Tất cả đồng nghiệp trong sảnh đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp — có người khó xử, có người kinh ngạc, có người thì dường như… đang đánh giá.
Tôi đảo mắt nhìn một lượt, rồi đứng thẳng lưng lên.
“Nhìn gì? Chưa thấy ai bị đàn bà chợ búa lôi đến công ty làm loạn à? Không có việc gì làm hả? Về làm việc đi.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi đó, để lại sau lưng một cái bóng lưng cứng rắn và lạnh lùng.
Về đến văn phòng, tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, toàn thân khẽ run.
Giận dữ, uất ức, ghê tởm — đủ thứ cảm xúc hòa trộn, dâng trào trong ngực, như muốn bùng nổ.
Nhà họ Chu… các người thật sự… đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi.
08
Sự kiện hỗn loạn tại công ty như một quả bom, nổ tung trong cuộc sống vốn đang gắng gượng của tôi.
Dù ngoài mặt tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng lời ra tiếng vào trong công ty vẫn lan nhanh như dây leo.
“Nghe nói nhà Tổng Hứa xảy ra chuyện lớn lắm…”
“Cô ấy ngừng thuốc cho cha chồng, tàn nhẫn thật đấy…”
“Bình thường trông có vẻ tử tế mà, ai ngờ…”
Tôi cảm nhận rõ ràng ánh mắt khác lạ của đồng nghiệp mỗi lần họ nhìn tôi, nghe thấy những lời thì thầm mỗi khi tôi bước ngang qua.
Tôi không giải thích gì cả.
Với những người chẳng hiểu đầu đuôi, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.
Thứ duy nhất tôi có thể làm, là chứng minh bản thân bằng công việc — khiến họ không còn gì để nói.
Nhưng người nhà họ Chu… đâu có dễ buông tha.
Hai ngày sau, mẹ của Chu Nham — mẹ chồng tôi — từ quê bắt xe lên thẳng thành phố.
Bà ta đến tận nơi tôi sống, chặn tôi ngay trước cửa nhà.
Bà là mẫu phụ nữ điển hình ở vùng quê: thật thà, cam chịu, cả đời sống trong cái bóng của Chu Kiến Hải.
Vừa thấy tôi, nước mắt bà lập tức rơi xuống như mưa.
“Chiêu Chiêu, cuối cùng con cũng về rồi…” – Bà vừa nắm tay tôi vừa khóc không thành tiếng – “Bố con… bố con sắp không qua nổi nữa rồi…”
Tôi mời bà vào nhà, rót cho bà một ly nước.
“Chiêu Chiêu, mẹ xin con…” – Bà nắm chặt tay tôi, lạnh ngắt – “Con rủ lòng thương, nối lại tiền viện phí được không? Cứ kéo dài thế này, ông ấy thật sự sống không nổi nữa…”
“Mấy anh em nhà Chu Nham đang cố xoay tiền, nhưng một lúc đâu ra nổi từng ấy…”
“Con xem như thương mẹ, được không? Cả đời này mẹ chưa từng van xin ai…”
Nói đến đó, bà định quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi vội đỡ bà dậy.
Với mẹ chồng, tôi không thể nói là quý mến, nhưng tôi cũng không hận bà. Bà không giống Chu Kiến Hải. Bà chỉ là một người phụ nữ tội nghiệp, bị tư tưởng cũ giam cầm cả đời.
“Mẹ, mẹ đừng làm vậy.” – Tôi thở dài – “Không phải con không muốn giúp, mà là họ đã làm quá đáng quá rồi.”
“Mẹ biết, mẹ biết mà.” – Bà gật đầu liên tục, nước mắt cứ rơi – “Bọn họ sai, lão già đó hồ đồ, mẹ cũng mắng họ rồi. Nhưng ông ấy dù sao cũng là cha con, là bố ruột của Chu Nham mà…”
“Chiêu Chiêu, mẹ van con, xem như vì mẹ, cũng xem như vì tình nghĩa vợ chồng bao năm giữa con với Chu Nham… con giúp một tay, được không?”
Tôi nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của bà, và đôi mắt già nua đẫm lệ, lòng chợt chao đảo.
Phải chăng… tôi thật sự đã làm quá tuyệt tình rồi?
Dù gì… cũng là một mạng người.
Ngay lúc tôi bắt đầu dao động, điện thoại chợt đổ chuông.
Là một số lạ.
Tôi nhấc máy.
“Hứa Chiêu phải không? Tôi là Chu Phong.” – Đầu dây bên kia là giọng của “ông anh chồng cả”, mang theo một luồng giận dữ đang bị đè nén – “Cô tưởng nhà họ Chu chúng tôi hết người rồi, không trị nổi cô nữa à?”
Tôi nhíu mày: “Anh muốn nói gì?”
“Tôi khuyên cô đừng vội đắc ý quá sớm.” – Anh ta bật cười lạnh – “Tôi đã cho người điều tra công ty của cô rồi. Nghe nói trong sổ sách thuế má, hình như… không sạch sẽ lắm đâu.”
Tim tôi đột nhiên giật thót.
“Anh có ý gì?” – Tôi hỏi.
“Không có gì.” – Giọng điệu của Chu Phong mang đầy tính đe dọa – “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu: làm người thì chừa đường lui cho người khác, sau này còn dễ gặp lại. Nếu cô cứ cố chấp như vậy, thì đừng trách tôi đưa mấy thứ đó đến đúng nơi cần đưa.”
“Đến lúc đó, không chỉ mình cô đâu — cả công ty cô, cả đám nhân viên đang sống nhờ vào cô… tất cả đều tiêu đời.”
“Cô có một ngày để suy nghĩ. Nếu đến giờ này ngày mai, tôi chưa thấy bệnh viện nối lại điều trị cho bố tôi, thì hãy chuẩn bị tinh thần mà nhận trát hầu tòa!”
Nói xong, anh ta cúp máy thẳng thừng.
Tôi cầm điện thoại, tay chân lạnh ngắt.
Đê tiện!
Bỉ ổi!
Tôi không ngờ họ lại hạ thấp đến mức này, dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để ép tôi khuất phục!
Công ty hiện tại là tâm huyết của tôi — do tôi tự gây dựng từ hai bàn tay trắng, từng khoản thu chi đều rõ ràng minh bạch, tôi không sợ bị điều tra.
Nhưng tôi biết, chỉ cần cơ quan thuế vào kiểm tra, cho dù sau cùng tôi vô tội, thì quá trình đó cũng đủ khiến danh tiếng công ty tổn hại nghiêm trọng. Hoạt động kinh doanh có thể bị đình trệ, khách hàng quay lưng… Họ đang ép tôi đến đường cùng!
Tôi quay lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt – mẹ chồng tôi – vẫn còn đang sụt sùi lau nước mắt.
Sự mềm lòng vừa nhen lên trong lòng tôi, ngay lập tức tan biến không dấu vết.
Thay vào đó, là cơn giận dữ và lạnh lẽo thấm đến tận xương tủy.
Tốt lắm. Rất tốt.
Đây chính là “gia đình” mà tôi từng dốc hết lòng muốn hòa nhập.
Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt mẹ chồng.
“Mẹ, mẹ về đi.” – Giọng tôi lạnh đến mức đáng sợ.
“Chiêu Chiêu…”
“Mẹ về, và nói với bọn họ.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ cắt ra như dao – “Trò chơi đến đây là kết thúc.”
“Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không nể tình ai nữa.”
09
Tiễn mẹ chồng về xong, tôi lập tức gọi điện cho luật sư của mình.
Tôi kể toàn bộ chuyện Chu Phong gọi điện đe dọa và uy hiếp tôi ra sao.
“Cô Hứa, đừng lo.” – Giọng luật sư rất bình tĩnh – “Trước hết, hành vi của hắn cấu thành tội cưỡng ép và tống tiền, là tội phạm hình sự. Cô có ghi âm cuộc gọi vừa rồi không?”
“Có.” – Tôi đáp. Điện thoại của tôi có chức năng ghi âm tự động.
“Rất tốt. Đó chính là bằng chứng quan trọng nhất.” – Luật sư nói – “Thứ hai, về chuyện thuế, cô yên tâm. Miễn là công ty cô minh bạch, chúng tôi không sợ điều tra. Hành động của hắn chỉ là ác ý tố cáo sai sự thật, cô hoàn toàn có thể kiện ngược lại vì tội phỉ báng và bôi nhọ danh dự doanh nghiệp.”
“Bây giờ, cô không cần làm gì cả, đợi tin từ tôi. Họ nghĩ họ có thể ép cô khuất phục, vậy thì để tôi cho họ biết — pháp luật không phải đồ chơi của họ.”
Cúp máy xong, tôi cảm thấy lòng mình ổn định trở lại.
Tôi không phải con cừu non mặc người xẻ thịt.
Tôi có vũ khí của mình.
Cả ngày hôm đó, không có bất kỳ ai bên nhà họ Chu gọi cho tôi nữa.
Chắc họ đang chờ tôi xuống nước.
…Đáng tiếc, họ đã đánh giá sai tôi rồi.
Tôi cũng đang chờ.
Chờ tín hiệu từ luật sư của mình.
Chiều hôm sau, điện thoại từ luật sư gọi đến.
“Cô Hứa, mọi chuyện đã xử lý xong rồi.” – Giọng anh ấy nghe vô cùng nhẹ nhõm – “Chúng tôi đã trình báo sự việc lên cơ quan công an, khởi tố Chu Phong về tội cưỡng ép và tống tiền. Cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc, và dựa trên đoạn ghi âm do cô cung cấp, bước đầu xác nhận có dấu hiệu phạm tội rõ ràng, đã quyết định lập án điều tra.”
“Đồng thời, chúng tôi cũng đã nộp đơn kiện Chu Phong, Trương Lệ (chị dâu cả) và Lý Mai (chị dâu hai) ra tòa vì hành vi xâm phạm danh dự cá nhân của cô, gây rối trật tự tại nơi làm việc, yêu cầu họ phải công khai xin lỗi, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần và các thiệt hại kinh tế mà họ đã gây ra cho công ty cô.”
“Còn về ông Chu Kiến Hải.” – Luật sư dừng lại một chút – “Bên bệnh viện vừa gửi thông báo. Vì khoản chi phí điều trị tiếp theo bị chậm trễ quá lâu, nên họ đã quyết định tiến hành thủ tục xuất viện bắt buộc.”
Tôi lặng lẽ nghe, trong lòng không gợn sóng.
Tất cả những điều này, đều là họ tự chuốc lấy.
“Cô Hứa, bây giờ, đến lượt chúng ta phản công rồi.” – Luật sư nói – “Tôi sẽ thay mặt cô, tiến hành đàm phán trực tiếp với nhà họ Chu.”
“Được.”
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Chu Nham.
Anh ta đã đổi vô số số điện thoại mới kết nối được với tôi.
Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy tiếng gào thét đầy tức tối vang lên từ đầu dây bên kia.
“Hứa Chiêu! Cô muốn làm gì vậy hả! Cô dám báo cảnh sát bắt anh trai tôi! Lại còn kiện cả chị dâu cả và chị dâu hai! Cô điên rồi à!”
“Tôi điên sao?” – Tôi bật cười lạnh – “So với đám người nhà các anh, tôi vẫn còn tỉnh lắm.”
“Đó là anh trai ruột tôi đấy! Cô không thể vì nể mặt tôi mà tha cho anh ấy một lần sao…”
“Nể mặt anh?” – Tôi cắt ngang lời anh ta – “Chu Nham, anh còn mặt mũi để người khác nể sao? Mặt mũi của anh đã vứt bỏ từ cái ngày anh quỳ gối trước mặt mẹ tôi, cái ngày anh để mặc gia đình mình đến công ty tôi làm loạn, cái ngày anh để người khác chà đạp danh dự của tôi mà không nói nổi một lời bênh vực.”
“Giờ anh còn dám nói đến hai chữ ‘nể mặt’ với tôi?”
Bên kia điện thoại, Chu Nham nghẹn lời không biết đáp gì.
“Hứa Chiêu, nhất định cô phải làm đến nước này sao? Phải đẩy cả nhà tôi vào cảnh tan cửa nát nhà cô mới hả dạ sao?” – Giọng anh ta bắt đầu lạc đi vì nghẹn ngào.
“Tan cửa nát nhà à? Tôi thấy cũng chưa đến mức đó đâu.” – Tôi đáp – “Tôi chỉ đang đòi lại công bằng vốn thuộc về mình mà thôi.”
“Anh cả bị bắt đi, bố tôi bị bệnh viện đuổi về nhà, giờ đang nằm liệt giường… chỉ còn chờ chết… Cô vừa lòng chưa?”
“Tình cảnh hôm nay của ông ấy, không phải do tôi gây ra.” – Tôi lạnh lùng từng chữ – “Đó là do sự thiên vị mù quáng của ông ta, lòng tham vô đáy của mấy anh em các người, và sự bạc nhược của chính anh – người chồng tôi từng yêu thương.”
“Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.”
“Hứa Chiêu, tôi hận cô!” – Cuối cùng anh ta cũng vứt bỏ mọi giả tạo, để lộ bản chất độc ác trong lòng.
“Tùy anh.”
Tôi thản nhiên cúp máy.
Một tiếng “Tôi hận cô” ấy, đã hoàn toàn cắt đứt những gì sót lại giữa chúng tôi.
Cũng tốt.
Từ nay, không ai nợ ai nữa.
Tối hôm đó, luật sư gửi cho tôi bản tóm tắt kết quả đàm phán.
Nhà họ Chu, hoàn toàn sụp đổ.
Trước áp lực của lệnh tạm giam hình sự và đơn kiện từ tòa án, cuối cùng bọn họ cũng sợ hãi thật sự.
Vợ của Chu Phong – Trương Lệ – khóc lóc van xin tôi rút đơn kiện, nói rằng chị ta sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để bù đắp.
Chu Đào và Lý Mai cũng tìm người gửi lời, mong được đến tận nhà xin lỗi.
Chu Kiến Hải – người đàn ông từng kiêu ngạo, độc đoán như một vị vua trong nhà – sau khi bị bệnh viện trả về, lại nghe tin con trai cả bị bắt đi, rốt cuộc cũng suy sụp hoàn toàn.
Ông ta bảo mẹ của Chu Nham gọi cho tôi, nói rằng ông đã biết lỗi, ông hối hận rồi, ông sẵn sàng chuyển nhượng toàn bộ tài sản nhà đất đứng tên mình cho tôi, chỉ mong tôi rộng lượng tha thứ, để cả nhà họ được yên ổn.
Tôi nhìn những dòng tin nhắn luật sư gửi đến, trong lòng chẳng có chút hả hê nào.
Chỉ thấy nực cười đến đáng thương.
Sớm biết có hôm nay, thì trước kia hà tất phải làm như vậy?
Tôi nhắn lại cho luật sư một câu:
“Bảo họ, tôi không cần một tấc nhà nào. Cái tôi muốn — là 8 triệu 320 nghìn tệ họ nợ tôi. Trả hết.”
“Còn nữa, lời xin lỗi công khai, tiền bồi thường tổn thất tinh thần – một thứ cũng không được thiếu.”
“Còn về Chu Phong, hắn ta tự làm tự chịu. Cứ để pháp luật trừng phạt hắn.”
“Cuối cùng, nói với Chu Nham rằng – thỏa thuận ly hôn, tôi muốn ngày mai anh ta phải ký.”
Đó là giới hạn của tôi, cũng là cái kết mà tôi đã chọn.
10
Kết quả cuộc đàm phán được thông báo rất nhanh.
Nhà họ Chu đồng ý toàn bộ điều kiện của tôi.
Để gom đủ hơn tám triệu tệ, cuối cùng họ phải bán đi hai căn nhà.
Một căn đứng tên Chu Phong, căn còn lại thuộc Chu Đào.
Vì cần gấp, nên cả hai căn đều bị bán tháo với giá thấp hơn thị trường khá nhiều.
Ngày tôi nhận được tiền, ánh mắt mà chị dâu cả Trương Lệ và chị dâu hai Lý Mai nhìn tôi như muốn lột sống tôi ngay tại chỗ.
Tài sản mà bọn họ tính toán bao năm, chưa kịp ấm tay đã bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Tôi có thể hình dung được cuộc sống tương lai trong nhà họ sẽ là một mớ hỗn độn thê thảm đến mức nào.
Nhưng chuyện đó – chẳng liên quan gì đến tôi nữa.
Họ cũng đã làm đúng yêu cầu: đứng trước tòa nhà công ty tôi, cúi đầu xin lỗi giữa sự chứng kiến của rất nhiều người.
Dù miễn cưỡng, nhưng ít nhất, danh dự của tôi đã được phục hồi.
Còn Chu Phong, do hành vi cưỡng ép tống tiền chưa thành, lại có được sự khoan nhượng từ phía tôi, nên cuối cùng chỉ bị tuyên án án treo.