Phò mã dìu Trưởng công chúa đi về chủ vị, Đỗ Kinh Vân và Lý Mộ Bạch cũng theo sau.
Ta vẫn trở lại góc ngồi ban đầu, an phận ngồi xuống.
Chỉ nghe bên cạnh, mấy vị phu nhân tiểu thư thì thầm bàn tán.
“Thì ra hắn chính là Đỗ Kinh Vân sao. Dung mạo, khí chất ấy, đứng cạnh tiểu hầu gia – đệ nhất mỹ nam kinh thành, không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn vài phần anh tuấn, hiên ngang.”
“Dung mạo như vậy, đổi lại là ta, ta cũng gả. Nghe không hiểu khúc nhạc thì đã sao, đúng là tiện cho Giang Dao rồi.”
Ta lặng lẽ nhướng mày.
Thật đúng là hoa nhiều dễ làm người hoa mắt.Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội.
Ta nhân lúc uống trà liếc nhìn hắn, hắn đang trò chuyện cùng tiểu hầu gia.
Đôi mắt ấy quá đỗi câu người, chỉ cần vài phần ý cười cũng đủ khiến người khác mê mẩn.Khiến mấy vị tiểu thư xung quanh khẽ thốt lên kinh ngạc.
Ta khẽ bĩu môi.Nếu các nàng biết ta hiện giờ vẫn đang ở một mình, e rằng sẽ cười đến rụng cả răng.
Ta đang miên man suy nghĩ, bỗng cảm thấy sau lưng có ánh nhìn.
Quay đầu lại, mắt ta đúng lúc chạm phải ánh mắt nồng nhiệt của Bùi nhị công tử – Bùi Minh Viễn.
Ta vội vàng quay đi, lại thấy Hòa Ninh quận chúa đang nhìn ta bằng ánh mắt oán hằn.
Đúng là tai bay vạ gió.
Người bị trả lại bát tự năm xưa là ta,vậy mà ánh mắt của Bùi Minh Viễn lại u uất đến như thế.
Ánh nhìn ấy nóng rát sau lưng,mãi đến khi Bích Lan đứng ra che chắn, ta mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Giữa yến tiệc, tiểu hầu gia bỗng đề nghị năm nay thay đổi quy củ.
“Mẫu thân, hôm nay yến tiệc này chúng ta không chơi thơ phú ca từ nữa. Hoàng thượng coi trọng võ nghệ, yêu cầu các hoàng tử đều phải học cưỡi ngựa bắn cung, chi bằng chúng ta cũng làm theo, để mọi người so tài tiễn thuật xem sao.”
Tiểu hầu gia vừa mở lời, Trưởng công chúa dĩ nhiên không có lý do gì từ chối.
“Cũng được. Hôm nay bản cung đã chuẩn bị một bộ trang sức nạm bảo thạch làm phần thưởng đứng đầu, coi như thêm sắc cho các sĩ tử.”
Dứt lời, một nha hoàn bưng lên một chiếc hộp, bên trong là một bộ trang sức bảo thạch.
Dưới ánh mặt trời, ánh sáng lấp lánh rực rỡ, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường.
Có người nhận ra, đó chính là bộ trang sức khi Trưởng công chúa thành thân, do hoàng thượng ban thưởng, giá trị vô cùng đắt đỏ.
Mọi người đều tiến lên, vẻ mặt nôn nóng muốn thử sức.
Đỗ Kinh Vân hướng về Trưởng công chúa thi lễ, nói:
“Trưởng công chúa, Kinh Vân vừa mới thành thân, cũng muốn thêm cho tân thê một món trang sức, lấy chút cát khí.”
Tiểu hầu gia lập tức không đồng ý.
“Ngươi là võ tướng, hiện còn giữ chức giáo đầu trong quân, nếu ngươi ra tay, vậy những người khác còn phần gì nữa.”
Đỗ Kinh Vân mỉm cười nói:
“Tiểu hầu gia nói rất phải. Nếu ta bịt mắt lại, lại đổi sang dùng tay trái để bắn, không biết chư vị đang có mặt có cảm thấy như vậy là công bằng hay không.”
Bên dưới xôn xao cả lên.Không nhìn thấy mục tiêu, lại dùng tay không quen để bắn tên, liệu có thể trúng được hay sao.
“Nếu đã vậy, ngươi cứ thử xem.”
Tiểu hầu gia đích thân dùng dải lụa buộc che mắt hắn.
Kéo cung, giương tên.Ba mũi tên đồng loạt rời dây, đều trúng hồng tâm, động tác liền mạch như mây trôi nước chảy, hoàn thành trong một hơi.
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Hắn giật phăng dải lụa, chẳng thèm liếc nhìn bia tên lấy một cái, chỉ mỉm cười nhìn thẳng về phía ta.
Khoảnh khắc ấy, ta nghe rõ ràng tiếng tim mình đập dồn dập.
Ta siết chặt chiếc khăn trong tay, xuyên qua biển người, cùng hắn lặng lẽ nhìn nhau từ xa.
Hắn thuận lợi giành được bộ trang sức ấy, tiểu hầu gia khoác vai hắn, đang nói gì đó rất thân mật.
Ta cảm thấy mệt mỏi, bèn xin cáo lui, định trở về phủ.
Không ngờ lại chạm mặt Bùi Minh Viễn, người đang đợi sẵn giữa đường.
Hắn gọi ta “A Dao”, giọng nói vẫn ôn hòa dịu dàng như trong ký ức.
Năm đó, phụ thân coi trọng hắn xuất thân thanh quý, phong thái khiêm nhã, mời hắn đến phủ làm khách, lấy cớ để xem xét hôn sự.
Ta từng lấy cớ thỉnh giáo học vấn, hắn mặc trường sam màu xanh, đứng dưới hàng liễu biếc, mỉm cười giảng cho ta nghe về câu“hình như chuỗi ngọc, rời mà không đứt”.
Cũng chính sau ngày ấy, ta từ chữ trâm hoa tiểu khải, bỗng chuyển sang yêu thích thảo thư.
Ta nhìn hắn, giọng nói bình thản mà dứt khoát.
“Hãy gọi ta là Đỗ thiếu phu nhân.”
Sắc mặt hắn trong khoảnh khắc tái đi, gượng gạo nở một nụ cười.
“Chuyện hủy hôn năm đó không phải xuất phát từ bản ý của ta. Phụ mệnh khó trái. Nhưng hôm nay thấy nàng rơi vào cảnh ngộ như thế này, trong lòng ta thật sự không yên.”
“Bùi nhị công tử không cần phải như vậy. Hiện giờ ta không tệ như ngươi nghĩ.”
Hắn sững người, trong ánh mắt hối hận và thất vọng cuộn trào.
“Trước kia nàng luôn gọi ta là Minh Viễn ca ca, nay chỉ còn một tiếng Bùi nhị công tử thôi sao. A Dao, nàng có phải đang oán ta không. Nàng có biết, năm đó ta cũng từng cùng phụ thân lý luận đến cùng.”
“Thánh thượng đã tứ hôn, không phải chuyện ngươi và ta có thể làm chủ. Ta không trách ngươi. Chỉ là nay ngươi ta đều đã cưới gả, sự đã thành, Minh Viễn ca ca, ngươi cũng nên quên chuyện cũ, nhìn về phía trước đi.”
Trên mặt hắn chỉ toàn vẻ đau khổ, hoàn toàn không nghe lọt những lời khuyên nhủ của ta.
“A Dao, nếu ta không buông xuống được thì sao. Nàng thật sự cam tâm ư.”
“Phu nhân, chúng ta nên đi rồi.”
Giọng Đỗ Kinh Vân lạnh lẽo, trên gương mặt thoáng lộ một tầng tức giận mỏng.
Hắn bước tới, nắm lấy tay ta kéo đi về phía trước. Khi lướt qua Bùi Minh Viễn, lại vô tình va mạnh vào vai hắn.
Một thư sinh yếu ớt như hắn, làm sao chịu nổi va chạm của người quanh năm lăn lộn trong quân doanh.
Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước.
“Bùi nhị công tử tốt nhất nên cẩn thận một chút.”
Giọng Đỗ Kinh Vân lạnh buốt, đến mức ta cũng bất giác rùng mình một cái.
Trên xe ngựa, sắc mặt hắn lạnh như sương, ánh mắt băng giá nhìn thẳng vào ta.
“A Dao, Minh Viễn ca ca… hai người gọi nhau thật thân thiết nhỉ.”
Ta ngồi thẳng lưng, không kiêu không nịnh, đối diện với ánh nhìn của hắn.
“Nếu chàng đã nghe hết, hẳn cũng biết chúng ta chỉ là ôn chuyện cũ, không hề có gì vượt quá giới hạn.”
Hắn như bị kích động, khóe mắt hơi đỏ, bàn tay đang nắm lấy vai ta khẽ run lên.
“Ôn chuyện cũ sao. Gả vào phủ tướng quân, nàng thật sự cảm thấy ủy khuất đến thế.”
Trong lòng ta chợt mềm xuống.Hàng mày thanh tú khẽ cau lại, dáng vẻ ấy quá mức khiến người ta thương xót.
“Gả vào phủ tướng quân có lẽ là ủy khuất, nhưng gả cho chàng, ta rất vui.”
Sắc mặt hắn lập tức từ u ám chuyển sang sáng sủa, lực tay cũng dịu đi rõ rệt.
Trong lòng ta thầm mừng, nhân thế thừa thắng tiến lên, khẽ đặt một nụ hôn lên trán hắn.
“Mọi chuyện trước kia, hãy để nó trôi qua được không. Ta thật lòng yêu mến chàng, muốn cùng chàng nắm tay đi hết quãng đời còn lại.”
Hắn dường như chưa kịp tin vào tai mình, thận trọng vòng tay ôm ta vào lòng.
Hắn lấy bộ trang sức bảo thạch từ trong hộp, tự tay đội lên tóc ta, rồi dùng ánh mắt quấn quýt say mê nhìn ta rất lâu.
“Thật ra… ta cũng nghe hiểu được khúc nhạc.”
“Hửm.”
Ta từ trong lòng hắn ngẩng lên, mang theo vẻ dò hỏi nhìn hắn, rồi chợt hiểu ra.
Hắn đang nói đến chuyện Tiết Như Duyệt mỉa mai ta gả vào phủ tướng quân, nói phu quân không hiểu khúc nhạc, một thân bản lĩnh không có chỗ dùng.
Hắn đưa tay ấn đầu ta trở lại trong lòng.
“Hai năm trước, ta hồi kinh giúp tiểu hầu gia áp giải lương thảo. Ngày ấy cũng chính tại yến thưởng hoa của Trưởng công chúa, nàng tiễn tiểu hầu gia lên đường, dùng cổ tranh gảy một khúc Lan Lăng Vương nhập trận khúc.”
Ta nhớ ra rồi.Bởi vì Lan Lăng Vương nhập trận khúc vốn là một khúc tỳ bà, nhưng ngày ấy bên cạnh chỉ có cổ cầm, nên ta tùy ý đổi sang cổ cầm mà tấu.
“Nàng trông mềm yếu như vậy, nhưng trong khúc nhạc, ta lại nghe ra khí thế ngàn quân vạn mã.Giang Dao, phủ tướng quân không hề tệ hại như bọn họ nói. Thứ nàng thích, ta cũng có thể thích. Ví như gảy đàn, làm thơ, ví như… thảo thư.”
Hắn đặt vào tay ta một con dấu nhỏ chạm hình đầu hổ —chính là vật ta từng dùng để chứng minh thân phận nơi biên cương.
Thì ra, là do chính tay hắn khắc, rồi đặt vào trong sính lễ.
Hốc mắt ta chợt cay xè, khẽ hỏi.
“Chàng cưới ta… là đã toan tính từ lâu rồi sao.”
“Đã toan tính từ lâu.”
Ta không tin, liền đứng dậy đẩy hắn ra, vẻ mặt uất ức.
“Nếu chàng thật lòng muốn cưới ta, vì sao đêm tân hôn lại bỏ mặc ta một mình.”
Hắn nhìn ta thật sâu, không nói một lời, chỉ cúi đầu hôn lên môi ta.
Nụ hôn ấy đặc biệt… đặc biệt nồng nhiệt, thậm chí có phần vội vã.
Khi tách ra, môi ta đã sưng, hai chân mềm nhũn, lảo đảo đứng không vững.
Hắn khẽ cười, bế ngang ta trở về phòng.
Đến lúc ta còn đang ngại ngùng vì ban ngày chung phòng, hắn lại nói một câu.
“Nghỉ sớm đi.”
Đêm đó, hắn vẫn ngủ ở thư phòng.
Bích Lan sau khi bị ta sai đi xem đến lần thứ ba, rốt cuộc mất kiên nhẫn.
“Cô nương, đèn thư phòng đã tắt, cô gia cũng đã ngủ rồi, chúng ta cũng nghỉ thôi.”
Ta lần đầu tiên trong đời, muốn chửi người đến vậy.
Sáng sớm hôm sau, ta soi gương tự ngắm.
Người trong gương da mịn như ngọc, sắc tươi như đào, dù nhìn thế nào cũng là một mỹ nhân kia mà.
Chẳng lẽ… hắn không được.