Vốn dĩ có thể viện cớ cầu tử sốt ruột mà cho qua.
Nhưng đám thái giám lại lục soát được phương thuốc giả thai.
Trong ngự thiện phòng còn đang hầm dược thiện dùng để trì hoãn kỳ nguyệt sự.
Trình hết lên trước mặt Lăng Triệt, hắn liền nổi trận lôi đình.
Giận dữ mắng Dương phi tội khi quân phạm thượng.
Tiện tay còn đập vỡ cả một chiếc bình cổ.
Ta nhận được tin liền vội vã chạy tới.
Nước mắt tuôn rơi ngay tại chỗ.
Ta quỳ xuống trước mặt Lăng Triệt, tự nhận tội, xin hắn truy cứu trách nhiệm của ta vì đã không bảo vệ tốt các tỷ muội trong hậu cung.
Thế nhưng hắn chỉ run rẩy đỡ ta dậy, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng ta.
Ta liếc nhìn ánh mắt của Dương phi, liền biết mục đích của mình đã đạt được.
Trong đôi mắt vốn rực rỡ ấy, không có phẫn nộ, cũng chẳng có đau đớn.
Chỉ có cái lạnh của tuyết tháng ba, thấu xương đến cùng cực.
Trở về cung, ta không nhịn được mà cuộn mình trong chăn, bật cười thành tiếng.
“Nương nương thứ tội, nhưng nô tỳ cho rằng chuyện này người nhất định phải biết.”
Dao Ngọc đánh thức ta khỏi giấc ngủ, hai tay dâng lên một bản phán quyết.
Hóa ra Nội Vụ Phủ đã truy xét suốt đêm.
Cuối cùng tra ra rằng Trần tần, người duy nhất thân cận với Dương phi trong cung, cất giấu một đống dược vật gây tổn hại thân thể nữ nhân.
Phần lớn chỉ khiến người dùng không thể mang thai.
Nhưng trong đó có một vị thuốc cực kỳ đặc biệt.
Thái y viện tra xét xác nhận, nếu loại dược liệu này được cho vào đồ ăn của nữ nhân đang mang thai, nhẹ thì sinh non, sảy thai.
Nặng thì thai ch/ế/t trong bụng, hoặc sinh ra hài nhi dị dạng.
Một cơn choáng váng ập tới.
Dao Ngọc vội vàng đỡ lấy ta.
“Ta đã hiểu lầm Dương phi rồi…”
Ta lẩm bẩm khe khẽ.
“Giờ nàng ta ở đâu?”
“Bệ hạ đã giải cấm túc cho nàng.”
Dao Ngọc đáp.
“Nhưng nàng đang quỳ dài trước Thánh Thần Cung, không chịu đứng dậy.”
Dao Ngọc vừa dứt lời, ta đã lao thẳng ra cửa.
Ta chạy như điên suốt dọc đường.
Tiểu thái giám trực đêm thấy ta y phục xộc xệch thì hoảng hốt đến thất thần.
Tiểu thái giám trong cung ta vội vã đuổi theo, khoác áo choàng lên người ta.
Lúc này ta mới cảm nhận được, trời đêm vẫn lạnh đến thấu xương.
Ta đi đến bên ngoài Thánh Thần Cung, nhìn thấy Dương phi tóc tai rối bời.
Chỉ qua một đêm, trên mái tóc nàng đã lộ ra không ít sợi bạc.
Y phục rộng thùng thình khoác trên thân hình gầy gò của nàng, trông như một con vật vừa lột da, yếu ớt đến đáng sợ.
Ta không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh nàng.
“Ngươi làm gì vậy…”
Giọng nàng lúc này đã không còn chút sức lực nào.
Ta nhìn nàng một cái, rồi quay đầu hướng về đại điện còn sáng đèn, cao giọng kêu lên:
“Cầu xin bệ hạ khoan hồng cho Dương phi.”
Trong điện, tiếng trò chuyện vang lên khe khẽ, như lá khô xào xạc bên rễ cây.
Lăng Triệt khoác áo choàng vàng từ trong điện bước ra.
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua Dương phi, rồi dừng lại trên người ta.
Sự băng giá trong mắt hắn trong khoảnh khắc tan biến sạch sẽ.
Thay vào đó là nỗi áy náy dâng đầy khuôn mặt.
Hắn vội vã bước nhanh đến, đỡ ta đứng dậy.
“Sương nhi, hà tất phải như vậy.”
“Trời lạnh như thế này, lại vì kẻ có tội mà cầu xin.”
“Thần th/i/ế/p không phải vì kẻ có tội mà cầu xin.”
Ta cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, thì ra một dòng lệ trong veo đã trượt dài.
“Thần th/i/ế/p là vì người bệ hạ yêu mà cầu xin.”
“Bệ hạ…”
Ta nghẹn giọng.
“Đứa con của thần th/i/ế/p, e rằng cũng là do Trần tần hại m/ạ/ng.”
Lăng Triệt khẽ gật đầu.
Trong ánh mắt hắn nhìn ta, dường như nhiều thêm một tầng ý vị khác lạ.
“Hoàng thượng.”
Ta dịu giọng nói.
“Người và Dương phi tình sâu từ thuở thiếu thời, hẳn là hiểu rõ nàng.”
“Nàng xưa nay coi trọng tự tôn hơn hết, nay lại y phục xộc xệch quỳ nơi này.”
“Xin người nể mặt thần th/i/ế/p, tha cho nàng một lần.”
Ta làm bộ lại muốn quỳ xuống.
Hắn liền siết chặt lấy cánh tay ta.
“Sương nhi, nàng quá thiện lương rồi.”
“Trẫm đã nợ nàng quá nhiều.”
Hắn quay đầu, giọng bỗng đổi lạnh:
“Dương thị, ngươi tội nghiệt nặng nề.”
“Nhưng xét hoàng hậu nương nương không chấp hiềm cũ, đứng ra cầu xin cho ngươi.”
“Phạt nhẹ để răn đe.”
“Giáng xuống làm tần.”
Ta rút tay ra, bước tới đỡ Dương phi đứng dậy.
Dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng tạ ân.
Nàng rất nhanh hiểu ý, cúi đầu tạ ân.
Sau đó, ta đưa nàng về cung của mình.
9
Ta cho nàng tắm rửa thay y phục, rồi bảo nàng cùng ta nằm chung một giường.
Nhưng nàng lại không sao ngủ được.
Đôi mắt xinh đẹp ấy cứ chăm chăm nhìn ta không chớp.
“Dương phi, tiểu tự của nàng là gì?”
Ta chủ động mở lời.
“Ta tên Dương Quỳnh Khê.”
“Nên tiểu tự tự nhiên là Khê nhi.”
“Khê nhi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Bây giờ, nàng còn yêu hắn không?”
Trong mắt nàng lóe lên mấy tia sáng khác nhau.
Rất lâu sau, nàng mới cúi mắt xuống.
“Sao có thể nhanh như vậy mà không yêu nữa.”
Nàng khẽ thở ra một hơi.
“Chỉ là ta nghĩ mãi không thông.”
“Đối với ta, chẳng lẽ hắn thật sự không còn một chút tình nghĩa nào hay sao.”
“Ta đã ở bên hắn suốt bao nhiêu năm trời…”
Nàng chậm rãi kể cho ta nghe câu chuyện giữa nàng và hắn.
…
Khi Tề Khang Hầu vẫn chỉ là quyền thần trong triều, con trai ông là Lăng Triệt đã sớm mang tiếng là một kẻ bệnh tật ốm yếu, ai ai cũng biết.
Dương phú thương khi ấy bỏ ra số bạc lớn, mang theo ái nữ tham dự yến tiệc của vị thủ phụ.
Năm đó, Dương Quỳnh Khê chỉ mới hơn mười tuổi.
Lần đầu tiên trông thấy Lăng Triệt, nàng đã nghĩ:
Thiếu niên thế tử này sinh ra đẹp đến vậy, nếu có thể làm thê tử của hắn thì biết bao vinh quang.
Khi ấy, nàng còn quá nhỏ.
Chỉ cảm thấy nếu có thể gả cho một mỹ nam như vậy, hẳn là chuyện rất nở mày nở mặt.
Nàng đâu biết, đến năm mười bốn tuổi, phụ thân nàng đã phải bỏ thêm bao nhiêu vàng bạc, mới có thể đưa nàng vào Tề Khang Hầu phủ, làm một vị thế tử th/i/ế/p.
Nàng là nữ nhân đầu tiên của Lăng Triệt.
Nhưng nàng không nhìn thấu dã tâm của hắn, cũng không có thủ đoạn để trợ giúp con đường sự nghiệp của hắn.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Triệt vì lôi kéo triều thần, lần lượt nạp thêm từng trắc phi một.
Ngôi chính phi vẫn luôn để trống.
Nàng cũng không biết, bản thân mình nên chờ đợi điều gì.
Mãi cho đến khi Tề Khang Hầu phủ khởi binh tạo phản, Lăng Triệt đăng cơ xưng đế, nàng còn ngây thơ cho rằng, sớm muộn gì mình cũng sẽ trở thành chính thê.
Thế rồi, công chúa được sắc phong làm hoàng hậu.
Dẫu nàng có oán hận đến đâu, cũng đều vô ích.
Đến lúc ấy, nàng mới chợt hiểu ra.
Thứ nàng mong mỏi bấy lâu nay, vốn dĩ là điều không bao giờ có thể đạt được.
Nàng sống rất đơn giản.
Dám yêu, dám hận, mọi cảm xúc đều viết cả lên mặt.
Chính điều đó cũng khiến ta từng hiểu lầm nàng.
Nàng có sai.
Sai ở chỗ không nên bộc lộ sự sắc sảo quá sớm.