Đỗ gia quân phụng mệnh khải hoàn hồi triều.
Ngày đại quân tiến vào hoàng thành, hoàng đế hạ chỉ, lệnh phụ thân ta là Khương Quốc công dẫn văn võ bá quan ra ngoài thành nghênh đón.
Đêm ấy, phụ thân tan triều trở về, nhìn ta muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, ông chỉ khẽ thở dài.
Thấy phụ thân khó xử như vậy, trong lòng ta vô cùng day dứt.
Nếu thật sự tai họa ập đến, nhất định không thể liên lụy đến phụ thân.
Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, nha hoàn đến bẩm, Đỗ tướng quân đích thân tới đón ta về phủ tướng quân.
Bích Lan nghẹn ngào, ánh mắt đầy xót xa nhìn ta.
“Cô nương, nô tỳ vừa liếc ra ngoài xem thử, Đỗ tướng quân thân hình vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, giọng nói vang như tiếng chiêng đồng, quan trọng nhất là râu ria đã xồm xoàm cả rồi.”
Khăn tay tuột khỏi tay ta, ta vội vịn lấy thành ghế, gắng gượng giữ cho thân mình đứng vững.
Điều đáng đến rốt cuộc cũng đã đến.
Trong tiền sảnh, một nam nhân khoác quan phục võ tướng, dung mạo nghiêm nghị, uy nghi, đang ngồi bên cạnh phụ thân.
Có lẽ gió cát biên cương bào mòn năm tháng, trông hắn còn già dặn hơn cả phụ thân ta.
Đôi mắt to như chuông đồng từ lúc ta bước vào đã chăm chăm nhìn chằm chằm, không hề dời đi.
Trong lòng ta trống đánh dồn dập, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, tiến lên hành lễ với phụ thân.
Hắn bật cười sang sảng.
“Ha ha ha, đây chính là đích nữ phủ Quốc công sao. Quả nhiên dung mạo xuất chúng, khí độ hơn người.”
Giọng nói của hắn vang như sấm, đúng là có thế làm rung mái nhà, sắc mặt ta theo đó mà tái đi mấy phần.
“Giang Dao xin bái kiến Đỗ tướng quân.”
Ta hướng về phía hắn thi hành lễ nghi.
Hắn xua tay một cái, cười nói.
“Đều là người một nhà cả, không cần đa lễ. Ta từ biên cương mang về không ít đặc sản. Đứa con trai không nên thân của ta hiện đang ở ngoài giúp dỡ hàng, lát nữa các ngươi sẽ được gặp mặt.”
Ta muốn khóc mà không khóc nổi, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Nghĩ ta tuổi xuân vừa tròn, dung mạo thanh tú.
Mẫu thân bao năm dốc lòng dạy dỗ, từ cầm kỳ thư họa đến thi tửu hoa trà.
Vậy mà nay lại phải gả để nuôi dạy đứa con trai không cùng huyết thống của một lão nhân.
Bảo ta làm sao có thể cam lòng.
Ta nắm chặt vạt áo, hít sâu một hơi, rồi quỳ sụp xuống trước nam nhân ngồi trên cao.
“Tiểu nữ bất tài, từng được thánh thượng ban bút tích, sắc phong, ghi danh vào điển chế. Thế nhưng Giang Dao nay đã trái với nữ đức, dẫu không phải do bản thân cam tâm, cũng đã không còn xứng đáng giữ vị trí chủ mẫu của phủ tướng quân. Hôm nay xin tự nguyện hạ đường, mong tướng quân rộng lòng thành toàn.”
Nam nhân kia đột ngột đứng bật dậy, bàn tay to như gấu đập mạnh xuống mặt bàn một tiếng vang dội.
Chén trà trên bàn cùng phụ thân đều khẽ run lên.
“Thông gia, con dâu nói những lời gì vậy. Ta không có học vấn, nghe chẳng hiểu gì cả.”
Khoan đã. Con dâu.
Trong đầu ta bỗng trống rỗng trong khoảnh khắc.
“Phụ thân, nhạc phụ, đồ mang về đã được thu xếp xong xuôi cả rồi.”
Một giọng nói quen thuộc đến mức khiến lòng ta rung động vang lên.Ta bất giác quay đầu lại.
Là hắn.Vị tiểu tướng ngân giáp.
Phụ thân. Nhạc phụ. Con dâu.
Đầu ta choáng váng, vừa kịp loạng choạng thì một cánh tay đã đỡ lấy ta, kéo ta đứng dậy.
Ngẩng đầu lên, trước mắt chính là gương mặt tuấn tú đến mức khiến người khác thất thần.
“Chẳng phải ta đã bảo nàng ở trấn Văn An đợi ta sao. Vì sao nàng lại tự ý trở về.”
Hắn mỉm cười với ta, trong mắt tựa như có cả một dải ngân hà.
Ta mơ mơ hồ hồ, không biết bản thân có phải vì quá kinh hãi mà sinh ra rối loạn thần trí hay không.
Một bàn tay to lại đập mạnh xuống án kỷ thêm một lần nữa.
Phụ thân và chén trà lại run lên lần nữa.
“Ha ha ha, nhìn hai đứa nhỏ kìa, tốt lắm. Thông gia à, ta thấy chúng ta đúng là trời sinh một cặp thông gia, quá xứng đôi, quá xứng đôi.”
Sắc mặt phụ thân từ trắng chuyển sang xanh, rồi từ xanh lại hóa ra tái mét.
“Con gái à, đã là Đỗ tướng quân đích thân tới đón, con cứ theo họ về trước đi. Có chuyện gì thì về phủ tướng quân rồi từ từ nói sau.”
Chẳng lẽ phụ thân sợ hắn còn ngồi thêm chút nữa thì chén trà trong phủ cũng khó giữ được nguyên vẹn.
Nhưng trong lòng ta còn vô số điều chưa kịp hiểu rõ.
Hoàng đế chẳng phải đã hạ chỉ tứ hôn ta cho Đỗ tướng quân sao.
Vì sao lại biến thành con dâu.
Điều quái dị nhất là vị tiểu tướng khoác ngân giáp kia lại chính là con trai của Đỗ tướng quân.
Vậy thì chẳng phải ta đã bị chính phu quân của mình khinh bạc hay sao.
Còn vì chuyện ấy mà lo sợ bất an suốt ba tháng trời.
Nhưng chưa kịp để ta nghĩ cho thông suốt, ta đã lại bị một cỗ kiệu nâng lên, đưa thẳng vào phủ tướng quân.
Lúc này phủ tướng quân đã không còn vẻ lạnh lẽo hoang vắng như trước.
Gác cổng, hộ vệ, nha hoàn, tiểu tư.
Ngay cả con chó trong lời đồn, cũng đã quay về vị trí của nó.
Ta vẫn được sắp xếp ở gian phòng ngày đại hôn.
Chỉ là màn giường đỏ thẫm và nến hỷ đã được dỡ bỏ từ lâu.
Ta ngồi trên giường, từ từ sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối ren trong đầu.
Người ta gả chính là Đỗ tiểu tướng quân.Hắn sớm đã biết ta là ai, nên mới thuận miệng gọi ra tên ta khi ấy.
Trong lòng ta dâng lên mấy phần tức giận, trách hắn không chịu thẳng thắn nói rõ thân phận, hại ta một mình lo nghĩ suốt bao lâu, đến mức tóc cũng rụng mất không ít.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Người bước vào thân hình cao ráo, dáng vẻ thanh nhã, mày kiếm mắt sáng, hoàn toàn khác với dáng vẻ tiểu tướng ngân giáp ngày trước.
Trên người hắn toát ra một loại quý khí và phong thái điềm nhiên ung dung.
Ta hơi thất thần, không hiểu nổi một vị tướng quân thô lỗ, đầy khí chất giang hồ như vậy, làm sao lại có thể sinh ra một người con tuấn tú đến thế.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, giọng nói hạ thấp.
“Vết thương của nàng đã khỏi hẳn chưa.”
Mặt ta lại đỏ lên, cúi đầu không đáp lời.
Một bàn tay lạnh mát khẽ nâng cằm ta lên, ép ta phải đối diện với ánh mắt hắn.
“Vì sao nàng lại dễ đỏ mặt như vậy.”
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, không nhịn được mà hỏi.
“Ngươi đã biết rõ ta là ai, vì sao khi đó không nói cho ta biết cho rõ ràng.”
Trong mắt hắn thoáng hiện một tia buồn bã, hắn khẽ cười nhạt, thu tay lại.
“Nàng hẳn là cực kỳ bất mãn với cuộc hôn sự này, nên đến cả hôn thư cũng chưa từng nhìn qua.”
Trong phòng chỉ còn lại một mình ta.
Ta lục lọi khắp nơi, cuối cùng tìm ra tờ hôn thư kia.
Trên hôn thư viết rõ.
“Lễ tốt đã thành, duyên lành kết chặt. Tình nghĩa gắn bó như chim uyên ương, nguyện kính trọng nhau suốt đời.”
Phúc diệp sum suê, con cháu hưng thịnh về sau. Đồng tâm đồng đức, cửa nhà yên ổn.Vĩnh kết loan lữ, cùng thề uyên ương. Lập làm chứng.
Sau nét chữ khải vuông vức, cứng cáp, là hai cái tên được ghi rõ ràng: Đỗ Kinh Vân, Giang Dao.
Gió mây ban xuống sa mạc, phiêu dạt lạc giữa miền sông xa.
Hóa ra hắn đã nói rồi, chỉ là từ đầu đến cuối ta không hề biết người mình phải gả tên là gì.
Bởi thế nên lúc rời đi, ánh mắt hắn mới buồn bã đến vậy.
Ta ôm chặt hôn thư trước ngực.
Ông trời rốt cuộc vẫn chưa bạc đãi ta.
Người ta gả là người mình thích, vị ngọt lặng lẽ lan khắp đáy lòng. Ta quyết định làm tròn bổn phận của một thiếu phu nhân họ Đỗ.
Thế nhưng, kể từ ngày hắn rời khỏi phòng ta, hắn không quay lại thêm lần nào nữa.
Ta sai Bích Lan đi dò hỏi.
“Nghe nói việc quân bề bộn, sáng đi sớm tối về muộn, sợ làm phiền cô nương nghỉ ngơi nên ngủ lại ở thư phòng.”
Trong lòng ta đầy u sầu.
Ngày tháng còn chưa bắt đầu, chẳng lẽ ta đã đánh mất trái tim phu quân rồi sao.
Rõ ràng khi còn ở biên cương, hắn đối với ta cũng không phải vô tình.
Hay là hắn trách ta đã mất đi trong sạch trước mặt một nam nhân xa lạ.
Ta do dự mấy ngày, cuối cùng quyết định tìm cách phá vỡ sự lạnh nhạt này.
Đêm ấy, hắn trở về, thấy ta ngồi ngay ngắn trong thư phòng.
“Tìm ta có việc gì sao.”
Nhìn xem thái độ lạnh nhạt kia kìa.Cái dáng vẻ xa cách, từ chối người ngoài ngàn dặm ấy, chẳng hiểu sao lại khiến người ta càng nhìn càng say mê.
Ta mỉm cười bước tới.
“Trước khi xuất giá, mẫu thân từng răn dạy ta, sau khi thành thân phải hiếu kính công bà, hầu hạ phu quân, sinh con dưỡng cái. Thế nhưng nay công công và chàng đều sớm đi tối về, ta chẳng làm được việc gì, trong lòng khó tránh khỏi áy náy.”
Ta cố ý kéo dài bốn chữ sinh con dưỡng cái, giọng nói mềm xuống mấy phần.
Hắn nhướn mày nhìn ta, thuận tay nhận lấy chén trà nóng, thờ ơ nhấp một ngụm.
“Phụ thân ta trước khi nhập ngũ là đồ tể, trong quân doanh lăn lộn hai mươi năm, không quen để người khác hầu hạ. Nàng không cần để tâm.”
Hắn nhấn rất nặng hai chữ đồ tể.
Ta đưa tay nhận lại chén trà đã cạn, vẫn kiên trì không lùi bước.