Khi ta trở về, La Tư Tư đã bình thản chấp nhận chuyện này.
Ta bước thẳng vào, buột miệng nói ra chuyện ban ngày:
“Vị hiền tế các người chọn, còn muốn trêu ghẹo vợ người kia kìa!”
La Tư Tư vốn đã biết hắn hư hỏng, lúc này cũng giật mình, liên tục thở dài.
Cha ta lại muốn giơ tay tát ta, bị ta giơ tay chặn lại:
“Ngươi là nữ nhi, nói những lời này có biết là mất mặt hay không?!”
Ta cười nhạt mỉa mai:
“Kẻ nói ra còn không biết xấu hổ, ta chỉ thuật lại, vì sao phải thấy nhục?”
“Ngươi! Ngươi!”
Ông ta tức đến nghẹn hơi, quay sang mắng mẹ ta:
“Cái họa nghiệt này, từ đầu đã là do bà gieo ra! Giờ thì dám ngỗ nghịch, dám nói chuyện với ta như vậy!”
Mẹ ta im lặng, hoàn toàn không giống tính tình thường ngày của bà.
Có lẽ là chột dạ.
Nhưng bà chột dạ vì điều gì?
Ta lại cười:
“Là đang hối hận vì năm đó sinh ra ta sao?”
Ánh mắt mẹ ta né tránh, cha ta cũng không đáp.
Phản ứng này giống hệt ngày ta hỏi họ liệu ta có phải con ruột của họ hay không.
Ta hít sâu một hơi, hỏi:
“Vậy nên… ta thật sự không phải con ruột của các người sao?”
Họ vẫn im lặng.
Nhưng ta có lời muốn nói:
“Mắng ta là họa nghiệt, nhưng các người còn nhớ trong Tam Tự Kinh, câu mà trẻ con nhà thường dân dùng để khai tâm không? T.ử bất giáo, phụ chi quá (*Con không dạy, lỗi ở cha). Ta thành ra thế này, lẽ nào các người không có lỗi?”
Sắc mặt mẹ ta càng thêm khó coi, bà thì thầm một câu:
“Đừng nói nữa.”
Ta đứng một mình giữa sân, bóng hình lẻ loi:
“Biểu tỷ mới là con ruột của các người, đúng không?”
Cuối cùng mẹ ta cũng lên tiếng, sắc mặt đổi tới đổi lui:
“Con biết từ khi nào?”
Biết từ khi nào ư?
Ta chỉ là luôn thấy ba người họ mới giống một gia đình, còn ta vĩnh viễn là kẻ ngoài cuộc.
Đám trẻ từng bắt nạt ta hồi nhỏ có một câu nói rất đúng: có người sinh, không người dưỡng.
“Ta chẳng phải kẻ có người sinh mà không người dưỡng đó sao? Ta làm sao biết được, biểu tỷ có nhị di mẫu thương yêu, lên kinh rồi lại có các người chăm sóc? Ta chỉ đoán một câu thôi.”
Không ngờ… lại đoán trúng.
Ha ha.
Hóa ra đúng là như vậy.
Tim ta đột nhiên thắt lại, đau đớn như bị xé rách.
Tai ong ong không ngừng.
Ta ổn định lại, tiếng ù trong đầu vẫn chưa dứt:
“Vậy giờ ta muốn hỏi, cha mẹ ruột của ta đang ở đâu?”
Trên mặt cha ta không hề có chút áy náy:
“Khi Tư Tư chào đời, ta mời một đạo sĩ xem quẻ. Ông ta nói Tư Tư ở lại trong nhà sẽ ảnh hưởng đến quan vận của ta, cho nên… đã đổi với con của nhị di.”
La Tư Tư chấn kinh đến mức không nói nên lời, mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Nàng cũng chưa từng nghĩ nguyên do lại là thế này.
“Vậy nhị di mẫu có biết chuyện này không?” ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi hỏi.
Mẹ ta cúi đầu:
“Nhị tỷ… không biết.”
“Nhị di mẫu mới là mẹ ruột của ta…”
Ta lặp đi lặp lại câu này. Lẽ ra ta phải được giáo dưỡng rất tốt, lẽ ra ta không trở thành người bị thế tục khinh rẻ, lẽ ra… ta không phải gả cho kẻ thấp kém như vậy, cũng không phải chịu kết cục thê t.h.ả.m đến thế.
“Nhưng mà!” mẹ ta đột nhiên nói tiếp,
“Dẫu chúng ta đã đổi con với Tư Tư, nhưng những năm qua chưa từng để con thiếu ăn thiếu mặc. Con không chịu đói rét, đã hơn rất nhiều người trên đời này rồi.”
Ý họ là: trên đời còn có người t.h.ả.m hơn ta, nên nỗi t.h.ả.m của ta… không đáng kể.
Nhưng những chuyện này, vốn dĩ ta không cần phải trải qua.
Ta nghẹn giọng hỏi:
“Bây giờ nói những lời này để làm gì? Rốt cuộc cũng chỉ vì muốn ta ngoan ngoãn gả vào Trương gia, để trọn vẹn lợi ích cho các người.”
Cha ta hoàn toàn làm ngơ trước nỗi đau hiện hữu của ta, dường như chẳng hề nghe rõ ta vừa nói gì, ánh mắt ông vẫn chỉ chăm chăm vào lợi ích của mình:
“Chúng ta tuy không sinh ra con, nhưng cũng có công dưỡng d.ụ.c. Chuyện này coi như con báo đáp ân tình ấy đi.”
Báo ân ư?
Ân này, ta nhất định sẽ “báo”.
La Tư Tư – người xưa nay luôn theo khuôn phép – lúc này đột nhiên lên tiếng:
“Các người là cha mẹ ruột của con.”
Mẹ ta rưng rưng nước mắt, gật đầu:
“Phải. Sau khi nhị tỷ qua đời, ta mới có thể đón con về bên mình, thật là ủy khuất cho con rồi.”
Ta đứng một bên nhìn cảnh tượng nực cười ấy mà bật cười:
“Đón về rồi lại gả đi, gả đi xong lại để nàng tiếp tục chịu thiệt thòi.”
Mẹ ta dốc hết sức khuyên nhủ nàng:
“Tư Tư à, Chu gia môn hộ cao sang. Chu Uyên tuy hiện giờ có phần hoang đường, nhưng đã chịu nhọc công nghĩ đủ cách cưới con, ắt là thật tâm. Con gả qua đó, sau khi thành thân hắn sẽ thu tâm dưỡng tính, tất sẽ đối đãi tốt với con.”
Ta không nhịn được mà vạch trần:
“Đem một nữ t.ử tốt gả cho kẻ phong lưu lêu lổng, lại trông chờ dùng cả nửa đời sau của nàng để đ.á.n.h cược một khả năng ‘lãng t.ử quay đầu’ — chẳng phải quá nực cười sao?”
“Nam nhân và nữ nhân vốn khác nhau. Con còn trẻ, không hiểu đạo lý này.” Mẹ ta lại thử tẩy não ta,
“Nhà họ Trương cũng là danh môn, không chê con thanh danh kém, sau này nhất định sẽ không bạc đãi con.”
Nói đạo lý với họ là vô ích. Ta vốn chẳng mong họ hối cải.
Ta cười nhạt:
“Gả thì gả. Nhưng sau chuyện này, ta và các người không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
“Đúng là nuôi ra một con sói mắt trắng!”
Cha ta tức giận phất tay áo bỏ đi.
Kẻ ác vĩnh viễn sẽ không hối cải. Họ chỉ có thể đường hoàng trách người khác, vì sao không chịu hy sinh thêm một chút vì lợi ích của họ.
Đáng tiếc là — lợi ích của họ sắp tan vỡ rồi.
Khi ta rời đi, La Tư Tư vẫn còn ở lại.
Lúc này nàng mới hoàn hồn, không khỏi lo lắng cho vận mệnh sau này của mình.
“Thật ra ta từng nghĩ sẽ gả cho Chu Uyên, dù sao hắn trông như thật sự sẽ vì ta mà thu tâm.”
Nàng nhìn ta một cái, rồi hướng mắt về phía xa,
“Nhưng những lời lần trước muội nói, ta về đã suy nghĩ rất lâu. Ta thân thể bệnh tật, nay còn trẻ, sức lực vẫn còn, vẫn có thể đi ngắm nhìn những danh sơn đại xuyên… ta thật sự muốn đi xem thử.”
Ta nói:
“Vậy thì đi xem đi.”
Rõ ràng nàng đã động tâm, nhưng lại thở dài:
“Nhưng gả chồng mới là chốn nương thân của nữ nhân… ta vẫn nên gả thôi.”
Ngốc thật.
Nhưng nghĩ lại, ta là dùng một đời c.h.ế.t, mới hiểu rằng ánh nhìn của thế tục vĩnh viễn không quan trọng bằng cảm nhận của chính mình.
Nàng chỉ là… cần thêm thời gian.
12
Một tháng sau là ngày thành hôn.
Lý Yến Xuân trang điểm xong, được hỷ nương dìu tay, bước lên kiệu hoa.
Hôm nay cũng là ngày đại hôn của La Tư Tư — hai tỷ muội xuất giá cùng một ngày.
Mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn dịu dàng ấm áp.
Thế nhưng nhà họ Trương lại xảy ra một chuyện lớn.
Vốn định nghênh tân nương vào cửa, trong phòng lại đổi thành… một nam nhân.
Nam nhân kia liều mạng giãy giụa, miệng gào lên mình là Thất lang Chu gia, bị kẻ xấu đ.á.n.h ngất rồi đưa đến đây.
“Nhất định là Lý Yến Xuân! Ta mà bắt được ngươi, nhất định lột da ngươi!”
Đáng tiếc, Trương Tứ đã uống quá nhiều rượu, trước mắt mờ mịt, trong tai ong ong.
Hắn biết nữ nhân được cưới vào cửa này tính tình hung hãn, không cam lòng gả cho hắn. Hôm nay vốn là ngày hoa khôi của Xuân Phong Lâu tiếp khách lần đầu, hắn vừa mới hưởng lạc, lại bị nữ nhân này phá hỏng.
Trương Tứ không hiểu sao trong lòng bứt rứt bực bội, dứt khoát đến cả khăn trùm đầu cũng không thèm vén, một tay liền đẩy người kia ngã xuống.
Trong lúc hoan hợp, tuy hắn cảm thấy có gì đó khác thường so với ngày thường, nhưng ngũ thạch tán hắn dùng từ trước tới nay khiến hắn chỉ muốn giải tỏa d.ụ.c hỏa, không buồn để tâm chuyện khác.
Người dưới thân từ giãy giụa ban đầu, thấy kêu la vô ích, dần dần cũng không còn động tĩnh.
Đến ngày hôm sau, khi nha hoàn đến chải đầu cho tân nương, mới nhìn rõ người nằm trên giường… là một nam nhân.
Đám nha hoàn chưa từng thấy cảnh tượng này, hoảng hốt hét lớn, khiến cả viện kéo đến xem màn hoang đường ấy.
Trương Tứ lúc này mới bừng tỉnh — người nằm bên cạnh hắn đâu phải tân nương, rõ ràng là một nam nhân.
Nhìn kỹ lại, không phải ai khác, chính là Thất lang Chu gia - Chu Uyên, kẻ thường cùng hắn ăn chơi.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Trương Tứ đầy nghi hoặc.
“Ta… ta là ai? Ngươi là ai?”
Chu Uyên không giận, trái lại cười ngây dại không thôi.
Gia nhân xì xào bàn tán:
“Người này e là phát điên rồi.”
“Trên người còn mùi ngũ thạch tán, chắc dùng nhiều quá hỏng cả đầu rồi.”
“Tân phòng lại là nam nhân, vậy nương t.ử Lý gia đâu rồi?”
“Nghe nói nương t.ử Lý gia hôm qua đã được người giúp đỡ, giờ đang ở Đại Lý Tự.”
Cùng lúc đó—
Lý gia nữ nộp một tờ trạng thư, kiện cha mẹ mình lên công đường.
Trong tay là tờ lễ đơn — chứng cứ cha nàng hối lộ quan viên.
Theo luật pháp, con cái kiện cha mẹ là đại bất hiếu, tội nặng xử thắt cổ; còn cha mẹ thì có thể xem là tự thú, được phán vô tội.
Nhưng Lý gia nữ lại nói:
“Họ không phải cha mẹ của dân nữ. Từng có một thuật sĩ giang hồ phán rằng họ sinh con gái là điềm xấu. Vậy nên đúng ngày dân nữ chào đời, chỉ cách con ruột của họ nửa canh giờ, liền bị họ tráo đổi. Trước năm mười hai tuổi, họ chẳng hề chăm nom; về sau dân nữ trở lại kinh thành, họ cũng chẳng hề dạy dỗ. Không sinh không dưỡng như thế, sao có thể là cha mẹ của dân nữ?”