9.
Theo chỉ đạo của Hứa Ninh, cả tôi và Lục Minh đều không trực tiếp lên tiếng về mấy tin đồn trên mạng.
Chính vì thế, tập cuối của chương trình hẹn hò… thu hút sự chú ý chưa từng có.
【Theo đuổi couple này mệt hơn cả theo dõi phim truyền hình, có thể cho tôi một cái kết đàng hoàng được không?!】
【Cũng là người hóng drama từ hotsearch tới đây, tôi thật sự tò mò quan hệ của hai người này là sao vậy?】
【Nếu hai người này mà là giả thì còn ai trên đời thật nữa?!】
Tập cuối cùng, tổ chương trình yêu cầu mỗi khách mời viết một bức thư gửi đến người mình “cảm nắng”.
Buổi tối, mọi người quây quần bên lửa trại.
Ai muốn chia sẻ có thể đọc thư mình viết — được phép giấu tên người nhận nếu muốn.
Lục Minh là người đầu tiên giơ tay.
Trong ánh mắt “sáng như đuốc” của mọi người, anh trực tiếp cầm lấy bức thư đặt trước mặt tôi.
Phương Tụng vội nhắc:
“Lục ca, thư của anh ở bên tay trái, cái đó là của Tô Hà.”
Lục Minh mỉm cười nhẹ như không:
“Không sao, đọc cái này trước cũng được.”
Cả đám không che giấu nổi sự phấn khích.
Có người còn nháy mắt trêu tôi không ngừng.
Tôi bất lực thở dài:
“Anh ấy đọc cũng như tôi đọc thôi.”
Dù gì… người viết cũng là anh.
Chiều nay, anh vào phòng tôi, mè nheo đủ kiểu:
“Em viết cho anh đúng không? Cho anh đọc trước một chút được không?”
Tôi kiên định:
“Luật chương trình, phải đến tối mới được mở.”
Anh bắt đầu… mất kiểm soát:
“Em thật sự viết cho anh à? Anh có cảm giác em đang đùa anh đấy.”
“Hay là… em không viết cho anh đúng không? Cho anh nhìn một cái thôi mà, chỉ một cái thôi, làm ơn đi!”
Cuối cùng, tôi đành rút tờ giấy trắng ra, đưa cho anh xem.
Vốn dĩ có chút chột dạ, nhưng nhìn vẻ mặt của anh, tôi bỗng nổi loạn, ngẩng đầu, nhướng mày trêu ngược lại:
“Chưa kịp viết. Rồi sao? Anh làm gì được tôi?”
Lục Minh nhìn tôi, cười cong cả mắt:
“Không làm gì cả.”
Rồi dứt khoát cầm tờ giấy trắng đi luôn.
“Vậy để anh viết.”
Thấy anh nhìn tôi với ánh mắt trông mong như vậy, tôi chỉ có thể đầu hàng:
“Rồi rồi rồi, được rồi.”
Anh hí hửng viết xong thì cẩn thận bỏ vào phong bì, dán kín miệng lại, còn liên tục dặn:
“Không được mở trước đấy nhé. Phải đợi tối mới được xem.”
Thế nên giờ anh xung phong đọc đầu tiên, tôi cũng thật sự tò mò không biết anh đã viết gì trong đó.
Lục Minh hắng giọng, rất khí thế:
“Thật ra nội dung bức thư cũng đơn giản thôi, là… Anh thích em. Nhưng mà—”
“Anh viết ba trăm lần.”
Anh giơ lá thư ra trước mặt mọi người.
Quả thật — chi chít, kín cả tờ giấy, toàn bộ đều là bốn chữ: Anh thích em.
Tôi sững sờ.
Cách biểu đạt này... đúng là đơn giản thô bạo thật.
Phương Tụng không bỏ lỡ cơ hội trêu:
“Tiểu Hà, em đúng là kiên nhẫn ghê. Viết vậy mà không mỏi tay à?”
Tôi cười gượng:
“Cũng… cũng tạm, không đến nỗi...”
Ai ngờ Lục Minh thản nhiên đỡ lời:
“Cô ấy đâu có viết. Tất cả là anh viết.”
“Cô ấy không cần viết gì cả. Chỉ là… một bức thư không đủ để diễn tả hết cảm xúc của anh, nên anh mượn giấy của cô ấy thôi.”
Nói xong, mặc kệ ánh mắt hóng hớt của mọi người, anh nhét luôn bức thư thật vào tay tôi, vành tai khẽ ửng đỏ:
“Cái này… chỉ cho em xem thôi. Đừng đưa lên đọc.”
Dân mạng lập tức bùng nổ:
【Cái gì mà tôi – một VIP đường đường chính chính – lại không được xem là sao?!】
【Lục Minh, anh xem cái dáng “không có tiền đồ” của anh kìa!】
【Không lẽ hai người này đang diễn theo kịch bản? Cố tình tạo nhiệt?】
【Kệ đi, có kịch bản cũng được, miễn là chính chủ đang “ép dân” phải ship thì cứ ship thôi!】
【Cặp này đẹp đôi thật sự. Vừa đã mắt vừa đã lòng.】
【Tôi muốn biết trong thư của Lục Minh viết gì cơ mà!!!】
Lục Minh nhất quyết không công khai nội dung thư.
Các khách mời khác cũng chẳng thắc mắc thêm, chương trình lại tiếp tục với người tiếp theo.
Chờ mọi ánh mắt đều rời đi, tôi mới nhẹ nhàng mở tờ giấy mà anh dúi vào tay mình.
Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy nội dung bên trong — tôi bật cười không thành tiếng.
Là một bức tranh vẽ tay đơn giản, hình dạng một chiếc cúp.
Mà ở chính giữa chiếc cúp ấy, không phải là tên anh…
Mà là tên tôi.
10.
Sau khi chương trình kết thúc, tôi và Lục Minh chính thức công khai.
Trong lòng tôi có chút lo lắng — sợ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
Không ngờ Hứa Ninh lại chủ động tìm đến tôi, đặt lên bàn mấy kịch bản liền, rồi nói rất thản nhiên:
“Nào, chọn đi. Em thích cái nào?”
Tôi sửng sốt:
“Dạ??”
Hứa Ninh bật cười:
“Ngây ra làm gì? Chọn đi chứ.”
“Chậc, bây giờ nhiều người còn đang cảm động vì tình yêu của hai đứa đấy. Nhưng nhiệt độ rồi cũng sẽ nguội thôi — phải tranh thủ tạo sóng, nâng mức phủ sóng lên. ‘CP quyền lực’ mới là mô hình phát triển lâu dài.”
—
Từ trước đến nay, Hứa Ninh luôn tự tin với mọi quyết định của mình.
Từ việc nhìn trúng Lục Minh và nâng đỡ anh bằng phim ảnh vài năm trước, đến việc bắt kịp xu hướng livestream, giúp ảnh đế nổi bật giữa rừng minh tinh…
Bước nào cũng chuẩn. Bước nào cũng thắng lớn.
Tôi rất nể bà ấy.
Cũng thật lòng biết ơn bà ấy.
Cuối cùng, tôi và Lục Minh nhận lời đóng chung một bộ phim điện ảnh.
Tác phẩm này thuộc thể loại đại nữ chủ, còn Lục Minh đảm nhận vai phụ, hỗ trợ tôi tỏa sáng.
Tin tức vừa tung ra liền khiến cộng đồng mạng dậy sóng:
【Hả? Lục Minh yêu đến mức mất lý trí rồi sao? Vai này cũng nhận?】
【Ảnh đế sẵn sàng làm nền vì người yêu, tôi thực sự xúc động muốn khóc!】
【Phim lớn thế này mà giao vai chính cho Tô Hà? Cô ấy gánh nổi không đấy?】
Khen có.
Chê có.
Mỉa mai cũng có.
Nhưng quan trọng là — có nhiệt.
Tôi thấy áp lực không nhỏ.
Hằng ngày sau giờ quay, tôi cắm mặt nghiền kịch bản, còn thường xuyên lôi Lục Minh ra diễn tập tại nhà.
Ban đầu anh còn rất hợp tác.
Nhưng rồi… mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Ví dụ như tối nay.
Anh để trần nửa người, quấn mỗi chiếc khăn tắm, tựa vào khung cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn tôi nhướng mày:
“Khó khăn lắm mới được nghỉ hai ngày. Giờ là 11 giờ đêm rồi, em vẫn muốn diễn kịch bản hả?”
Tôi gật đầu nghiêm túc:
“Đúng.”
Lục Minh bật cười, ánh mắt bất lực nhưng lại mang theo chút… nguy hiểm:
“Được rồi. Vậy em lại đây, để xem em định tập đoạn nào.”
Tôi vui vẻ chạy tới, chưa kịp mở miệng, thì đã bị anh kéo một phát ôm sát vào người, rồi…
Bị anh “tiện tay” đẩy thẳng vào phòng tắm.
Chỉ để diễn tập một phân đoạn kịch bản thôi mà… tốn bao nhiêu sức lực thế này.
—
Đêm trước khi phim công chiếu, tôi bồn chồn đến mất ngủ.
Cứ lặp đi lặp lại câu hỏi cũ với Lục Minh:
“Nếu flop thì sao?”
Anh thì lại tự tin không tưởng:
“Em không tin bản thân mình thì cũng nên tin đạo diễn chứ? Ông ấy còn khen em làm rất tốt mà. Thả lỏng đi.”
Tôi vẫn không yên.
Cho đến khi số liệu phòng vé công bố — doanh thu ngày đầu vượt mốc trăm triệu.
Ban đầu, khán giả đến rạp với tâm lý hóng drama là chính — kiểu "để xem cô ta có làm được trò trống gì không".
Ai ngờ xem xong lại tự chuyển hoá thành fan cuồng, không cần ai thuê cũng rủ nhau “đẩy thuyền”:
【Mau đi xem đi! Không đùa đâu, Tô Hà diễn có chiều sâu lắm, đối diễn với Lục Minh mà không hề lép vế.】
【Tôi tưởng cô ấy là kiểu “bình hoa được nâng đỡ”, ai ngờ lại... diễn hay thật. Còn tưởng người lạ, không nhận ra Lục Minh luôn. Nhưng Tô Hà thì tôi nhớ tên rồi.】
【Cầu mong các cặp đôi trong giới cũng “ép nhau tiến bộ” giống hai người này đi ạ, đỉnh thật sự.】
Tất nhiên, vẫn có người chê bai:
“Cô ta chẳng qua được Lục Minh nâng đỡ thôi.”
Với những lời đó, tôi thản nhiên đáp:
“Thế thì sao? Có cơ hội mà không nắm lấy — chẳng phải mới thật sự là ngốc chắc?”
Chỉ một bộ phim, tôi tăng hơn một triệu người theo dõi.
Và lần đầu tiên — tôi giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất.
Đêm trao giải, tôi mặc lễ phục bước lên sân khấu.
Trên váy của tôi, cài một chiếc huy hiệu —
Chiếc mà năm đó, Lục Minh từng đưa cho tôi, khắc tên anh.
—
Nhưng hôm nay, tôi biết rõ —
Tất cả vinh quang ấy… đã không còn là “của anh” hay “của tôi”.
Mà là “của chúng ta”.
-hết-