1.
Tôi không chắc liệu Tạ Hành Bạch có nhận ra mình hay không.
Sắc mặt chị quản lý có chút kỳ lạ.
Đặc biệt là khi thấy anh ta uống một ngụm cà phê mà không hề hay biết gì.
Chị ấy không nhịn được mà nhắc nhở: "Cái đó là chị gọi mà."
Tạ Hành Bạch khựng lại, nhưng sắc mặt không đổi nói: "Chị đã uống miếng nào đâu."
"Nhưng đó là cà phê đen, không thêm một chút đường nào cả."
Chị Quý nhấn mạnh, càng cảm thấy khó hiểu hơn: "Bình thường chẳng phải em ngay cả mùi cũng không ngửi nổi sao?"
Ngón tay đang cầm cốc cà phê chợt siết chặt.
Tạ Hành Bạch ho khẽ một tiếng, nói nhanh hơn:
"Đêm qua em mất ngủ, cần chút gì đó để tỉnh táo.
"Chẳng phải bảo là không kịp rồi sao? Tiếp tục đi."
Chị Quý mấp máy môi.
Cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa.
Chị ấy chỉ mỉm cười với tôi: "Vậy làm phiền em khẩn trương một chút nhé."
"Vâng."
Tôi gật đầu.
Từ đầu đến cuối.
Tạ Hành Bạch không hề nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm, làm tốt công việc của một thợ trang điểm tạm thời.
Ánh mắt chị Quý vẫn đầy vẻ nghi hoặc nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi.
Rồi chị ấy đột ngột lên tiếng:
"Em họ gì nhỉ?"
"... Dạ, em họ Thành."
"Em là người mới đến à?"
"Dạ không, em chỉ đến làm thay thôi ạ."
"Ồ, tay nghề của em tốt đấy, kiểu trang điểm này rất hợp."
Chị Quý khen tôi, rồi thuận miệng trêu chọc: "Hèn chi lúc chị mượn em đi, mấy cậu idol kia cứ quyến luyến mãi, đứa nào đứa nấy nhìn đáng thương gọi em là chị. Đặc biệt là cậu Cố Ngôn ấy, còn níu tay áo hỏi lần sau có hẹn em được không, chị thấy mắt cậu ta sắp đỏ hoe đến nơi rồi."
Chị ấy vừa nói vừa thấy vui vẻ.
Nhưng lời vừa dứt.
Nhiệt độ trong phòng nghỉ đột nhiên giảm xuống cực độ.
Tôi nhớ lại, dường như đúng là có chuyện như thế thật.
Nhưng tôi cũng chẳng để tâm: "Mấy đứa trẻ ấy mà, miệng đứa nào cũng ngọt lắm."
"Đúng vậy, ai mà chẳng thích mấy đứa nhỏ trẻ trung, đẹp trai lại còn khéo mồm chứ?"
Chị Quý cảm thán.
Nhìn sang Tạ Hành Bạch, chị ấy lại lộ ra vẻ "rèn sắt không thành thép":
"Cái người nhà mình thì chịu rồi, trong ba thứ đó cùng lắm được mỗi cái đẹp trai, còn thì—"
"Chị Quý."
Tạ Hành Bạch ngắt lời chị Quý.
Giọng không cao.
Nhưng lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Anh ta nhíu mày: "Từ bao giờ mà chị lại nói nhiều thế?"
"Được rồi được rồi, chị không làm phiền em nghỉ ngơi nữa."
Chị Quý dường như đã quá quen với việc này, chỉ nhún vai một cái.
Ngay lúc người kia không chú ý, chị ấy mấp máy môi ra hiệu với tôi: "Tính tình như chó ấy."
Tôi mỉm cười, vờ như không biết gì mà tiếp tục công việc trên tay.
Nhưng động tác lại có chút cứng nhắc.
Tạ Hành Bạch đang nhắm mắt.
Hàng mi dài đổ bóng mờ nhạt dưới mắt.
Tôi từng cực kỳ quen thuộc với gương mặt hoàn mỹ này.
Từ năm sáu tuổi đến năm mười sáu tuổi.
Người này luôn là “người mẫu” của tôi.
Anh luôn kiên nhẫn để mặc tôi tô vẽ lung tung lên mặt mình.
Hương cà phê đắng ngắt thoang thoảng trong không khí.
Rồi đột nhiên nồng đậm hơn.
"Thầy Tạ."
Tôi cúi người lại gần Tạ Hành Bạch, đầu ngón tay khẽ ấn lên mí mắt anh ta.
Vẫn dùng giọng điệu làm việc chuyên nghiệp:
"Phiền anh mở mắt ra nhìn xuống dưới ạ."
2.
Cảm giác dưới đầu ngón tay hơi mát và mịn màng.
Tạ Hành Bạch nâng mí mắt lên.
Nhưng không nhìn xuống dưới.
Mà lại vô thức nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt lập tức khóa chặt lấy tầm nhìn của tôi.
Cầu mắt dưới lớp da mỏng hơi rung động.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ điều gì.
Tạ Hành Bạch đã chủ động ngoảnh mặt đi trước.
Động tác mạnh đến mức chị Quý đang xem điện thoại ở bên cạnh cũng phải ngẩng lên.
"Lại làm sao nữa thế?" Chị ấy hỏi.
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
"Không có gì."
Chiếc ghế bị đẩy lùi về phía sau phát ra tiếng động chói tai.
Tạ Hành Bạch mím chặt môi.
Hồi lâu sau, dường như cực kỳ khó chịu mới thốt ra được mấy chữ:
"Không cần vẽ mắt đâu."
"Ồ phải rồi," Chị Quý bấy giờ mới nhớ ra, "Mắt Hành Bạch nhạy cảm lắm, không cần làm kỹ quá đâu."
Mắt nhạy cảm?
Tôi ngơ ngác nhìn sang.
Tạ Hành Bạch vẫn ngoảnh mặt đi.
Vành tai đỏ ửng vì bực bội vẫn chưa tan hết.
Cả người anh tỏa ra cảm giác khó gần.
Nhưng tôi nhớ rất rõ.
Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm dùng que diêm đã đốt cháy để vẽ mắt cho anh.
Dù bị vẽ đến mức chảy cả nước mắt sinh lý.
Tạ Hành Bạch vẫn ngồi im.
Cùng lắm chỉ nhỏ giọng than vãn một câu "ngứa quá".
Chưa bao giờ có phản ứng kịch liệt như thế này.
Xem ra nhiều năm trôi qua.
Người thay đổi không chỉ có mình tôi.
"Lúc cô trang điểm cho người khác cũng đứng gần thế này à?"
Tạ Hành Bạch đột ngột hỏi.
Anh nhíu mày, giọng điệu có chút không thân thiện.
Đứng gần?
Tôi sững lại một chút, rồi chợt hiểu ra.
Tạ Hành Bạch nổi tiếng trong giới giải trí là người lắm quy tắc.
Thế là tôi chủ động lùi lại nửa bước, khéo léo xin lỗi:
"Thành thật xin lỗi thầy Tạ. Tôi quên mất anh không thích tiếp xúc gần. Lát nữa tôi sẽ chú ý, cố gắng không chạm vào anh ạ."
Tạ Hành Bạch nghẹn lời.
Sắc mặt trông càng tệ hơn.
Chị Quý thấy vậy bèn ra giảng hòa: "Được rồi được rồi, cũng tại chị quên nhắc. Em cũng bớt nóng giận đi, cô Thành đâu phải thợ trang điểm riêng của em. Người ta được chị kéo tạm sang đây, sao biết được lắm quy tắc của em thế? Bên nhân viên đang giục rồi, mau qua đó đi."
"Em không có nổi cáu với cô ấy."
Tạ Hành Bạch giải thích bằng giọng cứng nhắc.
Anh ta hơi lúng túng vò tóc một cái.
Lặng lẽ liếc nhìn tôi một cái rồi bước về phía phòng thay đồ.
"Làm gì thế?" Chị Quý thắc mắc.
"Thay quần áo."
"Thay cái gì nữa, trang điểm xong cả rồi, với lại không phải em chê bộ kia quá lòe loẹt sao?"
Ngón tay anh ta móc vào cổ áo.
Rồi lại nhanh chóng buông ra.
Tạ Hành Bạch vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền: "Ra mồ hôi rồi, khó chịu."
Chị Quý nhìn theo chỉ biết câm nín: "Đúng là lắm chuyện."
Trong lúc Tạ Hành Bạch vào trong thay đồ.
Chị Quý hỏi tôi một vài kỹ thuật trang điểm.
Tôi lần lượt trả lời.
Nhưng trong đầu không nhịn được mà hiện lên hình ảnh xương quai xanh thoáng hiện ra lúc anh ta kéo cổ áo khi nãy.
Người này đúng là sinh ra để làm ngôi sao lớn.
Đến cả xương quai xanh cũng đẹp hơn hẳn người thường.
"Phải rồi," Chị Quý đổi chủ đề, vờ như vô tình hỏi, “Cô Thành trước đây có quen Hành Bạch không?"
Tôi đang thầm mắng mình mê trai đầu óc lú lẫn.
Nghe thấy câu này thì giật mình.
Thế là tôi cúi đầu sắp xếp lại đống dụng cụ hơi lộn xộn trong hộp trang điểm.
Mượn việc đó để che giấu nhịp tim đột ngột tăng nhanh.
"Dạ không ạ, em không đu idol đâu."
Phòng nghỉ rơi vào tĩnh lặng.
Vì vậy, vài giây sau, giọng nói đầy ngạc nhiên của chị Quý bỗng trở nên vô cùng rõ rệt:
"Sao thay đồ nhanh thế?"
3.
Tạ Hành Bạch đứng im ở cửa phòng thay đồ.
Khác với chiếc áo len mỏng màu xám khói rộng rãi lúc nãy.
Chiếc sơ mi đen thêu chỉ vàng mới thay nhìn rất vừa vặn, tôn dáng.
Nhưng cổ áo lại khóet rất sâu.
Để lộ một mảng da trắng lạnh và xương quai xanh rõ rệt.
Ống tay áo được anh xắn lên đến khuỷu tay.
Lộ ra phần xương cổ tay cứng cáp và thanh thoát.
Chị Quý hài lòng gật đầu: "Chị đã bảo là bộ này rất hợp mà."
Tạ Hành Bạch không đáp lời.
Ánh mắt anh lướt qua tôi, dường như còn lạnh lùng hơn cả lúc trước.
Rồi anh đi thẳng ra phía cửa.
"À phải rồi, cô Lê này, chúng ta kết bạn nhé? Biết đâu sau này lại có cơ hội hợp tác."
Chị Quý vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
Tôi còn đang mải nghĩ xem người này mặc ít như vậy liệu có lạnh không.
Thì đã nghe thấy lời từ chối lạnh lùng của Tạ Hành Bạch:
"Anh Vương có biết chị tranh thủ lúc anh ấy vắng mặt để kết bạn lung tung với người lạ không?"
"Ơ cái thằng này—"
Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
"Cảm ơn chị Quý ạ, nhưng em có mở một studio riêng, lần này cũng chỉ là đến giúp tạm thời thôi."
Tôi vội vàng đỡ lời, trên mặt nở nụ cười mang ý xin lỗi.
Sự khó chịu của Tạ Hành Bạch đối với tôi đã thể hiện rõ mồn một ra rồi.
Chị Quý "à" một tiếng: "Vậy thì tiếc quá."
Tôi mỉm cười không nói gì thêm.
Tạ Hành Bạch trang điểm đơn giản, nên tôi dọn dẹp đồ đạc cũng rất nhanh.
Chào hỏi nhân viên xong, tôi bước ra khỏi phòng nghỉ.
Sống lưng vốn căng cứng nãy giờ mới được thả lỏng đôi chút.
Tôi vô thức xoa nhẹ lồng ngực.
Chỉ thấy trong lòng vẫn nghẹn ứ.
Chắc Tạ Hành Bạch không nhận ra tôi đâu.
Dù sao cũng đã gần mười năm không gặp mặt.
Hơn nữa tôi còn giảm cân thành công.
Theo lời Thành Lạc Oánh nói, tôi của bây giờ và năm xưa hoàn toàn là hai người khác hẳn.
Nhưng Tạ Hành Bạch dường như lại càng đẹp hơn trước.
Chỉ là tính khí cũng tệ hơn nhiều.
Tôi ngẩn người một lát rồi lấy điện thoại ra.
Lúc này mới chú ý thấy tin nhắn của Thành Lạc Oánh từ nửa tiếng trước.
【Có phải rất đẹp trai không, rất đẹp trai đúng không!】
【Người ở studio ai cũng tranh nhau cơ hội này, nhưng cuối cùng cô bạn thân này vẫn giành được cho cậu đấy!】
【Đúng rồi Lê à, cậu nhớ nhất định, nhất định phải xin chữ ký giúp mình nhé! Cái nhóm này bây giờ hot lắm, nghe nói con nhỏ Đinh Khê đó còn là fan cuồng nữa, mình phải lấy về trêu cho nó tức chết mới thôi ha ha ha ha!】
Đã phải vào viện rửa ruột rồi mà vẫn không quên đấu đá với người ta.
Tôi bất lực lắc đầu.
Ngón tay lại vô thức gõ ra một dòng chữ:
【Hôm nay tớ đã gặp Tạ Hành Bạch.】
Nhưng lúc định gửi đi.
Đầu ngón tay lơ lửng trên màn hình mãi mà không hạ xuống được.
Tôi thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn xóa đi từng chữ một.
Thôi bỏ đi.
Dù sao sau này cũng chẳng còn liên lạc gì nữa.
4.
Tôi ở lại một lát.
Sau khi giúp đỡ nhân viên hậu trường một việc nhỏ.
Cô ấy nghe nói tôi muốn xin chữ ký, liền nhiệt tình dẫn tôi đến khu vực chờ.
Bên trong trường quay cách đó không xa vang lên từng đợt vỗ tay.
Nhân viên đi qua đi lại vẫn đang bàn tán xôn xao.
Nhân vật trung tâm của câu chuyện vẫn là Tạ Hành Bạch.
"Trạng thái của thầy Tạ tốt quá. Khả năng tương tác với ống kính đúng là đỉnh cao, hôm nay anh ấy ăn mặc đẹp đến mức tôi chỉ muốn hét lên thôi."
"Đúng thế, đúng thế, hoàn toàn lấn lướt mấy cậu nam idol trên sân khấu luôn. Nhưng không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy thầy Tạ có vẻ không thích cái nhóm này lắm, mấy tập trước đâu thấy anh ấy nhận xét sắc sảo thế này."
"Chắc không phải không thích đâu. Tôi nghe nói đêm qua thầy Tạ không được nghỉ ngơi tốt, có chút cảm xúc cũng là bình thường thôi. Mà nói đi cũng phải nói lại, tính khí thầy Tạ có bao giờ tốt đâu, trong giới giải trí này còn ai mà anh ấy chưa 'đốp chát' lại?"
"Ha ha ha ha ha, thật tò mò không biết lúc thầy Tạ có người yêu thì sẽ thế nào nhỉ, chẳng lẽ đến bạn gái mình mà anh ấy cũng 'kháy' cho một trận sao?"
Không phải thế đâu.
Tôi chống cằm nghe, thầm phản bác trong lòng.
Tạ Hành Bạch sẽ trở nên vô cùng kiên nhẫn.
Sẽ để ý đến tâm trạng của cô gái đó từng chút một.
Thậm chí sẽ vì cô ấy mà sẵn sàng cắt đứt mỗi quan hệ với người bạn thân thiết nhiều năm.
Tôi đã từng thấy rồi.
Đối với người mình thích, anh ấy rất khác biệt.
Tôi rũ mắt nhìn vệt kem nền dính trên ống tay áo từ lúc nào không hay.
Đột nhiên lại nhớ về đoạn ghi âm ngắn ngủi vài phút năm đó.
Giọng cười đùa của những cậu thiếu niên mang theo đầy sự ác ý:
【Tạ Hành Bạch, cái đứa béo đó đeo bám cậu bao nhiêu năm nay, cậu không thấy phiền à?】
【Đúng đấy, cũng tại cậu hiền quá thôi, phải tớ thì tớ đã cắt đuôi từ lâu rồi. Mà tớ thấy hình như con bé béo đó thích cậu rồi đấy, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, chẳng chịu soi gương nhìn lại mình gì cả.】
Âm thanh nền là tiếng bóng rổ đập mạnh xuống đất và tiếng cười cợt hùa theo của đám con trai.
Sau đó là một khoảng lặng dài vài giây.
Dài đến mức tôi tưởng đoạn ghi âm đã kết thúc.
Chỉ còn lại tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung khi đó.
Thì một giọng nói khác vô cùng quen thuộc thản nhiên vang lên:
【Cũng thấy hơi phiền thật.】
Đoạn ghi âm kết thúc ở đó.
Thực ra nghĩ lại, đó chẳng qua cũng chỉ là vài câu nói bâng quơ không đáng kể.
Nhưng đối với tôi của năm đó.
Bốn chữ ấy giống như một con dao tẩm độc.
Đâm chuẩn xác vào mùa hè oi bức và ngột ngạt năm mười sáu tuổi.
Đâm thủng toàn bộ những tâm tư thiếu nữ của tôi.
Tôi đã khóc một trận lớn.
Rồi vẫn phải vờ như không có chuyện gì để đi về nhà.
Lúc mẹ hỏi tôi đã nói với Tạ Hành Bạch chuyện học kỳ sau tôi sẽ chuyển trường chưa.
Đó là lần đầu tiên tôi nói dối.
"Vậy thì nhớ phải chào tạm biệt cho tử tế nhé."
Mẹ cười tủm tỉm nhéo má tôi.
Bà nói tiếp: "Lê Tử nhà mình tốt như vậy, thằng bé nhà họ Tạ chắc chắn sẽ không nỡ để con đi đâu. Cứ nói chuyện hẳn hoi nhé, đừng để bản thân phải hối tiếc."
Vành mắt tôi lại bắt đầu nóng lên không kiểm soát được.
Tôi cố chớp mắt thật mạnh để nén lại sự chua xót đang dâng trào.
Nở một nụ cười gượng, tôi đáp: "Vâng, con biết rồi ạ."
Nhưng trong lòng tôi lại thầm phản bác.
Tạ Hành Bạch làm sao mà không nỡ xa tôi được.
Trước kỳ nghỉ năm ấy, chúng tôi vừa mới cãi nhau một trận nảy lửa.
Anh ấy đã sớm chán ghét tôi rồi.
Cậu nhóc lùn tịt cần tôi bảo vệ năm xưa đã biến mất từ lâu.
Chàng thiếu niên ấy khi đó năng lực thì có hạn mà tâm tư lại quá nặng nề.
Chỉ một lần chuyển trường đã có thể dễ dàng chặt đứt sợi dây liên kết vốn dĩ đã vô cùng mong manh.
Sau này khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ có lẽ giữa hai đứa đã có hiểu lầm.
Nhưng lúc hối hận thì lại không hạ được cái tôi xuống để làm hòa.
Cứ thế, mười năm đã trôi qua.
Cho đến khi gặp lại vào ngày hôm nay.
Tiếng xôn xao đột ngột vang lên ở lối vào trường quay làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.
Trong lúc tạm nghỉ ghi hình, có người ra ngoài nghỉ ngơi hoặc dặm lại lớp trang điểm.
Tôi ngẩng đầu lên.
Vô tình chạm phải ánh mắt của một chàng trai.
Mắt cậu ấy chợt sáng bừng lên: "Chị Tảo Lê!"
Hình như tên là... Cố Ngôn?
Tôi không chắc chắn lắm.
"May quá, em cứ tưởng chị về lâu rồi chứ."
Gương mặt Cố Ngôn lộ rõ vẻ mừng rỡ.
Cậu ấy nhanh chóng mà sải bước nhanh về phía tôi.
Cả người cậu ấy tỏa ra hơi thở đặc trưng của một chàng trai trẻ.
Nhưng khi cách tôi vài bước chân, cậu ấy lại ý tứ dừng lại.
Đôi mắt trong veo như mắt nai lấp lánh nhìn tôi:
"Chị Tảo Lê ơi, chị dặm lại lớp trang điểm giúp em được không ạ?"
Đây cũng chẳng phải việc gì phiền phức.
Hơn nữa tôi còn đang định nhờ cậu ấy xin chữ ký giúp.
Thế nên tôi đồng ý ngay.
Nụ cười trên môi Cố Ngôn càng rạng rỡ hơn.
Cậu ấy hơi cúi người xuống, ghé mặt lại gần tôi một chút.
Giọng cậu ấy đầy hào hứng: "Cảm ơn chị Tảo Lê! Lúc nãy ghi hình em bị ra mồ hôi nên lớp phấn hơi trôi, nhất là phần cánh mũi này ạ."
Động tác của cậu ấy rất tự nhiên nhưng lại mang theo chút thân thiết khó nhận ra.
Tôi cảm thấy không quen lắm nên lùi lại nửa bước:
"Không sao đâu, việc nên làm mà."
Việc dặm phấn diễn ra rất nhanh.
Cố Ngôn còn định nói thêm gì đó với tôi nhưng đã bị nhân viên bên cạnh gọi đi.
"Vậy chị Tảo Lê đợi em một lát nhé, xong việc em mang chữ ký ra cho chị ngay!"
"Thật ra không cần—"
Tôi chưa kịp từ chối.
Cố Ngôn đã vừa vẫy tay vừa chạy nhanh vào trong.
Bóng dáng cậu ấy biến mất sau cánh cửa.
"Chị Lê ơi đợi em với! Đúng là chị Lê nhà mình đi đâu cũng là người được yêu quý nhất!"
Một người quen đi ngang qua, cố ý nháy mắt trêu chọc tôi.
Tôi mắng yêu một câu.
Đang định nhờ cô ấy lát nữa cầm giúp chữ ký.
Lời chưa kịp thốt ra, tôi đã lờ mờ cảm nhận được một ánh nhìn nặng nề đang khóa chặt lấy mình.
Tôi theo bản năng quay đầu lại.
Ánh mắt xuyên qua đám người đông đúc.
Nhìn thẳng vào một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Là Tạ Hành Bạch.
Anh đứng cách tôi không xa.
Trong ánh mắt pha trộn quá nhiều cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Tôi vô thức muốn tránh đi, đầu ngón tay cảm thấy hơi tê dại.
"Tạ—"
"Tôi nên gọi cô là cô Thành, hay là gọi cô là cô Thẩm đây?"
Tạ Hành Bạch bước về phía tôi..
Tiếng ồn ào xung quanh gần như lấn át giọng nói của anh.
Nhưng chẳng hiểu sao khi lọt vào tai tôi, nó lại rõ ràng đến lạ kỳ.
Có vài nhân viên nhìn về phía này.
Họ tưởng Tạ Hành Bạch tìm tôi để dặm lại trang điểm.
Dù có chút thắc mắc, nhưng họ cũng nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác.
Tôi vô thức cúi đầu, tâm trí bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Ngón tay cuộn lại rồi lại buông ra.
Cảm giác tê dại lan nhanh từ đầu ngón tay ra khắp cả lòng bàn tay.
Tạ Hành Bạch đã nhận ra tôi.
Từ khi nào thế?
Hay là vì tiếng gọi "chị Tảo Lê" của Cố Ngôn?
Tôi cảm thấy hơi bực mình với chính mình, đành phải cười gượng một tiếng:
"Gọi sao cũng được, anh thấy vui là được."
"Thẩm Tảo Lê!"
Có lẽ ánh sáng ở hậu trường quá hỗn loạn.
Vành mắt Tạ Hành Bạch trông có vẻ hơi đỏ.
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi đầy giận dữ.
Anh nghiến răng nói:
"Rốt cuộc là cô ghét tôi đến mức nào, mà lại có thể nói tên thật với một người lạ, nhưng đứng trước mặt tôi thì dùng tên giả, lại còn giả vờ như không quen biết?"