1.
Nhà tôi phá sản rồi.
Ba tôi lo đến mức tóc sắp rụng sạch.
Còn bà cố tám mươi tám tuổi thì móc luôn cả tiền chuẩn bị hậu sự ra để trả nợ.
Ngay khi nghe tin nhà họ Kỷ treo giải, ba tôi quay sang nhìn tôi, lại nhìn chị tôi, rồi nghiêm túc hỏi:
"Hai đứa, đứa nào đi quyến rũ thiếu gia nhà họ Kỷ?"
Chị tôi lắc đầu nguầy nguậy, tay chỉ vào bụng:
"Con có bầu rồi, không được!"
Tôi cũng vội lắc đầu, học theo chị:
"Con cũng có bầu rồi, không được luôn!"
Ba tôi ném tới một ánh nhìn sắc như dao.
Tôi lập tức cúi đầu, lí nhí nói:
"À không… con là con trai, không có bầu được…"
Chữ "bầu" còn chưa kịp thốt ra hết, ba tôi đã đập bàn cái rầm:
"Vậy thì mày đi!"
"Gì cơ?! Ba có đang nghe con nói không đấy?!"
"Nhà mình gen tốt như vậy, mày lại là con trai, có lỗ gì đâu mà sợ? Thu dọn đồ đạc đi, quyến rũ thiếu gia nhà họ Kỷ cho ba!"
Tôi còn chưa kịp phản đối thì ngay trong đêm, bà cố và chị tôi đã liên thủ bọc tôi lại như cái bánh tét rồi “giao hàng tận giường” cho Kỷ Nam Tiêu.
Tôi lết lết như sâu đất, vừa bò vừa run, cố lết tới gần cửa.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa bật mở.
Kỷ Nam Tiêu bước vào.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tôi sợ đến mức lập tức giả chết tại chỗ.
"Đừng đánh tôi! Tôi thề là tôi mộng du đi ngang qua thôi!"
Kỷ Nam Tiêu nhướng mày, cúi người, kẹp cằm tôi, giọng nhàn nhạt:
"Mộng du? Mà cần phải trói mình như thế này sao?"
Tôi vắt óc nghĩ ra trăm lý do, nhưng chẳng có cái nào nghe xuôi.
Còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã khẽ cười, rồi bế bổng tôi lên quăng ngược lại lên giường.
"Thí chủ, em tin vào tình yêu sét đánh không?"
"Hả?!"
Tôi bị quăng đến choáng váng đầu óc, còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị một bóng người cao lớn phủ lên từ trên cao.
Anh ta dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi lên, ngón cái khẽ vuốt ve môi tôi.
"Hình như tôi từng thấy em trong mơ rồi. Em rất giống chị Bồ Tát của tôi."
Trong đầu tôi lập tức nổ tung:
"Anh bị điên à?! Tôi là đàn ông đó! Còn cái gì mà chị Bồ Tát chứ?! Niệm kinh nhiều quá nên niệm hỏng cả não rồi chắc!"
Dù trong lòng chửi rủa om sòm, nhưng tôi vẫn phải ngoan ngoãn nằm yên.
Không phải vì tôi cam tâm tình nguyện.
Mà vì… tôi sợ chết mất xác tại nhà người ta.
"Thật… sao? Vậy có thể cởi trói cho tôi trước được không?"
Khóe môi Kỷ Nam Tiêu khẽ nhếch lên: "Không được. Ai trói em thì để người đó gỡ. Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."
Nói xong, anh ta bắt đầu cởi đồ… ngay trước mặt tôi.
Từng lớp từng lớp áo bị nới lỏng.
"Này này này! Anh không phải là người tu hành à? Người tu hành chẳng phải nên từ bi hỷ xả, phổ độ chúng sinh hay sao?"
Kỷ Nam Tiêu làm như không nghe thấy, vẫn thong thả cởi đồ, động tác chậm rãi đến phát điên.
Đến khi lớp áo trong cùng rơi xuống đất, cơ bụng săn chắc như điêu khắc của anh ta hoàn toàn lộ ra.
Tôi nuốt nước bọt một cách mất mặt.
Mẹ nó!
Thân hình kiểu gì vậy trời?!
Quả thực là… đẹp đến bất công với thế giới!
Không biết sau này rơi vào tay cô gái nào nữa…
À không, tào lao cái gì vậy trời?! Giờ này mà còn mơ mộng?!
"Nè! Cái… hòa thượng đầu trọc kia—"
Chưa nói xong, ánh mắt như dao của Kỷ Nam Tiêu đã quét tới.
Tôi lập tức sửa miệng: "Thiếu gia Kỷ! Nếu anh muốn ngủ thì cứ ngủ, nhưng có thể cởi trói cho tôi trước được không ạ? Bị trói thế này dễ ảnh hưởng giấc ngủ lắm..."
"Không ảnh hưởng."
Anh ta thản nhiên vén chăn, chui thẳng vào trong.
Thậm chí còn chia cho tôi nửa góc chăn.
"Ngủ đi."
Tôi muốn khóc mà không khóc được.
Cái tình huống quái gì đây vậy trời?!
Cả đêm hôm đó, tôi không tài nào nhắm mắt nổi.
Muốn lén chuồn đi, nhưng tay chân thì bị trói kỹ như bánh tét.
Mỗi lần tôi cựa quậy nhẹ một chút, người nằm cạnh lại cau mày, cả người tỏa ra hơi lạnh như núi băng ngàn năm.
"Em mà còn động đậy nữa, tôi sẽ ném em ra ngoài."
Nghe vậy, lòng tôi sáng rực như đèn neon.
Vậy chẳng phải là đúng ý tôi sao?!
Thế là tôi cố tình lăn qua lăn lại, giãy như con giun dẫy chết.
Ra sức gây ra động tĩnh, mong anh ta nổi cáu mà đá tôi ra ngoài cho rồi.
Ai ngờ…
Ngay giây tiếp theo, Kỷ Nam Tiêu đột nhiên trở mình, áp người đè thẳng lên tôi.
Cơ thể anh nóng rực, mang theo hương đàn hương nhàn nhạt bao trùm lấy tôi.
Anh giam chặt tôi trong vòng tay rắn chắc, không để tôi nhúc nhích nửa phân.
Hàng lông mày của Kỷ Nam Tiêu cau lại, lộ rõ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy. Ánh mắt anh ta tối lại như có sóng ngầm cuộn trào.
"Đừng ép tôi phạm giới trước mặt Phật tổ."
Nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng.
Xong phim rồi!
Chẳng lẽ anh ta định phạm… sát giới?!
Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, rút ngay hai chân lại, giọng lấy lòng:
"Không động nữa. Anh ngủ đi…"
Kỷ Nam Tiêu liếc tôi một cái, ánh mắt sâu như đáy giếng. Sau đó, anh ta mới chậm rãi rút người về phía bên giường của mình.
Tôi khóc ròng trong lòng.
Ôi trời ơi, cái quái gì đang diễn ra thế này?!
Trong bóng tối, hơi thở của anh dần dần ổn định, nhẹ nhàng và đều đặn.
Dây thần kinh căng như dây đàn của tôi cuối cùng cũng được nới lỏng.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng tiếng thở nhịp nhàng đó lại có ma lực quái lạ, khiến tôi cũng dần dần bị kéo vào giấc ngủ lơ mơ.
2.
Sáng sớm hôm sau, tiếng người rầm rì ngoài cửa đã ồn ào như cái chợ.
Tôi còn chưa tỉnh khỏi cơn mơ màng như say rượu, thì Kỷ Nam Tiêu đã mặc đồ chỉnh tề, vù một cái mở tung cửa phòng.
Ánh nắng gay gắt tràn vào, tôi theo phản xạ nheo mắt lại.
"Thiếu gia Kỷ, ngài đây là..."
Người đàn ông đứng ngoài nhìn lướt qua vai Kỷ Nam Tiêu, ánh mắt ngay lập tức chạm phải tôi đang nằm trong chăn, tóc tai rối bời, áo quần xộc xệch, bộ dạng chẳng khác gì vừa bị lăn qua ba trận gió.
Tôi lập tức rụt đầu rụt cổ trốn vào chăn, hai tai đỏ bừng.
Chết tiệt!
Đừng nói là họ… hiểu lầm rồi nhé?
Không không không! Tối qua tụi tôi thực sự chỉ ngủ thôi, ngủ đúng nghĩa đen, không có gì hết á!
Tôi xấu hổ cái gì không biết nữa!
Nghĩ tới đây, tôi cứng cổ thò đầu ra lại, muốn biện minh chút sĩ diện cuối cùng...
Ai ngờ vừa ló ra đã đụng ngay ánh mắt thâm trầm của ông cụ nhà họ Kỷ, đang vuốt râu mỉm cười đầy thâm ý.
"Chuyện đến nước này rồi, cũng không thể để thiệt thòi người ta. Chút nữa theo ta đến nhà họ Cố dạm hỏi."
Giọng ông cụ sang sảng như chuông đồng.
"Nhà họ Cố? Dạm hỏi?!"
Khoan đã — chị tôi vẫn còn đang mang thai mà!!!
Tôi còn chưa kịp gỡ rối đống suy nghĩ trong đầu, thì Kỷ Nam Tiêu đã quay lại, bước thẳng đến bên giường.
Không nói một lời, anh ta cúi xuống bế thốc tôi lên như bế một cái bao gạo.
"Nè! Bỏ tôi xuống!"
Anh ta siết chắc lấy chân tôi, giọng vẫn đều đều như gió thổi qua lá:
"Người nhà em đưa em tới đây, chẳng phải vì chuyện này sao? Ngoan ngoãn phối hợp, nhà họ Cố mới được bình yên."
Nghe thì cũng có lý đấy... nhưng mà —
Cái tư thế này thật sự rất nhục nhã đó nha!!!
Tôi dù gì cũng là nam tử hán tám thước, cao to mạnh mẽ cơ mà?!
"Thả tôi xuống! Tôi tự đi được!"
Kỷ Nam Tiêu không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái lên mông tôi.
"Im lặng. Còn ồn nữa là tôi lột sạch quăng em ra ngoài."
Tôi tức khắc im như thóc.
Cứ thế, đầu óc quay cuồng, tôi bị áp giải đến nhà họ Kỷ... y như đi nạp mạng.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ xa đã thấy ba tôi, chị tôi và cả bà cố đang đứng chờ trước cổng lớn nhà họ Kỷ.
Tôi vừa nhích đầu ra định vẫy tay chào, thì bên cạnh đã có hai ánh mắt lạnh như băng phóng tới.
Kỷ Nam Tiêu nhìn chằm chằm ra cửa sổ, ánh mắt dừng lại nơi những bóng người đang cúi đầu khúm núm kia.
Khóe môi anh cong lên một nụ cười lạnh nhạt.
"Em xem họ là người nhà, nhưng họ chưa từng xem em là con người."
"Ý anh là sao?"
Anh thu mắt lại, trong đáy mắt vụt qua một tia tối tăm khó lường.
"Lát nữa em sẽ hiểu."
Vừa bước xuống xe, ba tôi đã nhanh nhẹn tiến tới.
"Ông Kỷ, thiếu gia Kỷ, tôi là Cố Viễn – chủ tịch tập đoàn Cố thị. Người bên cạnh quý ngài chính là con trai tôi, Bắc Xuyên…"
Câu nói còn chưa dứt, ông cụ nhà họ Kỷ đã gõ tẩu thuốc vào bàn đá, ngẩng đầu cắt lời:
"Nói thẳng đi, các người muốn bao nhiêu?"
Cố Viễn khựng lại, cúi gập người sâu hơn, hai tay luống cuống xoắn vào nhau:
"Không phải trước đó ngài đã nói... 5% cổ phần..."
"Hừ!"
Ánh mắt ông cụ lạnh như băng, tẩu thuốc gõ cộp xuống bàn đá.
"Cổ phần đó là sính lễ cho cháu dâu tương lai của nhà họ Kỷ. Sao? Anh muốn lấy à?"
"Không dám, không dám!"
Cố Viễn mồ hôi túa ra như mưa, vội vàng kéo tôi lại một cái, nhỏ giọng nói đầy lo lắng:
"Chỉ là... thằng bé này tuy là con ngoài giá thú, nhưng cũng là người thừa kế mà nhà họ Cố dốc tâm bồi dưỡng. Thiếu gia Kỷ đã... đêm qua đã như thế... thì cũng nên cho nhà họ Cố một lời giải thích. Bằng không thể diện này..."
"Đủ rồi."
Giọng ông cụ bỗng trầm hẳn lại, như chuông đồng rơi xuống đất.
"Nhà họ Kỷ sẽ không bạc đãi nó. Về đi. Chờ tin."
Lời đã nói đến vậy, Cố Viễn nào còn dám hó hé.
Ông ta cười gượng mấy tiếng rồi lùi lại, lúc ngang qua tôi thì cúi đầu, thấp giọng căn dặn:
"Nhớ hầu hạ thiếu gia Kỷ cho tốt. Đừng làm mất mặt nhà họ Cố."
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng những người gọi là “người thân” đang lom khom lui ra khỏi cổng lớn.
Cổ họng tôi như bị ai bóp chặt, muốn nói mà không thể phát ra nổi âm thanh nào.