5.
Tạ Hành Bạch bây giờ rất cao.
Anh đứng ngược sáng, cái bóng đổ xuống bao trùm hoàn toàn tôi.
Mọi chuyện giờ đã đảo ngược so với năm xưa.
"Cũng không phải cố ý giả vờ không quen mà."
Tôi thở dài, đành chấp nhận số phận, lấy cây cọ ra vờ như đang trang điểm để giải thích nhỏ giọng: "Chỉ là tôi sợ anh quá giận thôi, dù sao bây giờ anh cũng là người của công chúng rồi."
"Sợ tôi giận?" Tạ Hành Bạch cười lạnh. "Tôi thấy cô muốn chọc cho tôi tức chết thì có."
"Chẳng phải vẫn chưa đến mức đó sao?"
"Thế cũng là nhờ tính tôi hiền đấy."
Đến cả những fan cuồng có lớp kính lọc dày cả cây số của Tạ Hành Bạch cũng chẳng ai dám mở mồm khen anh ta hiền lành.
Tôi chê bai: "Ngày trước đâu có thấy da mặt anh—"
Nói được nửa câu thì tôi khựng lại.
Tôi vô thức nhìn Tạ Hành Bạch.
Câu nói này hoàn toàn là thốt ra theo bản năng.
Thực tế tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ một chút nào.
Nó khiến tôi bàng hoàng nhớ ra rằng mình đã từng là một kẻ bỏ chạy.
Nhưng Tạ Hành Bạch dường như không nhận thấy, anh thản nhiên tiếp lời:
"Ngày xưa chính vì da mặt quá mỏng, nên mới để cô chạy mất đấy."
Ở cuối câu, tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng của anh ta.
Tôi nghẹn lời, chẳng biết nên tiếp chuyện thế nào.
Bầu không khí vốn đang dần thân thuộc bỗng trở nên nguội lạnh.
May mà chị Quý xuất hiện đúng lúc: "Sao em vẫn còn ở đây? Chương trình sắp bắt đầu rồi."
"Điện thoại em đâu?"
"Em lấy điện thoại làm gì?"
Chị Quý vừa nói vừa lục lọi túi xách của mình.
Vừa thấy điện thoại đưa qua, chị ấy đã bị câu nói tiếp theo của Tạ Hành Bạch làm cho run tay.
Anh ta thản nhiên: "À, kết bạn với người ta."
Chị Quý: "..."
"Hay là để lúc khác đi?" Tôi cười xòa làm hòa. "Mọi người đang đợi anh qua kìa."
Nhưng Tạ Hành Bạch hoàn toàn không nể mặt.
Anh ta mở mã QR ra, đầu cũng không thèm ngẩng lên:
"Thế thì thao tác nhanh lên. Ai biết được cô có lại chạy mất hay không? Con thỏ còn dễ bắt hơn cô."
Tôi: "..."
Đành lấy điện thoại ra định quét mã.
Thì Tạ Hành Bạch đột ngột thu tay về.
Anh ta nói: "Đăng nhập nhầm nick rồi."
Giọng điệu vô cùng tự nhiên.
Dù lúc nhìn lướt qua cái ảnh đại diện ấy thấy hơi quen mắt, nhưng tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Tôi quét mã mới.
Tạ Hành Bạch liếc nhìn một cái, tay vẫn không thu về.
Giọng anh ta hơi lạnh: "Không được lấy nick công việc."
Tôi: "... Cái này mà anh cũng nhìn ra được à?"
Tạ Hành Bạch cười hừ một tiếng.
Chị Quý nhìn anh ta rồi lại nhìn tôi, thực sự không nén nổi tò mò:
"Bây giờ em không sợ anh Vương biết em tranh thủ lúc anh ấy vắng mặt để kết bạn lung tung với người lạ nữa à?"
Tạ Hành Bạch hài lòng thu điện thoại lại.
Lúc rời đi, anh ta để lại một câu nhẹ bẫng:
"Cô ấy có phải người lạ đâu."
Chị Quý: "..."
Tôi chịu cái nhìn trách móc kiểu "đã thế này rồi mà còn bảo không quen" của chị ấy.
Đành phải vơ đại một cái cớ để rời đi.
Đến mức quên cả việc xin chữ ký.
Về đến nhà, lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng không yên.
Chẳng rõ là vì sợ Tạ Hành Bạch sẽ tính sổ chuyện cũ.
Hay là vì một lý do nào khác.
May mà Tạ Hành Bạch rất bận.
Bận đến mức không có thời gian xem điện thoại.
Thế nên tôi cũng chỉ lo lắng một lúc rồi lại vùi đầu vào công việc.
Studio tạo mẫu mới thành lập không lâu, có rất nhiều việc phải làm.
Đến khi rảnh rỗi cầm điện thoại lên, tôi mới thấy tin nhắn Tạ Hành Bạch gửi tới:
【Lúc đi trải nghiệm quán mới, anh thấy có một tiệm cơm nấu kiểu gia đình khá ngon, có món sườn xào chua ngọt đấy.】
Anh gửi kèm một cái định vị.
Trên giao diện trò chuyện trống trơn, ngoài lời chào lúc mới kết bạn thì chỉ có mỗi tin nhắn gửi từ ban sáng này.
Nhưng bây giờ đã quá giờ cơm trưa từ lâu rồi.
Tôi lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn quyết định xem tin nhắn này như một chia sẻ trải nghiệm quán xá bình thường.
Vì vậy, tôi chỉ gửi lại một cái biểu tượng mặt cười.
Trong thông báo còn có một yêu cầu kết bạn mới.
Lời nhắn ghi tên: Cố Ngôn.
Hôm đó, cuối cùng một người bạn quen biết đã giúp tôi lấy được chữ ký.
Gửi kèm với chữ ký còn có một tờ giấy nhỏ ghi một dãy số điện thoại.
Tôi chẳng buồn xem, xé bỏ rồi vứt thẳng vào sọt rác.
Thật không ngờ cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc, thậm chí còn xin được cả nick cá nhân của tôi.
Tôi nhíu mày.
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định dùng tài khoản công việc để kết bạn lại.
Có lẽ đang bận nên đối phương không đồng ý ngay lập tức.
Tôi cũng không đợi, vừa gặm bánh mì vừa tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Mãi cho đến khi trên máy tính vang lên mấy tiếng "tinh tinh".
【Chị Tảo Lê ạ?】
Tôi hỏi thẳng luôn: 【Cậu xin số wechat này của ai thế?】
Những người biết số này chủ yếu là người thân, bạn bè và bạn học đại học của tôi.
Đối phương trả lời rất nhanh:
【Một tiền bối đã cho em đấy ạ... Chị Tảo Lê đang giận em sao? Cho em xin lỗi nhé, em không có ý gì khác đâu, em chỉ thấy kỹ thuật trang điểm của chị đỉnh quá nên muốn xin chị chỉ giáo vài chiêu thôi.
【Nhóm của bọn em đông người, các chị trang điểm lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi. Em ở trong nhóm chỉ là một đứa vô danh, lần nào đến lượt em họ cũng làm rất qua loa đại khái, nên em muốn tự mình học hỏi một chút.】
Nói đến đoạn sau, giọng của Cố Ngôn nghe đầy vẻ tủi thân.
Cậu ta còn gửi kèm một biểu tượng chú chó nhỏ đáng thương đang cầu xin tha thứ.
Lý do này nghe ra cũng hợp lý.
Lúc tôi sang đó, những người khác đều đang bận rộn, chỉ có mình Cố Ngôn im lặng ngồi đợi một góc.
Tôi thấy mủi lòng nên cũng có phần quan tâm đến cậu ta hơn một chút.
【Đúng là chị có hơi khó chịu thật.】
Tôi thừa nhận, rồi hỏi tiếp tiền bối đó là ai.
Cố Ngôn cứ ấp úng mãi không chịu nói.
Tôi cũng không gặng hỏi thêm.
Đang định tìm đại một cái cớ để kết thúc cuộc trò chuyện thì Cố Ngôn đột ngột nhắn thêm một câu:
【Chị Tô Noãn bảo chị Tảo Lê bây giờ khác xưa hoàn toàn, cứ như thay da đổi thịt thành một người khác vậy. À đúng rồi chị Tảo Lê, chị có thể chia sẻ cho em bí quyết giảm cân thành công không? Dạo này em cũng đang đau đầu vì chuyện đó đây ạ.】
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ "Tô Noãn" hiện trên màn hình.
Trong phút chốc thẫn thờ, tôi đã lỡ tay làm đổ cốc nước bên cạnh.
6.
Nếu tôi là thanh mai trúc mã, thì Tô Noãn chính là kiểu "người lạ từ trên trời rơi xuống" thay thế vị trí của thanh mai trong mấy cuốn tiểu thuyết.
Tô Noãn hồi cấp ba vừa xinh đẹp vừa tự tin.
Chị ta biết khiêu vũ, biết kéo đàn violin, lại còn có thể cùng Tạ Hành Bạch đi thi vật lý cấp thành phố.
Tôi ghét Tô Noãn.
Nhưng đã có lúc tôi khao khát được trở thành chị ta.
Thế nhưng Thẩm Tảo Lê thì mãi mãi chỉ có thể là Thẩm Tảo Lê.
Cái cảm giác tự ti len lỏi từ bao giờ cứ như con đỉa bám lấy tâm trí, đồng hành cùng tôi suốt cả thời kỳ dậy thì muộn màng.
Giờ nghĩ lại vẫn không khỏi thấy bàng hoàng.
Chỉ là lời nói của Cố Ngôn khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái.
Tôi hỏi cậu ta: 【Cậu thân với Tô Noãn lắm à?】
【Vâng, chị Tô Noãn vẫn luôn quan tâm em ạ.】
Giọng điệu của Cố Ngôn nghe rất thân thiết.
Trước đây tôi có nghe nói Tô Noãn gia nhập giới giải trí là vì Tạ Hành Bạch.
Sau khi vào nghề, chị ta cũng thừa nhận chuyện này, nhân cơ hội đó lôi kéo được một lượng lớn người hâm mộ ghép đôi trên mạng.
Tôi thầm nghĩ, hóa ra là vậy.
"Không đời nào! Mày lạ gì bọn lá cải đâu, chúng nó chỉ thích viết bậy bạ thôi."
"Viết bậy cái gì? Nếu Tạ Hành Bạch thực sự không có ý đó, liệu anh ta có—"
Tiếng ồn ào ngày càng gần.
Đinh Khê và Thành Lạc Oánh vừa đi vừa cãi vã, khi đẩy cửa thấy tôi thì cả hai đều ăn ý im bặt.
Tôi tắt cửa sổ trò chuyện, ngước lên nhìn hai người đang lộ rõ vẻ chột dạ.
Tôi nhướng mày: "Đang nói chuyện gì đấy?"
Hai cô nàng nhìn nhau trân trân.
Cuối cùng Đinh Khê cười gượng: "Chị Lê vẫn chưa về nghỉ ạ?"
"Vẫn còn chút việc chưa xong."
Tôi nhìn Lạc Oánh đang đầy vẻ bất bình: "Tạ Hành Bạch làm sao?"
"Ơ chị Lê—"
"Còn làm sao được nữa? Chẳng phải bị cánh săn ảnh chụp được cảnh anh ta với Tô Noãn cùng ra khỏi một nhà hàng sao, người ta đang bảo cuối cùng họ cũng sắp công khai hẹn hò rồi đấy."
Cô ấy nói giọng mỉa mai, rồi lại bực bội: "Đã như thế, thì anh ta còn đến trêu chọc mày làm gì, thà cứ giả vờ không quen cho xong!"
Chuyện gặp lại Tạ Hành Bạch tôi không hề giấu Lạc Oánh.
Còn về cái nhà hàng mà cô ấy nhắc tới...
Tôi nhớ lại tin nhắn của anh ta, bỗng thấy may mắn vì đã không tự mình đa tình.
Thì ra anh ta đi thử quán là đi cùng Tô Noãn.
Tô Noãn quan tâm đến đàn em Cố Ngôn, vậy thì khả năng cao là đến cả số điện thoại kia cũng là do Tạ Hành Bạch đưa cho rồi.
"Dù sao cũng là bạn bè thôi mà."
Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên tôi không thấy quá buồn, ngược lại còn an ủi Lạc Oánh: "Mày cứ nghĩ thoáng ra, trong danh sách bạn bè có một ngôi sao lớn chẳng lẽ không đáng để khoe à?"
"Nếu anh ta giới thiệu được mối làm ăn nào cho studio của mình, thì tao mới cân nhắc bớt mắng anh ta một chút."
Thành Lạc Oánh đảo mắt.
Cô ấy vẫn chưa nguôi giận, cầm điện thoại bấm lia lịa rồi lẩm bẩm:
"Để tao xem đó là nhà hàng nào, buổi hẹn xem mắt chủ nhật này cứ đặt ở đó luôn cho bõ tức!"
Tôi dở khóc dở cười.
Đinh Khê thì hốt hoảng: "Chị Lê lại đi xem mắt ạ? Chẳng phải mới đi hôm nọ sao?"
"Xem mắt cái gì, gọi là làm quen với đối tượng tiềm năng để mở rộng mối quan hệ thôi. Với lại, lão lần trước không ổn, chẳng xứng với Lê nhà mình tí nào." Thành Lạc Oánh chê bai, nhưng rồi lại nhanh chóng đắc ý: "Lần này là bạn của anh trai tao, điều kiện gia đình không kém gì cái gã Tạ Hành Bạch kia đâu. Quan trọng nhất là, anh ấy yêu Lê từ cái nhìn đầu tiên đấy!"
Đinh Khê nghe mà mặt đầy vẻ đắn đo.
Cô ấy định nói gì đó nhưng bị tôi gõ nhẹ lên mặt bàn cắt ngang:
"Thôi được rồi, giờ nào rồi còn buôn chuyện linh tinh. Phương án đề xuất xong chưa? Đừng quên đối thủ cạnh tranh cho bộ trang phục thảm đỏ của ảnh hậu Tần Lộ lần này rất nhiều, không thiếu những studio gạo cội đâu."
Nhắc đến công việc, cả hai mới chịu tập trung trở lại.
Đây là lần đầu tiên Tần Lộ công khai xuất hiện trên thảm đỏ sau khi quay lại giới giải trí, nên trang phục đương nhiên sẽ rất được chú ý.
Mặc dù đối với một studio mới như chúng tôi thì cơ hội không lớn, nhưng không phải là hoàn toàn không có hy vọng.
Tôi luôn muốn cố gắng thêm một chút nữa.
Ba chúng tôi thảo luận phương án thiết kế trước máy tính đến tận đêm khuya.
Sau khi tiễn Đinh Khê và Thành Lạc Oánh về, studio trở lại không gian yên tĩnh.
Cơn đói và sự mệt mỏi bắt đầu ập đến.
Tôi xoa đôi mắt khô khốc vì thiếu ngủ.
Đang định đặt đồ ăn giao tới thì một cuộc gọi hiện lên.
Tôi lỡ tay bấm nhận.
Đầu dây bên kia là một mống âm thanh hỗn độn, thấp thoáng còn có tiếng quát: "Sắp bắt đầu quay rồi anh còn chạy đi đâu đấy?".
Tôi sững người, theo bản năng nhìn vào màn hình.
Là Tạ Hành Bạch gọi.
Nhưng anh ta lại không nói gì.
Tôi đợi một lát, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng:
"Có việc gì không?"
"Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?"
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.