5.
Về đến nhà, Trần Hạo vẫn chưa tan làm.
Mẹ chồng đang xem TV ngoài phòng khách, thấy tôi về thì ánh mắt lóe lên một chút.
“Niệm Niệm à, con đi đâu thế?”
“Thăm bạn.”
“Ờ…” Bà ta ngập ngừng, “Cái chuyện ly hôn ấy mà…”
“Bác gái.” Tôi ngắt lời, “Chuyện đó, cháu chỉ bàn với Trần Hạo.”
“Con bé này sao lại…”
“Còn nữa.” Tôi nhìn thẳng vào bà, “Cháu không thích bị theo dõi. Sau này cháu đi đâu, không cần phải báo với bác.”
Sắc mặt mẹ chồng thay đổi ngay.
“Lâm Niệm, con nói chuyện kiểu gì vậy? Bác là mẹ chồng con đấy!”
“Cháu biết.” Tôi đáp, “Nhưng đây là nhà của cháu, không phải của bác.”
Tôi trở về phòng, đóng cửa lại.
Mẹ chồng đứng ngoài lầu bầu vài câu, nhưng không dám bước vào.
Tôi ngồi xuống giường, mở điện thoại.
Một tin nhắn mới, từ Tô Tình.
【Tớ điều tra xong rồi. Ba mẹ Chu Linh mở quán ăn, sống ở phía tây thành phố. Tớ gửi địa chỉ cho cậu nhé.】
Tôi liếc nhìn địa chỉ đó.
Không vội.
Đợi xem Trần Hạo còn chiêu gì nữa.
Tối đó, Trần Hạo về nhà.
Sắc mặt không tốt, thấy tôi liền cau mày.
“Hôm nay cô ra ngoài à?”
“Ừ.”
“Đi đâu?”
“Thăm bạn.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm vài giây, không nói gì.
Lúc ăn cơm, mẹ chồng vẫn không quên làu bàu.
“Hạo Hạo à, con nhìn thái độ nó hôm nay với mẹ mà xem? Mẹ quan tâm một chút thì nó lại hầm hầm khó chịu…”
“Thôi mẹ, ăn cơm đi.” Trần Hạo cắt ngang.
Hắn nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng:
“Lâm Niệm, tôi cho cô ba ngày cuối cùng. Sau ba ngày mà cô còn không ký, đừng trách tôi trở mặt.”
Tôi gắp một đũa thức ăn, từ tốn nhai.
“Anh định trở mặt kiểu gì?”
“Tôi sẽ kiện ra tòa.” Hắn nói, “Lúc đó lên toà án, chẳng có lợi cho ai đâu.”
“Ồ.” Tôi gật đầu, “Vậy thì… anh cứ kiện đi.”
Hắn sững người.
“Cô nói gì?”
“Tôi nói, cứ kiện đi.” Tôi đặt đũa xuống, nhìn hắn, “Vừa hay, tôi cũng có vài bằng chứng muốn gửi cho thẩm phán xem qua.”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
“Bằng chứng gì?”
“Anh đoán xem?”
Tôi đứng dậy, bưng bát vào bếp.
Sau lưng, vang lên tiếng mẹ chồng:
“Hạo Hạo, nó có ý gì vậy? Nó có bằng chứng gì?”
“Không thể nào…” Giọng Trần Hạo đã bắt đầu run, “Cô ta… cô ta không thể có bằng chứng được…”
Tôi vừa rửa bát, vừa khẽ nhếch môi cười.
Trần Hạo, anh hoảng cái gì?
Tôi còn chưa nói gì đâu.
Ba ngày sau.
Trần Hạo không đến tìm tôi.
Cũng không thấy nộp đơn kiện.
Mấy ngày nay hắn về rất muộn, có khi tận nửa đêm mới ló mặt về nhà.
Tôi biết hắn đang làm gì.
Hắn đang xóa dấu vết.
Xoá tin nhắn, xoá lịch sử chuyển khoản, huỷ tài khoản hội viên khách sạn.
Chỉ tiếc là — hắn không biết…
Tôi đã chụp màn hình từ lâu.
Và một số thứ, có muốn cũng không xóa được.
Ví dụ, lịch sử chuyển khoản ngân hàng.
Ví dụ, camera giám sát của khách sạn.
Ví dụ, đứa bé trong bụng Chu Linh.
Ngày thứ tư, Trần Hạo chủ động tìm tôi.
“Lâm Niệm, chúng ta nói chuyện đi.”
Hắn ngồi đối diện tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Tôi đã suy nghĩ rồi, điều kiện trước đây quả thực không hợp lý.”
Tôi nhướng mày.
“Rồi sao nữa?”
“Nhà có thể bán, tiền chia đôi.” Hắn nói, “Con… con để cô nuôi cũng được, nhưng tôi chỉ có thể chu cấp 1500 tệ một tháng.”
Tôi nhìn hắn.
“Tự dưng đổi ý?”
“Gì cơ?”
“Tôi hỏi, sao tự nhiên thay đổi?” Tôi nói, “Ba ngày trước còn bắt tôi tay trắng ra đi, giờ lại muốn chia tài sản?”
Ánh mắt hắn thoáng lóe lên.
“Tôi… tôi nghĩ thông rồi.”
“Ồ.” Tôi gật đầu, “Vậy nói tôi nghe, anh đã xoá bao nhiêu bằng chứng rồi?”
Mặt hắn đơ ra ngay lập tức.
“Bằng… bằng gì cơ…”
“Tin nhắn chắc xoá hết rồi nhỉ?” Tôi nhìn hắn, “Lịch sử chuyển khoản cũng dọn sạch luôn rồi?”
“Tôi không biết cô đang nói gì…”
“Trần Hạo.” Tôi ngắt lời hắn, “Anh có biết, lịch sử chuyển tiền ngân hàng không thể xoá không?”
Sắc mặt hắn tái xanh.
“Còn cả lịch sử khách sạn.” Tôi nói tiếp, “Chỉ cần có CMND, tra ra từng lần đặt phòng rõ ràng.”
“Cô…”
“Ba mươi bảy lần.” Tôi nhìn thẳng vào hắn, “Từ tháng 11 năm ngoái đến nay, anh và Chu Linh thuê phòng khách sạn ba mươi bảy lần.”
Hắn bật dậy.
“Cô theo dõi tôi?”
“Tôi không theo dõi.” Tôi nói, “Là anh tự sơ hở.”
“Cô nói vậy là sao?”
Tôi lấy điện thoại, mở một tấm ảnh chụp màn hình.
“Thẻ tín dụng của anh liên kết với WeChat. Mỗi giao dịch đều được gửi thông báo về điện thoại.” Tôi nói, “Anh quên à, WeChat của anh vẫn đang đăng nhập trên máy tôi.”
Mặt hắn trắng bệch.
“Cô… cô biết từ bao giờ…”
“Từ lúc anh chuyển cho cô ta 2 ngàn đầu tiên.” Tôi cất điện thoại, “Ngày 20 tháng 10 năm ngoái. Khi đó, tôi đang mang thai hai tháng.”
“Tôi… tôi…”
“Trần Hạo.” Tôi đứng dậy, “Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng.”
Hắn ngẩng lên, trong mắt như lóe lên một tia hy vọng.
“Những điều kiện anh vừa nói, tôi đồng ý.” Tôi nói, “Bán nhà chia đôi, con để tôi nuôi, anh chu cấp 1 ngàn rưỡi.”
“Thật… thật sao?”
“Nhưng phải có một điều kiện tiên quyết.”
“Điều kiện gì?”
Tôi nhìn hắn.
“Bắt Chu Linh phá thai.”
Mặt hắn méo xệch ngay lập tức.
6.
“Cô nói cái gì?” Giọng Trần Hạo biến âm, “Cô bảo tôi… phá thai?”
“Đúng.” Tôi nói, “Con của anh và cô ta, không được phép giữ lại.”
“Lâm Niệm, cô điên rồi à?” Hắn chỉ tay vào tôi, “Nó cũng là một mạng người đấy!”
“Thế à?” Tôi nhìn hắn, “Vậy lúc anh ép tôi ký đơn ly hôn, có nhớ rằng con gái tôi cũng là một mạng người không?”
Hắn cứng họng.
“Anh bắt tôi tay trắng ra đi, bắt tôi để lại con cho anh nuôi.” Giọng tôi rất bình tĩnh, “Anh từng nghĩ tới chưa, con gái tôi sẽ có một người mẹ kế thế nào?”
“Tôi… chuyện đó không giống…”
“Không giống chỗ nào?” Tôi ngắt lời, “Con của anh là mạng người, còn con của tôi thì không?”
“Tôi không có ý đó…”
“Trần Hạo, tôi nhắc lại lần nữa.” Tôi đứng dậy, “Điều kiện của tôi rất đơn giản — bắt cô ta phá thai, chúng ta ly hôn trong hòa bình. Không phá, hẹn gặp ở tòa án.”
“Cô…” Hắn run rẩy cả người, “Cô đang uy hiếp tôi!”
“Không phải uy hiếp.” Tôi nói, “Là trao đổi.”
Hắn nhìn tôi chằm chằm rất lâu.
“Tôi… tôi không đồng ý đâu.”
“Vậy thì tốt.” Tôi cầm lấy điện thoại, “Tôi gọi cho Tô Tình. Ngày mai nộp đơn kiện.”
“Khoan đã.” Hắn vội túm lấy tay tôi, “Cô chờ chút… để tôi suy nghĩ…”
Tôi nhìn hắn.
Người đàn ông này, lúc vợ đang ở cữ thì ép ly hôn, bắt tay trắng rời đi, giờ lại vì đứa con riêng mà giãy giụa.
Thật mỉa mai.
“Tôi cho anh một ngày.” Tôi rút tay ra, “Giờ này ngày mai, tôi muốn có câu trả lời.”
Tôi quay về phòng, đóng cửa lại.
Ngày hôm sau.
Trần Hạo không tới tìm tôi.
Sáng sớm hắn đã ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về.
Mẹ chồng đi đi lại lại trong phòng khách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng tôi.
“Niệm Niệm à, con có biết Hạo Hạo đi đâu không?”
“Không biết.”
“Hai đứa… có phải cãi nhau rồi không?”
“Không.”
Rõ ràng mẹ chồng không tin, nhưng cũng không dám hỏi thêm.
Đến ba giờ chiều, Trần Hạo về.
Sắc mặt hắn trông rất tệ, như thể cả đêm không ngủ.
“Ra đây nói chuyện.” Hắn đứng ở cửa phòng ngủ tôi.
Tôi đi theo hắn ra phòng khách.
Mẹ chồng cũng định theo ra, nhưng bị Trần Hạo chặn lại.
“Mẹ, mẹ vào phòng trước đi.”
“Nhưng mà…”
“Vào đi!”
Bị hắn quát, mẹ chồng sững lại một giây, rồi đành lặng lẽ quay vào.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai chúng tôi.
Trần Hạo ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc.
“Tôi vừa gặp Chu Linh.”
“Ừ.”
“Cô ấy không chịu phá thai.”
Tôi không đáp.
“Cô ấy nói, đó là con cô ấy, cô ấy không thể giết con mình.” Trần Hạo hít một hơi thật sâu, “Lâm Niệm, cô có thể… đổi điều kiện được không?”
Tôi nhìn hắn.
“Đổi điều kiện gì?”
“Ví dụ… tôi bù thêm tiền cho cô?” Hắn nói, “Nhà không cần bán nữa, coi như tôi bồi thường. Tôi sẽ đưa thêm cho cô một khoản nữa…”
“Bao nhiêu?”
“Năm trăm ngàn.” Hắn nói, “Căn nhà cộng thêm năm trăm ngàn, vậy là đủ rồi chứ?”
Tôi bật cười.
“Trần Hạo, anh đang mặc cả với tôi đấy à?”
“Tôi…”
“Anh có biết không, nếu đem chứng cứ anh ngoại tình ra tòa, anh không được một xu nào.” Tôi nói, “Nhà, tiền tiết kiệm, xe hơi — tất cả đều là của tôi.”
Mặt hắn biến sắc.
“Cô đừng hù tôi, pháp luật không phải thế đâu…”
“Pháp luật thế nào, anh hiểu rõ hơn tôi à?” Tôi đứng dậy, “Hay là do ‘cô em họ’ luật sư giả kia dạy anh?”
Hắn cứng họng.
“Trần Hạo, tôi nói lần cuối.” Tôi nhìn hắn, “Phá thai, chúng ta ly hôn trong hòa bình. Không phá — hẹn gặp nhau ở tòa.”
“Đến lúc đó, tôi sẽ nộp tất cả bằng chứng cho tòa án. Bao gồm cả lịch sử 37 lần anh và cô ta thuê khách sạn. Bao gồm cả 120 ngàn anh chuyển cho cô ta. Bao gồm cả giấy siêu âm thai.”
“Đồng nghiệp của anh sẽ biết. Cấp trên của anh sẽ biết. Những đám bạn nhậu của anh cũng sẽ biết.”
Tôi đứng dậy.
“Anh cứ suy nghĩ cho kỹ.”
7.
Hai ngày sau, Chu Linh đến nhà.
Tôi đang dỗ con ngủ thì chuông cửa vang lên.
Mở cửa ra, là một cô gái trẻ đang đứng.
Chính là “em họ” mà Trần Hạo từng dẫn đến.
“Chị là… chị Lâm Niệm đúng không?” Giọng cô ta nhẹ tênh, “Em là Chu Linh.”
Tôi nhìn cô ta.
“Có chuyện gì?”
“Em… muốn nói chuyện với chị một chút.”
Tôi do dự vài giây, rồi nghiêng người cho cô ta vào.
Mẹ chồng ló đầu từ bếp ra, vừa thấy Chu Linh thì mặt biến sắc.
“Sao cô đến đây?”
“Dì ơi, cháu đến tìm chị Lâm Niệm nói chuyện.” Chu Linh cúi đầu.
Mắt mẹ chồng đảo một vòng, rồi bà lặng lẽ rút vào trong.
Tôi đưa Chu Linh vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
“Nói đi.”
Chu Linh đứng đó, hai tay xoắn vào nhau.
“Chị Lâm Niệm… là Trần Hạo bảo em đến xin chị.”
“Xin cái gì?”
“Anh ấy nói… chị muốn em phá thai.” Cô ta ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, “Em không muốn phá… đó là con em.”
Tôi nhìn cô ta.
“Em biết chị là ai không?”
“Biết.” Cô ta cúi đầu, “Chị là vợ của Trần Hạo.”
“Vậy em có biết chị vừa mới sinh con không?”
“… Biết.”
“Em có biết lúc chị đang ở cữ, Trần Hạo ép chị ký đơn ly hôn không?”
Cô ta khẽ run lên.