01
Bên ngoài cổng, người xem náo nhiệt chen chúc kín cả một khoảng.
Nha hoàn thân cận của ta là Đào Âm hớt hải chạy vào, vẻ mặt khác hẳn ngày thường, nàng lo lắng nói:
“Tiểu thư, cái kẻ sa sút kia đến phủ ta cầu thân rồi.”
Ánh mắt đầy vẻ chán ghét.
Còn ta thì chỉ sững người trong chốc lát.
Bởi vì ta là kẻ xuyên trở về từ hai mươi năm sau, vào thời khắc bệnh nặng mà c.h.ế.t.
Mãi đến lúc sắp c.h.ế.t, ta mới biết mình chỉ là nữ phụ độc ác trong một cuốn truyện Mary Sue, tồn tại chỉ để gây rối cho mối tình của nam nữ chính.
Chẳng có ai thật lòng đối đãi với ta.
Ngay cả cha mẹ ta cũng chỉ yêu thương La Tư Tư—nữ chính mồ côi cha mẹ, quanh năm đau yếu, được gửi nuôi trong nhà ta.
Cha mẹ thường nói, giá như La Tư Tư là con gái ruột của họ thì tốt biết bao,
mà chưa từng nhìn thấy đứa con ruột là ta.
Cho đến khi ta bệnh c.h.ế.t, họ cũng chưa từng đến nhìn ta lấy một lần.
Chỉ là ta không ngờ, người tiễn ta đoạn đường cuối cùng… lại là Hứa Hoài Thanh.
Chính là kẻ đã từng bị ta sỉ nhục đủ điều trong ngày hắn đến cầu thân.
Khi ta trút hơi thở cuối cùng, hắn rơi xuống một giọt lệ trong trẻo, vừa hay nhỏ lên má ta.
Mà lúc này, trong chiếc gương đồng đặt trước mặt, tại vị trí giọt lệ rơi xuống, lại xuất hiện thêm một nốt ruồi son nho nhỏ, ch.ói mắt vô cùng.
Trái tim ta theo đó cũng thắt lại một nhịp.
Nghĩ đến đây, ta xách váy đứng dậy, nói:
“Ra ngoài xem thử.”
02
Bên ngoài phủ, mọi người đang hò reo ầm ĩ.
Hứa Hoài Thanh bị vây giữa đám đông, dáng vẻ vô cùng lúng túng.
Hắn mặc một thân áo vải thô, trong tay cầm sính lễ trị giá chưa đến mười lạng bạc—nhưng đã là tất cả những gì hắn có.
“Lý nương t.ử, ta đến cầu thân.”
Giọng hắn không lớn, trầm thấp.
Có thể nhìn ra, hắn hoàn toàn không tự nguyện.
Có kẻ cố ý muốn hủy hoại thanh danh của ta, nên mới tìm đến Hứa Hoài Thanh—kẻ gia cảnh sa sút—để sỉ nhục ta.
Ngoài Chu Uyên, ta không nghĩ ra người thứ hai.
Cả Thượng Kinh đều biết, Lý Yến Xuân ta ngày ngày chỉ biết chạy theo sau Chu Uyên.
Hắn thì vô cùng chán ghét điều đó, nhưng đôi khi vì muốn khiến La Tư Tư ghen, hắn lại cho ta chút đáp lại, thậm chí còn chủ động sai người gọi ta qua.
Dĩ nhiên, mỗi lần ta đến đều chẳng gặp được hắn.
La Tư Tư mỗi khi ấy đều tức đến rơi lệ, hắn lại vội vàng đi dỗ dành nàng, rồi đổ hết trách nhiệm lên đầu ta, coi như trút giận.
Đến tận trước khi c.h.ế.t, ta mới hiểu rõ—
ta chỉ là công cụ mà thôi.
Chỉ là Hứa Hoài Thanh, với tư cách nam phụ được khắc họa không ít trong truyện, lẽ ra cũng phải giống các nam phụ khác, đem lòng yêu nữ chính.
Vậy mà hắn lại là một ngoại lệ kỳ lạ.
Ánh mắt ta dừng trên người Hứa Hoài Thanh.
Hắn vừa chạm phải ánh nhìn của ta liền quay đi.
Nhưng ta vẫn thấy được sự bối rối trong mắt hắn.
Ta ngẩng đầu, bước xuống bậc đá.
Tiếng cười cợt xung quanh không dứt.
“Cứ chờ xem trò hay đi, nữ nhi nhà họ Lý này ngang ngược có tiếng, từng theo đám người không ra gì ở thôn quê học quyền cước. Nếu nàng ta không sai người đ.á.n.h cho tên kia một trận loạn côn, ta còn phải nói Lý Yến Xuân đổi ruột đổi gan rồi.”
“Nếu kẻ sa sút này đến trêu chọc La nương t.ử được nuôi trong phủ, với tấm lòng lương thiện của La nương t.ử, chắc chắn sẽ không làm khó người khác như Lý Yến Xuân ăn thịt người kia.”
Nghe có người nhắc đến La Tư Tư, Chu Uyên quả nhiên bước ra từ trong đám đông.
Hắn giả vờ như vừa đi ngang qua:
“Ôi, xem ra Chu mỗ đến không đúng lúc rồi.”
Hừ—diễn xuất thật vụng về.
Đâu phải không đúng lúc, mà là đúng lúc đến mức không thể đúng hơn.
Chu Uyên đã sớm chắc mẩm ta sẽ như trước kia, chạy tới bên hắn lấy lòng.
Hắn chọn một vị trí dễ thấy nhất, chờ xem trò cười của ta.
Thế nhưng ta chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.
Ta làm ngơ trước phản ứng của mọi người, trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Hoài Thanh.
Trên mặt Hứa Hoài Thanh thoáng hiện vẻ kinh ngạc—hành động của ta hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
Với thanh danh xấu của ta, lúc này dù ta có nổi giận tát hắn một bạt tai, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng ta lại mỉm cười, thong thả nói với hắn:
“Hứa Hoài Thanh, sính lễ ta đã nhận. Chuẩn bị sẵn sàng… cưới ta đi.”
03
Hứa Hoài Thanh còn đang sững sờ chưa kịp nói lời nào, thì Chu Uyên đã lên tiếng trước:
“Không được!”
Hắn tức giận ra mặt. Việc hôm nay vốn là do hắn một tay sắp đặt.
Chỉ vì ở thư thục nhà họ Chu, phu t.ử luôn dành cho Hứa Hoài Thanh lời khen ngợi không ngớt, khiến hắn sinh lòng đố kỵ, muốn nắm lấy nhược điểm khác của Hứa Hoài Thanh để bêu xấu hắn một phen.
Hứa Hoài Thanh là họ hàng xa của Chu gia, vốn không đủ tư cách cùng con cháu Chu gia theo học, nhưng được Chu lão thái gia đặc cách cho phép, những người khác cũng không dám dị nghị.
Chỉ riêng Chu Uyên, từ trước đến nay luôn bất mãn chuyện này.
Hành động hôm nay, vừa có thể làm nhục ta, vừa có thể hạ nhục Hứa Hoài Thanh, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Chỉ là cục diện phát triển thế này, Chu Uyên hoàn toàn không ngờ tới.
“Vì sao không được?” Ta nhíu mày. “Đây là hôn sự của ta, chẳng can hệ gì đến ngươi.”
Chu Uyên hiển nhiên vẫn cho rằng ta đang giận dỗi. Ngày hôm qua, rõ ràng là ta còn đối với hắn trăm bề thuận theo.
“Lý Yến Xuân, nhà hắn bốn bức tường trống trơn, trong nhà lại còn một bà mẹ già bệnh nặng. Ngươi gả cho hắn, chẳng lẽ là muốn tự nhảy vào hố lửa sao? Huống chi, chuyện hôn nhân còn chưa đến lượt một tiểu cô nương chưa xuất giá như ngươi tự làm chủ!”
Giờ khắc này, ta lại có phần không hiểu vì sao Chu Uyên lại sốt ruột đến vậy.
Tương lai của ta ra sao, thì có liên quan gì đến hắn?
Huống hồ, Hứa Hoài Thanh sau này tiền đồ rạng rỡ, mười lăm năm nữa sẽ làm đến chức tể tướng.
Chỉ là hiện giờ còn nghèo khó mà thôi.
Cũng như ta không hiểu, vì sao hai mươi năm sau, hắn lại quay về thăm ta—kẻ đã bị gia tộc ruồng bỏ, bệnh c.h.ế.t trong ngôi miếu hoang.
Ánh mắt nghi hoặc của ta khiến Hứa Hoài Thanh cũng có phần ngẩn người.
“Lý nương t.ử—”
“Huynh tin ta đi, ta là nghiêm túc. Hôn thư, giao cho ta.”
Ta nở một nụ cười.
Hắn c.ắ.n môi: “Hôm nay ta không mang theo.”
Nào phải không mang—là căn bản hắn không ôm hy vọng, nên chưa từng viết.
“Vậy thì viết ngay một bản.”
Ta cố ý làm khó hắn, đưa cho một vị thư sinh viết thuê ven đường năm mươi văn, mượn b.út mực giấy nghiên dùng tạm.
Hứa Hoài Thanh cúi đầu nhìn ta, mím môi mỏng:
“Năm mươi văn này, ta sẽ trả lại.”
Ta cười:
“Được thôi, sau khi thành thân thì trả ta cả vốn lẫn lời.”
Hắn trịnh trọng gật đầu, dáng vẻ như vừa nhận một lời ước hẹn trọng đại.
“Lý nương t.ử, ta hạ b.út đây.”
Hắn vẫn còn do dự trước thái độ của ta. Danh tiếng ta vốn xấu, quả thực chẳng phải lương phối.
Có lẽ… hắn cũng sợ ta đổi ý?
Nghĩ đến đây, ta bật cười trong lòng.
Lý Yến Xuân à Lý Yến Xuân, ngươi với hắn vốn chẳng mấy giao tình, hôm nay có chuyện này cũng là do Chu Uyên ép buộc.
Quả là tự mình đa tình.
Nhưng ta vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:
“Được. Ta nghe nói học vấn của huynh không tệ, sau này ta muốn làm phu nhân tiến sĩ.”
Chu Uyên vẫn chưa rời đi, đứng bên cạnh châm chọc:
“Ngươi đặt hy vọng vào hắn, chẳng phải là điên rồi sao?”
Ta liếc hắn một cái, quay sang Hứa Hoài Thanh:
“Có được không—”
Hứa Hoài Thanh trầm tư hồi lâu, cuối cùng lại gật đầu:
“Được.”
Suốt cả quá trình, thần sắc hắn nhàn nhạt, nhưng lại lộ ra vài phần ngây ngô.
Chỉ trong những năm tháng nghèo khó thuở thiếu thời này, hắn mới như vậy.
Đợi thêm mười lăm năm nữa, hắn sẽ là người dưới một người, trên vạn người, thiên hạ gần như đều phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Cũng không biết việc ta làm như vậy, có tính là thừa lúc người khác gặp khó mà lợi dụng hay không.
Nhưng làm quân t.ử ư?
Loại người như ta, thật sự không làm nổi.
04
Lời Hứa Hoài Thanh còn chưa dứt, biểu tỷ La Tư Tư của ta đã bước ra.
Mấy ngày gần đây nàng nhiễm bệnh, được nha hoàn dìu đỡ, thân hình yếu ớt như liễu trước gió. Môi nàng trắng bệch, gương mặt thiếu vài phần huyết sắc, ho khẽ mấy tiếng:
“Biểu muội, muội lại đang làm khó người khác sao?”
Nghe tiếng nàng, ta quay đầu, mang theo ý cười nhìn nàng:
“Không. Ta đang bàn chuyện đại sự của đời mình.”
Ta không thích nàng.
Không thích nàng vừa đến đã lấy đi tình thương của cha mẹ.
Không! Không phải chia bớt, mà là chút yêu thương vốn chẳng nhiều ấy, lại bị nàng thu hút hết thảy.
Cũng không thích dáng vẻ hiền lành tốt bụng của nàng. Đứng cạnh nàng, mọi người luôn đem nàng ví như tiên nữ, còn ta là La Sát.
Sự tồn tại của ta, chẳng qua chỉ là công cụ để làm nổi bật hào quang nữ chính của nàng.
Ánh mắt ta không khỏi nhuốm thêm oán hận.
La Tư Tư đã quen với điều này, nàng cảm nhận được ánh nhìn không thiện chí của ta, giọng nói xen lẫn chút nghi hoặc:
“Đại sự gì?”
Ta cười một tiếng:
“Ta muốn gả bản thân mình đi. Từ nay về sau, sẽ không còn chướng mắt tỷ nữa.”
Nếu là người ngoài cuộc, hẳn sẽ thấy hành vi lúc này của ta hoang đường đến cực điểm. Hôn nhân từ xưa đến nay đều do phụ mẫu quyết định, nào có ai qua loa như ta.