15.
Sóng gió trên mạng nhanh chóng lắng xuống.
Có người đã tung đoạn clip tôi bình tĩnh đáp trả trong nhà hàng lên mạng.
Không ngờ lại nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của cộng đồng mạng.
【Chị gái ngầu quá! Tát hay lắm!】
【Lập luận sắc bén, phản đòn chuẩn xác, yêu chị quá đi!】
【Thế rốt cuộc anh Tiết kia có "nỗi khổ tâm" thầm kín gì thật à? (Gắn icon đầu chó để bảo mạng)】
Thỉnh thoảng có một vài người thắc mắc liệu người đàn ông đeo khẩu trang kia có phải Tạ Hành Bạch không.
Nhưng những bình luận đó nhanh chóng bị dập tắt.
Sự hiện diện của Tạ Hành Bạch được che giấu rất khéo léo.
Tôi không khỏi cảm thán, đúng là dân chuyên nghiệp có khác.
Dư luận hoàn toàn đảo chiều.
Đến cả tài khoản của studio cũng tăng thêm một lượng fan đáng kể.
Ngược lại, danh tiếng của Tô Noãn tụt dốc thảm hại.
Vì có người đào ra được chị ta mới chính là người mập mờ với Cố Ngôn suốt thời gian qua.
Thậm chí còn có người khui lại chuyện chị ta từng xúi giục người khác bắt nạt học đường hồi cấp ba.
Fan của Tô Noãn cố gắng tẩy trắng bằng cách tìm lại đoạn clip chị ta thừa nhận gia nhập showbiz là vì Tạ Hành Bạch.
Cũng như những gì chị ta gọi là "minh chứng tình yêu" trong nick phụ.
【Không thể nào, người Noãn Noãn thích luôn là Tạ Hành Bạch mà, sao có chuyện mập mờ với người khác được?】
Nhưng ngay lập tức một bản tài liệu tổng hợp được tung ra.
Đó là danh sách dài dằng dặc những bằng chứng cho thấy Tô Noãn cố tình "ké fame", muốn tạo scandal tình cảm nhưng đều bị studio của Tạ Hành Bạch đính chính cực nhanh.
【Ha ha ha, đăng ảnh ghi chú là "gặp gỡ những điều tốt đẹp", kết quả là cái ảnh chụp lưng mờ đến mức fan ruột của Tạ Hành Bạch cũng chẳng nhận ra nổi.】
【Cùng ra vào một nhà hàng là công khai hẹn hò á? Thế thì sau này tôi cũng học chị ta, vào đó lượn lờ nửa ngày, không thấy người đâu thì ra cổng ngồi chực!】
Tô Noãn trở thành trò cười lớn nhất trên mạng.
Nhưng Thành Lạc Oánh vẫn chưa hết giận.
Nữ chiến thần từng chửi cho người ta sang chấn tâm lý vừa về đến nơi đã nắm chặt tay tôi.
Xót xa đến mức nước mắt ngắn nước mắt dài:
"Nghỉ xem mắt đi! Còn xem mắt cái nỗi gì nữa? Tao cũng chẳng tìm người yêu nữa, sau này hai đứa mình dắt nhau vào viện dưỡng lão sống cho sướng!"
Đinh Khê cũng mếu máo lao vào ôm lấy tôi:
"Huhu cho em đi với!"
"Cái đồ phản bội này tránh ra!"
Thành Lạc Oánh đẩy cô bé ra, tức đến nổ phổi: "Mày dám giấu thân phận 'nằm vùng' bên cạnh bọn tao bấy lâu nay, tao đúng là nhìn lầm mày rồi!"
"Thì mãi sau em mới biết mà!"
Đinh Khê kêu oan: "Chị họ em bảo anh Tạ cứ giấu khư khư ảnh của chị Lê, không cho ai xem cả. Với cả em cũng thấy chị Lê ngồi thẫn thờ nhìn ảnh anh Tạ suốt, nên em mới... mới lén báo địa điểm xem mắt cho anh Tạ thôi. Nhưng em thề, đúng một lần duy nhất này thôi!"
Lạc Oánh nghi ngờ: "Thật sự chỉ một lần thôi à?"
"Vâng! Nếu em nói dối thì cả đời này em sẽ không bao giờ mua được vé xem ca nhạc của idol em nữa!"
Đối với một cô nàng cuồng thần tượng thì đây đúng là lời thề độc nhất rồi.
Lạc Oánh tin ngay: "Thôi được rồi, coi như lần này mày làm được việc tốt."
Nhưng cô ấy vẫn không tài nào ưa nổi Tạ Hành Bạch.
Còn dí tay vào trán tôi mắng mỏ: "Không được làm hòa nhanh thế đâu đấy, nghe chưa!"
Thực tế thì làm hòa cũng không dễ dàng đến thế.
Sau ngày hôm đó, tôi và Tạ Hành Bạch dường như đã tìm lại được cảm giác thân thuộc năm xưa.
Nhưng dù sao giữa chúng tôi cũng là khoảng trống mười năm dài đằng đẵng.
Chẳng ai chủ động nhắc lại chuyện cũ.
Khung trò chuyện bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
Tạ Hành Bạch vẫn rất bận.
Anh như muốn làm hết công việc của mấy năm tới vào khoảng thời gian này vậy.
Nhưng ngày nào anh cũng đều đặn gửi ảnh để khẳng định sự hiện diện của mình.
Chỉ là phong cách đã thay đổi.
Không còn là những cảnh đẹp được sắp đặt nữa.
Mà là những mẩu chuyện đời thường vụn vặt hơn.
Thậm chí còn ngấm ngầm cài cắm chút "tâm tư" riêng.
【Vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng rồi, đánh giá một sao.】
Góc chụp bức ảnh có vẻ như là chụp đại thôi.
Chĩa thẳng vào cái vòi nước bị hỏng.
Nhưng mặt gương lại phản chiếu rõ mồn một bóng dáng của Tạ Hành Bạch.
Bộ đồ mặc nhà bằng vải cotton màu xám nhạt trên người anh bị nước thấm ướt quá nửa.
Ướt sũng dính chặt lấy cơ thể.
Làm lộ rõ những đường nét phập phồng của lồng ngực và vòng eo săn chắc.
Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh suốt mười mấy giây.
Sau đó trả lời lạnh lùng: 【Đi mà yêu cầu đổi phòng.】
【…… Ờ.】
Tôi cứ ngỡ anh sẽ thôi trò đó.
Ai ngờ đến tối.
Tạ Hành Bạch lại gửi ảnh qua tiếp.
Với danh nghĩa hoa mỹ là mời tôi cùng ngắm cảnh đêm.
Bên ngoài cửa sổ sát đất khổng lồ, ánh đèn rực rỡ của thành phố như một dải ngân hà bị đổ tràn xuống.
Nhưng bóng phản chiếu trên mặt kính cũng cực kỳ rõ nét.
Anh đã thay một bộ áo choàng tắm bằng lụa.
Dây đai thắt lỏng lẻo ngang eo.
Cổ áo mở hơi sâu.
Để lộ một mảng ngực trắng ngần và đường xương quai xanh rõ rệt.
Một tay anh tùy ý đút vào túi áo choàng.
Tay kia cầm điện thoại.
Tạ Hành Bạch hơi nghiêng đầu, tầm mắt đặt vào một nơi nào đó ngoài cửa sổ.
Đường nét khuôn mặt nghiêng hiện lên sâu sắc và nam tính dưới sự giao thoa giữa ánh sáng trong phòng và ánh đèn neon ngoài cửa sổ.
Nhưng dấu vết của việc "diễn" để chụp ảnh thì rõ mồn một.
Tôi thở dài nhắn tin: 【Tóc không lau khô ngay đi, cẩn thận sau này già là bị đau đầu đấy.】
Tạ Hành Bạch im lặng.
Cuối cùng không nhịn được mà gọi điện tới:
"Ảnh không đẹp à em?"
"Đẹp mà."
Tôi còn cài làm hình nền máy tính luôn rồi đây này.
"Thế sao em phản ứng nhạt nhẽo vậy?"
Giọng Tạ Hành Bạch vang lên qua điện thoại.
Mang theo một chút tủi thân và thắc mắc khó nhận ra.
"Phản ứng nhạt nhẽo không có nghĩa là không đẹp." Tôi cố gắng giữ giọng điệu khách quan và bình thản nhất, "Chỉ là Ngôi Sao nhỏ này, lần sau anh muốn khoe sắc đẹp thì cứ đường đường chính chính mà khoe. Chứ diễn để chụp ảnh thế này trông hơi lộ liễu đấy."
"Anh có diễn đâu?"
"Ờ."
"……"
Sau một khoảng lặng.
Giọng Tạ Hành Bạch trầm xuống.
Mang theo chút bực bội kiểu "đâm lao thì phải theo lao":
"Thì anh chỉ muốn em nhìn anh nhiều hơn một chút thôi mà."
Tôi đáp khẽ một tiếng, thản nhiên nói: "Thì bây giờ em đang nhìn anh đây."
"Nhưng anh có ở đây đâu—"
Lời nói bỗng khựng lại.
Tiếp sau đó là tiếng đồ vật bị va chạm.
"Sao thế?"
"Không sao!"
Giọng Tạ Hành Bạch hoảng loạn, anh nói lắp bắp:
"Thế... thế thì em nhìn nhiều thêm chút đi."
"Được thôi," Tôi bật cười, "Thế em phóng to ra nhìn kỹ nhé?"
Tiếng hít thở ở đầu dây bên kia bỗng nghẹn lại.
Ngay sau đó cuộc gọi bị ngắt cái rụp.
Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ luống cuống tay chân của Tạ Hành Bạch lúc này.
Tôi xoa xoa hai bên má đang đau vì cười nhiều.
Đang định tiếp tục hoàn thiện nốt công việc.
Thế nhưng khi tầm mắt lướt qua hình nền mới, tôi bỗng khựng người lại.
Lần này là phóng to ra nhìn kỹ thật.
Trong ảnh, cổ áo choàng tắm của Tạ Hành Bạch xếch sang một bên.
Vừa vặn lộ ra phần bả vai sau vốn thường bị quần áo che khuất.
Ở đó có một vết sẹo rất dài.
Tôi cứ thấy vị trí này có chút quen mắt.
Đang nhíu mày tập trung suy nghĩ thì chuông điện thoại lại vang lên.
Tôi cứ tưởng là Tạ Hành Bạch gọi lại.
Thế là cố ý trêu chọc:
"Sao thế, thực sự muốn em phóng to ra rồi thảo luận chi tiết với anh à?"
"Thảo luận chi tiết cái gì cơ?"
Giọng nữ quen thuộc truyền đến từ ống nghe.
Da đầu tôi tê rần: "Mẹ?! Sao mẹ lại gọi cho con giờ này ạ?"
Mẹ "ừ" một tiếng.
Cũng không gặng hỏi về câu nói lúc nãy của tôi.
Bà ngập ngừng một lát, nhẹ giọng: "Con gái, mẹ thấy mấy tin tức trên mạng rồi."
Tim tôi thắt lại rồi lại giãn ra.
Tôi cười trấn an bà: "Xử lý xong hết rồi ạ. Mẹ xem, giờ trên mạng toàn người khen con thôi!"
Nhưng mẹ tôi lại im lặng lâu hơn.
Hồi lâu sau.
Bà như đã hạ quyết tâm:
"Sắp đến sinh nhật con rồi. Đây là lần đầu tiên con đón sinh nhật sau khi về nước, con à, để mẹ sang bên đó với con nhé."
Tôi sững người, phản ứng đầu tiên là:
"Thế còn chú Tống với em Kiệt bên đó thì sao ạ...?"
"Chú Tống của con đồng ý rồi, em Kiệt cũng không vấn đề gì đâu. Con ở nước ngoài bao nhiêu năm nay, mẹ vì lý do sức khỏe nên không sang chăm sóc con được, con vừa về nước lại phải chịu ấm ức lớn như vậy."
Giọng mẹ tôi bắt đầu nghẹn ngào.
Rồi bà nói chắc nịch: "Lần này mẹ sang ở với con mấy ngày, chỉ có hai mẹ con mình thôi!".
17.
"Sinh nhật năm nay em định đón ở đâu?"
Tạ Hành Bạch hỏi.
Trong giọng nói của anh mang theo một chút hồi hộp khó nhận ra:
"Hay là đến thành phố C đi. Dạo này bên này có hội chợ náo nhiệt lắm, còn có nhiều trải nghiệm làm đồ thủ công truyền thống nữa."
Lịch trình ở thành phố C đã được chốt từ lâu.
Tạ Hành Bạch không có cách nào về kịp.
Tôi cũng hơi xiêu lòng, nhưng rồi vẫn từ chối anh:
"Năm nay mẹ em sang đây với em, nên em muốn đón sinh nhật ở nhà."
"Anh biết rồi," Tạ Hành Bạch khẽ cười, "Chúc em chơi thật vui nhé."
"Chuyện đó còn cần anh phải nhắc chắc?"
Tôi vờ như bất mãn lẩm bẩm.
Nhưng đáy mắt lại đầy ý cười.
Tâm trạng vui vẻ ấy cứ thế kéo dài cho đến tận ngày sinh nhật.
Tôi đã mua sẵn bánh kem.
Đặt sẵn đồ ăn.
Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất.
Tôi nhận được điện thoại của mẹ.
"Mẹ xin lỗi con gái nhé, hôm nay mẹ không sang đó với con được rồi. Thằng Kiệt đột nhiên bị sốt cao, mẹ... mẹ... nó cứ khóc suốt, cứ khóc gọi mẹ thôi."
Giọng bà cứ thấp dần đi.
Cuối cùng là tiếng nức nở lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
Sự kỳ vọng cứ thế tan biến từng chút một.
Tôi gần như tê dại nghe bà nói, chỉ buông một câu "Không sao đâu ạ".
Tôi cũng chẳng biết mẹ có nghe thấy không nữa.
Điện thoại bị ai đó giật lấy.
Đầu dây bên kia đã đổi sang người khác.
"Tảo Lê, chú chúc con sinh nhật vui vẻ."
Giọng nói đó khựng lại một chút, nghe đầy vẻ bất lực:
"Mẹ con sức khỏe không tốt, chú hy vọng con có thể cảm thông cho bà ấy."
"Con biết rồi ạ."
Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình, gượng gạo nặn ra một nụ cười:
"Con cảm ơn chú, em Kiệt..."
Cuộc gọi bị ngắt.
Tôi há miệng, lặng lẽ nuốt ngược những lời chưa kịp nói vào trong.
Thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Cứ hễ bà muốn đến thăm tôi là y như rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Tôi biết chú Tống không thích tôi.
Chính xác mà nói, chú ghét cay ghét đắng nửa dòng máu đang chảy trong người tôi.
Thế nên chú mới bảo mẹ: "Cứ cho Tảo Lê ra nước ngoài đi, con bé có năng khiếu nghệ thuật rất tốt, ở lại trong nước thì phí quá. Môi trường giáo dục ở nước ngoài sẽ hợp với con bé hơn."
Vậy là tôi bị đẩy đi từ sớm.
Số lần tôi được gặp mẹ trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng tôi không có tư cách để trách móc chú ấy.
Vì chú đã cho tôi một cuộc sống sung túc.
Nếu không có chú ấy.
Có lẽ tôi và mẹ vẫn còn đang sống trong địa ngục đó.
Tôi cũng hiểu được.
Chú muốn bảo vệ gia đình mình, bảo vệ con trai mình.
Điều đó chẳng có gì sai cả.
Tôi lại càng không thể trách mẹ.
Bà không yêu tôi sao?
Có yêu chứ.
Nếu không thì khi ly hôn bà đã chẳng liều mạng để giành quyền nuôi tôi.
Càng không kiên quyết mang tôi theo khi đi bước nữa ở một thành phố khác.
Nhưng mẹ đã có một gia đình mới, lại có thêm một đứa con mới.
Dần dần.
Cứ dần dần.
Tình yêu chia cho tôi cứ thế vơi đi.
Chắc là bà cũng nhận ra điều đó.
Thế nên bà mới không ngừng giục tôi đi xem mắt.
Cố gắng tìm kiếm một tình yêu khác có thể thay thế cho tình yêu của bà.
Màn hình điện thoại tự động khóa.
Mặt kính đen ngòm phản chiếu khuôn mặt đang thẫn thờ của tôi.
Rồi nó lại sáng lên nhanh chóng.
Là nhóm chat của studio gọi video tới.
Họ đang hát bài chúc mừng sinh nhật trong phòng karaoke.
"Chúc mừng sinh nhật Lê Tử nhé!"
Thành Lạc Oánh hét lớn vào điện thoại, rồi vờ như chê bai: "Bảo đến đây chơi cùng thì không chịu, bên này nhiều trai đẹp lắm, cái đồ 'con gái cưng của mẹ' như mày cứ ở đó mà hối hận đi nhé!"
"Lê Tử đừng có nghe nó, cứ vui vẻ đón sinh nhật cùng với bác gái nhé!"
"Sinh nhật vui vẻ!"
Sau khi tán dóc với đám bạn một lúc.
Tôi tìm đại một cái cớ rồi cúp máy.
Sinh nhật chẳng vui vẻ chút nào.
Tôi thở dài.
Nghĩ bụng biết thế thì thà đi chơi với bọn họ cho xong.
Cái bánh kem mua lúc trước to quá.
Đồ ăn cũng nhiều nữa.
Tôi dọn dẹp hoa trên bàn, cất bớt đồ ăn vào tủ lạnh.
Chỉ để lại một miếng bánh kem nhỏ.
Sinh nhật có một mình, cũng chẳng cần phải thổi nến làm gì.
Vừa định ngồi xuống.
Cuộc gọi video của Tạ Hành Bạch lại gọi đến.
Tôi vội vàng vỗ vỗ vào mặt rồi đi ra ban công.
"Sao đột nhiên lại gọi video thế anh?"
Tôi nhấn nghe, cố gắng để giọng mình nghe thật nhẹ nhàng.
"Lời chúc sinh nhật thì tất nhiên phải nói trực tiếp mới thấy thành ý chứ."
Ánh mắt anh lướt qua phía sau tôi.
Tạ Hành Bạch hỏi: "Bác gái đến chưa em?"
"Đến lâu rồi ạ, đang loay hoay trong bếp kìa, bảo là muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho em."
Tôi cố ý bĩu môi vờ như bất mãn: "Lâu lắm rồi mẹ em mới tự tay vào bếp đấy!"
Tạ Hành Bạch đột nhiên im lặng.
Anh lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt đó dường như có thể thấu mọi thứ.
Tôi hơi nghiêng camera đi.
Để tránh cái phòng khách quá đỗi yên tĩnh và trống trải phía sau.
"Sao anh lại nhìn em bằng cái vẻ mặt đó?"
"Không có gì," Tạ Hành Bạch khẽ mỉm cười với tôi, "Sinh nhật vui vẻ nhé."
"Cảm ơn anh."
Cuộc gọi này cũng rất ngắn ngủi.
Nhưng nó lại khiến tôi thấy chạnh lòng một cách kỳ lạ.
Chẳng biết là vì lý do gì.
Tôi nhìn chằm chằm vào miếng bánh kem nhỏ trước mặt.
Nói thật khẽ với chính mình:
"Thẩm Tảo Lê, chúc mừng sinh nhật mày nhé."
Bánh ngọt quá.
Ngọt đến mức phát ngấy, lợn cợn nơi cổ họng, đến mức nuốt xuống cũng thấy khó khăn.
Tôi cố ăn hai miếng rồi đặt thìa xuống.
Thực ra tôi chẳng đói chút nào.
Chỉ là tôi cảm thấy mình nên ăn cái gì đó, coi như để hoàn thành cái nghi lễ mang tên "sinh nhật" này.
Điện thoại kêu "ting" một tiếng.
Là ảnh Tạ Hành Bạch gửi tới.
Một chiếc taxi.
【Mọi người đều uống chút rượu rồi, nên anh chỉ có thể gọi taxi thôi.】
Thế gọi tài xế lái hộ là được rồi mà?
Tôi cau mày, không hiểu Tạ Hành Bạch đang định làm gì.
Mười mấy phút sau.
Lại một bức ảnh nữa gửi đến.
Là bảng chỉ dẫn cửa lên máy bay của sân bay thành phố C.
【Chuyến bay sớm nhất là 20 phút nữa.】
Đến lúc này tôi mới đột nhiên phản ứng lại xem Tạ Hành Bạch định làm gì.
Đến khi định thần lại thì điện thoại đã được kết nối.
Âm thanh nền có chút ồn ào.
Thoang thoảng nghe thấy tiếng loa thông báo sân bay và những bước chân vội vã.
"Sao lại..." Tôi liếm liếm đôi môi hơi khô, hoang mang hỏi: "Sao lại quay về rồi? Công việc của anh kết thúc rồi à?"
"Chỉ là công việc hôm nay kết thúc rồi."
Giọng Tạ Hành Bạch truyền qua ống nghe.
Kèm theo một chút tiếng thở gấp.
"Nhưng trực giác bảo anh rằng lúc này em đang buồn, nên anh phải đi tìm em."
Thế là nỗi buồn vô cớ lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Tôi nắm chặt điện thoại.
Cổ họng như bị thứ gì đó chặn đứng.
Chỉ còn tiếng trái tim đập liên hồi không kiểm soát trong lồng ngực.
Đập mạnh đến mức hai tai ù đi.
"Tạ Hành Bạch."
Tôi nghe thấy giọng mình đang run rẩy.
Tôi hỏi anh: "Đây coi như là bất ngờ ngày sinh nhật sao?"
Tạ Hành Bạch suy nghĩ một lát: "Coi như là một phần nhỏ thôi."
"Nhưng làm gì có cái bất ngờ sinh nhật nào mà lại báo trước thế này cơ chứ."
"So với một sự bất ngờ đột ngột."
Tạ Hành Bạch dừng bước.
Tiếng ồn ào xung quanh dường như đã lùi ra xa một chút.
Giọng anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Từng chữ từng chữ như nện thẳng vào trái tim tôi:
"Anh muốn niềm vui của em có thể kéo dài lâu hơn một chút."
17.
Tạ Hành Bạch đã đứng trước cửa nhà tôi từ trước mười hai giờ đêm.
Mấy sợi tóc mái bết lại vì mồ hôi.
Dưới mắt lộ rõ quầng thâm nhàn nhạt.
Đôi môi hơi nứt nẻ vì khô.
Nhưng đôi mắt đen láy lại sáng rực như những vì sao ngay khi cánh cửa mở ra.
Mọi sự mệt mỏi đều bị thay thế bởi một sự tập trung mãnh liệt, gần như rực cháy.
"Tuy có hơi muộn, nhưng may mà vẫn kịp."
Anh đưa món quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn ra:
"Sinh nhật vui vẻ."
"Em đoán chắc lúc này chị Quý đang muốn cầm dao chém anh rồi đấy."
Thấy tôi vẫn còn tâm trí để trêu chọc.
Tạ Hành Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Không đâu."
Anh đi thẳng vào trong nhà: "Chị ấy không nỡ đâu."
Tôi thật sự bái phục cái độ da mặt dày của Tạ Hành Bạch.
Trên bàn ăn lại bày ra cái bánh sinh nhật đó.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những món ăn được hâm nóng lại tỏa ra hương thơm dịu.
Tạ Hành Bạch liếc nhìn qua một lượt, bước chân khựng lại.
Rồi anh lại đi về phía bếp.
"Có mì không? Anh đi nấu bát mì."
"Thôi đừng bày vẽ nữa, muộn thế này rồi."
Tôi gọi với theo anh một câu.
Tạ Hành Bạch chẳng thèm để ý.
Điện thoại trong túi áo khoác của anh cứ rung lên liên hồi.
Tôi lấy ra liếc nhìn, cười hả hê:
"Người quản lý của anh đang hỏi anh biến đi đâu rồi kìa."
"Cứ bảo là đang ở chỗ em, chị ấy sẽ hiểu thôi."
Tạ Hành Bạch không ngẩng đầu lên: "Mật khẩu là sinh nhật em."
Tôi thầm nghĩ cái người này đúng là chẳng buồn "diễn" nữa rồi.
Vừa nhập mật khẩu khóa màn hình vừa hỏi:
"Thế mật khẩu thanh toán của anh là gì?"
"Sinh nhật em."
"Anh không sợ em chuyển hết tiền trong tài khoản của anh đi à?"
"Cứ chuyển đi."
"Thế em chuyển thậ—"
Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Tôi nhìn vào phần ghi chú mà Tạ Hành Bạch chưa thoát ra.
Dường như ngay lập tức tôi mất đi khả năng ngôn ngữ.
Tạ Hành Bạch vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường.
Anh bưng bát mì trường thọ vừa nấu xong ra.
Lại xé gói nến chưa khui.
Vô thức nói:
"Sao vẫn chưa thắp nến thế này? Được rồi, có thể ước rồi đấy."
"Lời ước trong ngày sinh nhật đều sẽ thành hiện thực sao?"
"Ừ."
"Thế anh có thể nói cho em biết, những thứ này là gì không?"
Tôi mỉm cười đung đưa cái điện thoại trước mặt anh.
Khi ánh mắt rơi vào màn hình.
Tạ Hành Bạch hoảng loạn thấy rõ bằng mắt thường.
"Em thổi nến rồi nhé, anh đã bảo điều ước sinh nhật đều sẽ thực hiện được mà."
"Lê Tử."
Yết hầu anh chuyển động một cách khó khăn.
Tạ Hành Bạch nhỏ giọng tủi thân:
"Em không được bắt nạt anh như thế."
"Không phải bắt nạt, em chỉ muốn biết sự thật thôi."
Tôi thu lại nụ cười, hỏi anh:
"Trang cá nhân của em luôn để chế độ chỉ hiển thị trong ba ngày gần nhất. Nhưng Tạ Hành Bạch, tại sao trong bản ghi chú này lại có nhiều ảnh chụp màn hình đến vậy?"
18.
Đầy ắp.
Toàn là ảnh chụp màn hình những bài đăng trên trang cá nhân của tôi.
Dưới mỗi tấm hình đều có những dòng tin nhắn mà Tạ Hành Bạch tự thêm vào.
Bản mới nhất là ngày 16 tháng trước.
Tôi đăng một bài cảm thán rằng mình cũng phải đi xem mắt rồi.
Tạ Hành Bạch chỉ trả lời bằng ba dấu chấm than màu đỏ.
Còn ngày 17—
"Nên đó là lý do ngày hôm đó quầng thâm mắt của anh đậm như thế đúng không?"
Tạ Hành Bạch đứng hình tại chỗ, như thể bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Môi anh mấp máy, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Chỉ thấy sắc đỏ trên vành tai lan nhanh xuống tận cổ.
Đến cả phần xương quai xanh lộ ra cũng ửng hồng.
Tôi nhếch môi: "Thật à?"
"…… Ừ."
Ánh mắt Tạ Hành Bạch đảo liên tục.
Cuối cùng như chấp nhận số phận mà cúi đầu xuống, giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng:
"Anh cứ ngỡ sau khi em về nước thì anh sẽ có cơ hội, nhưng anh không ngờ em lại đi xem mắt nhanh đến thế."
Tôi im lặng.
Rồi lấy điện thoại ra lật tìm danh bạ một hồi lâu.
Cuối cùng cũng tìm thấy một cái ảnh đại diện quen mắt.
Chính là cái tài khoản mà hôm đó Tạ Hành Bạch bảo là đăng nhập nhầm.
Hóa ra đó là lý do anh biết ngay từ đầu tôi dùng nick công việc.
"Kết bạn từ bao giờ thế?" Tôi lườm anh.
Tạ Hành Bạch hơi lảng tránh ánh mắt:
"Năm cuối đại học trường em có tổ chức dạ hội hóa trang, anh đã lẻn vào và xin được phương thức liên lạc của em."
Ngày hôm đó đúng là tôi có đồng ý lời mời kết bạn của rất nhiều đàn em khóa dưới.
Tôi ngạc nhiên: "Anh tìm thấy em sớm như vậy sao?"
Tạ Hành Bạch mím môi, nhìn chằm chằm tôi không nói lời nào.
"Chẳng lẽ—"
Tôi nhớ lại vết sẹo trên người Tạ Hành Bạch.
Đột nhiên phản ứng lại tại sao tôi lại thấy nó quen mắt.
Tôi đã từng thấy nó rồi.
Vào ngày sinh nhật năm thứ ba ở nước ngoài.
Mẹ tôi không đến.
Thế là tôi ngồi một mình trên ghế băng trong công viên.
Cầm cái bánh kem nhỏ.
Không thắp nến.
Một con gấu bông khổng lồ cứ thế đi lảo đảo lại gần.
Trên tay cầm một cái micro thô sơ cuộn bằng bìa cứng.
Đưa đến trước mặt tôi.
Nó vụng về cúi người xuống, làm tư thế như đang phỏng vấn.
Tôi ngẩn người, vô thức mở lời:
"Hôm nay là sinh nhật tôi."
Con gấu bông gật gật đầu.
Bàn tay kia đưa ra từ phía sau lưng.
Cầm một bó hoa tươi trao cho tôi.
Sau đó nó dang đôi tay lông xù ra.
Cẩn thận ôm lấy tôi một cái thật nhẹ.
Lại chỉ chỉ vào cây nến bên cạnh tôi.
Làm động tác thổi nến.
Tôi bị nó làm cho bật cười.
Sau khi thổi nến và ăn bánh xong, con gấu bông đưa tôi về nhà.
Nhưng lại gặp một đám say rượu.
Con gấu bông vì bảo vệ tôi mà vô tình bị đâm một nhát dao.
Tôi cuống cuồng muốn đưa người đi bệnh viện.
Nhưng anh ta chết sống không chịu cởi bộ đồ gấu bông ra trước mặt tôi.
Tôi đành phải đi trước.
Kết quả là tôi chỉ vừa ra ngoài mua chút đồ ăn.
Quay lại thì người đã biến mất tiêu.
Họ bảo là người nhà đã đưa đi rồi.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại là anh ta không sao, tôi mới hơi yên tâm.
Nhưng tôi không ngờ người đó lại chính là Tạ Hành Bạch.
Trái tim như bị ngâm trong bể axit.
Vừa chua xót vừa đau đớn.
Lại còn khó chịu đến phát điên.
Tầm nhìn trước mắt dần nhòe đi.
Phải mất một lúc lâu tôi mới tìm lại được giọng nói của mình.
Tôi nghiến răng mắng:
"… Tạ Hành Bạch, anh là đồ ngốc à?"
Anh khẽ "ừ" một tiếng.
"Đã tìm đến tận đó rồi, tại sao còn phải che che giấu giấu?"
"Mẹ bảo em liều mạng giảm cân là vì anh."
Tạ Hành Bạch cụp mắt, đôi hàng mi mỏng rủ xuống.
Có một khoảnh khắc, anh yên lặng đến mức dường như hơi thở cũng ngừng lại:
"Anh nghĩ rằng trước khi anh thành công, chắc hẳn em sẽ chẳng muốn gặp lại anh đâu.
Anh sợ..."
Giọng Tạ Hành Bạch đột nhiên nghẹn ngào, cuối cùng cũng nhuốm màu ẩm ướt nồng đậm:
"Anh sợ sự xuất hiện của mình không phải là đang giúp em, mà là đang nhắc nhở em về những quá khứ không tốt đẹp đó. Anh sợ mình lại vô tình trở thành lý do khiến em buồn, khiến em muốn chạy trốn.
Anh đã tìm em lâu như vậy, vất vả lắm mới tìm thấy được em."
Thế nên dù có bị thương cũng không dám cởi bộ đồ gấu bông đó ra.
Thế nên không dám trả lời bài đăng trên trang cá nhân của tôi.
Chỉ có thể lén lút ghi lại trong bản ghi chú của chính mình, vờ như đã từng phản hồi qua.
Tôi đột nhiên bàng hoàng nhận ra.
Mười năm đó không chỉ có một mình tôi bị trừng phạt.
Tôi đã bước ra khỏi bóng đen năm nào, nhưng lại để mặc Tạ Hành Bạch một mình ở lại trong mùa hè năm ấy.
"Tạ Hành Bạch."
Tôi đột nhiên gọi tên anh, rồi hỏi: "Em có xinh không?"
Tạ Hành Bạch vô thức gật đầu.
Rồi như nhớ ra điều gì, mặt anh đỏ bừng lên, nói liến thoắng:
"Ngày xưa em cũng thực sự rất xinh đẹp mà!"
"Nên người phải nói lời xin lỗi là em mới đúng."
Tôi hít một hơi thật sâu, "Năm đó chưa hỏi rõ sự thật đã bỏ đi mà không lời từ biệt, vì tự ti nên đã nghiễm nhiên coi mình là nạn nhân, cảm thấy cả thế giới đều nợ mình, bao gồm cả anh."
Tôi nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Tạ Hành Bạch, nhanh tay bịt miệng anh lại: "Anh cứ nghe em nói hết đã."
Tạ Hành Bạch chớp mắt. Đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe, nhưng sự hoảng hốt đã được thay thế bằng một sự tập trung sâu sắc hơn.
Kỳ lạ thay, những lời tự kiểm điểm đó tôi không thốt ra lời được nữa.
Bởi vì Tạ Hành Bạch sẽ không bao giờ cảm thấy đó là lỗi của tôi.
Thế là tôi đổi sang dùng hai tay nâng mặt anh lên, chạm khẽ vào môi anh:
"Nhưng Tạ Hành Bạch à, suốt bao nhiêu năm qua, nguồn động lực giúp em không ngừng trở nên tốt đẹp hơn luôn là anh đó."
Đồng tử của Tạ Hành Bạch co rụt lại, phản chiếu rõ mồn một khuôn mặt tôi đang ở ngay sát gần. Cuối cùng cả người anh như "bùng nổ", đỏ rực từ đầu đến chân.
"Mỗi lần em muốn bỏ cuộc, em đều sẽ nghĩ Tạ Hành Bạch lúc này đang làm gì nhỉ? Anh ấy ưu tú như vậy, với tư cách là bạn thân nhất của anh ấy, em cũng không được quá kém cỏi. Cứ nghĩ như vậy, em dường như lại có thêm sức mạnh để cố gắng thêm một chút nữa.
Tất nhiên là sau này có lẽ suy nghĩ cũng dần thay đổi. Dù sao thì cảm giác mình trở nên ưu tú hơn cũng dễ gây nghiện lắm."
Tôi cứ ngỡ Tạ Hành Bạch sẽ thấy hơi tủi thân, dù sao thì trong bầu không khí này cũng nên nói vài lời ngọt ngào kiểu như em là chỗ dựa tinh thần của anh.
Nhưng Tạ Hành Bạch nhìn tôi, đáy mắt đong đầy những ý cười vụn vặt.
"Như vậy là tốt lắm rồi."
Anh chân thành mừng cho tôi: "Sẽ không có ai trói buộc em cả, em mãi mãi đang sống vì chính bản thân mình."
Trái tim tôi như vừa được một sợi lông vũ mềm mại nhất lướt qua.
Tôi lẩm bẩm: "Hóa ra thời điểm bây giờ mới là vừa vặn nhất."
Tạ Hành Bạch đã trưởng thành thành một người đàn ông có thể gánh vác mọi chuyện, còn tôi cũng nhận ra rằng mình phải học cách yêu bản thân mình trước đã.
Tạ Hành Bạch nhất thời không nghe rõ: "Cái gì cơ?"
"Em bảo là, hay là mùa hè này chúng mình thử yêu nhau đi?"
"…… Được."
"Ngôi Sao nhỏ này, có phải anh cảm động phát khóc rồi không?"
"Anh không có."
"Anh nói dối, rõ ràng là— ưm!"
……
"Em bảo này Tạ Hành Bạch, anh hôn đủ chưa hả? Môi em sắp bị hôn đến tróc cả da rồi đây này!"
……
"Anh không nói dối đâu, ngày xưa em cũng thực sự rất xinh đẹp mà."
"Thôi đi, chúng ta còn lạ gì nhau nữa mà phải nói mấy lời khách sáo đó."
"Không phải khách sáo! Lúc đó... lúc đó tối nào anh cũng nằm mơ thấy em."
"……?"
"Hồi đó anh bảo là phiền, không chỉ nói đám người kia phiền, mà anh đang nói chính bản thân mình đấy. Khoảng thời gian đó tối nào anh cũng mơ thấy em, anh sợ em biết rồi sẽ nghĩ anh là đồ biến thái."
"Bây giờ trông anh cũng giống đồ biến thái lắm rồi đấy!!!"
"Thẩm Tảo Lê, anh thực sự rất thích em."
"Tạ Hành Bạch, anh đúng là đồ lụy tình."
-Hết-