8.
Giữa lúc tôi và Vân Thư Di đang trò chuyện vui vẻ,
một bóng hình vừa quen thuộc vừa xa lạ bỗng lọt vào tầm mắt.
Mới chỉ một tuần không gặp,
vậy mà Tần Tư Lễ lại gầy đi trông thấy.
Thậm chí ở khóe mắt còn xuất hiện vài nếp nhăn mờ mờ.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh,
trái tim tôi bỗng nhói lên một chút.
Chỉ một chút thôi.
Vì ngay sau đó, tôi lập tức chết lặng tại chỗ.
Cùng bước vào với anh… là một cô gái.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ nhẹ nhàng của Vân Thư Di,
cô ấy như một ngọn lửa rực rỡ giữa đêm đen:
Đầm đỏ cổ chữ V sâu hun hút,
tóc xoăn sóng màu nâu vàng thả nhẹ ngang lưng,
đôi giày cao gót mảnh mai nhấn thêm từng bước chân kiêu kỳ.
Làn da trắng, dáng người cao, chân dài miên man —
đích thị là kiểu phụ nữ khiến cả căn phòng phải ngoái nhìn.
Người ta vẫn hay nói:
“Dễ thương ấy mà, đứng trước gợi cảm chẳng đáng để nhắc đến.”
Nếu nói Vân Thư Di là hình mẫu trong lòng của phần lớn đàn ông,
thì cô gái kia chính là hình mẫu trong giấc mơ ướt át của họ.
Bình thường giờ này, Tần Tư Lễ hoặc đang họp,
hoặc đang trên đường đi họp.
Vậy mà hôm nay lại có thời gian rảnh đến quán cà phê?
Thì ra là có "mỹ nhân hẹn hò".
Mới chia tay chưa đến một tuần,
đã tìm được người thay thế rồi?
Đồ đàn ông cặn bã!
Nói ra thì tôi từng gặp cô ta vài lần.
An Lăng Vân, con gái hiệu trưởng đại học Hương Cảng.
Dựa vào cái danh "du học sinh",
cô ta từng mỉa mai tôi không ít lần.
Nào là tôi không xứng với Tần Tư Lễ,
nào là tôi là "gay đáng ghê tởm"…
Tất nhiên, cô ta chỉ dám nói sau lưng.
Chứ ở trước mặt Tần Tư Lễ,
với cái tính bênh người yêu bất chấp của anh,
mười An Lăng Vân cũng không chống đỡ nổi.
Nhưng lúc này đây,
hai người họ lại đang ngồi đối diện,
nói cười vui vẻ như chưa từng có ranh giới.
Tôi ngồi như hóa đá.
Tầm mắt, suy nghĩ, cả cơ thể đều hướng về chiếc bàn bên cạnh đó.
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi đang dồn về một hướng,
Vân Thư Di khẽ lên tiếng:
“Có bạn cùng phòng của em học lớp thầy An — hiệu trưởng á.
Cổ bảo dạo này con gái ông ấy đang được mai mối với một đại gia tài chính nào đó…”
Cô nghiêng đầu, ánh mắt vô tư:
“Không lẽ là… Tổng giám đốc Tần?”
Tôi khẽ lắc đầu, không nói gì.
Là anh thì sao? Không phải anh thì sao?
Đừng nói là hẹn hò,
cho dù là kết hôn,
cũng không liên quan gì đến tôi nữa.
Tần Tư Lễ quay lưng về phía tôi,
nên tôi chẳng biết họ đang nói chuyện gì.
Từ góc nhìn của tôi,
chỉ thấy An Lăng Vân khẽ cúi đầu nói gì đó thật nhỏ,
thi thoảng lại đưa tay che miệng bật cười.
Còn Tần Tư Lễ —
vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, làm người nghe ngoan ngoãn.
Thế mà nhìn kỹ lại…
trông họ thật sự rất xứng đôi.
Chắc là tôi nhìn chăm chú quá,
đến mức không phát hiện đối phương đã sớm nhận ra sự hiện diện của mình.
An Lăng Vân ban đầu hơi sững người.
Nhưng chỉ vài giây sau,
cô ta đã nhanh chóng lấy lại phong thái đầy toan tính thường ngày.
Ánh mắt của cô ta dừng lại nơi tôi đang ngồi,
ánh nhìn vừa đắc ý vừa trịch thượng — như thể sớm đã nắm hết mọi thứ trong lòng bàn tay.
Rồi…
ngay trước mặt tôi, giữa bao ánh mắt xung quanh,
cô ta nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay của Tần Tư Lễ.
Còn ánh mắt thì…
vẫn nhìn chằm chằm vào tôi — không chút né tránh, không thèm che giấu.
Rõ ràng đang nói với tôi:
“Thấy chưa? Bây giờ… anh ấy là của tôi.”
9.
“Tần Tư Lễ! Anh bị điên à?! Bị sàm sỡ mà cũng không biết phản kháng hả?!”
Tôi gào lên, không kiềm chế nổi cơn giận.
Dứt lời, tôi xông thẳng đến, hất tay An Lăng Vân ra rồi tát cô ta một cái không chút do dự.
Ngay từ lúc tôi bước tới với khí thế hừng hực,
cả quán cà phê đã đổ dồn ánh mắt về phía này.
Thế nên khi bàn tay tôi chạm thẳng vào má An Lăng Vân,
tiếng “chát” vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
Đối diện với cơn thịnh nộ như bão táp của tôi,
Tần Tư Lễ chỉ lạnh nhạt liếc tôi một cái.
Chỉ một cái nhìn ấy thôi,
tôi đã nhìn ra trong mắt anh — không phải chỉ là thất vọng…
mà còn là ghê tởm.
Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích,
anh đã quay sang nhìn An Lăng Vân — ánh mắt ôn hòa đến vô tình.
“Xin lỗi cô An, làm cô hoảng sợ rồi.”
An Lăng Vân cười nhạt, ánh mắt giảo hoạt:
“Cậu ta là…?”
Tôi nghẹn lời.
Phải rồi, tôi là ai?
Vị hôn thê? Người yêu cũ?
Hay chỉ là thứ không được mang ra ánh sáng?
Tần Tư Lễ không để tôi chờ lâu,
rất nhanh, anh đã cho tôi câu trả lời:
“Một cậu em… quen biết.”
Ba năm ở bên nhau,
đến khi chia tay,
tôi thậm chí còn không có nổi cái danh “người yêu cũ”.
Chỉ là một người quen — không hơn không kém.
Đến đây, tôi cũng chẳng còn gì để nói.
“Được. Tần Tư Lễ, nhớ kỹ lời anh vừa nói đấy!”
Tôi nói dứt câu, hất mạnh chiếc ghế trước mặt,
kéo tay Vân Thư Di, bỏ thẳng khỏi quán.
Trên đường về, cô ấy vẫn ríu rít nói đủ thứ:
giới giải trí, chuyện học đường, cả mấy game mới ra…
Nhưng tôi chẳng nghe được gì.
Giống như toàn bộ sức lực bị rút sạch,
tôi chỉ còn biết gật gù lấy lệ theo thói quen.
Rõ ràng là tôi đòi chia tay trước,
vậy mà khi tận mắt nhìn thấy anh đi bên người khác,
lòng tôi lại dâng lên một nỗi khó chịu khó tả.
Đặc biệt là…
ánh mắt đó.
Ánh mắt đầy cay nghiệt mà anh nhìn tôi hôm nay —
cả đời này tôi cũng sẽ không quên.
Tần Tư Lễ.
Anh vì một người khác…
**mà nổi giận với tôi.
Thật đấy à?!**
10.
Vừa về đến ký túc xá, mấy đứa bạn cùng phòng đang thảo luận chuyện thực tập.
Thấy tôi về, cả đám nhìn nhau, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Dương ca này, thầy phụ trách nói hạn chót chiều thứ Sáu tuần này phải nộp tên công ty thực tập. Nếu chưa sắp xếp được thì phải theo trường đến Nguyệt Nguyệt Power nha.”
Trường tôi có quy định bắt buộc:
nửa sau học kỳ I năm tư phải đi thực tập, ít nhất 2 tháng, không đủ thì không được nhận bằng tốt nghiệp.
Trước đây Tần Tư Lễ từng nói:
“Công ty anh chính là công ty của em.
Muốn thực tập lúc nào, làm ở đâu — em tự chọn.”
Thế nên tôi chẳng mấy bận tâm chuyện này.
Nhưng mà… bây giờ thì khác.
Một là — tôi mặt dày đến mức đi năn nỉ bạn trai cũ lo đầu ra thực tập cho mình.
Hai là — tôi phải kiếm được một công ty trong vòng hai ngày tới.
Mà nói thật, phương án đầu...
không có cửa.
Ai đời chia tay rồi còn quay lại xin người ta lo việc?
Huống gì — với cái cách mà Tần Tư Lễ đối xử với tôi chiều nay,
vì một người phụ nữ khác mà suýt chút nữa muốn ra tay với tôi…
Thôi khỏi nghĩ.
Mà phương án hai... cũng chẳng sáng sủa hơn là bao.
Năm nay tốt nghiệp cả nước hơn 10 triệu sinh viên,
trong khi doanh nghiệp thì không thiếu người.
Tôi lại là sinh viên trường “song phi” (không thuộc trọng điểm quốc gia, không danh tiếng),
trong vòng 48 tiếng tìm được suất thực tập, đúng là khó như lên trời.
Còn Nguyệt Nguyệt Power ấy hả?
Thôi khỏi.
Một nhà máy may đồ lót cũ kỹ, bụi vải bay khắp trời, lại còn phải trực hai ca ngày đêm.
Nghe nói làm hai tháng, nhìn già thêm mười tuổi.
“Ê Dương, chỉ là để lấy cái dấu xác nhận thực tập thôi mà, cần gì phải khổ vậy…”
Có đứa bạn bắt đầu khuyên tôi quay về xin Tần Tư Lễ.
Nó bảo với cái kiểu yêu “mù quáng” như anh ta,
chỉ cần tôi mở miệng một câu, thực tập ở đâu cũng sẽ có người lo.
Nhưng tụi nó đâu có biết…
Chiều nay, người đàn ông đó —
vì một người phụ nữ khác,
suýt chút nữa đã muốn động tay với tôi.
Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo,
chỉ nhếch môi thành một đường cong nhỏ xíu.
“Còn hai ngày nữa mà, đủ mà.
Tôi lên mấy trang tuyển dụng xem thử.”
Sau một đêm cày nát Boss Trực Lừa, Tiền Trình Ưu Sầu, Việc Làm Không Lối Thoát cùng hàng loạt nền tảng tìm việc khác…
sau khi nộp đơn hàng ngàn lần trong vô vọng,
cuối cùng cũng có một tia sáng le lói.
Một công ty chuyên về kiểm định bên thứ ba liên hệ với tôi,
nói đã đọc hồ sơ và… rất hài lòng.
Nghe nói, năm nay thị trường thực tập cực kỳ khốc liệt.
Mấy đứa bạn tôi đi xin thực tập đều phải vượt ải chém tướng, phỏng vấn nhiều vòng mới tạm gọi là được gật đầu.
Còn tôi?
Chỉ nộp mỗi cái CV, đã pass luôn.
Mà công ty đó còn trả lương cao hơn đám bạn tôi kha khá.
“Trời má! Lệ Dương Tech kìa! Công ty lớn đó!”
“9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, nghỉ thứ Bảy – Chủ Nhật, tháng 7 triệu.
Công việc gì mà như mơ luôn!”
Đến cả Giang Lập – thằng bạn trầm lặng nhất phòng, cũng phải mở miệng:
“Giang Diễn phòng bên cạnh cũng đậu vô Lệ Dương, mà phải qua ba vòng phỏng vấn.
Lương có 5 triệu à.”
Nghe vậy, cả phòng bùng nổ.
“Cái thằng Giang Diễn đó suốt ngày bày đặt chê bai bọn mình học dở,
còn nói kiểu gì sau này cũng sẽ ‘thu nhận đám tụi mình làm bảo vệ cho công ty nó’.”
“Buồn cười ghê!
Học lực nó cũng thường thôi, trong khi Dương ca nhà mình ba năm liền đạt học bổng xuất sắc, có thấy khoe đâu?”
Cả phòng nhao nhao bàn tán.
Không khí vốn căng thẳng mấy ngày qua bỗng dưng rộn ràng hơn hẳn.
Còn tôi…
trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Không biết vì sao,
rõ ràng là tin tốt, rõ ràng là cơ hội hiếm có…
nhưng tôi cứ thấy có gì đó không đơn giản.