4.
Phần mời rư//ợu kết thúc.
Đến tiết mục cắt bánh cưới.
Tôi nhìn em trai và em dâu trên sân khấu, lòng chẳng có cảm xúc gì.
“Cô là chị của Lâm Hạo à?”
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Tôi quay lại.
Một cô gái trẻ đứng đó, mặc toàn hàng hiệu, tay xách túi Hermès.
Tôi nhận ra, đó là chị họ của em dâu.
“Phải.”
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân:
“Mặc… giản dị thật đấy.”
Tôi không đáp.
“Lâm Hạo chẳng phải là tiến sĩ sao? Sao người nhà anh ấy lại ăn mặc thế này?”
“Tôi mặc gì thì liên quan gì đến việc nó có phải tiến sĩ không?”
Cô ta khựng lại một chút, rồi bật cười:
“Cũng đúng, dù sao cô cũng chỉ là họ hàng xa mà.”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta:
“Ai nói với cô tôi là họ hàng xa?”
“Là Nhã Kỳ nói mà,” cô ta nhún vai, “cô ấy bảo Lâm Hạo là con một, mấy người nhà quê như cô là bà con xa.”
“Nhà quê thì sao?”
“Không sao cả,” cô ta bĩu môi, “chỉ là… thấy cô ngồi ở bàn này không hợp cho lắm.”
“Không hợp chỗ nào?”
“Bàn này là chỗ dành cho nhân viên khách sạn,” cô ta chỉ vào tấm biển đặt trên bàn, “cô là khách, nên ngồi bên khu vực dành cho khách mời.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Trên biển có ghi: Bàn dành cho nhân viên.
Họ sắp xếp cho tôi ngồi bàn nhân viên.
Tôi bật cười.
“Sao vậy? Cười gì thế?”
“Không có gì.”
Tôi đứng dậy.
“Cô đi đâu?”
“Đổi chỗ.”
Tôi bước về phía bàn số 1.
Chị họ em dâu hét lên sau lưng:
“Này! Cô không được qua đó!”
Tôi mặc kệ.
Bàn số 1.
Bố mẹ cô dâu chú rể đều ngồi ở đó.
Mẹ tôi thấy tôi đi tới, mặt liền biến sắc.
“Con làm gì đấy?”
“Ngồi.”
“Con không được ngồi đây!”
“Tại sao?”
“Đây là… là bàn chính.”
“Bàn chính thì chị của chú rể không được ngồi à?”
Giọng mẹ tôi thấp hẳn xuống:
“Đừng gây chuyện!”
“Con không gây.”
Tôi kéo ghế, ngồi xuống.
Mẹ cô dâu – dì Chu – quay sang nhìn.
“Cô này là…?”
Mẹ tôi há miệng, chưa kịp nói.
Tôi thay bà trả lời:
“Tôi là chị gái của Lâm Hạo.”
Dì Chu sững người.
“Chị gái?” Bà quay sang mẹ tôi, “Bà thông gia, chẳng phải bà nói Lâm Hạo là con một sao?”
Mặt mẹ tôi tái nhợt.
“Tôi… tôi…”
“Mẹ nói nhầm rồi,” tôi mỉm cười, “Lâm Hạo có chị gái, chính là tôi đây.”
“Vậy sao cô lại ngồi… ở chỗ kia?” Dì Chu chỉ về phía bàn số 18.
“Bà hỏi mẹ tôi thì rõ.”
Sắc mặt dì Chu càng lúc càng khó coi.
Mẹ tôi quýnh lên:
“Tôi không cố ý… là… là…”
“Là gì cơ?”
Bà không trả lời được.
Đúng lúc đó, em dâu – Chu Nhã Kỳ – bước lại gần.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Nhã Kỳ, cô gái này nói mình là chị của Lâm Hạo.” Dì Chu nói.
Chu Nhã Kỳ nhìn tôi một cái:
“Cô ta á?”
“Đúng vậy.”
“Không thể nào,” cô ta cau mày, “Lâm Hạo nói anh ấy là con một mà.”
“Nó nói thế,” tôi nhìn cô ta, “nhưng đó không phải là sự thật.”
“Ý cô là gì?”
“Ý tôi là…” Tôi đứng dậy, “Lâm Hạo thật sự có một người chị. Chính là tôi.”
“Cô có bằng chứng gì không?”
Tôi bật cười.
Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh.
“Muốn xem bằng chứng à?”
“Nếu không có bằng chứng thì cô lấy gì mà nói?”
“Được thôi.”
Tôi đưa điện thoại ra.
Trên màn hình là ảnh chụp màn hình chuyển khoản ngân hàng.
Ngày 1 tháng 9 năm 2014, Lâm Hiểu chuyển cho Lâm Hạo 5.000 tệ, ghi chú: học phí.
Tôi lướt sang tấm tiếp theo.
Ngày 3 tháng 10 năm 2014, Lâm Hiểu chuyển cho Lâm Hạo 2.000 tệ, ghi chú: sinh hoạt phí.
Tấm tiếp theo.
Tấm tiếp theo.
Tấm tiếp theo.
127 tấm ảnh.
10 năm.
870.000 tệ.
Sắc mặt Chu Nhã Kỳ dần dần biến đổi.
“Cái này…”
“Đủ chưa?” Tôi cất điện thoại. “Hay là cô cần tôi in cả bảng sao kê ngân hàng ra cho xem?”
Cô ta á khẩu.
Tôi nhìn sang Lâm Hạo.
Không biết nó đến từ khi nào, đang đứng sau lưng em dâu.
Mặt nó cũng rất khó coi.
“Chị…”
“Chị sao?”
Nó há miệng, nhưng không nói được gì.
“Tiền học tiến sĩ của cậu là tôi trả.” Tôi nhìn thẳng vào nó. “Tôi bỏ học năm 16 tuổi, nuôi cậu học suốt 10 năm.”
Cả sảnh tiệc im phăng phắc.
5.
Không ai lên tiếng.
Hai trăm khách mời, im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Mặt Lâm Hạo đỏ bừng, rồi lại tái nhợt.
“Chị… chị đừng nói nữa.”
“Sao lại không được nói?”
“Hôm nay là ngày cưới của em…”
“Thì sao?”
“Chị… chị có thể… nể mặt em một chút không?”
Tôi nhìn nó.
“Nể mặt?”
“Chị…”
“Lúc em học tiến sĩ, xin tiền chị, chị chuyển.”
“Chị…”
“Lúc em mua máy tính, xin tiền chị, chị cũng chuyển.”
“Đừng nói nữa…”
“Lúc em luyện thi cao học, xin tiền chị, chị vẫn chuyển.”
“Chị!” Nó lớn tiếng ngắt lời.
Tôi vẫn tiếp tục.
“Mười năm, 127 lần chuyển khoản, tám mươi bảy vạn.”
“Đủ rồi!”
“Đủ rồi?” Tôi cười nhạt. “Chị cho em tất cả, mà em bảo là 'đủ rồi'?”
Môi nó run rẩy.
“Em… em sẽ trả lại cho chị…”
“Chị không cần em trả.”
“Vậy chị muốn gì?”
“Chị muốn em nói với mọi người ở đây,” tôi chỉ về phía hai trăm khách mời, “rằng em không phải con một.”
Nó ch//ết lặng.
“Gì cơ?”
“Lên sân khấu, cầm micro, nói cho tất cả biết — em có một người chị. Học phí đại học của em là do chị trả, tấm bằng tiến sĩ của em là chị chu cấp.”
“Em… em không làm được.”
“Tại sao?”
“Quê mặt lắm…”
Tôi nhìn nó chằm chằm.
“Quê mặt?”
“Chị, chị không hiểu đâu… Nhà Nhã Kỳ khá giả lắm, ba cô ấy là giám đốc công ty niêm yết, mẹ là bác sĩ trưởng. Em không thể để họ biết nhà mình nghèo, càng không thể để họ biết em là do chị nuôi ăn học…”
“Thế nên em nói mình là con một?”
Nó cúi đầu.
“…Phải.”
“Thế nên em sắp xếp chị ngồi ở bàn nhân viên?”
“…Phải.”
“Trong mắt em, chị là nỗi xấu hổ?”
Nó không đáp.
Tôi gật đầu.
“Được, chị hiểu rồi.”
Tôi xoay người, bước về phía sân khấu.
“Chị! Chị định làm gì!”
Tôi không quay đầu.
Tôi bước lên sân khấu, cầm micro.
Hai trăm đôi mắt hướng về phía tôi.
“Chào mọi người.”
Giọng tôi vang khắp sảnh tiệc qua dàn âm thanh.
“Tôi là Lâm Hiểu, chị gái của Lâm Hạo.”
Bên dưới bắt đầu xôn xao.
“Vừa rồi chú rể nói mình là con một — đó là nói dối.”
“Cậu ta có chị gái. Chính là tôi.”
“Học phí đại học của cậu ta do tôi trả.”
“Phí học cao học cũng là tôi trả.”
“Chi phí sống khi học tiến sĩ cũng là tôi gánh.”
“Mười năm, tám mươi bảy vạn.”
“Từ ngày tôi bỏ học lúc 16 tuổi.”
Tôi ngừng một lúc.
“Chắc mọi người muốn hỏi: Tại sao tôi phải bỏ học năm 16 tuổi?”
“Vì nhà không có tiền, chỉ đủ nuôi một đứa đi học.”
“Bố mẹ tôi đã chọn em trai tôi.”
“Vì 'nó là con trai, là gốc rễ nhà họ Lâm'.”
“Vì 'chị là chị, nhường em là chuyện nên làm'.”
Bên dưới càng lúc càng im lặng.
Tôi nhìn sang bố mẹ vợ của em trai.
“Chú Chu, dì Chu, hai người biết không?”
Sắc mặt họ rất khó coi.
“Bằng tiến sĩ của con rể hai người là chị nó đánh đổi bằng việc bỏ học.”
“Bộ vest hôm nay nó mặc là tiền tôi làm công kiếm được.”
“Nó nói với hai người rằng nó là con một — là nói dối.”
Tôi giơ điện thoại lên.
“Đây là lịch sử chuyển khoản giữa tôi và nó — 127 lần, tổng cộng 870.000 tệ.”
“Hai người có muốn xem không?”
Không ai trả lời.
Tôi cười nhẹ.
“Không muốn xem cũng được.”
Tôi đặt micro xuống.
Bước xuống sân khấu.
Lúc đi ngang qua người Lâm Hạo, nó vươn tay giữ lấy tay tôi.
“Chị, chị điên rồi à?”
Tôi nhìn nó.
“Em vừa nói gì?”
“Chị… chị phá hỏng đám cưới của em rồi!”
“Đám cưới của em?” Tôi giật tay ra, “Em nói em là con một trong chính lễ cưới của mình — em đã hỏi ý chị chưa?”
“Em…”
“Em xếp chị ngồi bàn nhân viên — em hỏi ý chị chưa?”
“Cái đó… khác mà…”
“Khác chỗ nào?”
Nó không trả lời được.
Tôi nhìn nó.
“Lâm Hạo, chị nuôi em ăn học suốt mười năm.”
“Chị bỏ học từ năm 16 tuổi, vào nhà máy làm công.”
“Mỗi tháng gửi tiền cho em, tự mình chỉ dám ăn tiêu vài trăm tệ.”
“Lúc chị kết hôn, em ở đâu?”
Môi nó mấp máy.
“Em… em lúc đó đang viết luận văn…”
“Em có thời gian đi dự đám cưới bạn, mà không có thời gian dự đám cưới chị mình?”
Nó im lặng.
“Chị không trách em.” Tôi nói. “Chị chỉ muốn em biết một điều—”
“Biết gì?”
“Bắt đầu từ hôm nay, lời em nói là đúng.”
Tôi hít sâu một hơi.
“Em là con một.”
“Vì từ nay về sau, chị không có đứa em nào tên Lâm Hạo nữa.”