9
Ta cho người gửi thư cho Hứa Cảnh Diêu.
Đơn giản kể lại tình hình gần đây, khéo léo nhắc đến lời Phó Nghiễn, cuối cùng dặn hắn phải cực kỳ cẩn thận.
Sau lễ hoa đăng, hắn bị phái đi Tây Bắc dẹp loạn, đến giờ vẫn chưa về.
Gần đây ta nghe người trong kinh đồn rằng con trai nhà họ Hứa ngoài mặt thì ăn chơi, bên trong lại sâu không lường được.
Câu này chẳng phải khen, mà là đang ngấm ngầm dè chừng — trong tình thế hiện giờ, nhà họ Hứa gần như bị đặt lên lửa nướng.
Ba ngày sau, Hứa Cảnh Diêu hồi thư. Chỉ bốn chữ:
“Tin ta, yên tâm.”
Cầm tờ giấy, lòng ta dần ổn lại.
Đúng lúc ấy, truyền ra tin ở phủ Trưởng công chúa, Phó Nghiễn uống say, làm chuyện xằng bậy với một cô nương và bị bắt quả tang.
Khi phá cửa, hai người quần áo xộc xệch, tiếng rên rỉ khó nghe. Trưởng công chúa tức giận đến mức ném vỡ cả vòng ngọc.
Cô nương đó — chính là Dương Nhược Liên.
Từ sau khi Hoàng đế đồng ý cho từ hôn, nàng ta không còn tìm chết đòi sống nữa, mà biến mất như chưa từng tồn tại.
Chưa để Phó Nghiễn kịp mềm lòng, nàng ta lại xuất hiện đúng thời điểm.
Chỉ là lần này… không nhẹ nhàng như trước.
Dương gia mặc kệ thể diện, làm loạn đến hầu phủ đòi công bằng.
Phó Nghiễn bị gia pháp đánh cho một trận, cuối cùng không chịu nổi áp lực, dưới tiếng nói của lão Hầu gia, đành chấp nhận cưới nàng ta.
Vòng vòng vèo vèo, cuối cùng nàng ta vẫn trở thành nương tử của hắn.
May là chuyện đó… không còn liên quan đến ta nữa.
Gặp lại Phó Nghiễn ở Phỉ Thúy Hiên, hắn đứng ngẩn ra nhìn bức tranh tường trong vườn.
Thấy ta, mắt hắn sáng lên, rồi lại tối đi, sắc mặt xám xịt. Hắn cười tự giễu:
“Nàng chắc thấy ta vô dụng lắm. Sống lại mà còn để người ta gài bẫy.”
Ta không đáp.
Tính hắn vốn yếu đuối, bị người sắp đặt là chuyện dễ hiểu.
Hắn nhìn ta rất lâu:
“A Sở, là ta có lỗi. Giờ ta cũng không còn mặt mũi giữ nàng nữa.”
“A Sở… nếu có kiếp nữa, ta nhất định sẽ vì nàng mà liều mạng.”
Ta bước qua người hắn, chỉ để lại một câu nhẹ bẫng:
“Không cần đâu…”
Nếu được, ta mong cả đời này không còn dính dáng gì đến hắn nữa.
Thêm một tháng nữa trôi qua, tân sủng phi của Hoàng đế bị sảy thai. Điều tra ra đó là thủ đoạn của Quý phi.
Hoàng đế giận dữ, cho Quý phi vào lãnh cung, kể cả Tam hoàng tử cũng bị giam. Từ đó thái độ với nhà họ Hứa thể hiện rõ ràng, cả trong lẫn ngoài cung đều run sợ.
Ta còn chưa hiểu hết chuyện, cung liền phái người đến đón ta vào hầu Thái hậu.
Ta lập tức nhận ra — bọn họ muốn giữ ta trong cung làm con tin.
Những ngày hầu Thái hậu, ta lén đi gặp Quý phi. Bà mặc đồ đơn sơ nhưng tinh thần rất tốt. Thấy ta, bà hơi áy náy:
“Không ngờ bọn họ ngay cả ngươi cũng không bỏ qua, còn chưa vào cửa mà.”
Vài câu thôi nhưng ta hiểu — Quý phi đã chuẩn bị sẵn. Cuộc biến động trong cung vốn nằm trong dự liệu của họ.
Ta thở phào, hành sự lại càng cẩn trọng.
Đến khi trời trở lạnh, tuyết đầu mùa rơi trên kinh thành, Hoàng đế phát bệnh cũ.
Có lẽ linh cảm điều gì, ông cố nén đau viết chiếu lập Nhị hoàng tử làm thái tử.
Tiếc là… chiếu thư chưa kịp ban ra.
Hứa Cảnh Diêu trở về.
Mang theo ba vạn quân Hứa gia.
Hắn đặt chân lên chiếu thư, một tay chống lên án, môi nhếch nụ cười lạnh lẽo:
“Bệ hạ, nhà họ Hứa chúng thần làm gì có lỗi? Qua cầu rút ván cũng đâu cần nhẫn tâm đến thế.”
Lúc ấy ta mới nhìn thấy rõ trên chiếu thư: danh sách gia phả của nhà họ Hứa.
Hoàng đế vốn tự tin vào kế hoạch, nay mặt trắng bệch.
Quý phi được thả ra, trong ngoài cung đều bị họ nắm giữ.
Thế cục gần như đổ ập sang một phía.
Cuộc biến động kéo dài suốt nửa năm mới kết thúc hoàn toàn.
Hoàng đế qua đời. Nhà họ Hứa, do Hứa Cảnh Diêu dẫn đầu, phò Tam hoàng tử lên ngôi. Quý phi trở thành Thái hậu.
Phe Nhị hoàng tử bị thanh trừng, trong đó có cả phủ Bình Dương hầu.
Cả họ Phó bị xử lưu đày.
Ngày Phó Nghiễn rời kinh, hắn nhờ người gửi lời muốn gặp ta lần cuối.
Ta không đồng ý.
Nhân quả của hắn, từ lâu không còn liên quan đến ta nữa.
10
Ngày ta và Hứa Cảnh Diêu thành thân là một ngày đẹp trời.
Hắn vén khăn đỏ, đôi mắt cong cong, nhìn ta mà cười.
Màn trướng đỏ lay nhẹ, khắp phòng đều là sắc xuân dìu dịu.
Hắn ôm ta vào lòng, giọng nhỏ nhưng mang theo ý cảm thán:
“Thật ra mấy hôm trước, ta mơ một giấc mơ. Trong mơ, Hoàng thượng ra tay với nhà họ Hứa trước. Cô cô chết, nhà họ Hứa không kịp trở tay, bị tịch thu hết, cả nhà gần như bị diệt. Tỉnh dậy ta toát cả mồ hôi lạnh.”
Toàn thân ta run lên, nhớ lại lời Phó Nghiễn nói… về kiếp trước…
Hứa Cảnh Diêu cúi đầu, thấy phản ứng của ta thì hơi kinh ngạc:
“Sao thế? Bị dọa rồi à?”
Ta cố ổn định giọng:
“Không sao… chỉ là mơ thôi.”
Hắn khẽ “ừ”, rồi chạm trán ta, bật cười.
“Nói ra thì còn phải cảm ơn nàng. Tổ phụ đã sớm biết Hoàng thượng muốn xuống tay với nhà họ Hứa, nhưng ông vẫn coi trọng hoàng quyền nên vẫn do dự không dám ra tay. Nếu là trước kia, ta cũng nhịn. Nhưng bây giờ ta có nàng, ta không thể để nàng theo ta mà phải lo sợ từng ngày. Thế nên ta nghe lời cô cô, ra tay trước, giúp Tam hoàng tử đăng cơ. May mà—”
“May mà chúng ta hành động sớm. Nếu không, cảnh trong giấc mơ có khi đã thành thật rồi. A Sở, nàng đúng là phúc tinh của ta.”
Thì ra… là như vậy.
May mắn thay, đời này chúng tôi đều không lặp lại bi kịch cũ.
Ta nhắm mắt, rúc vào ngực hắn, giọng hơi nghèn nghẹn:
“Sao chàng lại đối tốt với ta như vậy?”
Hắn ôm ta chặt hơn, cười trầm thấp bên tai:
“Nhớ bức tranh đó không? Đó là lần đầu ta nhìn thấy nàng. Khi ấy ta đã nghĩ, nếu có thể cưới được người về nhà thì tốt biết bao—”
-Hoàn-