“Đêm đó ta chỉ muốn khuyên ngươi đừng gả vào Khang Vương phủ. Bánh là tiện tay lấy trong bếp.”
“Nhưng còn chưa kịp nói gì, ngươi đã trúng độc trước rồi. Mà nói thật dáng vẻ lúc ngươi c.h.ế.t rất khó coi.”
Ta cố nhịn xuống xung động muốn tát c.h.ế.t nàng ta.
Nhưng dáng vẻ nàng ta khi nói những lời ấy… thật sự rất đẹp.
Nàng ta lúc nào trông cũng đoan trang, tú lệ.
Dù trên mặt đầy tức giận, trâm vòng bên tóc vẫn không lay động mảy may đó mới là khí độ của đích nữ thế gia.
Còn ta, cho dù khoác lên y phục giống hệt nàng ta, thì cũng không học nổi nửa phần phong thái ấy.
“Vậy… lần thứ hai thì sao?” ta hỏi.
“Lần thứ hai…”
Nàng ta hơi nheo mắt, vẫn dùng ánh nhìn như đang xem một kẻ ngốc mà nhìn ta.
“Vương Lan Nhã, ngươi có ý gì?”
Ta đập mạnh xuống bàn.
“Lần thứ hai, ngươi vừa về phủ đã đuổi ta đi. Phụ thân mẫu thân nói chờ ngươi nguôi giận rồi sẽ đón ta về.”
“Còn ngươi thì vẫn lựa chọn gả cho thế t.ử Khang Vương phủ. Ta ở trang viên bên ngoài thành, không tiện vào kinh, chỉ nghe nói… ngươi đã thành mồi cho cá trong dòng sông hộ thành.”
Chương 3:
Ta nghe ra ý giễu cợt trong lời nàng ta.
Nhưng nhìn vẻ lạnh lẽo, ánh mắt chằm chằm khóa c.h.ặ.t ta, ta lại không nói nổi một lời.
Ta nắm c.h.ặ.t y phục, vò đi vò lại không ngừng.
“Thỏ khôn thì c.h.ế.t, ch.ó săn cũng bị nấu. Khi tranh đoạt thiên hạ, phụ thân là cánh tay đắc lực.”
“Còn bây giờ phụ thân đã trở thành cái gai trong mắt, trở thành kẻ công cao át chủ.”
Ta hiểu rồi.
Thiên hạ đã thái bình, hoàng thượng không dung nổi Trấn Quốc Công phủ nữa.
“Sau khi ta c.h.ế.t… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ta nắm lấy tay áo Vương Lan Nhã.
Nàng ta gạt tay ta ra, chỉnh lại y phục trên người.
“Thứ ngươi muốn chỉ là phú quý của Quốc Công phủ. Đã vậy, ngươi bây giờ phải nghe ta. Bằng không… lần này ngươi sẽ c.h.ế.t còn t.h.ả.m hơn.
“Còn nữa, đừng nói những chuyện này cho phụ thân biết. Nếu phụ thân mà đứng ra, hoàng thượng chỉ càng cho rằng ông có tư tâm.”
Ta chỉ đành rụt cổ lại, khẽ đáp một tiếng rất nhỏ:
“Được rồi.”
…
Dọc đường trở về, đầu óc ta mơ mơ hồ hồ, không biết mình đã về phòng bằng cách nào.
“A Bảo… ta hối hận rồi. Ta không muốn làm thiên kim Quốc Công phủ nữa. Ta sẽ c.h.ế.t, đúng không?”
Ta sợ hãi nắm c.h.ặ.t vạt áo hắn.
“Không sao. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng lọt vào tai ta lại như tảng đá nện xuống, làm dậy lên muôn trùng sóng gió.
Ta bất giác nhìn hắn.
Ánh mắt hắn kiên định đầy trầm ổn.
Trọng sinh, tịch biên, những chuyện ấy dường như không hề khiến hắn kinh hãi.
Hắn… thật sự là biểu ca của ta sao?
Vài ngày sau, người của Khang Vương phủ lại đến cầu thân giống hệt như hai đời trước.
Phụ thân gọi ta và Vương Lan Nhã đến chính sảnh, vẻ mặt nghiêm nghị.
Mẫu thân đứng bên, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chúng ta.
Chưa kịp để phụ thân mở miệng, Vương Lan Nhã đã quỳ thẳng xuống, làm ta giật mình, vội vàng quỳ theo nàng ta.
“Phụ thân, để con gả.”
Nghe thấy lời ấy, ta thoáng sững sờ, rồi nghi hoặc nhìn nàng ta.
Trên gương mặt nàng ta không có lấy một tia d.a.o động, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng về phía phụ thân.
Phụ thân nhìn hai chúng ta đang quỳ dưới đất, âm thầm siết c.h.ặ.t bàn tay.
Vương Lan Nhã thấy vậy liền nói tiếp:
“Muội muội vừa mới về phủ. Con tuy không phải cốt nhục thân sinh của phụ thân mẫu thân, nhưng những năm qua được hai người thương yêu che chở, cũng đến lúc nên làm chút gì đó.”
“Huống chi… làm gì có đạo lý để muội muội xuất giá trước.”
Phụ thân do dự mấy lần, cuối cùng vẫn gật đầu, bảo chúng ta lui ra.
Ra khỏi chính sảnh, Vương Lan Nhã thấy vẻ nghi hoặc của ta, chỉ hạ giọng nói khẽ:
“Nhớ kỹ, mọi chuyện đều phải nghe ta.”
…
Mười ngày nữa Khang Vương phủ sẽ đến đưa sính lễ, còn đại hôn được định sau một tháng… chuyện này quá gấp rồi.
Trong đó nhất định có âm mưu.
Trong lòng ta sợ hãi đến cực điểm: sợ Vương Lan Nhã xảy ra chuyện, sợ Quốc Công phủ bị tịch biên.
Vì thế, gần như ngày nào ta cũng ở cạnh Vương Lan Nhã, để A Bảo âm thầm bảo vệ chúng ta.
Cũng nhờ vậy, ta mới tận mắt thấy một thiên kim tiểu thư chân chính là như thế nào.
Nàng dậy vào khoảng đầu giờ Mão mỗi ngày, kéo ta cùng đi thỉnh an mẫu thân.
Rồi nàng sẽ đích thân chải tóc cho mẫu thân, còn ta thì đứng ngây ngốc một bên. Mẫu thân cũng nhận ra ánh nhìn của ta, bèn nắm tay ta nói:
“Tích nhi, con từ nhỏ chưa học qua những quy củ này, hãy theo tỷ tỷ học nhiều hơn. Đợi tỷ tỷ xuất giá rồi thì…”
Nói đến đó, hốc mắt mẫu thân đỏ lên.
Dùng bữa xong, nàng lại làm nữ công, xong nữ công thì đọc sách, viết chữ.
Không chỉ tự làm, nàng còn kéo ta cùng làm.
Đến lần thứ mười tám ta chọc thủng ngón tay, ta cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
“Sau khi ta c.h.ế.t, Quốc Công phủ rốt cuộc đã bị tịch biên thế nào?”
“Họ nói ngươi là gian tế Đát Đát.”
“Ta không phải!” - ta vội vàng phủ nhận.
Nàng liếc ta một cái, vẫn thản nhiên:
“Ta biết ngươi không phải.”
“Vì sao?” - Ta không ngờ nàng tin ta đến vậy.
“Ngươi rất giống mẫu thân. Ngươi đúng là thiên kim của Quốc Công phủ.”
Tay Vương Lan Nhã khựng lại, mực nơi đầu b.út từ từ loang ra.
“Còn ta, chỉ là tôn nữ của một ma ma quản sự, chiếm chỗ của ngươi.”
Nàng đặt tờ giấy viết hỏng sang một bên:
“Yên tâm, ta sẽ không chiếm không vị trí ấy.”
Nàng bỗng ngẩng đầu, giọng cao hơn vài phần:
“Tiếp tục thêu cho ta!”
Ta chỉ đành cúi đầu tiếp tục thêu.
Thật ra ta muốn nói là nàng không hề chiếm không vị trí của ta.
Chỉ nhìn những việc nàng làm mỗi ngày, phú quý này nàng hưởng cũng xứng đáng.
Ngược lại, ta mới giống kẻ nhặt được món hời.
Một canh giờ sau, Vương Lan Nhã nhìn chiếc khăn trong tay ta đang nhăn nhúm thành một cục, mặt tối sầm lại hỏi:
“Đây là hoa ngươi thêu?”
“Không giống sao?” - ta nghiêm túc hỏi ngược lại.
“Làm lại!”
Nàng quát lạnh, trong mắt đầy tức giận.
Những ngày tiếp theo, ngày nào nàng cũng ép ta luyện đàn, tập chữ, thêu thùa.
Ta bị hành hạ đến hai má hóp lại, quầng mắt thâm đen.
…
Buổi tối, ta không nhịn được hỏi A Bảo:
“Người ở Kinh thành này… đều thích kiểu như Vương Lan Nhã sao?”
A Bảo khẽ cười:
“Ngươi không muốn trở thành như vậy ư?”
“Cũng không hẳn. Ta cũng muốn giống Vương Lan Nhã, cầm kỳ thư họa thứ gì cũng tinh thông. Nhưng ta học mãi vẫn không được.”
Ta mệt mỏi gục trên bàn, nhìn những vết đen li ti trên đầu ngón tay.
“Mỗi người đều có thân phận khác nhau, việc phải làm cũng khác nhau. Ngươi cứ từ từ học, làm chính mình là được.”
Dạo gần đây A Bảo thay đổi khá nhiều, hắn dường như đang che giấu điều gì đó.
Ngày Khang Vương phủ đưa sính lễ rất nhanh đã đến, Quốc Công phủ tấp nập khách khứa.
Khi yến tiệc sắp tàn, ta nhìn thấy Tề Minh.
Hắn cao gầy, dung mạo coi như tuấn tú, sắc mặt hơi tái, có lẽ vì ốm đau triền miên đã lâu.
Hắn đứng trước một khóm mẫu đơn, che khuất ánh nắng phía sau. đưa tay bứt một cánh hoa, nheo mắt, nhẹ nhàng ngửi hương.
Ta đứng không xa, đang đùa nghịch con mèo nhỏ trong lòng.
Chương 4:
Hắn chú ý đến ta, gật đầu hỏi:
“Là nhị tiểu thư sao?”
Trên mặt hắn có nụ cười, nhưng quanh người lại vương một luồng hàn khí, khiến kẻ khác không dám lại gần.
Ta chậm rãi bước tới, dừng lại cách hắn một thước.
“Nhị tiểu thư quả nhiên hoạt bát đáng yêu.”
Nụ cười của hắn sâu thêm vài phần.
Trong lòng ta nghiến răng, nhớ lại lời Vương Lan Nhã.
Bỗng chân trẹo một cái, con mèo trong lòng ta lao thẳng về phía Tề Minh.
Chỉ nghe một tiếng rên khẽ, Tề Minh ngã xuống, ôm n.g.ự.c, thở dốc đầy khó nhọc.
Ta ngã ngồi xuống đất, không ngừng lùi về sau.
Người người chạy vụt qua bên cạnh ta, dồn về chỗ Tề Minh.
Tùy tùng của hắn kêu to thất thanh:
“Mau tới đây! Thế t.ử bị thương rồi! Mau gọi vu y đang chờ ở ngoài Quốc Công phủ vào!”
Trong viện lập tức hỗn loạn.
Chẳng bao lâu, một người mặc trường bào đen bị kéo vào.
Hắn cúi đầu, trên đầu cũng quấn vải đen, chỉ lộ một đôi mắt.
Giữa đám người, ta lờ mờ thấy hắn nhanh ch.óng rút từ trong n.g.ự.c ra một bình sứ, lấy một viên t.h.u.ố.c đen đút cho Tề Minh uống.
Hơi thở của Tề Minh dần ổn định lại.
Hắn dựa vào vu y đứng dậy, rồi nói với phụ thân vừa vội vã chạy tới:
“Nhị tiểu thư không cố ý. Có vu y ở đây, ta đã không sao, mong Quốc Công đừng trách nhị tiểu thư.”
Nói xong, hắn hành lễ với phụ thân, rồi được vu y đỡ ra ngoài.
Ngay khi sắp ra đến cửa, vu y bỗng quay đầu nhìn về phía ta.
Ta nhận ra ánh mắt ấy, ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc, đồng t.ử ta co rút dữ dội… đôi mắt đó… giống hệt người dưỡng phụ Tiêu Chân của ta.
…
Đợi Tề Minh đi xa, ta hoảng loạn chạy về phía Vương Lan Nhã.
“Chưa c.h.ế.t… hắn chưa c.h.ế.t.” - Ta run rẩy nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng ta.
“Ngươi bình tĩnh trước đã, nói từ từ.” - Nàng ta kéo ta vào phòng, đóng kín cửa sổ.
“Phụ thân ta… không, là dưỡng phụ của ta ông ấy chưa c.h.ế.t. Ông ấy đang ở bên cạnh Tề Minh.”
“Còn nữa… ngươi bảo ta tìm cơ hội thăm dò Tề Minh, nhưng ngươi chẳng phải đã sớm biết hắn có vấn đề rồi sao?”
Ta đem những chuyện vừa xảy ra kể lại từng việc một cho Vương Lan Nhã nghe.
Thần sắc nàng ta có phần phức tạp, chỉ ôm ta vào lòng:
“Đừng sợ. Ngươi sẽ không sao đâu.”
Ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nào là thỏ khôn thì c.h.ế.t, ch.ó săn cũng bị nấu, nào là Khang Vương… ta đều không hiểu.
Ta chỉ muốn sống cho yên ổn trong Quốc Công phủ.
“Hai đời trước… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” - Ta ngấn nước mắt, nhìn Vương Lan Nhã.
Thân thể nàng ta khẽ cứng lại, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, như muốn xuyên qua khung cửa nhìn ra thật xa.
Rồi giọng nói của nàng ta chậm rãi vang lên, rơi vào tai ta.
…
Đời thứ nhất.
Khi nghe tin mình không phải con ruột của phụ thân mẫu thân, Vương Lan Nhã chỉ thấy có chút buồn cười, một câu nói mê sảng của một ma ma trước lúc lâm chung, vậy mà ai nấy đều tin.
Thế nhưng, nàng ta vẫn vô thức nhìn mình trong gương, rồi thở phào nhẹ nhõm vì dung mạo của nàng ta quả thực có vài phần giống mẫu thân.
Người trong Thịnh Kinh đều khen nàng ta rất giống mẫu thân, phong thái dịu dàng yêu kiều.
Tài học thì khỏi phải nói, mỗi lần dự yến thơ vừa nói ra đã kinh động bốn phía, mỗi lần hạ b.út là khiến kinh thành xôn xao.
Nhưng khi lần đầu nhìn thấy Vương Lan Tích, nàng ta liền hiểu mình đã sai rồi.
Vương Lan Tích giống mẫu thân đến mức cực điểm.
Chỉ cần một ánh nhìn, nàng ta liền biết ai mới là thiên kim thật sự của Quốc Công phủ.
Nàng ta sợ hãi, sợ rằng từ nay về sau, phụ thân và mẫu thân sẽ không cần nàng ta nữa.
Nàng ta bắt đầu cẩn trọng từng li từng tí, sợ làm phụ thân không vui.
Khi phụ thân nói muốn gả Vương Lan Tích vào Khang Vương phủ, nàng ta liền cảm thấy không ổn.
Từng có lần, tại một buổi yến tiệc, nàng ta đã gặp Tề Minh, ánh mắt người đó u ám âm trầm, tuyệt đối không phải hạng lương thiện.
Nhưng nàng ta không dám nói, nàng ta sợ phụ thân cho rằng mình muốn tranh hôn sự của muội muội.
Cùng lúc ấy, phụ thân định hôn nàng ta cho nhi t.ử của Phiêu Kỵ tướng quân Lý Văn Tư.
Khi nhìn Vương Lan Tích cầm kỳ thư họa đều không thông, đến nữ công cũng không lấy ra được, nàng ta thậm chí còn cảm thấy may mắn.
Trước ngày Khang Vương phủ đưa sính lễ, nàng ta đã đến phòng của Vương Lan Tích.
Nàng muốn nói cho Vương Lan Tích biết tình hình của Khang Vương phủ, để sau này xử sự cẩn trọng hơn.
Đi ngang tiểu trù phòng, nàng ta thấy một đĩa phục linh cao.
Nhớ mấy hôm trước, Vương Lan Tích từng nói với mẫu thân rằng mình thích nhất là phục linh cao, thế là nàng thuận tay bảo nha hoàn mang theo.
Không ngờ, chưa kịp nói với Vương Lan Tích được mấy câu, thì Vương Lan Tích vừa ăn một miếng bánh liền ngất đi.
Ngay sau đó, là tiếng phụ thân quát lớn, chất vấn nàng ta vì sao lại hạ độc với muội muội.
Nàng ta liều mạng lắc đầu:
“Không phải… phụ thân, con không làm, người tin con.”
Phụ thân chỉ thất vọng nhìn nàng ta: