6
Nhưng hôm qua trong xe ngựa, ta rõ ràng đã cảm nhận được biến hóa nơi thân thể hắn.
Đang trăm mối không sao hiểu nổi, Bích Lan đến bẩm báo.
Sáng nay công công vẫn chưa ra khỏi phủ,chủ phòng đã bày sẵn bữa sáng, mời ta qua dùng bữa.
Ta có phần kinh ngạc.
Từ ngày công công trở về kinh từ biên cương, mỗi ngày đúng canh Dần ba khắc đều ra cửa, sau khi tan triều thì hoặc đến quân doanh, hoặc sang Binh bộ, chưa từng có ngày nào ngoại lệ.
Ta không dám chậm trễ, thu xếp chỉnh tề xong liền đến chủ phòng.
Đỗ Kinh Vân cũng có mặt.
Ta khom người hành lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Đôi mắt to như chuông đồng của công công quét từ đầu đến chân ta một lượt.
“Ăn mặc đúng là quá giản dị. Nghe nói hôm qua ở phủ Trưởng công chúa, con đã cãi nhau với quận chúa và cô nương nhà họ Tiết. Một mình con… mắng cả kinh thành thế gia tử đệ à.”
Ta giật mình, vội đứng dậy hành lễ.
“Công công minh giám, con dâu chỉ là giảng đạo lý với họ, chưa từng…”
Rầm một tiếng, ông đập mạnh bàn, tiếng vang chấn động cả gian phòng.
“Mắng hay lắm. Đám chó mắt nhìn người kia chính là đáng bị mắng. Chiều qua, Tiết Thế Hành gặp ta còn phải vòng đường mà đi, giải giận vô cùng.”
Ta bị cú đập bàn ấy dọa cho sững người, đứng ngây tại chỗ không biết phải làm sao.
Đỗ Kinh Vân đứng dậy, vòng tay qua vai ta, nhẹ nhàng đỡ ta ngồi xuống.
“Phụ thân xưa nay nói chuyện vẫn vậy, nàng không cần để tâm, cũng không cần đứng dậy.”
Ta còn chưa kịp mở lời, lại “bốp” một tiếng nữa vang lên.Lần này là một chùm chìa khóa bằng đồng thau bị ném thẳng xuống trước mặt ta.
Ta theo phản xạ lại muốn đứng dậy, nhưng Đỗ Kinh Vân đã nắm lấy tay ta.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, trong khoảnh khắc xoa dịu nỗi hoảng hốt trong tim ta.
“Đây là chìa khóa kho. Bên trong đều là những năm qua hoàng đế ban thưởng. Con dâu cần gì cứ lấy. Sau này muốn thứ gì cứ nói, phủ tướng quân không có thì để nam nhân của con đi đoạt về. Ha ha ha. Các con ăn đi, ta đến quân doanh đây.”
Ta và Đỗ Kinh Vân cùng đứng dậy, tiễn ông ra tận cửa.
Đỗ Kinh Vân nhét chùm chìa khóa đồng vào tay ta.
“Từ giờ trở đi, phủ tướng quân thật sự giao cho nàng quản rồi.”
Ta nắm lấy chùm chìa khóa lạnh lẽo, trong lòng lại dâng lên một dòng ấm áp khó tả.
Công công tuy lúc nào cũng ầm ĩ, bộc trực, nhưng thẳng thắn rõ ràng, không giống đám văn thần câu nệ lễ nghi.
“Nàng trở về kinh đã nhiều ngày, nhạc mẫu hẳn là rất nhớ nàng. Hay là hôm nay chúng ta về phủ Quốc công thăm họ một chuyến.”
Ta cũng nhớ phụ thân, mẫu thân, liền dẫn theo Bích Lan, cùng hắn trở về phủ Quốc công.
Sau bữa cơm, phụ thân cùng hắn vào thư phòng nói chuyện.Ta thì theo mẫu thân trở về phòng trong.
Mẫu thân nắm chặt tay ta, hỏi han đủ điều, vẻ mặt đầy lo lắng.
Ta khoác lấy cánh tay bà, khẽ giọng trấn an.
“Công công bận việc quân, rất ít khi ở trong phủ, lại goá bụa đã nhiều năm, trong phủ ngay cả một vị di nương cũng không có. Con vừa vào phủ đã là chủ mẫu.”
Ta lấy chùm chìa khóa đồng thau ra, đưa cho mẫu thân xem.
“Phu quân đối với con cũng rất tốt. Mẫu thân, vì sao năm đó người và phụ thân lại không nói rõ cho con biết, người con gả là Đỗ tiểu tướng quân?”
Mẫu thân dở khóc dở cười.
“Thánh chỉ ban hôn vừa hạ, phụ thân con đã vì chống đối thánh ý mà bị hạ ngục. Lại thêm lúc ấy Đỗ gia vừa hồi kinh, ta thực sự không biết trong nhà họ lại có đến hai vị tướng quân, thế nên mới xảy ra hiểu lầm lớn như vậy.”
“Vậy vì sao phụ thân không bằng lòng?”
Mẫu thân khẽ thở dài.
“Hoàng thượng coi trọng Đỗ gia, hễ có chiến sự, phụ tử nhà họ nhất định phải ra chiến trường. Nơi chiến địa, đao kiếm vô tình, con gả vào Đỗ gia, nửa đời sau ắt phải nơm nớp lo sợ.So với phủ Thị lang thanh liêm chính trực, phủ tướng quân quả thật không phải là mối nhân duyên tốt.”
Trên đường trở về phủ tướng quân, Đỗ Kinh Vân dường như có tâm sự, thần trí lơ đãng, ánh mắt liên tục nhìn ra ngoài xe.
Còn ta, vừa bước xuống xe ngựa liền bị chấn động mạnh.
Trước cửa phủ tướng quân treo lụa đỏ, trướng hỷ, bày ra thế trận hỉ sự rõ ràng.
Có nha hoàn tiến lên kéo ta vào phòng, ta mơ mơ hồ hồ bị thay một bộ hỷ phục, phủ lên đầu khăn hồng.
Trong phòng nến đỏ rực rỡ, hệt như ngày đại hôn trước kia.
Đỗ Kinh Vân mặc y phục đỏ thẫm, dùng hỉ xứng nhẹ nhàng vén khăn hỷ của ta.
Có bà mụ tiến lên dâng rượu hợp cẩn, ta cùng hắn khoác tay tựa sát, nhìn nhau, uống cạn chén rượu.
Khi lễ kết tóc hoàn tất, tầm mắt ta đã mờ đi.
Thì ra vì sao hắn bảo ta về phủ Quốc công, vì sao cả dọc đường hồn vía không yên.
“Ngày thành thân hôm ấy, là ta có lỗi với nàng. Hôm nay, chúng ta hoàn thành những nghi lễ còn dang dở. Từ nay về sau, nàng chính là thê tử danh chính ngôn thuận của ta, Giang Dao. Hãy đem trọn vẹn bản thân giao cho ta.”
Nước mắt ta lặng lẽ rơi, ta gật đầu, ôm chặt lấy hắn.
Lò than hồng ấm áp, xuân tiêu ngắn ngủi, một phen hiểu lầm, rốt cuộc viên mãn.
NGOẠI TRUYỆN CỦA GIANG DAO
Sau khi thành thân một năm
Một đêm nọ ta thức dậy giữa khuya, phát hiện bên cạnh trống không.
Dưới ánh nến mờ nhạt, Đỗ Kinh Vân đang ngồi trước án kỷ viết công văn.
Ta có chút bất lực. Người này sao lại có sức lực dồi dào đến vậy.Đêm qua rõ ràng đến nửa đêm mới chịu thôi.
Ta đứng dậy, khoác thêm cho hắn một chiếc ngoại bào, rồi tựa lên vai hắn, nhìn hắn viết chữ.
Chữ của hắn là khải thư quen thuộc, từng nét từng nét, ngay ngắn chuẩn mực.Giống hệt chữ trên hôn thư.
“Người như chàng, nhìn thế nào cũng không giống kẻ viết ra những nét chữ khuôn phép như vậy.”
“Ta lớn lên trong quân doanh, thầy dạy chữ chỉ dạy khải thư. Sau này thấy nàng thích thảo thư, ta cũng từng học viết một thời gian, tiếc là cuối cùng vẫn không quen.”
Ta cười khẽ, ngồi lên đùi hắn.
“Chàng làm sao biết ta thích thảo thư.”
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên môi ta.
“Rất lâu về trước, tại tiệm giấy Vu Ký, nàng đã đứng trước bức Khổ duẩn phú của tiên sinh Lỗ Trực rất lâu.Sau đó còn nài nỉ chủ tiệm bán cho nàng, chủ tiệm không chịu, nàng liền đứng đó mãi không đi.”
Ta sững người, lặng im hồi lâu.
Bức Khổ duẩn phú ấy, vốn là ta cầu được để làm lễ sinh thần tặng Bùi Minh Viễn.
Thấy ta im lặng, hắn lại cúi xuống hôn ta thêm một cái.
“Sao ta chưa từng thấy nàng viết thảo thư.”
Ta mỉm cười.
“Vốn là không thích. Thật ra ta hợp với trâm hoa tiểu khải hơn.”
NGOẠI TRUYỆN CỦA ĐỖ KINH VÂN
Lần đầu gặp nàng là tại yến thưởng hoa của Trưởng công chúa.Nàng rực rỡ đến mức khiến ta không thể dời mắt.
Chỉ một khúc đàn, đã kinh diễm đến mức không thể quên.
Tiểu hầu gia nói nàng là viên ngọc quý trong tay phủ Quốc công,là tài nữ danh xứng với thực của kinh thành.
Khi ấy, ta phụng mệnh hồi kinh áp giải lương thảo.Phụ thân đang tắm m/á/u nơi biên cương, ta không cho phép mình vướng bận nhi nữ tình trường.
Hai năm sau, phụ thân hồi kinh, được phong nhất phẩm quân hầu, ở lại kinh thành lâu dài.
Ta lại gặp nàng.
Nàng nửa làm nũng, nửa giở trò, ép chủ tiệm bán cho mình bức chữ kia,hoàn toàn không giống những khuê nữ khuôn phép, cứng nhắc của kinh thành.
Ta đi hỏi thăm tiểu hầu gia.
“Ồ, Giang Dao à. Nghe nói nàng đang nghị thân với Bùi Minh Viễn của phủ Thị lang.”
Trái tim ta như rơi xuống hầm băng.Một nữ tử tốt đẹp đến vậy, lại sắp gả cho người khác rồi sao.
Nhìn nàng ôm bức chữ trong lòng, nét mặt rạng rỡ vui mừng, trong tim ta chua xót đến khó chịu.
Vì thế, khi hoàng đế hỏi ta muốn ban thưởng điều gì, ta như bị quỷ xui thần khiến, bật thốt mở miệng.
“Đa tạ bệ hạ hậu ái. Phủ tướng quân mọi thứ đều đủ, chỉ tiếc thần và phụ thân đều không giỏi quán xuyến. Phủ đệ rộng lớn như vậy, trông vẫn có phần quạnh quẽ.”
Hoàng đế cảm khái nói:
“Phụ tử các ngươi vì bách tính biên cương mà vất vả không ít. Ngươi cũng đã đến tuổi nên thành gia lập thất rồi. Nay đang ở kinh thành, khuê nữ đầy rẫy, có ai vừa mắt không. Nếu có, trẫm sẽ đứng ra làm chủ cho ngươi.”
“Thần có nghe nói đích nữ phủ Quốc công dung mạo đoan trang, thông tuệ hơn người. Nếu có thể cưới nàng về phủ, ắt sẽ quán xuyến ổn thỏa tướng phủ, để phụ tử thần không còn nỗi lo sau lưng.”
Rồi sau đó, Quốc công gia bị hạ ngục, Quốc công phu nhân lâm bệnh,phủ họ Bùi trả lại bát tự sinh thần.
Đích nữ phủ Quốc công – Giang Dao, bất đắc dĩ tiếp chỉ tứ hôn.
Dẫu hành động ấy có phần hèn hạ, nhưng chỉ cần có thể giành được mỹ nhân, hèn hạ thì cứ hèn hạ vậy.
Sau này, ta nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt.
Ngày đại hôn, biên cương truyền về tin gấp.
Thát Đát phái ra một đội kỵ binh tinh nhuệ, đã đánh chiếm liền ba tòa thành.
Phụ thân lại lĩnh binh ra trận.
Ông tuổi đã cao, trên người mang nhiều vết thương chí mạng, ta không thể để ông một mình trở lại biên cương.
Vì thế, ta định hỏi nàng, liệu có nguyện cùng ta đi biên quan hay không.
Thế nhưng, đứng ngoài cửa, điều ta nghe được lại là nàng sai nha hoàn chuẩn bị dao găm.
“Ta đồng ý gả vào phủ, không có nghĩa là ta chấp nhận thuận theo hắn. Nếu hắn dám dùng cường, ta sẽ ch/ế/t ngay tại đây.”
Như một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu, ta xoay người rời đi trong chật vật.
Đã không tình nguyện, vậy thì cứ để nàng ở lại.
Ta cũng sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng.
Nhưng ta vạn lần không ngờ,nàng lại đuổi theo ta đến tận biên quan.
Khuôn mặt nhỏ lấm lem bụi đất, nàng ôm bánh màn thầu gặm ngấu nghiến, chẳng có lấy nửa phần thận trọng, đáng yêu đến lạ.
Nàng nói, nàng là chủ mẫu mới cưới của phủ tướng quân.
Trong lòng ta như pháo hoa nổ tung, chỉ nghĩ một điều: đã đến rồi thì đừng đi nữa.
Về sau, gặp phục kích, trong lúc nguy cấp, nàng đẩy nha hoàn ra,thay ta chắn mũi tên, cũng nói là vì bách tính.
Một nữ tử tốt đẹp như thế, đáng lẽ phải là thê tử của ta.
Ta liều mạng chém g/i/ết, chỉ mong sớm kết thúc trận chiến này để trở về bên nàng.
Thế nhưng, khi nhìn thấy những tờ hưu thư nàng để lại, tim ta như bị vạn tiễn xuyên qua.
Nàng lặn lội ngàn dặm đến đây, hóa ra chỉ để cầu hòa ly.
Ta nghĩ đến nàng đến phát cuồng, sao có thể để nàng toại nguyện.
Sau đó, nàng cũng có ý lấy lòng,đôi tay mềm mại không xương đặt lên vai ta,đến cả đầu ngón tay ta cũng vì thế mà run rẩy.
Ta vẫn nhớ rất rõ lời nàng nói nơi biên quan năm ấy.
“Hỷ khăn chưa vén, hợp cẩn chưa uống, kết phát chưa thành, hôn sự này vốn chưa trọn. Danh phận chưa chính, ta không thể ở lại tướng phủ. Chuyến này ta đến, chính là muốn Đỗ tướng quân cho ta một lời nói rõ ràng.”
Ta nhất định sẽ cho nàng một lời nói rõ ràng.
Ở phủ Trưởng công chúa, nàng vì danh dự của tướng phủ mà đứng ra tranh luận, lời lẽ đường hoàng, khí thế bừng bừng, khiến lòng người chấn động.
Còn Bùi Minh ViễnChỉ cần nhìn ánh mắt hắn dành cho nàng, ta đã thấy toàn thân khó chịu, mới không nhịn được mà “nhắc nhở” hắn một chút.
Khi nàng nói nàng tâm duyệt ta, ta chỉ cảm thấy, dù ngay lúc ấy đem cả mạng sống này giao cho nàng, ta cũng cam lòng.
Giang Dao.Ta đã tâm duyệt nàng từ rất lâu rồi.
Từ nay về sau, ta nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt.
Nguyện cùng nàng nắm tay đi hết một đời,Dài lâu bầu bạn,Sống ch/ế/t không rời.
— TOÀN VĂN HOÀN —