Sau một phen dây dưa, hắn mệt mỏi ngã xuống giường, còn trách ngược lại:
“Nàng thật biết giày vò người khác.”
“Là bệ hạ giày vò người khác quá mức, giày vò đến mức thần th/i/ế/p cũng sắp đoản mệnh rồi.”
Ta chui vào lòng hắn, coi như mượn hơi ấm.
“Không đâu.”
Hắn cười khẽ.
“Hoàng hậu thiên tuế.”
Trong lòng ta âm thầm nguyền rủa.
Bên ngoài lại bày ra dáng vẻ tiểu nữ nhi nhu thuận, đè nén hết thảy bất phục trong tim, nói trọn những lời nịnh nọt êm tai.
Dương phi nhiều năm được sủng ái không suy, vậy mà vẫn chưa từng mang thai.
Đó luôn là nỗi đau trong lòng nàng.
Bởi thế, khi thấy ta có thai, nàng mới càng thêm phẫn nộ.
“Triệu thái y, có cách nào khiến một nữ nhân tin rằng mình đã mang thai hay không?”
“Giả thai sao?”
Hắn khẽ giật mình.
“Hoàng hậu nương nương, người không cần đến giả thai.”
“Chỉ cần giữ tâm trạng thư thái, rất nhanh sẽ lại có hỉ mạch.”
Ta khẽ khoát tay.
“So với con của bệ hạ, ta lại càng mong có con của ngươi hơn.”
Hắn vốn luôn lấy lễ nghĩa làm đầu, lúc này lại im lặng.
Không trách ta nói lời đại nghịch.
Chỉ lặng lẽ rút ra một tờ giấy tuyên, hạ bút viết xuống phương thuốc.
Ta gọi Dao Ngọc vào, dặn nàng cất kỹ phương thuốc ấy.
Sau đó lại giao cho Triệu thái y thêm một việc nữa.
“Ta muốn ngươi giúp ta chuyển một bức thư, gửi đến Lý gia ở Tương Nam.”
Hắn lập tức gật đầu đáp ứng, không hề hỏi ta nguyên do.
Mọi việc hắn đều sắp xếp đâu vào đấy.
Chẳng bao lâu sau, tin Dương phi mang thai truyền đến.
Dường như cả tiếng cười đắc ý của nàng cũng theo đó mà vang vọng bên tai ta.
Nàng ta tất nhiên không bỏ lỡ dịp đến trước mặt ta mà diễu võ giương oai.
Ta mỉm cười nghe hết, đáp lại vài câu lấy lệ cho phải phép, nhưng nàng vẫn chưa thấy thỏa mãn.
“Có vài người ấy mà, chính là không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt.”
“Muội muội.”
Ta ôn tồn nói.
“Muội bây giờ vẫn đang mang thai, chẳng có người nào đáng để muội phải tức giận.”
“Vì hoàng gia khai chi tán diệp mới là chuyện muội nên để tâm.”
Nàng có khai chi tán diệp thế nào đi nữa, cũng chẳng dính dáng nửa điểm gì đến ngai vàng.
Long ỷ là do Thái gia liều mạng qua mấy đời mới giành được.
Gốc rễ thần thuộc trong triều sâu nặng, nếu không phải Thái Sương không có phe cánh, nếu giữa ta và triều đình không còn chắn ngang một Lăng Triệt, ta đã chẳng buồn để tâm đến những chuyện vụn vặt như đấu khẩu với Dương phi.
Nhưng trong cục diện hiện tại, ngoài việc dựa vào Lăng Triệt, ta không còn con đường nào khác.
Nàng bĩu môi, lẩm bẩm hồi lâu, cuối cùng mới nặn ra được một câu:
“Thế tỷ tỷ… cũng không sinh thêm một đứa sao?”
7
Lý gia ở Tương Nam không phải danh môn vọng tộc gì cho cam.
Nhưng Tương Nam địa thế phì nhiêu, rất thích hợp để tập kết binh mã, nuôi dưỡng quân sĩ, âm thầm tích trữ thế lực.
Gia sản nhà họ lại ngày một lớn mạnh.
Nói cho gọn, chính là trong tay có tiền.
Khó khăn lắm mới đường đường chính chính chen chân được vào hàng ngũ quý tộc, thì lại gặp phải Tề Khang Hầu khởi binh tạo phản, sợ hãi đến mức co ro trốn trong góc, không dám lộ diện.
Lý gia có ba vị đích nữ, đều còn chưa xuất giá, vẫn ở trong khuê phòng chờ gả.
Ta cũng không tham nhiều, chỉ chọn lấy người có thanh danh tốt nhất, ngoan ngoãn nhất.
Vị cô nương ấy sau khi nhập cung liền đến thỉnh an ta.
Một đôi mắt đào hoa ánh lên rực rỡ, nhìn thẳng không che giấu, khiến ta cũng thấy không được tự nhiên.
“Hoàng hậu nương nương thật sự quá xinh đẹp, ở Tương Nam ta chưa từng gặp qua cô nương nào tuyệt sắc như vậy.”
Đợi mọi người đều lui ra, nàng lại cố chấp không chịu rời đi.
Nàng còn chẳng câu nệ lễ nghi, tự ý dời ghế ngồi sát bên ta.
Ta khẽ cười gượng hai tiếng, đáp lại:
“Muội muội cũng rất xinh đẹp, bệ hạ ắt sẽ yêu thích.”
Nàng có chút không vui, nhưng rồi lại tự mình thao thao bất tuyệt, kể chuyện trong nhà.
Quả nhiên ta đã chọn đúng người.
Lý Như Như và Dương phi đều là những tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, cùng một kiểu rực rỡ nóng bỏng, xinh đẹp phô bày, sáng ngời chói mắt.
So với Dương phi, Lý Như Như lại lanh lợi hơn vài phần, đối nhân xử thế chân thành, bởi vậy nhân duyên trong hậu cung còn vượt xa Dương phi.
Không ngoài dự liệu, nàng rất nhanh được sủng ái.
Điều đó khiến Dương phi vô cùng khó chịu.
Một ngày thỉnh an, Lý Như Như đến muộn.
Ta chưa kịp lên tiếng trách cứ, Dương phi đã mở lời trước.
“Con hồ ly tinh này, dọc đường không biết đã làm ra chuyện gì rồi.”
Lý Như Như chẳng hề sợ hãi:
“Ta đương nhiên là trên đường nghĩ xem hôm nay hoàng hậu nương nương lại ung dung hoa lệ đến mức nào.”
“Đâu có giống ngươi, bụng phẳng lì thế kia, người không biết còn tưởng ngươi mang thai mà thai lại chạy hết lên hai má rồi.”
“Địa vị của ta cao hơn ngươi, vậy mà ngươi cũng dám ăn nói hỗn xược!”
“Hoàng hậu nương nương địa vị còn cao hơn ngươi, vậy mà ngươi ngày nào cũng mồm mép khó nghe đấy thôi.”
Nàng hậm hực ngồi xuống, rồi quay sang ta lại lập tức đổi sang gương mặt tươi cười.
“Hoàng hậu nương nương, nhờ có người nâng đỡ, trưởng tỷ nhà ta đã được gả cho Trấn Quốc tướng quân, muội muội cũng đã đính thân với cháu ruột của Thừa tướng, ngay cả thứ muội cũng gả cho Thống lĩnh hộ vệ kinh thành.”
Thân phận hoàng hậu vốn dĩ cần có ngoại thích chống lưng.
Nhưng Thái Sương là công chúa mất nước, người thân dính dáng đều đã bị g/i/ế/t sạch.
Muốn gây dựng phe cánh, ta chỉ có thể chọn lựa tâm phúc.
Lăng Triệt không phải kẻ ngốc.
Hắn tuyệt đối sẽ không để ta có cơ hội trực tiếp tiếp xúc với triều thần.
Bởi vậy, ta mới phải vòng vo gián tiếp, từng bước kéo Lý gia về phía mình.
“Thấy muội muội rạng rỡ đầy mặt, là biết ngay có tin vui.”
Ta mỉm cười nói.
“Bổn cung cũng thật lòng mừng cho các ngươi.”
Chư phi lần lượt tản đi.
Chỉ có Lý Như Như vẫn mặt dày ở lại.
Qua một thời gian qua lại, nàng càng lúc càng không để ý lễ nghi, thậm chí còn trực tiếp ngồi lên phượng ỷ của ta.
“Sương Sương tỷ tỷ, Dương phi như vậy, tỷ rốt cuộc làm sao mà nhẫn được?”
“Nàng ta dù thế nào cũng không thể lay chuyển được vị trí của ta.”
Ta thản nhiên đáp.
“Ta hà tất phải vì nàng mà sinh khí.”
“Không được!”
Lý Như Như lập tức đứng bật dậy.
“Ta phải cho nàng ta nếm chút khổ sở mới được.”
Nàng vừa định bước đi, ta liền vội vàng nắm lấy tay nàng.
“Đừng làm chuyện dại dột.”
“Hiện giờ nàng ta được nâng niu lắm.”
Nàng ủy khuất nhìn ta, nắm chặt tay ta, lải nhải một tràng những lời vô nghĩa.
8
Tháng tư đã tới.
Đứa trẻ của Dương phi cũng coi như đã mang đủ ngày tháng.
Trước đó, ta vẫn âm thầm sai Dao Ngọc sắc cho ta canh tránh thai.
Chỉ uống sau mỗi lần cùng Lăng Triệt ân ái.
Ta giả vờ đột ngột mắc trọng bệnh.
Nửa đêm, Dao Ngọc lén mời Triệu thái y đến một chuyến.
Hắn vừa bước vào cửa, thấy ta quấn kín trong chăn bông dày, liền nhíu chặt mày.
Hắn định vén chăn để bắt mạch cho ta, ánh mắt lại vô tình lướt thấy ta chỉ mặc một chiếc yếm đỏ.
Còn chưa kịp phản ứng, đã bị ta kéo ngã xuống giường.
Khi hắn đè lên người ta, toàn thân lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Mồ hôi túa đầy trán.
Đôi mắt vốn đa tình ấy lại nhắm chặt, tựa như không dám đối diện với hành vi hoang dã của chính mình.
Lần ta chủ động đến gặp Lý Như Như, kỳ thực chỉ là để tránh né hiềm nghi.
Bên ngoài mấy chục bức tường cung, tai họa ta sớm an bài đã bắt đầu giáng xuống.
Nghe nói Dương phi đột nhiên hạ thể xuất h/uy/ế/t.
Triệu thái y được triệu tới, lấp lửng hồi lâu, cuối cùng lại nói ra rằng việc Dương phi mang thai vốn chỉ là một trò nhầm lẫn.