1.
Tiệc cưới được tổ chức ở một khách sạn năm sao.
Đèn chùm pha lê, thảm đỏ, hoa tươi phủ khắp nơi.
Tôi mặc một chiếc váy liền thân mua từ ba năm trước, trông hoàn toàn lạc lõng.
“Cô Lâm, chỗ của cô là bàn số 18.”
Tôi liếc nhìn bảng sơ đồ chỗ ngồi.
Bàn số 1 là của bố mẹ cô dâu chú rể.
Bàn số 2 là họ hàng bên nhà cô dâu.
Từ bàn số 3 đến bàn số 10 là khách quý hai bên.
Bàn số 18 nằm ở tận góc trong cùng, ngay cạnh nhà vệ sinh.
“Tôi là chị gái chú rể.”
Nhân viên tiếp tân khựng lại một chút, cúi đầu xem lại danh sách.
“Xin lỗi, trong danh sách ghi là ‘cô Lâm Hiểu’, ghi chú là ‘bà con xa’.”
Bà con xa.
Tôi khẽ cười, không nói gì.
Chồng tôi – Triệu Minh – nắm lấy tay tôi:
“Hay là mình về đi em?”
“Chưa vội.”
Tôi tìm đến bàn số 18 ngồi xuống.
Cả bàn chẳng có ai tôi quen biết.
“Chào cô, tôi là họ hàng bên chú rể…” Một người phụ nữ trung niên chủ động bắt chuyện.
“Chị gái.” Tôi nói.
Gương mặt bà ta khựng lại, không nói thêm lời nào.
Âm nhạc vang lên.
Em trai tôi – Lâm Hạo – mặc một bộ vest trắng, nắm tay cô dâu bước lên sân khấu.
Nó gầy đi rồi.
28 tuổi, vừa lấy bằng tiến sĩ, lương năm 350.000 tệ.
Tôi đã chu cấp cho nó suốt mười năm, cuối cùng cũng có ngày nên người.
“Cảm ơn mọi người đã đến tham dự đám cưới của tôi và Nhã Kỳ.” Giọng nói của Lâm Hạo vang vọng khắp sảnh tiệc qua micro. “Tôi là Lâm Hạo, con một…”
Con một.
Tay tôi siết chặt ly rư//ợu.
“Nhà tôi không khá giả, nhưng bố mẹ tôi nhịn ăn nhịn mặc, dành hết tình yêu cho tôi…”
Nhịn ăn nhịn mặc?
Tôi bỏ học năm 16 tuổi, vào xưởng làm công.
Tháng lương đầu tiên được 800 tệ, tôi để lại 100 tệ ăn uống, còn lại 700 tệ gửi hết về nhà.
Năm nó vào đại học, tôi lương tháng 3.000 tệ, gửi cho nó 2.000.
Nó học thạc sĩ, tôi gửi 3.000.
Nó học tiến sĩ, tôi gửi 3.500.
Mười năm.
127 lần chuyển khoản.
Tổng cộng 870.000 tệ.
Tôi cúi đầu, mở album ảnh trong điện thoại.
Tất cả ảnh chụp chuyển khoản tôi đều lưu lại.
“… Vì vậy, tôi vô cùng biết ơn cha mẹ tôi. Không có họ, sẽ không có tôi của hôm nay.”
Trên sân khấu, Lâm Hạo cúi đầu cảm tạ thật sâu.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi không vỗ.
“Em ổn chứ?” Triệu Minh khẽ hỏi.
“Ổn.”
Tôi nhìn người em trai đang tươi cười trên sân khấu.
Nó cười rất vui.
Giống như thực sự đã quên mất mình từng có một người chị.
Hoặc có lẽ, nó chưa từng xem tôi là chị gái.
Tôi chỉ là một cái máy rút tiền.
Hôn lễ tiếp tục.
Cặp đôi bắt đầu đi mời rư//ợu, từ bàn số 1 trở đi.
Bàn 1, bàn 2, bàn 3…
Tôi ngồi đếm.
Khi họ đến bàn 17, thì…
Họ nhảy cóc qua bàn 18.
Không đến.
Sắc mặt Triệu Minh sầm lại:
“Quá đáng thật rồi.”
“Đừng vội.”
Tôi đứng dậy.
“Em đi đâu đấy?”
“Vệ sinh.”
Nhưng tôi không đến nhà vệ sinh.
Tôi đi thẳng đến bàn số 1.
Ở đó, có mẹ tôi, bố tôi, và bố mẹ cô dâu.
“Mẹ.”
Mẹ tôi ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi:
“Sao con lại qua đây?”
“Gọi mẹ một tiếng, không được sao?”
“Con…” Bà hạ thấp giọng, “Đừng làm ầm lên, hôm nay là ngày vui của em con.”
“Con biết.”
“Vậy thì con…”
“Con chỉ muốn hỏi một câu thôi,” tôi nhìn bà, “từ khi nào con trở thành ‘bà con xa’ vậy?”
Sắc mặt bà càng lúc càng khó coi.
“Nhỏ tiếng chút đi!”
“Con nói nhỏ lắm rồi.”
Mẹ cô dâu – dì Chu – quay sang nhìn:
“Bà thông gia, đây là…?”
Mẹ tôi há miệng.
“Tôi…”
“Bà con xa.” Tôi thay mẹ trả lời. “Tôi là bà con xa bên nhà họ Lâm.”
Nói xong, tôi xoay người rời đi.
Sau lưng, tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ tôi vọng lại.
Tôi không ngoảnh lại.
Bàn số 18, ngay cạnh nhà vệ sinh.
Triệu Minh vẫn đang ngồi chờ tôi.
“Thế nào rồi?”
“Không sao.”
Tôi ngồi xuống.
Món ăn được dọn lên.
Tôi gắp vài miếng.
Sau đó, tôi chờ.
Chờ một thời điểm thích hợp.
2.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không quan trọng là vào năm tôi 16 tuổi.
Năm 2008, tôi tốt nghiệp cấp hai.
Thành tích khá tốt, thi đậu vào trường trung học phổ thông danh tiếng nhất huyện.
Tối hôm đó, bố mẹ gọi tôi vào phòng khách.
“Tiểu Hiểu,” mẹ mở lời, “em con năm nay 12 tuổi, sắp lên cấp hai rồi.”
Tôi gật đầu.
“Trong nhà…” mẹ liếc nhìn bố một cái, “trong nhà không đủ tiền.”
Tôi vẫn gật đầu.
“Cho nên…”
“Cho nên sao ạ?”
Mẹ im lặng.
Bố thở dài:
“Tiểu Hiểu, con là chị, phải nhường em một chút.”
Tôi hiểu rồi.
“Bố mẹ không cho con học cấp ba?”
“Không phải không cho,” mẹ vội nói, “chỉ là… là để em con học trước. Chờ sau này nó đi làm rồi, sẽ cho con học tiếp.”
“Chờ nó đi làm?” Tôi tính nhẩm, “Nó học cấp hai ba năm, cấp ba ba năm, đại học bốn năm… lúc đó con đã 26 tuổi rồi.”
“Con gái học nhiều làm gì?” Bố tôi cau mày, “Tới lúc đó lấy chồng tốt là được rồi…”
“Con không muốn lấy chồng, con muốn học.”
“Sao con lại ích kỷ như vậy?” Giọng mẹ tôi bỗng cao vút, “Nó là con trai, là gốc rễ của nhà họ Lâm! Con nuôi nó ăn học, sau này nó thành tài, chẳng phải cũng là thể diện của con sao?”
Tôi nhìn bà.
Trong mắt bà không có chút áy náy nào.
Chỉ toàn sự đương nhiên.
“Con là chị, nhường em chẳng phải chuyện nên làm sao?”
Câu nói này, sau đó bà còn lặp lại vô số lần.
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường, khóc đến trắng đêm.
Hôm sau, tôi thu dọn hành lý, lên đường đến Quảng Đông.
Vào xưởng.
Làm công.
16 tuổi – trẻ vị thành niên.
Xưởng không muốn nhận, tôi van xin tổ trưởng.
“Chú ơi, cháu làm được việc, chú cho cháu thử đi.”
Ông thấy tôi tội nghiệp, cuối cùng cũng đồng ý.
Tháng đầu tiên, lương 800 tệ.
Tôi giữ lại 100 tệ để ăn uống, gửi về nhà 700 tệ.
Hôm chuyển tiền, tôi ghi trên phiếu chuyển khoản:
Mẹ, đây là tiền học phí cho em.
Tôi tưởng rằng, mình đã hy sinh, họ sẽ biết ơn.
Tôi đã sai.
Năm đầu tiên, họ nói: “Cảm ơn Tiểu Hiểu.”
Năm thứ hai, họ nói: “Tiểu Hiểu gửi tiền rồi.”
Năm thứ ba, họ chỉ nói: “Tiền đến rồi.”
Năm thứ tư, họ bắt đầu giục: “Sao tháng này còn chưa gửi?”
Tôi chưa bao giờ là con gái.
Tôi là cây rút tiền.
Còn Lâm Hạo – em trai tôi thì sao?
Lúc đầu, nó còn gọi điện cho tôi.
“Chị, cảm ơn chị.”
“Chị, em sẽ cố gắng học.”
“Chị, chờ sau này em kiếm được tiền, sẽ mua cho chị thật nhiều thứ.”
Sau đó, cuộc gọi thưa dần.
Lên đại học rồi, một năm cũng không chắc gọi lấy một lần.
Tôi chủ động gọi sang, nó nói: “Chị, em đang học.”
Tôi hỏi có cần tiền sinh hoạt không, nó nói: “Cần.”
Rồi cúp máy.
Mười năm, tôi là người chủ động tìm nó hơn một trăm lần.
Nó chủ động tìm tôi?
Không quá hai mươi lần.
Và mỗi lần đều là để xin tiền.
“Chị, em muốn mua máy tính, ba nghìn tệ.”
“Chị, em cần đóng tiền học luyện thi cao học, năm nghìn tệ.”
“Chị, em thuê nhà để học tiến sĩ, tiền cọc cần hai vạn…”
Tôi chưa bao giờ từ chối.
Tôi nghĩ, nó là em trai tôi.
Tôi nuôi nó ăn học, sau này nó nên người, nhất định sẽ đối xử tốt với tôi.
Mẹ nói đúng, nó thành đạt rồi, cũng là thể diện của tôi.
Lại một lần nữa, tôi đã sai.
3.
Năm 2014, em trai tôi thi đậu đại học.
Trường 985, ngành tài chính.
Mẹ gọi điện cho tôi, giọng đầy tự hào:
“Em con đậu rồi! 985 đó!”
“Vâng.”
“Học phí mỗi năm 5.000 tệ, tiền sinh hoạt mỗi tháng 2.000, con…”
“Con biết rồi.”
Năm đó, tôi 22 tuổi.
Làm kiểm soát chất lượng ở một nhà máy điện tử tại Quảng Đông, lương tháng 3.500 tệ.
Mỗi tháng, tôi gửi 2.000 tệ cho em trai làm tiền sinh hoạt, gửi 500 tệ về nhà.
Còn lại 1.000 tệ, tôi dùng để thuê trọ và ăn uống.
Phòng trọ ghép – sáu người chung một phòng – mỗi tháng 300 tệ.
Không ăn sáng, ăn trưa và tối ở căng tin nhà máy, mỗi ngày 15 tệ.
Một tháng hết khoảng 450 tệ.
Còn lại 250 tệ, tôi cố gắng tiết kiệm.
Nhưng nhiều khi cũng không giữ nổi.
Em trai thỉnh thoảng lại gọi điện bất ngờ:
“Chị ơi, khoa em có chuyến đi thực địa, cần 500 tệ tiền xe.”
“Chị ơi, em muốn thi một chứng chỉ, phí đăng ký 800.”
“Chị ơi, điện thoại em hỏng rồi, muốn mua cái mới…”
Tôi chưa bao giờ từ chối.
Tôi nghĩ, đó là điều một người chị nên làm.
Năm 2017, em tôi đậu cao học.
Học tiếp tại trường cũ, theo diện tiến sĩ thẳng.
Mẹ lại gọi điện:
“Em con học tiếp tiến sĩ! Sau này là tiến sĩ đó!”
“Vâng.”
“Học tiến sĩ mất năm năm, con…”
“Con biết rồi.”
Năm đó, tôi 25 tuổi.
Tôi đã từ một cô công nhân xưởng trở thành nhân viên kinh doanh của một công ty.
Lương cứng 3.000, cộng thêm hoa hồng, mỗi tháng cũng được khoảng 8.000 tệ.
Tôi nghĩ cuộc sống mình sắp tốt lên rồi.
Nhưng em tôi học tiến sĩ, tiêu tốn còn nhiều hơn.
Phòng thí nghiệm phải tự bỏ tiền mua vật liệu.
Muốn đăng bài nghiên cứu phải đóng phí.
Thầy hướng dẫn mời ăn phải chia đều.
Bạn bè tụ tập cũng không thể vắng mặt.
Mỗi tháng 3.000 tệ sinh hoạt phí là không đủ.
“Chị ơi, có thể cho em thêm được không?”
“…Thêm bao nhiêu?”
1.000 sao?
Tôi nghiến răng:
“Được.”
Năm đó, lương tôi tăng lên 10.000 tệ.
Tôi gửi cho em trai 3.500, gửi về nhà 1.000, trả tiền thuê nhà 2.000.
Còn lại 3.500 tệ mới là phần của tôi.
Cuối cùng cũng có thể ăn một bữa tử tế.
Tôi nghĩ, mình đã có thể thở phào rồi.
Nhưng tôi quên mất – bố mẹ tôi cũng đang già đi.
Năm 2019, bố tôi đổ bệnh.
U//ng th//ư dạ dày, giai đoạn đầu.
Chi phí phẫu thuật: 80.000 tệ.
“Mẹ, tiền có đủ không?”
“Không đủ, còn thiếu 50.000…”
“Con lo.”
Đó là toàn bộ số tiền tôi tiết kiệm được trong 8 năm đi làm.
50.000 tệ.
Không còn đồng nào.
Năm đó, tôi 27 tuổi.
Tài khoản tiết kiệm: về 0.
Năm 2021, tôi kết hôn.
Người tôi lấy là Triệu Minh – đồng nghiệp của tôi.
Chúng tôi không tổ chức tiệc cưới.
Vì tôi không có tiền.
Tôi gọi điện cho mẹ:
“Mẹ, con lấy chồng rồi.”
“Ừ.”
“Mẹ … có đến không?”
“Đến gì mà đến? Tiền đi đường mắc lắm.”
“Vậy… tiệc cưới…”
“Không tổ chức thì thôi, tiết kiệm được khối tiền.”
Bà ngừng một lát rồi nói tiếp:
“À mà này, em con sắp tốt nghiệp rồi, xin việc cũng cần tiền. Con gửi thêm chút về đi.”
Tôi nắm chặt điện thoại, không nói nên lời.
“A lô? Nghe thấy không đó?”
“…Nghe rồi.”
Ngày cưới của tôi, không có tiệc, không có khách, không một đồng lễ cưới.
Chỉ có tôi và Triệu Minh đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
Lúc bước ra khỏi cửa, Triệu Minh hỏi tôi:
“Ba mẹ em đâu?”
“Bận.”
“Em trai em đâu?”
“Cũng bận.”
Anh không hỏi thêm nữa.
Anh biết rõ gia cảnh của tôi.
Anh chỉ ôm tôi vào lòng:
“Không sao, có anh ở đây rồi.”
Tôi không khóc.
Tôi tưởng mình đã không còn bận tâm nữa.
Nhưng giờ đây, ngồi trong góc của khách sạn năm sao này, nhìn đám cưới xa hoa của em trai, tôi mới nhận ra… tôi vẫn còn để tâm.
Tôi kết hôn, không tiệc cưới, không khách khứa, không một xu.
Còn nó cưới vợ ở khách sạn năm sao, 200 khách mời, lễ cưới 28 vạn tệ.
Tôi không để tâm đến tiền.
Tôi để tâm là ở chỗ…
Thôi bỏ đi.
Nghĩ cũng chẳng để làm gì.