Anh đưa tay ra tự giới thiệu:
“Tôi là Diệp Thiệu Ngôn, phụ trách khu vực châu Á của thương hiệu vải Alice đến từ Ý.”
Diệp Thiệu Ngôn… cái tên này với tôi không hề xa lạ.
Trước đó tôi từng trao đổi với anh qua email, chỉ không ngờ người thật lại trẻ như vậy.
Tôi bắt tay anh, mỉm cười:
“Diệp tổng quá lời rồi.”
Anh cười nhẹ:
“Những lời đó đều là từ đáy lòng cả. Thiết kế của cô rất đặc biệt, đặc biệt là bộ này thêu trên len tinh dệt.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở trang anh đang chỉ, bất giác sững người.
Bộ thiết kế này tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết, chỉnh sửa đến mười ba bản.
Cuối cùng mới quyết định dùng chỉ tơ tằm, thêu lên chất liệu kinh điển của châu Âu giúp bản thiết kế vừa giữ được nét lãng mạn phương Tây, lại ẩn chứa nền tảng phương Đông.
Đó là dụng ý nhỏ tôi giấu trong thiết kế, đến cả đồng nghiệp cũng hiếm ai nhận ra.
Vậy mà anh lại nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt.
Hôm đó, chúng tôi đứng ở góc triển lãm trò chuyện đến lúc đóng cửa.
Từ công nghệ vải, đến triết lý thiết kế.
Anh không chỉ hiểu nghề, mà còn luôn nắm rất chuẩn những điều tinh tế tôi gửi gắm trong thiết kế.
Cả hai đều có cảm giác gặp nhau quá muộn.
Chương 4
Trước khi rời đi, anh gửi lời mời chân thành:
“Hy vọng có cơ hội hợp tác sâu hơn.”
“Tôi thật sự muốn dẫn cô làm quen kỹ hơn với Mi Lan. Tôi cũng biết một nhà hàng Ý rất ngon, hy vọng có dịp mời cô đến thử.”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Dù trong lòng không chút gợn sóng, nhưng tôi lại hiếm hoi cảm nhận được sự vững vàng của việc được trân trọng, được tôn trọng, được thấu hiểu.
Những ngày sau đó, vì công việc, chúng tôi gặp nhau thường xuyên.
Mỗi lần tôi tăng ca đến khuya, Diệp Thiệu Ngôn đều lái xe đưa tôi về.
Khi tôi phân vân trong việc chọn chất liệu, anh luôn cho ra ý kiến chuyên môn, thẳng thắn mà xác đáng.
Anh biết tôi dị ứng với các loại hạt, nên mỗi lần ăn chung anh đều dặn nhà hàng rất cẩn thận.
Những quan tâm tỉ mỉ ấy, là thứ ấm áp mà suốt bảy năm ở bên Triệu Dĩ Thành, tôi chưa từng có được.
Ngay khi tôi đang đắm mình trong sự bận rộn và chắc chắn, hoàn toàn cắt đứt với quá khứ thì ở dưới lầu xưởng làm việc, tôi lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Là Triệu Dĩ Thành.
Anh đứng dưới ánh đèn đường.
Nói thật, khoảnh khắc liếc thấy anh, đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát.
Phản ứng đầu tiên là tôi nghĩ mình hoa mắt.
Lúc này anh không phải nên đang ôm Phương Niệm An rồi cùng cô ta chạy về phía hạnh phúc mà anh hằng mơ ước sao?
Sao lại có thể lặn lội đường xa, đến tận MiLan này?
Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là…
Trên người anh, lại là bộ vest tôi từng thiết kế cho anh năm đó.
Vải xám nhạt dệt chéo tinh mịn, đường may đôi ở cổ tay áo.
Vì là thiết kế tôi dốc cạn tâm sức, tôi không thể nhận nhầm.
Anh không hề biết, đó là bộ đồ tôi thức trọn một tháng để vẽ bản thảo, chạy khắp các chợ vải để đặt riêng.
Trên đời này, chỉ có một bộ duy nhất.
Ngày thành phẩm hoàn thiện, tôi đã mong ngóng biết bao, hy vọng anh sẽ thích.
Nhưng khi đó, anh chỉ liếc qua một cái, khinh thường nói:
“Anh là lập trình viên, cả ngày không ra khỏi cửa, mặc cái này làm gì?”
“Lòe loẹt thế này, người ta cười cho. Anh mặc sơ mi là được rồi.”
Vậy mà lúc này, anh lại thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc, nghiêm chỉnh mặc nó lên người.
Chỉ là… trông vừa xa lạ, vừa gượng gạo.
Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, suốt mấy giây liền.
Cho đến khi anh phát hiện ra tôi, liền sải bước tới, kéo tôi trở về thực tại.
“Tâm Ngữ, anh tìm em lâu lắm rồi! Sao em đi mà không nói một tiếng nào hết vậy?”
“Anh hỏi mãi, mới biết được từ đồng nghiệp của em là em tới đây.”
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng khàn đi.
Tôi hoàn hồn, rút tay lại, chỉ hỏi nhạt:
“Có việc gì không?”
“Tâm Ngữ, em theo anh về đi. Chúng ta tiếp tục sống cùng nhau.”
Ánh mắt anh nóng rực, lại giơ tay định chạm vào cánh tay tôi.
Tôi nghiêng người tránh, bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
Anh lúng túng thu tay về, tiếp tục nói:
“Anh chưa từng nghĩ đến việc quay lại với Phương Niệm An. Người anh muốn ở bên, chỉ có em.”
Trong chốc lát tôi không biết phải nói gì, chỉ thấy vô lí đến nực cười.
“Triệu Dĩ Thành, cả thế giới đều biết người anh yêu là Phương Niệm An. Giờ tôi chủ động rút lui để thành toàn cho hai người, chẳng phải rất tốt sao?”
“Không tốt! Tâm Ngữ, rất không tốt!”
Anh nói tiếp, giọng dồn dập:
“Anh đi giúp Niệm An, dẫn cô ấy đi mấy ngày đó, chỉ là muốn bù đắp những tiếc nuối và thiếu nợ trước đây.”
“Mấy năm đầu bọn anh ở bên nhau, anh luôn không có tiền, trong lòng đối với cô ấy ít nhiều vẫn cảm thấy áy náy.”
“Nên sau này cô ấy mới yêu người giàu hơn…”
Anh thiếu nợ cô ấy, nên đã phải dùng việc làm tổn thương tôi để bù đắp sao?
“Anh bù đắp thế nào, mục đích ra sao, suy nghĩ thế nào… đều không liên quan đến tôi.”
Tôi cắt lời anh.
Tôi tiếp tục nói, giọng bình tĩnh:
“Tôi chỉ biết một điều, anh đã làm tổn thương tôi.”
“Anh đến cũng tốt, đỡ phải để sau này tôi phải liên hệ nói với anh…”
“Triệu Dĩ Thành, tôi muốn ly hôn với anh.”
“Ly hôn?”
Đồng t.ử anh co rút mạnh, nhìn tôi đầy không thể tin nổi.
“Tâm Ngữ, sao em lại nghĩ đến chuyện ly hôn chứ?”
“Anh đã làm sai điều gì? Mà em lại dùng chuyện lớn như ly hôn để trừng phạt anh?”
Tôi thực sự bị anh chọc cười vì tức.
“Triệu Dĩ Thành, sai lầm lớn nhất của anh là anh hoàn toàn không biết mình sai ở đâu.”
“Tôi nói cho anh biết, đối với tôi, anh đã không còn quan trọng nữa.”
“Và tôi cũng không còn yêu anh nữa.”
“Không quan trọng?” Mắt Triệu Dĩ Thành lập tức đỏ lên, giọng nghẹn lại.
“Bảy năm tình cảm, sao có thể không quan trọng?”
“Anh biết em vẫn đang giận, anh có thể bù đắp.”
“Em muốn thế nào cũng được, chỉ cần em đừng lơ anh, đừng ly hôn với anh.”
Tôi nhìn anh, từng chữ rõ ràng:
“Anh đi tìm một người thật sự phù hợp để sống chung đi.”
Anh đứng sững tại chỗ.
Có lẽ anh đã đoán ra, đêm đó tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ trong quán lẩu.
“Tâm Ngữ, không phải như em nghĩ đâu. Ý anh là, em mới là người phù hợp nhất với anh.”
“Còn chuyện sau đó Niệm An tìm anh nói quay lại, anh cũng đã từ chối rồi. Cô ấy cũng đã rời đi, anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa.”
Tôi thản nhiên nói:
“Những chuyện đó, tôi không biết và cũng không muốn biết nữa.”
Lúc này, Diệp Thiệu Ngôn tới.
Anh đỗ xe cách đó không xa.
Thấy chúng tôi, anh chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hỏi:
“Nhà thiết kế Ngô, có cần tôi giúp gì không?”
Triệu Dĩ Thành nhìn theo ánh mắt tôi.
Sắc mặt anh trầm xuống, chất vấn:
“Anh ta là ai?”
“Tâm Ngữ, có phải vì anh ta nên em mới không chịu tha thứ cho anh không?”
“Không liên quan đến anh ấy.” - Tôi nhìn thẳng vào Triệu Dĩ Thành.
“Là tôi không muốn quay đầu nữa. Tim tôi đã c.h.ế.t rồi.”
“Năm đó tôi xoay quanh anh, từ bỏ ước mơ, anh coi đó là điều hiển nhiên.”
“Anh chưa từng để tâm đến tôi, thứ tôi nhận được chỉ là sự ít lời, im lặng và qua loa.”
“Lúc tôi sốt đến 40 độ, anh đang giúp Phương Niệm An vượt qua khó khăn.”
“Tôi bị dồn ép trong quán lẩu, gọi anh cứu tôi, anh lại che chở cho cô ấy rời đi trước.”
“Những lần bị bỏ mặc chồng chất, những lần bị phản bội trong lúc sinh t.ử như vậy, không phải vài câu nói của anh là có thể cứu vãn được.”
Chương 5
“Lúc đó do anh hồ đồ, nhưng anh có thể sửa.” - Triệu Dĩ Thành cuống quýt biện bạch.
“Tâm Ngữ, giờ anh đã biết em là người tốt nhất rồi. Cho anh thêm một cơ hội, được không? Chỉ một lần thôi!”
Anh rõ ràng yêu Phương Niệm An, nhưng lại tham lam sự tốt đẹp tôi dành cho anh.
Tôi sẽ không thể để mọi thứ tốt đẹp đều rơi vào tay anh.
“Cơ hội, tôi đã cho anh bảy năm rồi.”
Tôi xoay người rời đi.
“Triệu Dĩ Thành, chúng ta sớm đã không còn thuộc về cùng một thế giới.”
“Anh bù đắp món nợ của anh. Tôi bảo vệ giấc mơ của tôi. Từ nay, không liên quan đến nhau nữa.”
Đúng lúc đó, cũng nhắc nhở một cách ôn hòa:
“Chúng ta nên về thôi.”
“Ngày mai em còn phải làm việc với người mẫu để hoàn thiện tạo hình, đừng lỡ việc chính.”
Tôi gật đầu, cùng anh đi về phía xe.
Triệu Dĩ Thành nhìn bóng lưng chúng tôi sánh vai rời đi, nghẹn giọng:
“Tâm Ngữ! Anh thật sự biết mình sai rồi!”
“Sao em lại đột nhiên không yêu anh nữa? Anh thật sự không hiểu…”
Tiếng nức nở đứt quãng vang lên sau lưng.
Tôi không quay đầu, cũng không đáp lại.
Người như anh, vĩnh viễn sẽ không hiểu… việc rời đi và từ bỏ chưa bao giờ là quyết định trong chốc lát.
Đó là sự tích góp của từng lần thất vọng, là sự chịu đựng qua những lần phản bội.
Những điều cần nói, tôi đã nói quá rõ ràng rồi.
Khi xe lăn bánh, qua gương chiếu hậu, tôi thấy Triệu Dĩ Thành đứng lẻ loi dưới ánh đèn đường giống như một đứa trẻ lạc hướng.
Nhưng dù vậy trong lòng tôi cũng không còn chút thương hại nào, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm sau khi buông bỏ.
Diệp Thiệu Ngôn nhìn tôi dò hỏi:
“Em ổn chứ?”