4.
Trở về phòng, tôi kéo vali đi một vòng quanh.
Cuối cùng, chỉ xếp được hai bộ quần áo.
Một bộ là tôi đang mặc,
một bộ là bộ mang theo từ trước.
Từ lúc dọn đến sống chung với Tần Tư Lễ,
từ giày dép quần áo đến dao cạo râu, sữa tắm —
mọi thứ đều do anh chuẩn bị sẵn.
Căn phòng ngủ chính rộng lớn này…
không có lấy một món đồ thực sự thuộc về tôi.
Phòng ngủ chính — là của tôi.
Còn Tần Tư Lễ ngủ ở phòng phụ.
Lý do anh nói là:
“Dương Dương, em mới là chủ nhân thật sự của ngôi nhà này.
Tương lai, mọi thứ của anh sẽ là của em — kể cả bản thân anh.”
Khi ấy, anh thật ngây thơ.
Tôi nói tôi thích anh — anh tin.
Tôi nói tốt nghiệp xong sẽ cưới anh — anh cũng tin.
Dễ lừa thật đấy.
Tôi gặp Tần Tư Lễ lần đầu trong một buổi tiệc rượu.
Lúc đó, anh là người trẻ tuổi nổi bật trong giới tài chính,
nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả một vùng Hương Cảng.
Còn tôi — Phương Chí Dương —
một sinh viên năm nhất từ thị trấn nhỏ hạng mười tám, chật vật thi đậu vào Đại học Hồng Cảng.
Tiền học phí còn phải tự đi làm thêm từng đồng mà gom góp.
Hai con người tưởng chừng chẳng liên quan gì,
lại vì buổi tiệc đó mà buộc chặt vào nhau.
Trớ trêu thay, hôm đó anh bị người ta bỏ thuốc rồi kéo vào nhà vệ sinh.
Ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc,
tôi cầm khay kim loại trong tay đánh ngất kẻ kia rồi kéo anh rời khỏi khách sạn.
Để trả ơn, Tần Tư Lễ chủ động liên lạc và hẹn gặp tôi nhiều lần.
Với tôi, anh như thầy như bạn.
Dù là chuyện học hành hay đời sống,
anh luôn sẵn sàng giúp đỡ không chút tính toán.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn là —
trong bất cứ chuyện gì, anh cũng có góc nhìn riêng, điềm tĩnh và sắc bén.
Xuất thân khiến tôi tự ti và nhạy cảm.
Tôi luôn thấy mình thấp kém,
luôn nghĩ người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Thế nhưng anh lại nói:
“Cả cuộc đời này, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là đang học cách làm vừa lòng chính mình.
Lời người khác, không có tư cách quyết định vị trí của em trong lòng chính em.”
Chính vì có anh, ánh nắng và sự lạc quan mới bắt đầu lan dần trong tôi.
Ngày qua ngày,
chúng tôi từ quen biết trở nên thân thiết,
rồi từng bước đi đến yêu đương.
Nhưng anh không hề biết —
từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu anh.
Ở bên anh,
chẳng qua chỉ vì tôi muốn sống yên ổn suốt bốn năm đại học,
không phải chật vật lo từng đồng thuê nhà, từng bữa ăn.
Giờ thì… tôi chán rồi.
Tôi là một sinh viên vừa tốt nghiệp,
phía trước là cả một bầu trời rộng mở.
Tại sao phải phí công phí sức vào một người đàn ông?
Huống hồ gì,
đó còn là một ông già hơn tôi tận 8 tuổi.
Dù cho anh có không tình cờ nghe thấy những lời độc thoại của tôi trong phòng KTV đêm ấy —
thì kết cục này, cũng chẳng thay đổi gì cả.
5.
Kéo vali xuống lầu,
Tần Tư Lễ vẫn giữ nguyên tư thế đứng như ban nãy —
thẳng lưng, bất động.
Từ trên cao nhìn xuống,
dáng người anh cao ráo như một bức tranh tĩnh lặng giữa đêm khuya.
Quả không hổ danh là người đàn ông được săn đón nhất giới tài chính Hương Cảng.
Nhớ năm đó,
khi anh công khai trạng thái "đã có người yêu" trên trang cá nhân,
không biết đã làm tan nát bao trái tim —
không phân biệt giới tính.
Nếu không có tôi chen ngang,
có lẽ bây giờ anh đã sớm có vợ hiền con ngoan vây quanh rồi.
Lướt ngang qua anh,
tôi cứ nghĩ anh sẽ níu kéo tôi lại.
Như cái cách mà anh từng dỗ dành mỗi khi tôi giận dỗi —
ngọt ngào, đáng yêu, làm nũng đủ kiểu.
Không ai có thể ngờ, một Tần Tư Lễ vốn nghiêm nghị mẫu mực,
lại từng vì tôi mà biến thành người đàn ông ấm áp đến thế.
Ngay khi chân trái tôi bước ra khỏi cánh cửa,
phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Dương Dương, chúc em tốt nghiệp vui vẻ! Mọi chuyện đều thuận lợi nhé!”
Giọng anh không gấp, cũng không nhẹ.
Từng chữ như lời chúc chân thành,
ẩn chứa sự bao dung và cả một chút… buông tay.
Tôi thở phào nhẹ nhõm,
sải bước rời đi — không ngoái đầu lại.
Tôi không hề biết —
ngay phía sau lưng mình,
người đàn ông ấy đang lặng lẽ cúi đầu.
Khóe mắt đã ướt đẫm từ lúc nào,
giọt nước lặng lẽ rơi từ sống mũi xuống sàn nhà lạnh ngắt.
6.
Quay lại trường, cuộc sống của tôi nhìn chung cũng không khác trước là mấy.
Làm đồ án tốt nghiệp, nộp hồ sơ xin việc, chơi game giải trí.
Điều duy nhất thay đổi là —
bên cạnh tôi không còn Tần Tư Lễ nữa,
mà thay vào đó là một cái tên khác: Vân Thư Di.
Vân Thư Di, hoa khôi học bá nổi tiếng của Đại học Hương Cảng,
ba năm liền giành học bổng quốc gia.
Nhan sắc, đối với cô ấy, là thứ… chẳng đáng để nhắc tới.
Bởi vì bên cạnh cô ấy, từ trước đến nay chưa từng thiếu người theo đuổi.
Cô luôn lấy lý do "bận học" để từ chối từng người một — lễ phép, dịu dàng, không tổn thương ai.
Lạ ở chỗ, ngay sau khi biết tôi và Tần Tư Lễ chia tay,
cô ấy chủ động kết bạn với tôi.
Một cô gái chủ động liên lạc với một chàng trai,
nói chuyện toàn những đề tài đời thường —
ý đồ thế nào, ai cũng hiểu.
Thật ra, từ buổi tiệc chào tân sinh viên năm nhất,
Vân Thư Di đã từng đến xin tôi số điện thoại.
Chỉ là khi đó tôi đang bận đi làm thêm,
không rảnh để quan tâm đến chuyện khác.
Nhưng bây giờ —
đã khác.
Có lẽ là để chứng minh cho cả thế giới (và cho chính mình) thấy: tôi là một người đàn ông "bình thường",
hoặc cũng có thể là vì muốn nhanh chóng thoát ra khỏi bóng ma của mối tình cũ.
Thế nên, khi Vân Thư Di ngỏ ý muốn hẹn hò —
tôi đã vui vẻ đồng ý.
Trước cửa quán cà phê, bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó chậm rãi tiến đến gần.
Tóc nâu nhạt búi củ tỏi,
quần yếm màu hồng phấn,
vừa đi vừa mỉm cười nhẹ nhàng như gió đầu hạ.
“Anh Dương, lâu rồi không gặp.”
Giọng cô ấy nhẹ, mềm như sương sớm đầu hè,
vừa dịu dàng vừa dễ khiến người ta rung động.
Mỗi lần cười, khóe mắt đều cong lên như vầng trăng khuyết.
Không lạ khi người ta nói —
"đôi mắt cô ấy biết thở".
Tôi bất giác nghĩ —
nếu phải chọn một người để yêu,
thì kiểu con gái như Vân Thư Di đúng là lý tưởng:
Xinh đẹp,
gia thế tốt,
thành tích học tập xuất sắc,
tính cách lại đơn thuần, dễ chịu.
Quan trọng nhất là —
cô ấy là con gái.
Ở bên một người như cô ấy,
tôi sẽ không bị chỉ trỏ, không bị bàn tán sau lưng.
Ngược lại, còn nhận được vô vàn lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè, thầy cô — thậm chí là cả những người chẳng mấy thân thiết.
Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này…
tôi cũng không thể nào chấp nhận nổi một mối quan hệ "lệch chuẩn".
Một tình yêu bị người đời phỉ nhổ, bị xem là trò đùa, vĩnh viễn không thể bước ra ánh sáng —
thì sớm muộn cũng chỉ là giấc mộng ban trưa.
Sớm tỉnh, tốt hơn là mãi trốn.
7.
Trong quán cà phê, Vân Thư Di gọi cho mình một ly Americano.
“70% đường, full sữa, ít đá.”
Tôi vừa định mở miệng gọi món thì cô ấy đã nhẹ nhàng nói tiếp:
“Hai ly giống nhau nhé~”
Tôi ngẩng đầu lên, sững người.
Cô ấy cũng hơi ngẩn ra một chút, rồi lo lắng hỏi:
“Không thích à?”
Không phải không thích —
mà là… thích chết đi được.
Vị Americano đúng chuẩn đó,
ngoài tôi ra, chắc chỉ có Tần Tư Lễ mới biết tôi mê mẩn thế nào.
Tôi mỉm cười:
“Thích chứ.
Chỉ là không ngờ, khẩu vị của chúng ta lại… ăn ý đến vậy.”
Vân Thư Di gãi đầu, cười ngượng ngùng.
Có lẽ vì muốn phá tan không khí gượng gạo,
cô ấy liên tục tìm đề tài để nói chuyện.
“‘Dược Giả Tử Vong’ ấy hả? Hồi trước em chơi suốt.
Chỉ có điều hơi gà, trận nào cũng thua nên giờ bỏ luôn rồi.”
“Anh nói ‘Ngô Kỳ Kỳ’ hả? Em thích cổ lắm!
Visual đỉnh, hát hay nhảy giỏi.
Thầy Trương Vĩ — lão diễn viên gạo cội — còn khen cổ diễn xuất tự nhiên nữa cơ!”
...
Từ game, giày sneaker — những thứ con trai thích,
đến showbiz và mấy tiểu hoa lưu lượng — sở thích của con gái.
Vốn là người hướng nội,
vậy mà không hiểu sao, dưới sự nhiệt tình của cô ấy,
tôi lại thấy mình như sắp bước chân vào thế giới của những người hướng ngoại.
Phải thừa nhận, ở một vài phương diện,
tôi và cô ấy thật sự rất hợp.
Không phải nói để tự tâng bốc bản thân,
mà là tôi thật sự tin rằng:
một mối quan hệ tốt, phải được xây trên nền tảng của sự đồng điệu tâm hồn.
Rất tiếc, tôi và Tần Tư Lễ…
chưa bao giờ có được điều đó.
Anh thích thể thao, tin tức tài chính;
còn tôi lại đắm chìm trong game và mấy video hài lố.
Tôi thích không gian một mình,
còn anh — cứ có thời gian rảnh là dính chặt lấy tôi.
Thậm chí còn kiểm soát luôn cả mối quan hệ xã hội xung quanh.
“Bảo bối~ Lại đây anh ôm cái nào~”
“Bảo bối ơi~ Anh không thích em chơi game mà còn rủ con gái khác chơi chung đâu~ huhu~”
Trời ơi…
Mọi người có hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó không?
Một người đàn ông cao to, trông như… gấu nâu Nga,
mà cứ dính như keo con voi, hành xử y như một đứa trẻ mẫu giáo,
miệng ra là "bảo bối", "ôm cái nào~", "hôn cái nào~"...
Tôi thật sự không hiểu nổi trong đầu anh ta nghĩ gì.
Nhưng tôi biết chắc một điều:
tôi chịu không nổi.
Nói không quá, tôi với Tần Tư Lễ đúng kiểu —
hai người không thể nào hợp nổi trong cùng một thế giới.
Còn Vân Thư Di thì khác.
Tụi tôi bằng tuổi nhau,
nói chuyện không cần phải lựa lời, sở thích cũng dễ tìm điểm chung.
Tôi nghĩ…
đây chính là điều người ta gọi là:
"Đồng giới tương khắc, dị giới tương hợp."