Ta có lẽ không có mệnh làm thiên kim Quốc Công phủ.
Đời thứ nhất, để tỏ ra lương thiện, ta khuyên mẫu thân đừng đuổi thiên kim giả Vương Lan Nhã khỏi phủ.
Không ngờ, trước đêm đại hôn của ta, nàng ta lại lừa ta ăn một hộp phục linh cao có độc.
Đời thứ hai, ta rút kinh nghiệm.
Việc đầu tiên sau khi về phủ, chính là đuổi Vương Lan Nhã đi.
Một tháng sau, t.h.i t.h.ể của ta được phát hiện trong dòng sông hộ thành.
Còn lần này, là lần thứ ba.
Người ta thường nói, quá tam ba bận.
Ta nhìn chiếc xe ngựa của Quốc Công phủ.
Phú quý lớn lao như vậy đã bày ra trước mắt, ta nhất định không thể từ bỏ.
Vì thế ta quyết định… việc đầu tiên sau khi về phủ, chính là g.i.ế.c Vương Lan Nhã.
…
Chương 1:
“Con à, con chịu khổ rồi.”
Quốc Công phu nhân… à không, là sinh mẫu của ta.
Lúc này bà hai mắt ngấn lệ, nắm c.h.ặ.t lấy tay ta, trên gương mặt đầy sự xót xa và áy náy.
Ta biết, ta lại trọng sinh.
Chỉ là lần này, ta đã trở về trước đó hai ngày.
Đời thứ nhất, mẫu thân đón ta về Quốc Công phủ, Vương Lan Nhã lấy cớ mắc bệnh nên không ra gặp mặt, ta vì thế mà không gặp được nàng ta.
Chỉ đến khi phụ thân hỏi ta nghĩ thế nào về Vương Lan Nhã, ta mới suy tính rất lâu. Dù sao nàng ta cũng do Quốc Công phủ nuôi dưỡng lớn lên, tình cảm với phụ thân và mẫu thân rất sâu.
Ta xa phụ mẫu đã mười lăm năm, chỉ còn chút huyết thống này làm mối liên kết, ta tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra những lời bất mãn với nàng ta.
Vì vậy ta nói với phụ thân:
“Con nguyện sau này có thể cùng tỷ tỷ phụng dưỡng phụ thân và mẫu thân.”
Quốc Công phủ liền đối với bên ngoài tuyên bố: trong phủ vốn có hai vị thiên kim, nhị tiểu thư vì thân thể yếu ớt nên từ nhỏ được nuôi dưỡng ở bên ngoài.
Vài ngày sau, người của Khang Vương phủ đến cầu thân.
Khang Vương là một người khác họ được hoàng thượng phong làm vương sau khi đăng cơ.
Năm xưa chinh chiến bốn phương, Khang Vương từng liều mình cứu hoàng thượng một mạng, vì thế mà gãy mất một chân. Hoàng thượng cảm niệm ân tình ấy, nên đã phong ông làm Khang Vương.
Nhi t.ử của Khang Vương cũng là người có vận mệnh long đong. Thế t.ử Tề Minh từ khi sinh ra đã thân thể yếu ớt, luôn phải dùng t.h.u.ố.c nuôi dưỡng. Sau này không biết từ đâu tìm được một vị vu y, theo hầu bên cạnh, nghe nói gần một năm nay thân thể ngày càng khởi sắc.
Phụ thân ta vốn không muốn gả nữ nhi sang đó, nhưng Khang Vương đã đến cầu hoàng thượng. Hoàng thượng niệm ân tình xưa, liền triệu phụ thân vào cung.
Khi phụ thân trở về, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Lan Tích, ý của hoàng thượng là để con gả sang đó.” - Lan Tích là tên mới của ta.
Làm gì có đạo lý tỷ tỷ chưa xuất giá, muội muội đã vội xuất giá?
Thế nên phụ thân lại nói:
“Lan Nhã đã được hoàng thượng chỉ hôn cho nhi t.ử của Phiêu Kỵ tướng quân Lý Văn Tư.”
Phụ thân nhìn Vương Lan Nhã, nói tiếp:
“Một tháng sau, hai con cùng lúc xuất giá.”
Thế nhưng, ngay trước đêm đại hôn, Vương Lan Nhã lại đến tìm ta, còn mang theo một hộp bánh.
Là phục linh cao mà ta thích nhất.
Chỉ vừa ăn một miếng… ta đã quay trở lại ngày xe ngựa Quốc Công phủ đến đón ta.
…
Đời thứ hai, ta biết không thể để Vương Lan Nhã tiếp tục ở lại Quốc Công phủ, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ lấy mạng nàng ta.
Ta làm bộ đáng thương, khóc lóc om sòm, ép phụ thân phải đưa Vương Lan Nhã rời phủ.
Khang Vương phủ lại đến cầu thân.
Lần này không còn Vương Lan Nhã, ta yên tâm đợi gả đi.
Nào ngờ, đêm đại hôn, một thích khách xông thẳng vào phòng ta.
Hàn quang lóe lên, n.g.ự.c truyền đến đau nhói kịch liệt, sau đó… mọi thứ chìm vào bóng tối vĩnh viễn.
Không cần nghĩ cũng biết, thích khách kia nhất định là do Vương Lan Nhã phái tới.
Nàng ta ghen ghét vì ta mới là thiên kim thật sự của Quốc Công phủ.
Đáng c.h.ế.t.
Vương Lan Nhã rõ ràng đã quyết tâm chặn con đường phú quý của ta.
Đến đời thứ ba, ta lại trọng sinh, nhưng là quay về hai ngày trước khi người của Quốc Công phủ đến đón.
Ta đã hiểu rõ… muốn giữ được vận mệnh phú quý, muốn làm thiên kim của Quốc Công phủ thì ta không thể mềm lòng với Vương Lan Nhã.
Ta nhất định phải chuẩn bị từ sớm.
Ít nhất cũng phải tìm một người bảo vệ, tuyệt đối không thể đơn thân đến Quốc Công phủ.
Ta vừa định mở cửa ra phố tìm người, thì thấy trước cửa đứng một thiếu niên.
Thiếu niên chừng hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú, hắn mặc một thân áo dài xanh xám, đầu đội khăn, mái tóc đen nhánh buông gọn bên dưới.
Đôi mắt hắn ôn nhu như nước, khóe môi khẽ con, nụ cười vừa vặn nở ra nơi khóe môi.
“Xin hỏi cô nương, đây có phải là nhà của Tiêu tiên sinh không?”
Ta không quen biết nam t.ử trước mặt, nhưng nhìn dáng vẻ nho nhã tuấn tú của hắn, hẳn không phải kẻ xấu.
“Ngươi là?”
“Ta là họ hàng xa của Tiêu tiên sinh. Thuở nhỏ từng tòng quân, vì phạm lỗi trong doanh trại nên chỉ còn cách đến nương nhờ cữu phụ.”
Khi nói những lời ấy, hắn đỏ mặt xấu hổ, đầu cúi rất thấp.
Thì ra là kẻ bị trục xuất trở về quê. Có lẽ không còn mặt mũi ở lại nhà, nên mới tìm đến nương nhờ nhà ta, chỉ tiếc phụ thân ta đã qua đời.
Hắn nói từng tòng quân… vậy thì…
“Ngươi biết võ chứ?”
Ánh mắt ta nôn nóng nhìn chằm chằm vào hắn.
“Biết.” Hắn đáp ngay. “Trong doanh trại ta còn đọc qua sách.”
“Võ nghệ thế nào?” - Ta lại hỏi.
Hắn gãi đầu, có phần ngượng ngùng.
“Cũng tạm.”
Nhưng ta thấy rõ, khi hắn nhấc tay lên, lòng bàn tay ấy đầy vết chai, xem ra võ nghệ không hề tệ.
Trong lòng ta không khỏi cảm khái: đời này, ông trời rốt cuộc cũng không bạc đãi ta.
Có vị biểu ca này, ta hẳn sẽ không phải c.h.ế.t nữa rồi?
“Ngươi tên gì?”
“Cứ gọi ta là A Bảo.”
“A… Bảo?”
Cách gọi này nghe có vẻ không ổn lắm thì phải.
“Không phải… bảo đó… là bảo trong bảo gia vệ quốc.”
Gương mặt biểu ca A Bảo lập tức đỏ bừng đến tận vành tai.
Ta để hắn ở lại, dặn rằng hai ngày sau ta sẽ lên Thịnh Kinh, chỉ cần hắn âm thầm bảo vệ ta, thì vinh hoa phú quý tự nhiên không thiếu phần của hắn.
Hắn sững người gật đầu, trong mắt đầy nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm một lời.
…
Phụ thân ruột của ta là Trấn Quốc Công, là trụ cột theo hoàng thượng chinh chiến, dựng nên giang sơn.
Còn dưỡng phụ của ta chỉ là một một tiên sinh dạy học tại tư thục, tên Tiêu Chân.
Nghe nói dưỡng mẫu mất khi ta mới ba tuổi. Dưỡng phụ làm ở tư thục lại thường xuyên không ở nhà, liền gửi ta cho Vương đại nương bán thịt lợn ở sát vách chăm nom.
Dưỡng phụ vẫn hay nói, năm xưa ông có một thân tài học, chỉ là thời vận không đến, đành lui về một góc, làm một tiên sinh dạy học mà thôi.
Khi đó, ông rút lui là bất đắc dĩ.
Vậy thì lúc này… đến lượt ta tiến lên rồi.
Trong xe ngựa, hương thơm lan tỏa, trên đệm trải lớp t.h.ả.m dày, mềm mại êm ái.
Ta đảo mắt nhìn khắp mọi thứ trong xe… phú quý này, ta nhất định phải nắm lấy.
Mẫu thân vẫn như cũ, dùng ánh mắt xót xa nhìn ta.
Mẫu thân nói, năm sinh ta, phương Bắc đại hàn, băng tuyết đóng cứng, là t.h.ả.m họa trăm năm khó gặp.
Tuyết trên thảo nguyên vùi lấp lều trại, kỵ binh Đát Đát nhòm ngó sự giàu có phương Nam, muốn thừa lúc triều đình mới lập, căn cơ chưa vững, mà dốc toàn lực xâm phạm.
Phụ thân theo hoàng thượng ngự giá thân chinh, khi ấy mẫu thân đang mang thai, chính vào lúc chờ sinh.
Trong phủ, một ma ma nhân lúc Quốc Công không ở, lại lợi dụng lúc mẫu thân sinh nở suy nhược, đã đem tôn nữ của mình đặt vào lòng mẫu thân, còn ta thì bị ném vào ngôi miếu hoang ngoài thành.
Chương 2:
Đó là chân tướng mà mụ ta chỉ nói ra khi hấp hối.
Vốn dĩ bà ta có thể chôn vùi bí mật này mãi mãi, nhưng có lẽ vì lương tâm bất an, cũng có lẽ vì nguyên do nào khác.
Dưỡng phụ ta khi ấy đang chuẩn bị trở về Thanh Châu, lúc đi ngang qua miếu hoang, liền nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc chính vì thế ta mới nhặt lại được một mạng.
Dưỡng phụ mất vì bệnh hồi năm ngoái. Trước khi đi, ông nói cho ta biết ta không phải con ruột của ông, khi biết việc đó ta không hề bất ngờ.
Bởi dưỡng phụ dung mạo bình thường, tuyệt đối không thể sinh ra một nữ nhi tuyệt sắc như ta.
Câu đó là do Vương đại nương bán thịt lợn nói.
Dù sao thì… ta cũng thường có cùng nghi hoặc ấy.
Xe ngựa dừng lại trước Quốc Công phủ.
Vừa vén rèm, ta đã thấy phụ thân Vương Chính Lâm dẫn theo người trong phủ đứng sẵn ngoài cổng.
Phụ thân đứng ở phía trước nhất, mặc một thân trường bào rộng. Nhiều năm chinh chiến khiến trên gương mặt ông nhuốm vài phần sát phạt mang lại cảm giác khiến người khác khó lòng đến gần. Nhưng con người này chỉ biết dẫn binh đ.á.n.h trận, còn chuyện triều đường thì xưa nay không mấy để tâm.
“Là… Lan Tích sao?”
Phụ thân run run bước về phía ta, trong mắt thấp thoáng ánh lệ.
Một bàn tay thô ráp đặt lên tay ta.
Lớp chai dày cộm, cấn đến đau.
Ta giả vờ sợ hãi, cúi đầu xuống, không biết nên đáp lời thế nào.
“Đây chính là muội muội sao?”
Sau lưng phụ thân có người bước ra… là Vương Lan Nhã.
“Đây là tỷ tỷ của con, Lan Nhã.”
Vương Lan Nhã mặc bộ y phục cổ đứng màu xanh nước, hoa văn kim sắc trải khắp thân y phục.
Dung mạo trắng trẻo, môi điểm son đỏ, khí chất khuê nữ thế gia, vừa hoa lệ vừa đoan trang.
Ta cúi đầu, giả vờ khiếp sợ, che giấu vẻ chấn động trong đáy mắt.
Ta nhớ rất rõ…
Đời thứ nhất, khi ta trở về, Vương Lan Nhã lấy cớ bị bệnh, không ra đón.
Đời thứ hai, nàng ta đã sớm bị đưa khỏi phủ.
Còn lần này, nàng ta lại đứng ngay trước cổng chờ ta.
Mỗi một đời, lựa chọn của Vương Lan Nhã đều khác nhau.
Là vì lựa chọn của ta thay đổi nên nàng ta mới đổi khác, hay là khi ta thay đổi, nàng ta cũng đang thay đổi?
Một ý nghĩ đáng sợ dần hình thành trong lòng ta.
Đêm ấy, A Bảo lặng lẽ đến phòng ta.
“Thế nào, ta không lừa ngươi chứ? Ta đúng là thiên kim Quốc Công phủ. Chỉ cần ngươi bảo vệ tốt cho ta, vinh hoa phú quý tự nhiên sẽ không thiếu phần ngươi.”
Ta đắc ý nhìn A Bảo, tháo chiếc vòng ngọc xanh biếc trên tay xuống, đặt vào lòng bàn tay hắn.
A Bảo nhìn chiếc vòng trong tay, nhất thời luống cuống không biết làm sao.
Ta nghi hoặc nhìn hắn.
“Ngại ít à? Ta vừa mới về phủ, đây là mẫu thân cho, chắc cũng đáng giá. Đồ trên người ngươi đã cũ rồi, đem vòng này đi cầm, mua lấy bộ mới. Đợi ta lĩnh được thêm sẽ đổi cho ngươi bộ tốt hơn.”
Gương mặt A Bảo lại đỏ bừng, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nặn ra được hai chữ:
“Đa tạ.”
Ta bảo A Bảo lặng lẽ theo sau, rồi đi tìm Vương Lan Nhã.
Khi ta đến trước viện của nàng ta, Vương Lan Nhã đang đứng ngay ngoài cửa phòng.
Ánh mắt lạnh nhạt, thần sắc trầm tĩnh, dường như đã sớm chờ ta.
“Ngươi đến rồi.”
Chỉ một câu ấy thôi, tim ta đã bất giác hoảng loạn.
Xem ra phỏng đoán của ta là đúng.
Vương Lan Nhã cũng đã trọng sinh.
Trong lòng ta lập tức dâng lên nỗi bi thương.
Ta cúi đầu nhìn y phục gấm vóc hoa văn tinh xảo trên người… phú quý vừa chạm tay, lẽ nào lại sắp vuột mất?
Rồi ta chợt nghĩ đến A Bảo, trong lòng liền thêm vài phần an ủi.
Chỉ cần giữ được mạng thì cũng coi như không tệ rồi.
Vương Lan Nhã xoay người vào trong, ra hiệu cho ta đi theo.
Ta liếc về phía bóng tối, thấy A Bảo khẽ gật đầu, liền yên tâm theo nàng ta vào phòng.
“Hai đời trước, không phải ta g.i.ế.c ngươi.”
Giọng Vương Lan Nhã rất lạnh, như gió đông rét buốt, quất thẳng vào người ta.
Ta kinh hãi nhìn nàng ta, đưa tay che miệng, không dám nói lời nào.
Chỉ nghe nàng ta nói tiếp:
“Khang Vương phủ không thể gả. Đầu óc ngươi không tốt.”
Nàng ta lộ vẻ khinh miệt, trên mặt như viết rõ:
Ta biết loại nha đầu nhà quê như ngươi, cho dù trọng sinh bao nhiêu lần, cũng không thay đổi được cái bản chất ngu xuẩn ấy.
Ta có chút tức giận.
“Ta đúng là không bằng một người đã lớn lên từ nhỏ lớn lên ở Quốc Công phủ, nhưng cầm kỳ thư họa, thi thư lễ nghi, thứ gì ta cũng không thiếu.”
Sắc mặt Vương Lan Nhã hơi dịu lại vài phần, ánh mắt nhìn ta cũng mềm xuống.
Nàng ta thở dài thật sâu.
…
“Ngươi có biết không, hai đời trước sau khi ngươi c.h.ế.t chưa bao lâu, Quốc Công phủ liền bị tịch biên gia sản, cả nhà bị c.h.é.m, ta cũng không ngoại lệ.”
Giọng Vương Lan Nhã trầm nặng, tựa như cảnh suy tàn của Quốc Công phủ đang bày ra ngay trước mắt.
Bước chân ta khựng lại, kinh hãi nhìn nàng ta.
“Đời thứ nhất… không phải là ngươi hạ độc trong bánh của ta sao?”