1
Một chén rượu độc vô căn cứ ban xuống cho phụ thân ta. Một đạo thánh chỉ nhẹ bẫng, liền khiến ta từ mây cao rơi thẳng xuống vũng bùn này.
Những ngày ở lãnh cung, thật khó mà chịu nổi.
Mùa hè oi bức như lò hấp, muỗi nhiều đến mức như muốn khiêng người ta đi. Mùa đông, lớp giấy cửa sổ rách nát chẳng ngăn nổi gió lạnh, rét đến tận xương tủy. Còn đồ ăn ư? Cơm thiu canh thừa là chuyện thường ngày, có thể lấp đầy dạ dày đã là ông trời thương xót.
Nha hoàn thân cận Thúy Vi theo ta chịu khổ. Con bé gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, vậy mà vẫn luôn nhường cho ta những thứ hiếm hoi còn có thể nuốt trôi.
“Chủ tử, người ăn thêm chút nữa đi, thân thể quan trọng.”Thúy Vi bưng bát cháo loãng đến mức soi được bóng người, mắt đỏ hoe nhìn ta.
Ta đẩy bát ra, trong dạ dày cuộn lên từng trận dữ dội. Cảm giác này… đã kéo dài mấy ngày rồi.
Ban đầu ta cứ ngỡ là vì đói, hoặc vì lỡ ăn phải thứ gì không sạch sẽ. Nhưng sáng nay, cảm giác buồn nôn kia lại dâng lên. Ta vịn vào bức tường lạnh buốt, nôn thốc nôn tháo hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ ói ra được mấy ngụm nước chua.
Thúy Vi hoảng hốt thất thanh“Chủ tử Người làm sao vậy Đừng dọa nô tỳ”
Ta khẽ xua tay, ra hiệu cho con bé đừng làm lớn chuyện. Lãnh cung là nơi thế này, chỉ cần một chút động tĩnh cũng đủ dẫn sói gọi lang tới. Ta dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống. Hơi lạnh từ nền đất xuyên qua lớp xiêm y mỏng manh, thấm thẳng vào da thịt.
Tim ta chợt nảy mạnh một cái.
Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa đáng sợ, không hề báo trước, hung hăng xông thẳng vào đầu óc.
Tính lại ngày thángĐêm trước khi bị đánh vào lãnh cung, Thẩm Nghiên quả thực đã từng tới cung của ta. Trên người hắn nồng mùi rượu, ánh mắt phức tạp khó lường. Đêm đó, hắn gần như thô bạo chiếm đoạt, giống một hình phạt hơn là ân sủng, cũng như một lời tuyên cáo lạnh lùng. Sau đó hắn phất tay áo rời đi, không quay đầu lại lần nào nữa.
Ngay sau đó, là xét nhà, phế phi, tống vào lãnh cung.
Chẳng lẽ…
Bàn tay ta không sao khống chế được, chậm rãi đến đáng sợ, đặt lên vùng bụng dưới vốn bằng phẳng của mình.
Không thể nàoTuyệt đối không thể nào
Lãnh cung là nơi âm khí nặng nề, áo không đủ ấm, ăn uống thiếu thốn. Bao nhiêu nữ nhân bị đưa vào đây, chẳng bao lâu đã héo hon tàn lụi. Dù thân thể ta có tốt đến đâu, cũng không thể chịu nổi sự giày vò như thế.
Làm sao có thểMang long thai được chứ
Nhưng cảm giác của thân thể không thể lừa người. Mệt mỏi, buồn ngủ, còn có cảm giác buồn nôn đáng ch/ế/t này, ngày một xuất hiện dày hơn.
Nỗi sợ hãi như những sợi dây leo băng giá, trong khoảnh khắc đã siết chặt lấy tim ta.
Nếu tin này truyền ra ngoài, hậu quả sẽ thế nào? Thẩm Nghiên liệu có tin không? Hắn chỉ cho rằng ta bịa đặt để tìm đường lật lại thế cục, là một sự nhục nhã lớn hơn nữa. Còn những phi tần đang rình rập như hổ đói, đặc biệt là Thục phi Tô Chỉ Yên đang lúc đắc thế, bọn họ sẽ ra tay với ta ra sao? Lãnh cung này, e rằng lập tức sẽ biến thành nơi chôn xác của ta.
Mồ hôi lạnh men theo thái dương trượt xuống.
“Thúy Vi,” giọng ta khàn đặc, run rẩy đến mức khó che giấu, “ngươi lén ra ngoài một chuyến, tìm cách… mang về chút đồ chua. Càng chua càng tốt.”
Thúy Vi sững người trong chốc lát, rồi đôi mắt bỗng mở to, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào bụng ta. Con bé vốn lanh lợi, lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời ta.
“Chủ tử Người là nói… người…”Nó vừa kinh vừa mừng, vừa sợ vừa hoang mang, đến nói cũng chẳng tròn câu.
“Im miệng!”Ta nghiêm giọng cắt ngang, cảnh giác liếc nhìn cánh cửa rách nát bên ngoài.
“Nhớ kỹ, quản cho chặt cái miệng của ngươi. Một chữ cũng không được lọt ra ngoài. Mau đi!”
Thúy Vi mặt cắt không còn giọt m/á/u, liên tục gật đầu, trông như một con thỏ bị dọa sợ, rồi nhanh chóng lẩn ra ngoài.
Trong điện chỉ còn lại một mình ta. Ta dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hơi lạnh từ bốn phía tràn tới, gần như muốn đông cứng cả người. Bàn tay vô thức che chở lấy bụng dưới. Ở đó dường như thật sự đã có gì đó khác đi, không còn chỉ là cảm giác đói khát và trống rỗng đơn thuần nữa.
Một tia ấm áp yếu ớt, đến chính ta cũng không dám thừa nhận, cùng với nỗi hoảng sợ khổng lồ quấn chặt lấy nhau, gần như xé nát tâm trí ta.
Đứa trẻ này… là phúc, hay là họa?
Thúy Vi rất nhanh quay trở lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì chạy gấp, trong lòng ôm chặt một túi vải nhỏ.
Con bé cảnh giác nhìn quanh trái phải, rồi mới dè dặt mở ra. Bên trong là mấy quả mơ xanh cứng ngắc, cùng một nắm sơn tra khô nhăn nhúm.
“Chủ tử, nô tỳ… nô tỳ xin được ở chỗ đổ đồ thừa của ngự thiện phòng, từ một tiểu công công quen biết. Hắn nói… vốn định đem bỏ đi, không còn tươi nữa…”Giọng Thúy Vi run run, mang theo tiếng nức nở, đầy vẻ áy náy.
“Không sao, vậy là đủ rồi.”Ta cầm lên một quả mơ. Mùi chua xộc thẳng vào mũi, cảm giác cuộn trào trong dạ dày lại kỳ diệu mà dịu xuống đôi chút. Ta cắn một miếng nhỏ. Vị chua gắt khiến cả khuôn mặt ta nhăn lại, nhưng cơn buồn nôn kia, thật sự đã bị đè xuống.
Thúy Vi căng thẳng nhìn ta“Chủ tử, đỡ hơn chưa ạ”
Ta gật đầu. Vị chua khiến ta không nói nên lời, nhưng tảng đá nặng trĩu trong lòng dường như đã nhích đi được một chút. Cảm giác của thân thể không thể lừa người. Điều đó gần như đã xác nhận phỏng đoán hoang đường nhất kia.
Những ngày tiếp theo, ta và Thúy Vi sống trong lãnh cung chẳng khác nào những cái bóng, càng thêm cẩn trọng từng bước. Cơn buồn nôn cố gắng nhẫn nhịn, nếu thật sự không chịu nổi thì tìm đến góc khuất nhất để giải quyết. Những quả chua trở thành chiếc phao cứu mạng của ta, Thúy Vi nghĩ đủ mọi cách, thỉnh thoảng mới kiếm được một chút ít.
Thân thể ta bắt đầu đổi khác. Bụng dưới vẫn phẳng lặng, nhưng vòng eo dường như đã đầy đặn hơn một chút, lồng ngực cũng thường xuyên căng tức. Điều đáng sợ nhất là ta bắt đầu trở nên đặc biệt ham ngủ, tinh thần sa sút rõ rệt. Ở lãnh cung, đó gần như là một tín hiệu trí mạng.
Chiều hôm ấy, cơn buồn ngủ kéo tới không sao chống đỡ nổi. Ta tựa vào chiếc giường đất lạnh lẽo, trong cơn mơ mơ màng màng liền th/i/ếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, một trận ồn ào khác thường chợt đánh thức ta.
Không phải tiếng quát tháo quen thuộc của thái giám quản sự, cũng không phải tiếng khóc lóc thảm thiết của những phi tần bị bỏ rơi khác. Âm thanh đó… giống như rất nhiều người đang chạy, đang gọi nhau, mang theo một thứ cảm giác… hoảng loạn mất kiểm soát.
Lãnh cung vốn là nơi nước ch/ế/t không gợn sóng, đến chút xao động cũng hiếm hoi. Vậy thì động tĩnh lớn thế này… từ đâu mà ra?
Tim ta chợt thót lên, một cảm giác bất an không rõ nguyên do lập tức siết chặt lấy ta. Thúy Vi cũng tỉnh giấc, hoảng hốt nắm chặt lấy cánh tay ta.
Tiếng ồn ào mỗi lúc một gần, dường như đang thẳng hướng về tòa cung điện hẻo lánh nhất này của chúng ta.
Rầm một tiếng
Cánh cửa cung cũ nát bị một lực mạnh hung hăng xô bật ra. Trục cửa mục ruỗng phát ra tiếng rên rỉ chói tai.
Ánh sáng ban ngày chói gắt ào ạt tràn vào, khiến ta nhất thời không mở nổi mắt.
Ngay trước cửa, ngược sáng, là một thân ảnh cao lớn đứng sừng sững.
Hắn khoác trên người long bào màu vàng sẫm, nhưng bộ long bào ấy lấm lem bụi đất và cỏ khô, nhăn nhúm không thành hình. Vạt áo trước còn dính những vết bẩn đáng ngờ. Tóc hắn rối bù, kim quan nghiêng ngả lệch hẳn sang một bên.
Dáng vẻ này… là Thẩm Nghiên sao?
Tim ta trong khoảnh khắc bị treo lơ lửng nơi cổ họng. Hắn tới đây làm gì? Cuối cùng cũng nhớ tới ta, kẻ mang danh tội phi, để ban cho ta một cái ch/ế/t ư? Hay là Thục phi Tô Chỉ Yên lại thổi thêm gió bên gối, khiến hắn cho rằng ta ch/ế/t như vậy vẫn còn quá chậm?
Nỗi sợ khiến m/á/u trong người ta như đông lại. Ta theo bản năng che chở lấy bụng dưới, chắn đứa trẻ sau lưng mình, toàn thân căng cứng như một dây cung đã kéo hết mức.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của hắn lại khiến ta và Thúy Vi hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
………………………….