01
“Mẹ, sắp nhập học rồi, mẹ đưa giấy báo trúng tuyển cho con đi.”
Nấu xong bữa tối cho cả nhà, rửa sạch bát đũa, dọn căn bếp sáng bóng, tôi lại một lần nữa nói với Vương Chi Uẩn.
Đây đã là lần thứ mười lăm trong kỳ nghỉ hè này tôi xin mẹ giấy báo trúng tuyển.
Trước đó, bà luôn nói tôi sống cẩu thả, sợ tôi làm hỏng, làm bẩn giấy báo, nhất quyết giữ hộ. Từ lúc nhận được đến nay, thậm chí bà còn chưa từng cho tôi nhìn qua một lần.
“Đã nói là mẹ giữ cho con rồi, giữ cho con rồi, sao con bé này chẳng biết tốt xấu gì thế?”
Mẹ tôi, Vương Chi Uẩn, hậm hực trừng mắt nhìn tôi, đột ngột lao vào phòng ngủ, xách ra một cái hộp rồi ném thẳng vào người tôi.
“Đây! Lấy đi! Vừa lòng chưa?!”
Áo hè mỏng, cái hộp lại cứng, góc nhọn đập thẳng vào ngực tôi, đau đến mức tim tôi co rút lại.
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ý đến đau đớn.
Tôi ngây người nhìn cái hộp ấy.
Biểu tượng trường in trên đó hoàn toàn không đúng!
Tay tôi bắt đầu run lên.
Run như bị Parkinson vậy, phải rất vất vả tôi mới mở được hộp.
Tôi chẳng buồn nhìn mấy món quà lưu niệm trường gửi kèm, vội vã cầm lấy tờ giấy báo trúng tuyển.
Phần tiêu đề không đúng.
Tên trường đại học không đúng.
Nhìn xuống dưới nữa, một cái tên chuyên ngành mà tôi chưa từng nghe bao giờ được in ngay ngắn, phía dưới là tên tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi quỳ sụp xuống đất, đờ đẫn nhìn về phía bố mẹ đang bắt đầu thu dọn hành lý cho Lâm Tuế Duyệt.
Chiếc vali mới mua mở toang trên sàn, bên trong nhét đầy quần áo, mỹ phẩm, thậm chí còn có cả một chiếc tủ lạnh mini.
Dù vậy, tôi vẫn nhìn thấy — hai người bọn họ tuy luôn tay làm việc, nhưng ánh mắt liếc sang tôi không ngừng.
“Chuyện này là sao?”
Giọng tôi rất nhẹ, nhẹ đến mức chính tôi cũng thấy sợ.
“Sao là sao? Chẳng phải con đòi giấy báo trúng tuyển à? Không phải đã đưa cho con rồi sao?”
Vương Chi Uẩn trợn mắt, mất kiên nhẫn nói.
“Nhưng nguyện vọng của con bị đổi rồi! Đây hoàn toàn không phải trường con muốn học, cũng không phải ngành con muốn học!”
Mật khẩu đăng nhập chỉ có tôi và họ biết. Nếu không phải họ sửa nguyện vọng của tôi, thì còn ai?
Nhận thức này còn khiến tôi khó chấp nhận hơn cả sự thật đã rồi:
“Là bố mẹ sửa nguyện vọng của con sao?”
Lâm Tuế Duyệt đặt chiếc váy trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt né tránh khó hiểu.
“Thì sao chứ?”
Vương Chi Uẩn thản nhiên.
“Con thi được điểm cao như vậy, lại cứ phải học giống Tuế Duyệt, học tài chính, còn đòi thi cùng một trường với nó. Nếu không đẩy con đi chỗ khác, Tuế Duyệt phải làm sao?”
Bà nói đầy chính nghĩa:
“Con học giỏi mà, học ngành gì chẳng được? Nhưng Tuế Duyệt thì khác, nó nhất định phải học ngành tài chính này.”
Bố tôi, Lâm Mặc Hoài, cũng tiếp lời:
“Điểm của con cao hơn Tuế Duyệt, đó là sự thật. Nếu hai đứa đăng ký cùng trường, cùng chuyên ngành, xét theo điểm từ cao xuống thấp, con chắc chắn xếp trước, Tuế Duyệt sẽ ở sát điểm chuẩn, rất nguy hiểm.”
Tôi gần như không dám tin vào tai mình, không dám tin họ lại có thể đương nhiên đến vậy.
“Đó là cuộc đời của con!”
Tôi nghe thấy giọng mình cao vút lên.
“Các người lấy tư cách gì chứ?!”
“Bằng việc chúng ta là bố mẹ của con!”
Mẹ tôi đột nhiên quát lớn.
“Bằng việc chúng ta nuôi con lớn từng này! Sao con lại ích kỷ thế? Tuế Duyệt cũng là em gái con, con không thể nghĩ cho nó một chút sao?”
Ích kỷ.
Từ này như một con d a o cùn, chậm rãi đ::âm vào tim tôi.
Lúc này, Lâm Tuế Duyệt lên tiếng, giọng mềm mại:
“Chị ơi, chị đừng giận mà. Bố mẹ cũng là vì tốt cho em… em thật sự rất thích ngành này.”
“Tôi cũng thích!”
Tôi quay sang cô ta, gần như gào lên.
“Tôi chuẩn bị ba năm rồi! Sổ tay phân tích case tài chính tôi làm cao nửa người! Còn cô thì sao? Đường cung – cầu cơ bản nhất còn phải để tôi giảng ba lần!”
Ngành học này, trường học này — đều là kết quả của vô số lần tôi phân tích và cân nhắc, cho rằng đó là lựa chọn tốt nhất.
Mắt Lâm Tuế Duyệt đỏ hoe, trốn ra sau lưng mẹ.
“Sở Thiên Thư!”
Lâm Mặc Hoài trầm mặt hẳn xuống.
“Chú ý thái độ của con! Chuyện đã định rồi, giấy báo cũng đã xuống, con chính là sinh viên của ngành này. Chấp nhận hiện thực còn hơn tất cả!”
“Nếu không muốn học cũng được.”
Vương Chi Uẩn nói ngay sau đó.
“Mẹ đã hỏi rồi, quán ăn đầu khu đang thiếu người rửa bát. Con làm một tháng ba nghìn tệ, vừa đủ tiền sinh hoạt cho Tuế Duyệt.”
“Ha…”
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được cười, chỉ thẳng vào Lâm Tuế Duyệt:
“Vương Chi Uẩn, Lâm Mặc Hoài, hai người đừng quên, tôi mới là con ruột của hai người! Là bố mẹ ruột của cô ta nói cô ta bị bệnh tim nên cố ý tráo con, rồi vứt tôi vào thùng rác ven đường! Giờ hai người vì con gái của một cặp b u ô n người, g i ế t người mà nhường đường, còn bắt tôi đi rửa bát kiếm tiền nuôi nó?”
Mặt Lâm Tuế Duyệt lập tức tái nhợt, hai mắt ngấn lệ, sắp ngã quỵ.
Nhưng thứ đến trước nước mắt của cô ta, là cái tát của Vương Chi Uẩn.
“Câm miệng cho tôi!”
Tai tôi ong ong, nhưng vẫn nghe rõ mồn một giọng bà ta:
“Trong lòng tôi, Tuế Duyệt chính là con ruột! Nó đẹp hơn con, giỏi hơn con, hiểu chuyện hơn con! Tôi thương nó thì sao?!”
“Được, được lắm! Hai người giỏi thật!”
Tôi hít sâu một hơi, ôm cái hộp quay về phòng ngủ.
Dù thế nào đi nữa, tờ giấy báo trúng tuyển này là thứ duy nhất có thể giúp tôi rời khỏi căn nhà này.
02
Đóng cửa lại, tôi tựa lưng vào cửa trượt ngồi xuống đất.
Tôi mười ba tuổi mới quay về căn nhà này.
Lý do rất đơn giản.
Tôi và Lâm Tuế Duyệt sinh ra vào một ngày đông giá rét.
Là cha nuôi tôi — người tan làm về khuya — nghe thấy động tĩnh trong thùng rác, mới nhặt tôi về.
Ông đưa tôi đi báo cảnh sát. Cảnh sát điều tra nhiều lần, nhưng con đường nhỏ đó không có camera, cuối cùng chẳng tra ra được gì.
Viện phúc lợi không thể chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh như tôi, mà đúng lúc đó mẹ nuôi tôi qua đời, cha nuôi nhiều lần muốn tự sát. Cảnh sát hiểu chuyện đã nhờ ông tạm thời chăm sóc tôi.
Chăm sóc — là mười ba năm.
Năm tôi mười ba tuổi, ông cuối cùng cũng tìm được bố mẹ ruột cho tôi, còn bản thân thì mắc u não ác tính, không còn sống được bao lâu.
Ông gắng gượng chút sức lực cuối cùng, đưa tôi về tay Lâm Mặc Hoài và Vương Chi Uẩn, dặn họ phải chăm sóc tôi thật tốt.
Ngay trong ngày hôm đó, ông trút hơi thở cuối cùng.
Tôi từng nghĩ, từ nhà cha nuôi sang nhà bố mẹ ruột, sẽ chẳng có gì khác biệt.
Nhưng lúc đó tôi không biết rằng, ruột thịt và người tự tay nuôi nấng — rốt cuộc vẫn khác nhau.
Dù khi tôi vừa về, họ liên tục hứa hẹn sẽ bù đắp cho tôi.
Nhưng bất kể là ăn uống hay vui chơi, người họ nghĩ đến đầu tiên, luôn luôn là Lâm Tuế Duyệt.
Trên bàn ăn, trong bát của Lâm Tuế Duyệt luôn là chiếc đùi gà to nhất, phần bụng cá mềm nhất.
Dù cô ta ăn đến miệng đầy dầu mỡ, họ cũng chỉ cười hiền:
“Ăn nhiều vào, lớn nhanh nhé.”
Còn trong bát tôi, mãi mãi là đồ ăn thừa cô ta chọn xong.
Trong miệng Vương Chi Uẩn luôn treo câu:
“Sở Thiên Thư, con là con ruột, phải hiểu chuyện, phải nhường em.”
Nhưng rõ ràng cha nuôi từng nói với tôi:
Con người sống một đời, không cần quá để tâm đến ánh mắt người khác, quan trọng là sống cho thoải mái.
Mười ba tuổi, tôi còn chưa hiểu thế nào là thoải mái, thì đã nếm trước cảm giác uất ức.
Ngay cả trong giờ thủ công, mô hình tôi làm được thầy khen, đặt ở vị trí nổi bật nhất tủ trưng bày lớp học.
Ngày hôm sau, nó lại xuất hiện trong thùng rác, vỡ vụn.
Keo bị bôi loang lổ, phía trên bị vẽ một dấu X đỏ to tướng.
Lần đó, thầy giáo qua camera đã nhìn thấy việc Lâm Tuế Duyệt làm.
Thầy cho rằng như vậy không tốt cho sự phát triển tâm lý của cô ta, liền mời phụ huynh đến trường.
Thế nhưng Lâm Tuế Duyệt khóc như mưa:
“Em chỉ muốn xem mô hình của chị… lỡ tay làm rơi… em không cố ý…”
Vương Chi Uẩn không đợi thầy nói xong đã ôm chặt cô ta:
“Không sao không sao, mẹ biết con không cố ý.”
Rồi quay sang tôi, giọng nghiêm khắc:
“Sở Thiên Thư, con là chị, mô hình hỏng thì thôi, sao phải làm ầm lên đến trường? Làm em xấu hổ như vậy?”
Nhìn ba người họ đứng cạnh nhau, tôi bỗng hiểu ra:
Trong căn nhà này, sự thật không quan trọng — ai khóc to hơn mới quan trọng.
Năm đó, tôi xin vào lớp nhanh và ở nội trú.
Lớp nhanh của trường rất nổi tiếng, nhưng thành tích Lâm Tuế Duyệt chỉ trung bình, không vào được.
Trước đây bố mẹ vì giữ thể diện cho cô ta, bắt tôi học cùng lớp thường.
Tôi làm trước báo sau, bố mẹ vừa giận vừa bất lực.
Cuối cùng, từ mỗi ngày về nhà, biến thành nửa tháng mới về một lần.
Tôi nghĩ mình sẽ tránh được Lâm Tuế Duyệt, tránh được cảm giác ngột ngạt trong căn nhà ấy.
Nhưng tôi đã sai.
Dù nửa tháng mới về một lần, Lâm Tuế Duyệt vẫn tìm đủ mọi lý do gây sự với tôi.
Rõ ràng là cô ta ném con búp bê cuối cùng cha nuôi để lại cho tôi vào bồn cầu trộn với phân nước tiểu, lại vu oan tôi cố ý làm bẩn để trừng phạt cô ta.
Tôi bị bố mẹ mắng té tát, tiền sinh hoạt phí bị cắt một nửa.
Lên cấp ba, họ bắt đầu thường xuyên yêu cầu tôi về nhà.
Không phải vì nhớ tôi, mà vì tôi học giỏi.
Tôi kèm học cho Lâm Tuế Duyệt, giúp họ tiết kiệm một khoản tiền gia sư lớn.
Nhưng phòng ngủ của tôi thành phòng nuôi chuột hamster của cô ta, bàn học của tôi thành bàn để đồ lặt vặt trong bếp.
Giấy khen, cúp thưởng của tôi bị ném vào tầng hầm quanh năm không thấy ánh mặt trời, bị nước ngâm đến hỏng nát.
Tôi không được hỏi — hễ hỏi là “không được so đo với em gái”.
Ngay cả ăn cơm, tôi cũng chỉ được ngồi ở mép bàn, ăn đồ thừa của họ.
Mà như vậy, tôi còn phải nghe một câu:
“Sở Thiên Thư, con lớn rồi, ngày càng xa cách gia đình.”
Thỉnh thoảng họ cũng giải thích:
“Bố mẹ là yêu con, chỉ là cách thể hiện có thể… Tuế Duyệt còn nhỏ, chúng ta phải chăm sóc nó nhiều hơn. Con là chị, phải hiểu cho bố mẹ.”
Tôi không nhịn được muốn cười.
Tính kỹ ra, Lâm Tuế Duyệt còn lớn hơn tôi hai ngày.
Giờ đây, người nhỏ hơn lại biến thành cô ta!
“Tôi hiểu.”
Tôi nói.
Tôi thật sự hiểu.
Tôi hiểu tình cảm là sợi dây bẩm sinh.
Hiểu rằng huyết thống không thắng nổi mười năm nuôi dưỡng.
Hiểu rằng có những nơi, ở bao lâu cũng không thể gọi là nhà.
Tôi chỉ là một vị khách tạm trú, lúc nào cũng sẵn sàng thu dọn hành lý rời đi.
Mà khách, thì không có tư cách đòi hỏi công bằng.
03
Đêm đó, tôi ôm máy tính bảng đến tận rạng sáng.
Tôi tra cứu tất cả những gì có thể.
“Kỹ thuật đạn dược lượng tử” gần như không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào trên mạng công khai.
Càng quái dị hơn, chuyên ngành này không có dữ liệu tuyển sinh các năm trước, không có giới thiệu môn học, ngay cả trong cẩm nang tuyển sinh chính thức của trường cũng chỉ có một dòng chữ nhỏ lướt qua.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng động ngoài cửa đánh thức.
Họ hết chuyến này đến chuyến khác chuyển đồ xuống lầu, chiếc SUV mới mua nhét đầy đồ của Lâm Tuế Duyệt.
Họ muốn tự mình đưa cô ta đi nhập học.
Ngay cả con chó Golden trong nhà cũng nhảy lên nhảy xuống theo.
Thấy tôi ra ngoài, Vương Chi Uẩn chỉ vào phong bì trên bàn trà phòng khách.
“Học phí và tiền sinh hoạt tháng đầu của con ở đó. Muốn đi học thì đi, không muốn đi thì trực tiếp ra quán ăn đầu ngõ nhận việc, mẹ đã nói giúp con rồi.”
Bà ta vẫn cao cao tại thượng.
Lâm Tuế Duyệt đi ngang qua tôi, không quên đâ m thêm một nhát:
“Chị ơi, chị đừng giận bố mẹ nữa, họ đều là vì em.”
Tôi lười đáp lại.
Thế là lại bị gán thêm một câu:
“Không biết điều!”
Quay đầu lại, giọng Vương Chi Uẩn lập tức mềm đi mấy phần:
“Đến trường nhớ ngày nào cũng nhắn tin cho mẹ, không khỏe phải đi khám ngay, thiếu tiền thì nói…”
Tôi kéo chiếc vali đã dùng sáu năm của mình ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Chiếc xe buýt lắc lư, chở tôi đi qua những con phố quen thuộc của thành phố này.
Tôi đi tảo mộ cha nuôi, rồi lên chuyến tàu hỏa xanh cũ kỹ, trong tiếng lắc lư đều đều, đưa tôi về phía phương xa chưa biết.