Ngoảnh đầu lại, đã thấy Vương Lan Nhã ngồi bệt dưới đất, khuỷu tay chống xuống tạo thành một tư thế buông thả.
Thấy ta quay đầu, nàng lại nói:
“Đi nhanh đi, cẩn thận đấy. Nhớ men theo chỗ tối mà đi.”
Ta vẫy tay, đáp:
“Yên tâm, tỷ tỷ.”
Nói xong, hốc mắt ta đỏ lên.
Ta xoay người đi, không dám nhìn Vương Lan Nhã thêm nữa.
…
Cổng thành cách Khang Vương phủ không xa.
Ta chạy hết sức, chỉ còn vài bước là tới.
Đột nhiên, có người từ phía sau bịt c.h.ặ.t miệng ta.
Chưa kịp phản ứng, thì đã có một vật lạnh buốt đã kề sát cổ.
Một giọng nói vang lên bên tai ta:
“Hảo nữ nhi, đến lúc ngươi tận hiếu rồi.”
Là Tiêu Chân.
“Ai là nữ nhi của ngươi? Ta là thiên kim Trấn Quốc Công phủ!”
Chương 7:
Tiêu Chân cười khẽ:
“Ngươi thật sự cho rằng mình là thiên kim thật sao? Để ta nói cho ngươi biết… đứa bé năm đó đã c.h.ế.t từ lâu rồi. Ngươi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi ta tiện tay nhặt được.”
“Ngươi đừng nói nhảm! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” - Ta không tin lời của hắn.
“Yểm hộ ta ra khỏi thành.” - Giọng hắn lạnh lẽo và tàn độc.
Ta chỉ đành làm theo.
Trước cổng thành đầy binh lính canh gác.
Ta lấy ra lệnh bài Trấn Quốc Công phủ, nói Tiêu Chân là nô bộc của ta.
Binh sĩ rất nhanh đã cho qua.
Cổng thành dần lùi xa sau lưng, trong lòng ta càng lúc càng sợ hãi.
“Đã ra khỏi thành rồi, ngươi có thể thả ta ra được chưa?” - Ta hỏi Tiêu Chân.
“Được thôi.”
Hắn cười.
“Ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ với tỷ tỷ của ngươi.”
Tiêu Chân giơ cao con d.a.o găm, đ.â.m thẳng về phía ta.
Ta không kịp nghĩ lời hắn nói là ý gì, chỉ liều mạng ngã người về sau.
Đúng lúc ấy một tiếng “phập” trầm đục vang lên, đó là âm thanh mũi tên xuyên qua da thịt.
Tiêu Chân theo đà đổ gục về phía trước.
Ta chỉ thấy một thiếu niên cầm cung, mặc một thân giáp trụ, ngồi trên lưng ngựa.
Khi nhìn rõ gương mặt thiếu niên ấy ta kinh hãi đến tột độ.
Hắn siết c.h.ặ.t dây cương, con ngựa dưới thân dậm vó tiến lại phía ta.
Ta lẩm bẩm bật thành tiếng:
“A Bảo… ngươi…”
…
Hắn khẽ cười, rồi lật người xuống ngựa.
“Ngươi không sao chứ?”
Hắn đỡ ta đứng dậy.
“Thư của Lan Nhã đâu?”
Nghe vậy, ta hoảng hốt lấy lá thư trong n.g.ự.c ra, đưa cho hắn.
“Ngươi chính là Lý Văn Tư?” - Ta lúc này mới kịp phản ứng.
“Phải. Xin lỗi vì trước đó đã lừa ngươi. Là Lan Nhã bảo ta đến bảo vệ ngươi.”
Hắn lật người lên ngựa, nắm c.h.ặ.t dây cương.
“Ta sẽ cho người hộ tống ngươi về. Đêm nay Kinh thành sẽ không yên.”
Nói xong, hắn phi ngựa rời đi.
Những lời ta định nói, đành nuốt ngược trở lại.
…
Người của Lý Văn Tư hộ tống ta về Quốc Công phủ.
Phụ thân và mẫu thân đứng ngoài cổng, vẻ mặt lo lắng.
“Lan Tích, con đi đâu vậy? Trong phủ tìm khắp nơi cũng không thấy con.” - Mẫu thân lên tiếng.
“Tỷ tỷ chưa về sao?” - Ta nhìn vào trong.
“Con nói linh tinh gì vậy? Tỷ tỷ con chẳng phải đã xuất giá rồi sao?”
Mẫu thân gõ nhẹ lên trán ta.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi bất an dữ dội.
Ta chợt nhớ đến câu nói khi nãy của Tiêu Chân, hắn muốn đưa ta đi đoàn tụ với tỷ tỷ… rốt cuộc là có ý gì?
Ta lập tức quay đầu chạy về phía Khang Vương phủ.
Không sao đâu.
Tỷ tỷ lợi hại như vậy, sao có thể xảy ra chuyện?
…
Bóng người phía trước bỗng khiến ta khựng lại.
Là Lý Văn Tư.
Trong tay hắn ôm một nữ t.ử, trên thân nàng là một thân hỷ phục đỏ thắm, trên y phục có vài vết rách, hai tay buông thõng, vô lực.
Không thể nào.
Không thể nào được.
Ta chạy vội tới.
Lý Văn Tư nhìn ta, giọng khàn đặc:
“Tỷ tỷ ngươi nàng ấy…”
“Đừng nói!” - Ta quát lên.
Ta đưa tay vén những lọn tóc rối trước mặt nàng, gương mặt ấy chính là Vương Lan Nhã.
“Có phải tỷ tỷ mệt rồi không?” - Ta gắng kìm nước mắt, hỏi.
Không chờ Lý Văn Tư trả lời, ta đã nói tiếp:
“Tỷ tỷ từng nói muốn nghỉ một lát. Mau đưa tỷ ấy về nhà, ngủ một giấc thật ngon là được.”
“Nàng ấy đã dùng Phần Thọ Cao.”
Trước kia ta luôn cảm thấy A Bảo luôn khiến người ta cảm thấy an tâm, còn Lý Văn Tư lúc này lại đáng ghét vô cùng, hắn vậy mà lại muốn lừa ta.
“Phần Thọ Cao phải dùng lâu dài mới… tỷ tỷ chỉ dùng một lần thì có gì ghê gớm chứ?”
Ta nắm lấy tay tỷ tỷ.
Lạnh quá.
Ta đưa tay nàng lên miệng hà hơi, rồi xoa không ngừng, chắc một lát nữa sẽ ấm thôi.
Xem ra tỷ tỷ chỉ là quá mệt, bị ta giày vò thế này mà vẫn chưa tỉnh.
“Nàng ấy đã uống cả một bình. Thứ đó có thể tạm thời tăng võ lực, nhưng sau một canh giờ sẽ kiệt sức mà c.h.ế.t.”
Lý Văn Tư cuối cùng không kìm được nữa, hắn khóc như một đứa trẻ, bất lực quỳ sụp xuống, nhưng hai tay vẫn không chịu buông tỷ tỷ ra nửa phần.
“Chúng ta đã hứa rồi… đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đến Quốc Công phủ cầu thân.”
“Ta từng hỏi nàng có cần ta phái người bảo vệ không. Nàng nói không cần vì làm vậy sẽ khiến Khang Vương phủ sinh nghi…”
Lý Văn Tư vừa khóc vừa nói.
Ta vẫn xoa tay tỷ tỷ, hà hơi không ngừng, nhưng đôi tay ấy vẫn lạnh lẽo như cũ.
Ta ngã ngồi xuống đất, nhìn gương mặt với đôi mắt khép c.h.ặ.t kia, trên má rõ ràng vẫn còn chút hồng hào.
Ta vốn còn muốn nói với tỷ tỷ rằng ta đã có người mình thích rồi.
Ta nhìn Lý Văn Tư.
Đúng là tỷ muội mà, chúng ta vậy mà lại thích cùng một người.
Tỷ tỷ cuối cùng vẫn không thể đứng dậy cùng ta tranh đoạt một trận rồi.
…
Một tháng sau, cuộc phản loạn của Khang Vương phủ đã hoàn toàn kết thúc.
Kẻ đáng g.i.ế.c thì g.i.ế.c, kẻ đáng lưu đày thì lưu đày.
Phụ thân giao nộp binh quyền, chỉ giữ lại tước vị Quốc Công.
Có lẽ hoàng thượng cảm thấy có lỗi với phụ thân, nên vào lúc lâm chung, đã hạ chỉ tứ hôn cho ta và Lý Văn Tư.
Ta quỳ dưới đất, nghe thái giám truyền chỉ dùng giọng the thé đọc:
“Vương Lan Tích của Trấn Quốc Công, sinh trưởng nơi danh môn. Tính nết nhu hòa, hành xử hợp lễ. Dung mạo đoan trang. Thực xứng đôi với Phiêu Kỵ tướng quân Lý Văn Tư…”
Đêm tân hôn.
Lý Văn Tư ngồi một bên, thân người căng cứng, thẳng đờ.
Im lặng hồi lâu, ta nghe giọng trầm thấp của hắn vang lên:
“Ta đã hứa với Lan Nhã… sẽ bảo vệ ngươi.”
Nói xong, hắn đứng dậy.
Ta thấy bóng lưng hắn dừng lại nơi cửa.
Dường như có cơn gió thoảng qua, thân ảnh ấy khẽ lay động.
“Ngươi nghỉ sớm đi.”
Nói xong, hắn bước đi, không quay đầu lại.
Từ đầu đến cuối, ta không nói một lời.
Ta đã không còn bận tâm nữa rồi.
Bao nhiêu tình ý của quá khứ, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy t.h.i t.h.ể của tỷ tỷ, thì đã tan thành mây khói.
Chỉ là trong lòng không khỏi cảm khái.
Tỷ tỷ từng nói, nàng chiếm lấy thân phận thiên kim Quốc Công phủ của ta.
Nhưng hiện tại, ta lại chẳng phải đang chiếm lấy vị trí phu nhân tướng quân của nàng hay sao?
(TOÀN VĂN HOÀN)