Bởi vì đó là con trai của chị.
Mỗi đêm trăng tròn, chị thường một mình ngồi dưới gốc cây hoa quế trước cửa, mắt nhìn về phương xa, thì thầm: “Chị đang đợi một người, đợi cha đứa nhỏ quay về đón mẹ con chị.”
Thế nhưng đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, người ấy vẫn chưa một lần quay lại.
Sau khi nhà họ Kỷ dẹp yên sóng gió, tôi được đưa về nhà.
Về sau, tôi từng nhiều lần cầu xin ông nội tìm lại hai mẹ con họ để báo đáp ơn cứu mạng, nhưng chỉ nhận được tin rằng họ đã rời khỏi thành phố ấy từ lâu.
Lần tiếp theo tôi nghe được tin tức về họ là năm năm trước.
Khi đó cha tôi bị kẻ khác ám hại, ông nội quyết định đưa tôi ra nước ngoài lánh nạn.
Trước ngày lên đường, tôi vô tình gặp một thiếu niên – người có đôi mắt giống hệt chị gái Bồ Tát năm nào trong ký ức.
Sau khi điều tra, tôi mới biết cậu ấy chính là con trai chị.
Lúc ấy, nhà họ Cố vẫn chỉ là một gia tộc đang chập chững xây dựng...
Để báo đáp ân cứu mạng năm xưa, tôi âm thầm nhờ ông nội ra tay giúp đỡ nhà họ Cố không ít.
Chỉ là tôi thật sự không ngờ, cha ruột của Cố Bắc Xuyên lại là một tên cầm thú như vậy.
Không những chẳng hề thương xót đứa con máu mủ lưu lạc bên ngoài suốt bao năm, mà còn vì lợi ích mà đem chính con trai ruột ra làm quân cờ.
Những năm qua, cậu ấy mất đi sự che chở của mẹ, bị nhà họ Cố chèn ép đến khổ sở.
Từ ảnh và video do vệ sĩ bí mật gửi về, tôi thấy cậu vì miếng cơm manh áo mà đành phải lên mạng “lừa lọc mưu sinh”.
Giả làm game thủ bán dịch vụ, nũng nịu gọi “anh ơi, chị ơi” trước màn hình một cách ngọt đến sâu răng.
Thế mà dù sống khổ sở đến vậy, dù ở nhà họ Cố bị người ta khinh thường, cậu vẫn như một nhành cỏ dại vươn mình đón nắng, lúc nào cũng cười hồn nhiên vô tư.
Tôi không rõ là từ khi nào, ánh mắt mình chẳng thể nào dứt khỏi hình bóng cậu nữa.
Tôi không còn muốn lén lút nhìn trộm cậu qua những khung hình lạnh lẽo nữa.
Về sau, tôi bất chấp sự ngăn cản của ông nội, kiên quyết trở về nước.
Để tránh tai mắt của kẻ thù, tôi cố ý tung tin đã xuất gia, thực tế thì âm thầm gây dựng thế lực riêng.
Chờ thời cơ chín muồi, tôi tung một đòn nhẹ lên nhà họ Cố, thành công kéo được con mồi nhỏ bé ấy về bên mình.
Cậu vẫn ngốc nghếch mềm mại như xưa, khiến người ta chỉ muốn bắt nạt.
Chúng tôi ở bên nhau càng lâu, khát khao chiếm hữu trong tôi lại càng mãnh liệt.
Tôi muốn cậu đứng hiên ngang bên cạnh mình, để cả thế giới đều biết: Cậu là người của Kỷ Nam Tiêu này.
Vì thế tôi mới cùng nhà họ Nguyễn diễn một vở kịch đính hôn, nhằm một lần lưới sạch đám cáo già trong tối.
Chỉ tiếc, con nhóc này thật khiến người ta bực mình.
Tôi ngoài kia bận rộn bày mưu tính kế, vắt kiệt sức lực chỉ để dọn đường.
Cậu thì hay rồi, suốt ngày ở nhà uốn éo trước màn hình, miệng gọi người ta là “anh”.
Rõ ràng tôi đã cho cậu tiền tiêu vặt dư dả, vậy mà cậu vẫn ham hố mấy đồng bạc lẻ từ túi người khác.
Đêm đó vừa về tới nhà, tôi thật sự đã “dạy dỗ” cậu một trận ra trò.
Xem cậu còn dám chọc ghẹo hoa dại bên ngoài nữa không!
Năm tôi chín tuổi, mẹ mất.
Trước lúc lâm chung, bà nhét một miếng ngọc bội vào tay tôi, lại đưa thêm một tấm ảnh cũ đã ố vàng: “Mang theo những thứ này… đi tìm cha con, tên là Cố Thanh Sơn…”
Tôi cầm tín vật, lần đầu đặt chân đến một thành phố xa lạ, nhưng lại chẳng thể nào tìm được ai tên Cố Thanh Sơn.
Không xu dính túi, tôi phải lang thang đầu đường xó chợ, giành đồ ăn với chó hoang, bị bảo vệ dùng dùi cui điện đuổi đi như cặn bã.
Cuộc sống như thế kéo dài hơn nửa năm, cho đến khi một nhân viên phường phát hiện ra tôi.
Anh ấy giúp tôi đăng bài tìm người thân lên mạng.
Khi đó, Cố Viễn đã là một doanh nhân có tiếng trong vùng.
Bị sức ép dư luận bủa vây, ông ta mới buộc phải xuất hiện.
Cũng nhờ vậy, tôi mới biết được một sự thật cay đắng: người đàn ông kia vốn chẳng tên là Cố Thanh Sơn.
Thì ra đến tận phút cuối đời, mẹ vẫn không hề biết tên thật của người bà yêu. Bao năm qua, bà vô tình trở thành “người thứ ba”.
Bà chờ đợi trong tuyệt vọng cả nửa đời người, còn ông ta thì đã dùng chính số tiền bà cho để dựng nghiệp, cưới vợ sinh con, sớm đem bà vứt ra khỏi trí nhớ.
Nhưng tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, tôi có thể làm gì đây?
Tôi chỉ có thể nuốt hận vào lòng.
Ký ức về nửa năm đói khát in sâu vào tận xương tủy, nên ngay khoảnh khắc bước chân vào nhà họ Cố, tôi đã học được một điều: Muốn sống sót, phải ngoan ngoãn.
Dựa vào gương mặt dễ thương này, tôi miễn cưỡng giữ được chỗ đứng.
Nhưng vợ của Cố Viễn luôn coi tôi là cái gai trong mắt, chuyện bớt xén sinh hoạt phí, dung túng người hầu ức hiếp tôi đã thành cơm bữa.
Tôi vẫn tiếp tục đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn khờ khạo, cho đến ngày đỗ vào đại học.
“Muốn học cũng được,” Cố Viễn dập đầu lọc, cười khẩy, “tiền học, tiền sinh hoạt, tự lo đi.”
Và thế là tôi bắt đầu giả làm nữ streamer trên mạng.
Tôi rất rõ ưu thế gương mặt mình. Chỉ cần trang điểm sơ sơ là đã có thể dụ được vài kẻ vung tiền tặng quà ảo.
Cho đến một ngày, một người chơi game lần theo dấu vết tìm đến nơi, mặt đỏ bừng, tay ôm bó hoa hồng tươi chìa ra trước mặt tôi.
Tôi hoảng loạn bỏ chạy.
Đó là lần đầu tiên trong đời, có người con trai tỏ tình với tôi.
Sau này, khi nhà họ Cố rơi vào khủng hoảng, Cố Viễn lại một lần nữa đem tôi ra làm "quà", đẩy tôi vào phòng ngủ của Kỷ Nam Tiêu.
...
Những lời kể của Kỷ Nam Tiêu giống như những mảnh ghép, dần dần bù đắp những khoảng trống trong trí nhớ tôi.
Thì ra từ thuở còn thơ, số phận đã âm thầm se sợi dây giữa hai chúng tôi.
Trước mộ mẹ tôi, anh trịnh trọng tuyên thệ: “Từ nay về sau, cuộc đời còn lại của em, để anh bảo vệ.”
Sau đó, anh lại nhẹ giọng hỏi tôi: “Em muốn anh khiến nhà họ Cố biến mất không?”
Tôi nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, nơi mẹ mãi mãi giữ nụ cười trẻ trung rạng rỡ, chậm rãi lắc đầu: “Món nợ này, em muốn tự tay đòi lại.”
Anh không xen vào, mà dốc toàn bộ tài nguyên để mở đường cho tôi.
Chỉ trong một năm, tôi điên cuồng học về tài chính và luật pháp.
Dưới sự trợ giúp của đội ngũ tinh anh nhà họ Kỷ, tôi lần lượt đưa ra đầy đủ bằng chứng về hành vi trốn thuế và gian lận thương mại mà Cố Viễn gây ra suốt những năm qua.
Ngày tòa tuyên án, ông ta ngồi trên ghế bị cáo, mặt không còn giọt máu.
Tập đoàn Cố thị chính thức phá sản thanh lý, ông ta cuối cùng bị còng tay đưa vào trại giam.
Còn về Cố Dương Minh — tôi lựa chọn dùng đúng cách của hắn để đáp trả.
Khi hắn bị chủ nợ vây đánh trong con hẻm tối, có lẽ sẽ nhớ lại cái đêm năm xưa, chính tay hắn đã đẩy tôi vào phòng của Tổng giám đốc Vương.
Có những bài học, phải tự thân trải qua mới khắc sâu vào xương tủy.
-Hết-