3.
Tôi vừa nghe cái gì vậy?
Anh ta… nói muốn làm gì cơ?
Cha dượng?!
Không được! Anh ta có đồng ý thì cũng vô dụng, anh tôi chắc chắn không đời nào đồng ý!
Lục Minh mấp máy môi, trông như còn định nói thêm điều gì.
Tôi lập tức vận hết công suất não, vội vàng giải thích:
“Thằng bé đó là… cháu tôi!”
Gương mặt Lục Minh thoáng sững sờ:
“Hả?”
“Anh trai với chị dâu tôi đi du lịch, gửi con lại cho tôi trông một tháng. Hôm đó anh gọi tới, nó lỡ tay nghe máy, bị giật mình nên mới gọi ‘mẹ’ thôi!”
Tôi tuôn một tràng như bắn rap, nói xong mà mồ hôi cũng đầm đìa.
Sau đó nín thở, chờ phản ứng của Lục Minh.
Anh ta sững người vài giây, rồi khẽ cau mày, như đang cân nhắc xem tôi có đang bịa chuyện hay không.
Tôi gật đầu đầy chắc chắn.
Một giây sau — Lục Minh phì cười vì tức.
Anh chống tay lên hông, lắc đầu không tin nổi, còn bật ra một tiếng cười khẩy:
“Ra là thế à… ha.”
Rồi lại nghiến răng, giống như chẳng phải đang nói với tôi mà là tự chửi mình:
“Khỉ thật, chuyện cỏn con vậy mà hành tôi mất ngủ cả tuần trời.”
Thái độ này của anh ta thật sự quá kỳ lạ.
Tôi nhớ lại câu lúc nãy anh nói, liền đánh liều hỏi lại:
“Vừa rồi anh bảo… anh có thể làm gì cơ?”
Chẳng lẽ câu đó… là tôi nghĩ đúng thật sao?!
Lục Minh giật mình hoàn hồn, nhanh chóng đổi sắc mặt, trở lại vẻ điềm tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên.
“Không có gì đâu. Dù sao cũng từng quen biết, giúp được thì giúp. Không giúp cũng chẳng sao.”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Anh không cần phải giúp, cũng đâu có nợ gì tôi.”
Lục Minh liếc tôi một cái, im lặng không đáp, xoay người bỏ đi.
Ai ngờ hôm sau lúc chia nhóm, lại xảy ra một chuyện “nho nhỏ”…
Ban đầu mọi người đều mặc định sẽ chia nhóm giống hôm trước.
Thế nhưng — Lục Minh lại chủ động đề nghị đổi nhóm với Phương Tụng.
Lý do anh ta đưa ra rất chính đáng:
“Tôi có xem VCR cá nhân do chương trình chiếu, Tô Hà biết nhảy. Tôi sắp có một vai diễn phải học nhảy, muốn tranh thủ tìm hiểu thêm.”
Phương Tụng ngẩn người:
VCR cá nhân? Khi nào quay? Sao cậu ta được xem mà mình không hay biết gì?
Tuy có hơi khó hiểu, nhưng vì không muốn làm mất mặt Lục Minh, Phương Tụng vẫn gật đầu đồng ý.
Còn tôi — chẳng hay biết gì về màn đổi nhóm kia, vẫn háo hức chờ Phương Tụng tới điểm hẹn.
Người xuất hiện… lại là Lục Minh.
Tôi mở to mắt đầy kinh ngạc:
“Sao lại là anh?!”
Lục Minh nhướng mày, thản nhiên:
“Khác gì đâu? Tiểu Phương nói muốn đổi bạn đồng hành hôm qua, tôi thuận tiện giúp cậu ấy thôi.”
Ra là thế.
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm, hoàn toàn tin là thật.
Chỉ có điều… dân mạng thì không nghĩ vậy.
【Ủa chứ không phải rõ ràng là Lục Minh chủ động đi tìm Phương Tụng à? Đổi nhóm xong còn diễn cái gì nữa?】
【Anh ta lừa em rồi đó, cô gái ngốc ạ.】
【Khoé miệng Lục Minh cười tới mức muốn mở được cả nắp chai soda rồi kìa. Vui thế luôn á?】
【Không lẽ… anh ta thích Tô Hà thật rồi?! Mới vô show mấy hôm mà "lock target" nhanh vậy?】
【Ủng hộ cặp này nha! Mau giúp ảnh đế thoát khỏi bóng ma tình cũ đi!】
Tôi thì vẫn nghĩ chẳng qua chỉ là sắp xếp tình cờ, không suy diễn thêm.
Nhiệm vụ đầu tiên trong hôm nay là một trò khá vui:
Từ các mảnh vỡ khuôn mặt, chọn đúng ngũ quan của đối phương rồi ghép lại thành bức ảnh hoàn chỉnh.
Một trò chơi không mới, từng xuất hiện trong nhiều show, thường tạo ra những “thảm họa nhận diện” cười ra nước mắt.
Tôi hơi lo lắng, quay sang dặn dò trước:
“Anh đừng chọn quá lệch nha, mất mặt lắm đấy.”
Lục Minh hừ nhẹ, cười mỉa:
“Em tưởng anh là ai? Trò con nít này mà cũng sợ?”
Và rồi anh ấy đã dùng thực lực để chứng minh — trò này thật sự là “trò con nít” đối với anh.
Tôi nhìn đống mảnh ghép đến hoa cả mắt mà còn chưa chắc đâu là mũi mình, vậy mà Lục Minh chỉ xem kỹ 5 phút, sau đó không hề do dự, chọn chính xác từng mảnh.
Chưa hết — sau khi ráp thành ảnh hoàn chỉnh, anh gật gù rất hài lòng, còn thốt lên:
“Tấm này là ảnh bìa tạp chí năm ngoái của em đúng không? Cái váy có thêu bông tuyết đó.”
…Hả?!
4.
Lục Minh cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy:
“Anh chỉ vô tình lướt thấy thôi. Em biết mà, trí nhớ anh rất tốt.”
Câu này… thì đúng là không sai.
Hồi còn yêu nhau, tôi thường xem mukbang nửa đêm, thèm đến phát điên, nhưng khổ nỗi mấy quán tôi thích toàn không có giao hàng.
Cuối cùng chỉ có thể ôm bụng đói mà ngủ, nước miếng suýt trào gối.
Sáng hôm sau, Lục Minh sẽ dậy thật sớm, đi khắp thành phố mua hết mấy món tôi lẩm bẩm nhắc tới tối qua mang về.
Tôi sững sờ nhìn bàn đầy đồ ăn, còn chưa kịp nói gì, anh đã nghiêng đầu hỏi:
“Sao thế? Anh mua thiếu món gì à?”
Tôi lắc đầu lia lịa:
“Không… là quá nhiều, em ăn không hết!”
Anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng điệu cực kỳ thoải mái:
“Thế thì… phần dư để anh xử lý.”
Tôi cảm động suýt khóc, thử vài miếng mỗi món, phần còn lại đều vào bụng anh.
Tôi thuộc dạng ăn khỏe, nghiện đồ ăn nhưng lại không dễ tăng cân, còn Lục Minh thì không được như vậy.
Anh kỷ luật thép với bản thân, mỗi ngày đều kiên trì tập luyện, chỉ để đảm bảo luôn giữ được thể trạng tốt khi đóng phim.
Anh cũng thường học thoại trước mặt tôi — mấy đoạn kịch bản dài lê thê cả trăm hai trăm chữ, anh chỉ cần xem vài lần là thuộc làu làu.
Lúc ấy tôi đã biết —
Anh ấy không chỉ có thiên phú, mà còn đủ nỗ lực.
Anh nhất định sẽ thành công.
Và đúng như tôi dự đoán.
Chia tay chưa bao lâu, Lục Minh đã đoạt giải ảnh đế danh giá, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Tới mức… chỉ cần tham gia một show truyền hình thôi cũng đủ khiến dân tình phát cuồng.
Sau màn "chữa cháy" vụ tấm ảnh tạp chí, Lục Minh tâm trạng rõ ràng tốt lên.
Đến lượt tôi — phải chọn các mảnh để ghép thành ảnh anh ấy.
Tôi nhìn vào đống ngũ quan gần như giống hệt nhau, lập tức rơi vào trạng thái bối rối tập thể.
Đây là sao? Mắt ai cũng giống mắt ai…
Ồ, khoan — cặp mắt này đào hoa, đuôi mắt hơi xếch lên, tôi thích, chọn.
Đôi môi này gợi cảm, hồng hào, tôi cũng thích, chọn luôn.
Sống mũi này cao thẳng, nhìn là biết “ổn áp”…
Tôi càng thích hơn nữa, chọn.
……
Cứ thế, tôi cũng hoàn thành phần ghép ảnh của mình.
Lục Minh nhìn chằm chằm vào bức ảnh “phiên bản đẹp trai không liên quan”, sắc mặt tối sầm lại, im lặng vài giây rồi rặn ra một câu:
“Đây là ai?”
Tôi nhếch môi cười:
“Xin lỗi nha, tôi chọn theo gu cá nhân. Nhìn mãi cũng không phân biệt nổi ai là anh.”
Lục Minh khẽ cười, trong giọng đã lộ chút giận dỗi:
“Ồ, ngại quá, anh lại không được như vậy, để em thất vọng rồi.”
Tôi đáp lại rất đàng hoàng, không chút nể nang:
“Không sao. Dù gì cũng đâu nhất thiết phải thích anh.”
Mặt anh lập tức đen như đáy nồi.
Còn bình luận livestream thì nổ trời vì quá vui:
【Xỉu ngang với Tô Hà! Trò chơi là ghép gương mặt của người kia, chứ không phải tự chế “chân ái theo gu” đâu trời ơi!】
【Nhưng mà… công nhận cái bản Tô Hà ghép nhìn cũng đẹp trai phết.】
【Tui nói thật nhé, hai người này có gì đó á. Nhìn Lục Minh ghép ra một phát ăn ngay mà xem!】
【Đừng ảo tưởng nữa, chắc tại Lục Minh giỏi thôi. Chứ Tô Hà ghép còn không ra nổi, thì có hy vọng gì?】
Thật ra… tôi nhận ra rồi.
Khóe mắt của Lục Minh có một nốt ruồi rất nhỏ, rất mờ — nhưng tôi nhớ rõ.
Hồi còn yêu nhau, tôi thích nhất là lấy ngón cái áp lên chỗ đó, trêu anh bằng mấy câu vớ vẩn kiểu “đây là dấu riêng em đóng”.
Chỉ là, trước ống kính… tôi không dám chọn.
Tôi tưởng với sự “không phối hợp” này, Lục Minh kiểu gì cũng sẽ giận.
Ai ngờ anh ta rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, còn tỏ ra không có gì xảy ra, mỉm cười mời tôi:
“Em không chọn trúng mảnh nào, chứng tỏ gương mặt anh chẳng để lại ấn tượng gì… Xem ra, chúng ta nên tìm hiểu nhiều hơn một chút.”