ thì ngã ra ngủ, sợ hãi thì trốn đi. Trí lực của hắn, dường như đã lùi về mức của một đứa trẻ năm sáu tuổi.
Hầu hạ hắn, còn mệt hơn chăm mười đứa trẻ cộng lại.
“Nghiên Nghiên! Không được nghịch bẩn! Đó là than vừa mới đưa tới!”Ta một tay che bụng, một tay chống nạnh, gào lên với Thẩm Nghiên đang ngồi xổm nơi góc tường, cố nhét khối than đen sì vào miệng.
Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lấm mấy vệt đen, ánh mắt vô tội nhìn ta, trong tay vẫn nắm chặt nửa cục than.“Nguyệt Nguyệt… ăn sao? Thơm thơm?”
“Thơm cái đầu ngươi! Đó là than! Ăn vào đau bụng!”Ta tức đến đau cả gan, sải bước tới, vỗ mạnh cho than rơi khỏi tay hắn.“Đi rửa tay!”
Hắn bĩu môi, trông có vẻ tủi thân, nhưng vẫn ngoan ngoãn để ta kéo tới bên chậu nước, mặc cho Thúy Vi xoa rửa đôi tay dính đầy tro than kia. Rửa xong, hắn lập tức dính sát lại bên ta, cọ cọ như một con chó to xác.“Nguyệt Nguyệt, đói…”
Ta cam chịu thở dài một tiếng, chỉ vào đĩa màn thầu và bát cháo kê còn âm ấm vừa được đưa tới trên bàn.“Ăn đi.”
Hắn lập tức cười tươi như hoa nở, chộp lấy chiếc màn thầu mà gặm, ăn đến mức ngấu nghiến, hạt cháo dính đầy cả mặt.
Nhìn dáng vẻ chẳng có lấy nửa phần tâm cơ, chỉ có thỏa mãn và dựa dẫm ấy của hắn, tâm trạng ta phức tạp đến cực điểm.
Hận sao?