1
Ta vốn là đích nữ của phủ Quốc công nước Khương, năm nay tròn mười sáu, đang độ xuân thì, dung mạo thanh nhã.
Nào ngờ hoàng đế hồ đồ lại tùy tiện sắp đặt nhân duyên, giữa triều ban xuống một đạo thánh chỉ, đem ta tứ hôn cho Đỗ tướng quân vừa khải hoàn hồi kinh.
Nghe đồn Đỗ tướng quân đã gần tuổi tứ tuần, trước khi tòng quân vốn chỉ là một kẻ làm nghề đồ tể. Không những thân hình béo tốt, đầu to vai rộng, mà còn ra tay tàn nhẫn, g/i/ết chóc vô số, thanh danh hung bạo lan khắp kinh thành.
Khi ấy, ta đang nghị thân cùng nhị công tử phủ Thị lang họ Bùi.
Phụ thân lấy cớ ấy dâng sớ khước từ hôn sự trước triều.
Hoàng đế nổi giận, lập tức hạ chỉ tống phụ thân ta vào ngục.
Để cứu phụ thân, ta chỉ còn cách gả vào phủ tướng quân.
1
Tin phụ thân ta bị hạ ngục vừa truyền ra, phủ họ Bùi liền trong đêm trả lại sinh thần bát tự của ta, cắt đứt sạch sẽ, không để lại chút tình nghĩa nào.
Mẫu thân vừa kinh vừa giận, bệnh tình đột ngột trở nặng, nằm liệt trên giường, sắc mặt ngày một tái nhợt.
Phủ Quốc công vốn ngày thường khách khứa ra vào không dứt, chỉ trong chốc lát đã cây đổ bầy khỉ tan, ai nấy đều tránh xa, sợ liên lụy đến thân.
Nhìn mẫu thân đang lâm bệnh nặng, lại nhìn ấu đệ còn thơ dại, chưa hiểu sự đời, ta cắn răng nuốt xuống nỗi đau trong lòng, tự tay tiếp nhận thánh chỉ ban hôn.
Đến ngày đại hôn, phụ thân được thả ra khỏi ngục.
Ông nắm chặt tay ta, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Dao nhi, phủ Quốc công từ nhỏ đã dạy con biết lễ nghĩa, hiểu khuôn phép, tính tình dịu dàng đoan chính. Thế nhưng phủ tướng quân toàn là một nhà võ phu thô lỗ, e rằng chẳng mấy ai coi trọng lễ nghi liêm sỉ, ngay cả chữ nghĩa cũng chưa chắc biết được bao nhiêu. Con gả qua đó, chỉ sợ phải chịu không ít khổ sở.”
Ta đưa tay lau khô nước mắt cho phụ thân, giọng nói vẫn cố giữ bình ổn.
“Phụ thân cứ yên tâm. Đỗ tướng quân tuy không phải lương phối, nhưng nữ nhi gả qua đó là để làm chủ mẫu. Sau này nhất định sẽ giữ tròn bổn phận, không để phủ Quốc công mấy đời thanh danh bị hoen ố.”
Hồng trùm che mặt, tiếng kèn tiếng trống rộn ràng, tám người khiêng kiệu hoa đưa ta một mạch tiến vào phủ tướng quân.
Thế nhưng, đêm động phòng hoa chúc, ta lại không chờ được.
Thát Đát xâm phạm biên cương, Đỗ tướng quân phụng chỉ xuất chinh.
Chỉ trong một đêm, phủ tướng quân gần như người đi sạch sẽ, chỉ còn lại ta cùng mấy nha hoàn theo từ phủ Quốc công sang.
Nhìn tòa phủ rộng lớn gần như bị dọn trống không, ta đứng lặng tại chỗ, kinh ngạc đến sững sờ, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Dẫu đã bái thiên địa, nhưng khăn hỷ chưa vén, rượu hợp cẩn chưa uống, lễ kết phát chưa cử hành, cuộc hôn sự này rốt cuộc vẫn chưa thể xem là đã hoàn tất.
Ta nhất thời trở thành đề tài đàm tiếu của khắp kinh thành, người người đem ra làm trò cười.
“Nghe nói chưa, phủ tướng quân xuất chinh, đến cả chó cũng mang theo, chỉ duy nhất Giang Dao của phủ Quốc công bị bỏ lại.”
“Việc này nhất định là phủ tướng quân cố ý trả thù chuyện phủ Quốc công từng khước hôn trước triều.”
“Giang Dao đã thành người bị bỏ rơi, thế mà còn mặt mũi ở lại phủ tướng quân sao.”
“Ai da, nàng đã xuất giá, chẳng lẽ còn có thể quay về nhà mẹ đẻ. Phủ Quốc công chẳng phải sẽ bị người ta cười cho mất sạch thể diện. Sau này còn ai dám kết thân với phủ Quốc công nữa.”
Phủ tướng quân không thể ở, phủ Quốc công lại càng không thể quay về.
Trong cơn uất ức dâng trào, ta mang theo nha hoàn Bích Lan, một đường tìm tới biên cương, quyết phải đòi cho ra lẽ với kẻ họ Đỗ kia.
Phụ thân ta chỉ vì khước hôn mà bị hạ ngục. Nay hôn lễ chưa thành, Đỗ tướng quân cũng phải cho ta một lời công đạo.
Tốt nhất là viết cho ta một tờ hòa ly, để ta có thể đường đường chính chính trở về phủ Quốc công, từ đây không còn bất kỳ can hệ nào với người họ Đỗ.
Ta từ nhỏ được nuông chiều mà lớn, quãng đường xa nhất từng đi, cũng chỉ là ra ngoại ô kinh thành, đến Linh Ẩn tự cầu phúc.
Vậy mà lần này, chỉ dựa vào một ngụm oán khí trong lòng, ngọc túc bị mài đến phồng rộp, bọng m/á/u vỡ ra rồi hóa thành chai sạn, ta vẫn chưa từng quay đầu lại.
Không lấy được thư hòa ly, ta thề tuyệt không bỏ cuộc.
Gắng gượng đến được biên cương, ta và Bích Lan đã tiều tụy đến mức không còn ra hình người.
Sau khi tạm nghỉ mấy ngày tại trấn Văn An, Bích Lan dò hỏi được rằng không xa trấn Văn An lúc này đang có một doanh quân của họ Đỗ đóng trú.
Hai chúng ta ăn uống no nê, liền thẳng hướng doanh trại mà đi.
Chưa kịp đến gần quân doanh, đã bị binh sĩ coi là thám tử mà bắt giữ.
May mắn ta đã sớm có chuẩn bị, liền đưa cho một binh sĩ một vật nhỏ.
“Đem thứ này giao cho Đỗ tướng quân, hắn tự khắc sẽ biết ta là ai.”
Thế nhưng, chờ đợi suốt hai ngày trời, vẫn không có động tĩnh.
Đến ngày thứ hai, doanh trại chuẩn bị nhổ trại, tên binh sĩ kia mới sực nhớ vẫn còn giam giữ hai người chúng ta.
Khi vị tiểu tướng trẻ tuổi khoác ngân giáp bước vào, ta và Bích Lan đã chỉ còn giữ được nửa mạng.
Hắn nhìn cảnh ta và Bích Lan ngấu nghiến gặm bánh màn thầu, ánh mắt thoáng hiện một tia trầm ngâm khó đoán.
“Vật này là của ngươi sao.”
Hắn giơ tay lên.
Trong lòng bàn tay hắn, nằm yên một con ấn ngọc nhỏ khắc hình đầu hổ.
Chính là vật nhỏ ta đã giao cho binh sĩ ngày trước.
Con ấn ngọc này là một món trong sính lễ do nhà họ Đỗ đưa tới, cũng là món không đáng chú ý nhất trong số đó.
Trên mặt ấn khắc một chữ họ Đỗ, nét bút uốn lượn phóng khoáng, khí thế như rồng rắn bay lượn, vừa nhìn đã thấy khí độ.
Ta rất thích.
Khi rời đi, ta mang theo bên người, để khi cần còn làm bằng chứng cho thân phận của mình.
Nuốt trọn miếng bánh còn lại, ta đứng dậy, hướng về phía hắn khom người hành lễ.
“Ta chính là tân chủ mẫu của phủ tướng quân.”
Vị tiểu tướng khoác ngân giáp khẽ nhướn mày, thu tay lại, nắm chặt con ấn ngọc trong lòng bàn tay.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Thật không ngờ, giữa quân doanh lại có người tuấn tú đến vậy.
Hàng mày ngay ngắn, ánh mắt sáng rõ, thân hình cao ráo thẳng tắp. Ở nơi cỏ trắng mây vàng, cảnh sắc hoang tàn, giá rét thấu xương này, hắn tựa như một dòng nước trong mát, khiến người ta không khỏi động lòng.
Có lẽ vì ta nhìn quá lâu, sắc mặt hắn hơi lộ vẻ không tự nhiên.
“Nếu đã là chủ mẫu phủ tướng quân, vì sao không an phận ở trong phủ, lại chạy đến nơi khổ hàn thế này.”
Hừ.
Chẳng phải đều là do Đỗ tướng quân các người gây ra hay sao.
“Khăn hỷ chưa vén, rượu hợp cẩn chưa uống, lễ kết phát chưa cử hành, hôn sự này vốn chưa thể xem là đã thành. Ta danh không chính, ngôn không thuận, tự nhiên không thể tiếp tục ở lại phủ tướng quân. Lần này đến đây, chính là muốn đòi một lời giải thích từ Đỗ tướng quân.”
Nghe xong lời ta, vị tiểu tướng khoác ngân giáp lại nhướn mày lần nữa.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, nở ra một nụ cười mang theo vài phần nghiền ngẫm đầy hứng thú.
“Thì ra, nàng là đến để thành thân cùng phu quân sao.”
Mặt ta nóng bừng lên, đỏ đến tận mang tai, thậm chí không dám nhìn thẳng vào dáng vẻ phong lưu khi hắn bật cười.
“Ta không có gì để nói với ngươi. Chỉ cần đưa ta đi gặp Đỗ tướng quân là được.”
Hắn gật đầu, ánh mắt lại đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt.
“Canh ba nhổ trại. Nếu nàng theo kịp, ta sẽ dẫn nàng đi gặp hắn.”
Vừa nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa có thể lấy được thư hòa ly, ta lập tức gật đầu đáp ứng, không chút do dự.
Bích Lan đỡ lấy ta, hai người bước thấp bước cao, lầm lũi đi sau đội quân đang hành tiến.
Mới đi được nửa ngày, ta đã cảm thấy xương cốt như muốn rã rời.
Mặt trời treo cao chói mắt, miệng khô lưỡi khát, ta chỉ cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa.
Ngay lúc ấy, một con tuấn mã lông đỏ sẫm dừng lại trước mặt ta.
Vị tiểu tướng khoác ngân giáp ngồi trên lưng ngựa, đưa tay về phía ta.
Ta liếm đôi môi đã nứt nẻ, trong lòng dâng lên một chút khinh thường.
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Hắn khẽ bật cười, lập tức xuống ngựa, vòng tay bế ngang eo ta, rồi nhảy lên yên ngựa trong nháy mắt.
“Đây là biên cương, không phải kinh thành lễ nghi rườm rà, không cần câu nệ đến vậy.”
Trong lòng ta bốc lên một ngọn lửa giận.
Đỗ gia quân này rõ ràng không hề coi ta là chủ mẫu của phủ tướng quân.
Bằng không, làm sao dám hành xử tùy tiện, khinh suất đến thế.
Kẻ sĩ thà ch/ế/t chứ không chịu nhục.
Ta cúi đầu nhìn con tuấn mã cao vượt quá người mình, nghĩ lại, giữ được mạng sống vẫn hơn tất thảy.Lấy được thư hòa ly mới là chuyện quan trọng nhất.
Ta cố gắng ưỡn thẳng lưng, giữ lấy chút thể diện cuối cùng.
Chỉ là con ngựa lông đỏ sẫm kia bước đi lắc lư không ngừng. Ta không sao tránh khỏi hết lần này đến lần khác va vào lòng hắn.
Ta nghĩ, hắn nhất định đã nhìn thấy đôi tai ta đỏ bừng, nên mới không kìm được mà bật cười khẽ.
Cuộc hành trình ấy kéo dài suốt một ngày.
Đến khi trời tối đen, đường phía trước không còn phân biệt được, đại quân mới dừng lại hạ trại nghỉ ngơi.
Vừa xuống khỏi lưng ngựa, ta không còn hơi sức để giữ lễ nghi, cả người mềm nhũn như bùn, dựa hẳn vào Bích Lan.
Bích Lan xót xa ôm lấy ta, dìu ta ngồi xuống.
“Cô nương hà tất phải chịu khổ thế này.”
“Đã đi đến nước này rồi, cố gắng thêm chút nữa thôi, biết đâu rất nhanh sẽ gặp được Đỗ tướng quân.”
Bên cạnh, vị tiểu tướng khoác ngân giáp đưa cho ta một túi nước.
Ta không kịp mở lời cảm tạ, chỉ vội nhận lấy, ngửa đầu uống từng ngụm lớn.
Nước mát ngọt lành, cơn bỏng rát nơi cổ họng lập tức dịu xuống.
Hắn nhìn ta, chậm rãi lên tiếng.
“Vì sao nàng nhất định phải gặp Đỗ tướng quân.”