10.
Tôi thật sự không ngờ được, cú nhảy ấy lại đáp trúng vào vòng tay một gã đàn ông cao to mặc đồ đen – chính là vệ sĩ của Kỷ Nam Tiêu.
Tôi với hắn ta đứng đơ ra một lúc, mắt chạm mắt.
Gì đây?
Hắn ta sao lại có mặt ở đây?
Bên cạnh truyền đến giọng Kỷ Nam Tiêu, trầm lạnh như băng:
“Ôm đủ chưa?”
Vệ sĩ lập tức cứng người, rồi nhanh chóng đẩy tôi về phía anh.
Kỷ Nam Tiêu vươn tay ra đỡ, động tác thuần thục đến đáng ngờ – như thể... từng làm không ít lần rồi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, liền buột miệng hỏi:
“Anh đến giải cứu người đẹp đấy à?”
Ánh mắt anh lia xuống từ đầu tới chân tôi, khóe môi cong lên đầy giễu cợt:
“Cậu nghĩ với cái bộ dạng này, còn gọi là ‘đẹp’ được sao?”
Tôi cứng họng, định phản bác nhưng nhìn ánh mắt anh xong thì lập tức nuốt lời.
“Áo khoác.”
Anh ra lệnh gọn lỏn.
Vệ sĩ không chậm một giây, cởi áo vest khoác lên người tôi.
Ngay lúc ấy, đám người của lão Vương cũng ào ào đuổi tới, tay cầm dùi cui điện.
“Đứng lại! Đừng có chạy!”
Kỷ Nam Tiêu khẽ cười, mắt nửa hờ quét về phía tôi:
“Xem ra nợ đào hoa của cậu cũng nhiều phết.”
“Tôi không có…”
Tôi vừa định giải thích, thì ánh sáng lóe lên từ đầu dùi cui khiến tim tôi co lại.
Tôi theo bản năng rụt vào lòng anh.
Tôi từng bị thứ đó chích vào người rồi – đau đến mức suýt xỉu, giờ còn ai dám liều?
Cảm giác run rẩy của tôi không qua được mắt anh, bàn tay siết chặt hơn một chút, giọng trầm khàn bật ra như cắt vào không khí:
“Giữ mạng cho bọn chúng, đừng giết.”
Lệnh vừa dứt, đám vệ sĩ phía sau lập tức lao vào, ra tay chuẩn xác.
Tiếng đánh nhau vang lên loảng xoảng phía sau xe.
Còn tôi thì bị anh nhét vào ghế sau, cửa đóng lại – cách biệt hoàn toàn khỏi trận hỗn chiến ngoài kia.
Tôi còn chưa kịp ngồi vững, anh đã đè người xuống, cúi đầu hôn như vũ bão.
Nụ hôn mang theo lửa giận, thô bạo đến mức như muốn xé rách môi tôi. Cảm giác đau rát truyền đến khiến tôi giật mình, lập tức đưa tay đẩy anh ra.
“Anh điên à? Muốn cắn chết tôi hả?”
Kỷ Nam Tiêu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm tối tăm. Ngón tay lướt qua khóe môi tôi, dùng sức đến mức rát buốt:
“Cắn chết thì vẫn còn nhẹ. Tôi còn muốn xé nát cậu ra, uống máu nuốt thịt luôn kìa. Xem cậu lần sau còn dám tự tiện bỏ trốn không?”
Tôi vừa tức vừa tủi, giọng cũng cao lên:
“Anh sắp cưới người khác rồi, tôi còn ở lại làm gì? Chờ người ta đuổi đi từng bước một à? Tự mình cuốn gói không phải nhẹ mặt hơn sao?”
Anh nheo mắt, ánh sáng lạnh lóe lên:
“Cậu đang ghen?”
Tôi quay mặt đi, cắn răng phủ nhận:
“Không. Tôi ghen cái gì chứ? Quan hệ giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Anh không định giữ lời, tôi cũng chẳng rảnh bám dính. Anh cưới của anh, tôi tiếp tục tìm ‘đối tác’ mới… ưm—”
Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị anh bóp cằm, siết mạnh đến mức xương quai hàm cũng phát đau.
“Tìm đối tác?”
Giọng anh thấp đến đáng sợ.
“Là tên ‘anh trai tốt’ họ Tần hay thằng Li họ Lý nào? Hửm? Cậu thử đụng vào một người xem, cả cái thủ đô này không ai dám đụng vào cậu, nếu không tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết!”
Tôi giật mình.
…Tần nào với Lý nào?
Nhưng ngay sau đó, một tia nhận thức lạnh toát lướt qua đầu tôi.
Tôi nhìn anh đầy hoảng hốt:
“Anh theo dõi tôi?”
“Còn không phải sao?”
Anh cười lạnh.
“Cậu suốt ngày lên mạng lả lơi tán tỉnh. Yên tâm, đám ‘đào hoa’ vớ vẩn đó tôi dọn sạch rồi.”
Tôi cứng người.
Trong lòng đau như bị cắt.
Trừng mắt nhìn anh đầy căm hận.
Biết bao công sức tôi mới gây dựng được mấy mối ấy, vậy mà bị anh diệt sạch không chừa manh mối!
Lúc còn học đại học, gã cha cặn bã kia – tức "cha trên giấy tờ" – đã cắt đứt tiền chu cấp.
Không còn cách nào, tôi đành tìm việc làm thêm khắp nơi, cày thuê làm bài, làm mẫu ảnh, gia sư… Nhưng cuối cùng vẫn là làm “game companion” – vừa dễ, lại vừa có tiền nhanh.
Thế là tôi giả làm streamer nữ chuyên game.
Cũng từng bị lộ.
Nhưng trong hàng ngàn người biết chuyện, chỉ có đúng hai người… dù đã biết tôi là đàn ông, vẫn không chê, vẫn vui vẻ chi tiền thuê tôi cày game, vẫn đều đặn tặng quà, không hề do dự.
Chính nhờ khoản thu nhập đó, tôi mới đủ sức bám trụ ở trường đại học.
“Anh lấy quyền gì… quyền gì mà xen vào đời tôi?”
Tôi cắn môi, tiếng nghẹn nơi cổ họng như gợn nước xô bờ đá.
“Anh có tiền, có quyền, có địa vị, mở miệng một câu là cả thế giới dâng tận tay. Còn tôi… tôi chỉ muốn sống tiếp, chỉ muốn tự nuôi thân, chỉ muốn có đủ tiền đóng học phí, ăn no một bữa là đã cảm ơn ông trời rồi…”
Nói tới đây, nước mắt bất giác rơi lã chã.
Từng giọt, từng giọt rơi lên mu bàn tay anh – nóng hổi, run rẩy, như thể trái tim tôi đang bầm dập rạn nứt.
11.
Kỷ Nam Tiêu lặng lẽ nhìn tôi khóc. Đôi mắt anh u tối, chẳng thể đọc được tâm trạng bên trong.
Tôi thỉnh thoảng len lén liếc anh qua kẽ tay, trong đầu lại nghĩ:
Tim người này làm bằng đá à?
Tôi khóc đến thê thảm thế này mà anh ta còn không mảy may động lòng?
Bình thường thì không phải nên rút ví, ném cho tôi tấm séc rồi bảo “biến đi” sao?
Tôi còn đang thầm chửi rủa trong bụng, thì bất ngờ bị anh kéo vào lòng.
Cằm anh nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng trầm thấp như một lời hứa khắc sâu:
“Về sau sẽ không để em chịu uất ức nữa. Những gì em từng trải qua, anh sẽ bắt bọn họ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần.”
Tôi nghe đến suýt chút nữa là tin thật.
Tôi là thứ gì, tôi tự biết.
Ngoài cái mặt tàm tạm này ra, tôi chẳng có gì cả.
Không gia thế, không bản lĩnh, thậm chí đến tự trọng cũng bị cuộc sống bào mòn đến sạch.
Tôi còn đang nghĩ nên mở lời xin ít đền bù thì xe bắt đầu lăn bánh.
“Đi đâu thế?”
Ngón tay anh nhẹ lướt qua khóe mắt tôi, giọng điềm đạm:
“Đến một nơi, cho em gặp một người quen. Em chắc chắn cũng rất nhớ chị ấy.”
Xe chạy hơn hai tiếng đồng hồ trên cao tốc.
Rốt cuộc dừng lại ở một nghĩa trang.
Tôi chết sững khi nhìn thấy con đường đá xanh quen thuộc.
Chỗ này… tôi quá quen thuộc.
“Anh đưa tôi tới đây làm gì?” Tôi nghẹn giọng.
Anh không trả lời, chỉ siết lấy tay tôi, dắt thẳng đến trước một bia mộ bằng đá trắng.
Khi anh đặt bó hoa ly hồng nhạt xuống, tôi lập tức cảm thấy máu trong người mình đông cứng.
“Chị à, em đến thăm chị đây.”
Tôi: “…”
Gì cơ?
Anh ta gọi mẹ tôi là… “chị gái”?
Tôi lập tức buông tay anh, hoảng hốt lùi lại mấy bước.
Vậy chẳng phải anh ta là…
Kỷ Nam Tiêu hình như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái.
“Đầu óc em lại bay đi đâu thế hả? Không mau lên hương cho mẹ em đi.”
Tôi ngơ ngác bước lên phía trước, lúc cúi đầu nhìn, phát hiện tấm bia vẫn sạch sẽ không một hạt bụi.
Mấy năm nay, mỗi dịp Thanh minh tôi đều thấy mộ được dọn dẹp gọn gàng. Trước giờ tôi cứ tưởng là Cố Viễn còn chút lương tâm…
Giờ ngẫm lại, e rằng là do anh ta âm thầm làm tất cả.
“Thật ra chúng ta từng gặp nhau từ rất sớm rồi, chỉ là lúc đó em còn nhỏ quá, chẳng nhớ gì thôi.”
Kỷ Nam Tiêu vừa nói vừa cúi người thắp hương, chậm rãi kể lại những chuyện đã vùi sâu trong ký ức.
12 – Phiên ngoại [Kỷ Nam Tiêu]
Năm tôi sáu tuổi, từng bị bắt cóc.
May mắn thoát thân nhưng lại lạc đường, cuối cùng vì kiệt sức mà ngã gục trước một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường.
Chủ tiệm là một chị gái có đôi mắt hiền hòa, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Sau khi tỉnh lại, tôi luôn trong trạng thái cảnh giác, không dám tiết lộ thân phận, giả vờ câm lặng rúc vào góc tường.
Nhưng chị ấy chưa từng chê tôi bẩn thỉu, càng không xua đuổi.
Lúc ấy, nhà họ Kỷ đang nội chiến dữ dội, các chú bác vì tranh quyền đoạt vị mà không từ thủ đoạn.
Tôi biết rõ nếu lúc đó quay về thì rất có thể sẽ mất mạng, nên quyết định tiếp tục giả làm đứa trẻ lang thang, trốn trong căn tiệm tạp hóa nhỏ ấy suốt chín tháng.
Trong nhà chị ấy luôn phảng phất mùi trầm hương dịu nhẹ.
Nghe nói là hương đốt trước tượng Phật truyền lại từ đời tổ tiên.
Lâu dần, tôi cũng đem lòng yêu mùi hương ấy – thứ khiến lòng người an yên tĩnh tại.
Chị ấy còn có một đứa con nhỏ, vừa mới bập bẹ tập nói, đi đứng còn chưa vững.
Suốt ngày lảo đảo bò đến người tôi, miệng thì đầy nước dãi chảy dọc xuống mặt.
Tôi rất ghét cái kiểu dính dính ấy.
Nhưng chị lại vô cùng yêu thương cậu bé đó.