Tết Dương lịch, tôi về nhà, mẹ đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư gọi cả nhà lại bên giường, muốn phân chia tài sản ngay tại chỗ.
“Bác sĩ nói mẹ nhiều nhất chỉ còn sống được một tháng. Tranh thủ trước khi đi, mẹ phân chia mọi thứ rõ ràng, sau này đỡ phiền phức.”
“Nhà cửa, cổ phiếu, mẹ đã bán hết rồi. Mẹ vừa chuyển toàn bộ tiền mặt vào tài khoản riêng của từng đứa, tụi con kiểm tra đi.”
Tin nhắn ngân hàng vang lên không ngừng trong điện thoại của chị dâu và em trai, tiền đã chuyển đủ.
Ngay cả cô giúp việc chăm mẹ cũng được chia một khoản.
Chỉ riêng điện thoại tôi là im lặng như chết.
Mẹ không nói gì, lấy luôn số tiền định dành mua đất nghĩa trang, chuyển khoản lại cho tôi trước mặt cả nhà.
Kết quả là ngân hàng còn gọi xác nhận giao dịch đã thành công, nhưng tài khoản tôi vẫn trống rỗng.
Cả đám họ hàng lập tức trở mặt, chỉ tay vào mặt tôi mắng là tham lam vô độ, muốn độc chiếm tiền lo hậu sự cho mẹ mà còn bày trò diễn kịch.
Tôi bị đuổi khỏi bữa tiệc gia đình, thất thểu đi lang thang ngoài đường, rồi bị một vật thể rơi từ trên cao xuống đập trúng, chết tại chỗ.
Đến lúc chết, tôi vẫn không hiểu nổi — rõ ràng quá trình chuyển khoản không có vấn đề, tại sao chỉ riêng tôi không nhận được tiền?
Mở mắt ra lần nữa, tôi phát hiện mình quay trở về đúng thời điểm một phút trước khi mẹ bắt đầu chuyển khoản.
01
Nhìn màn hình điện thoại vẫn im lìm, không có chút động tĩnh nào.
Tôi bất ngờ véo mạnh vào đùi.
Cơn đau buốt như kim đâm khiến tôi chắc chắn — tôi đã trọng sinh.
Cũng là ngày này của kiếp trước, cùng một khung cảnh.
Mẹ tôi yếu ớt tựa vào đầu giường, những ngón tay gầy gò run rẩy nhấn nút chuyển khoản.
Đó là toàn bộ số tiền tích góp cả đời của bà, và cũng là khởi đầu cho chuỗi bi kịch dẫn đến cái chết của tôi ở kiếp trước.
“Đinh đoong.”
Điện thoại của chị dâu vang lên.
Chị ta hét toáng lên một cách đầy phấn khích, giọng the thé như móng tay cào vào bảng đen:
“Trời ơi! Mẹ! Một triệu chuyển tới rồi này! Mẹ đúng là mẹ ruột của con mà!”
Chị ta giơ điện thoại thật cao như sợ ai không nhìn thấy, ánh mắt thì lườm tôi đầy khiêu khích, khoé môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
“Đinh đoong.”
Ngay sau đó là đến lượt em trai tôi, Lâm Cường.
Cậu ta ôm chặt điện thoại hôn lấy hôn để, nước dãi suýt rớt xuống màn hình.
Miệng thì lẩm bẩm không ngừng:
“Lật kèo rồi! Lần này nhất định lật kèo được! Có tiền rồi!”
Cả căn phòng bỗng dưng im bặt, mọi ánh mắt họ hàng đổ dồn về phía tôi.
Không khí như đông cứng lại.
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên đùi.
Quả nhiên giống hệt kiếp trước, không rung, không thông báo, màn hình tối om, yên lặng đến đáng sợ.
Hồi tưởng lại kiếp trước, tôi đã kiểm tra tài khoản kỹ càng, không có sai sót.
Mẹ tôi cũng không có lý do gì để cố tình không chuyển tiền cho tôi.
Tôi loại trừ khả năng mẹ cố ý bỏ sót mình.
Mẹ tôi mệt mỏi nhấc mí mắt lên, giọng nói yếu ớt như chiếc lá rơi trong gió:
“Hạ Hạ… con nhận được chưa?”
Tôi hít sâu một hơi, giơ thẳng màn hình điện thoại ra trước mặt mọi người.
“Số dư bằng 0.”
Bốn chữ, vang lên như tiếng búa gõ xuống mặt bàn.
Cả đám họ hàng bắt đầu xì xào bàn tán.
“Sao có thể thế được? Ai cũng nhận được rồi, chỉ có nó là không?”
“Chắc thấy ít quá, định quay lại vòi thêm bà cụ một khoản nữa.”
“Con bé này từ nhỏ nhìn có vẻ hiền lành, ai ngờ bụng dạ lại lắm mưu mô như vậy.”
Từng lời nói vụn vặt ấy như kim đâm thẳng vào tai tôi.
Mẹ tôi nhíu mày, ngay tại chỗ mở app ngân hàng ra.
Bà đưa điện thoại cho anh trai tôi, bảo anh ấy đưa cho cả nhà xem.
Thông báo chuyển khoản thành công hiển thị rõ ràng mạch lạc.
Cả căn phòng bỗng xôn xao.
Chị dâu khoanh tay trước ngực, giọng đầy châm chọc:
“Lâm Hạ, em làm vậy là không hay rồi đấy? Người nhà mà cũng phải chơi chiêu sao?”
“Tiền chuyển rồi mà em cứ nói chưa nhận được, chẳng lẽ muốn mẹ vét sạch cả tiền lo hậu sự đưa hết cho em à?”
Em trai tôi, Lâm Cường, cũng hùa theo, ánh mắt chẳng giấu nổi sự khinh thường.
“Chị à, muốn xin thêm thì nói đại ra đi, đừng bày mấy trò mất mặt như thế.”
“Mẹ bệnh nặng như vậy rồi, chị còn diễn trò trước mặt mọi người, lương tâm chị bị chó ăn rồi à?”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu.
Lại là như thế.
Kiếp trước cũng vậy, tôi bị họ dùng miệng lưỡi mà đẩy đến chỗ chết.
Mẹ ho sù sụ, ngắt lời bọn họ.
“Khụ khụ… đừng ồn nữa… chắc là có trễ… đừng trách oan Hạ Hạ.”
“Hạ Hạ, hay con gọi điện cho ngân hàng xác nhận lại đi.”
Lâm Cường bực bội hừ lạnh:
“Mẹ, mẹ thiên vị nó vừa vừa thôi! Đến nước này rồi mà còn bênh!”
“Lần trước con mắc nợ bị người ta tới tận cửa đòi, mẹ còn không chịu giúp. Giờ nó rõ ràng đã nhận được rồi còn giả vờ, mẹ lại còn tìm cớ bao che!”
Tôi bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Lâm Cường, quát lớn:
“Lâm Cường! Cậu còn là con người không đấy? Mẹ bệnh thành như vậy rồi mà cậu còn muốn chọc tức mẹ?”
“Cậu nợ nần là do cậu tự chuốc lấy! Mẹ không đưa tiền là muốn cậu nhớ đời! Sao lại bảo mẹ thiên vị?”
Lâm Cường bị tôi mắng đến sững người, lập tức lao lên định đánh tôi.
Bị cậu tôi nhanh tay ngăn lại.
Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, gọi tổng đài ngân hàng cũng không ra kết quả gì.
Vì vậy tôi không phí thời gian gọi điện, mà xách túi lên, ánh mắt lạnh như băng quét một vòng quanh căn phòng.
“Không cần gọi điện. Tôi sẽ đến ngân hàng kiểm tra trực tiếp.”
“Tôi muốn tự chứng minh sự trong sạch của mình.”
Một đoàn người hùng hổ kéo nhau tới ngân hàng.
Trông chẳng khác gì đi bắt gian hay đột kích một sào huyệt.
Đến quầy giao dịch, tôi đập thẻ ngân hàng xuống mặt kính.
“Kiểm tra số dư. Kiểm tra lịch sử giao dịch. Kiểm tra xem có bên thứ ba nào trừ tiền không.”
Giao dịch viên bị khí thế của tôi làm giật mình, vội vàng thao tác.
Tiếng gõ bàn phím vang lên chát chúa trong không gian yên tĩnh của đại sảnh.
Một phút sau.
Giao dịch viên ngẩng đầu, ánh mắt có chút khác thường.
“Thưa cô, tôi đã kiểm tra ba lần rồi.”
“Tài khoản hoàn toàn bình thường, không bị phong toả hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.”
“Cũng không có uỷ quyền trừ tiền bởi bất kỳ bên thứ ba nào.”
“Số tiền một triệu kia, hệ thống hiển thị đã được chuyển thành công.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị: “Vậy số dư đâu?”
Giao dịch viên khựng lại một giây, rồi nói khẽ:
“Số dư… bằng 0.”
Cả đại sảnh lập tức rơi vào im lặng chết chóc.
Chị dâu đột ngột bật cười lạnh, tiếng cười vang vọng khắp không gian trống trải, nghe gai người.
“Ôi trời ơi, Lâm Hạ, trước giờ không nhận ra đó nha.”
“Em học kỹ năng hacker từ bao giờ vậy? Dám qua mặt cả ngân hàng luôn cơ à?”
“Kỹ năng ghê thật đấy, tiền vào rồi mà tài khoản vẫn là con số không. Tiền đâu rồi? Em ăn mất à?”
“Có tay nghề thế này, sau này cả nhà chắc phải trông vào em để phát tài rồi đó!”
Ánh mắt đám họ hàng nhìn tôi lập tức thay đổi.
Vừa như đang nhìn một tên tội phạm trí tuệ cao cấp, lại vừa như nhìn thấy một con quái vật tham lam không đáy.
Anh trai tôi, Lâm Cương, kéo tay chị dâu lại, nhíu mày nói:
“Đừng nói bừa nữa, Hạ Hạ không phải kiểu người như vậy.”
Anh rút điện thoại ra:
“Hạ Hạ, anh chuyển cho em 100 tệ ngay tại đây, xem em có nhận được không.”
“Đinh.”
Chuyển khoản thành công.
Màn hình điện thoại anh tôi hiện rõ đã trừ tiền.
Giao dịch viên làm mới trang:
“Tiền đã vào tài khoản.”
Tôi chỉ vào màn hình: “Số dư?”
Giao dịch viên nuốt nước bọt:
“Số dư… vẫn là 0.”
Đến cả anh tôi cũng ngơ ngác.
“Cái quái gì thế? Gặp ma rồi chắc?”
Quản lý ngân hàng bị tình huống này làm chấn động, đích thân chạy tới kiểm tra.
Người chuyển tiền (anh tôi): không có gì bất thường.
Người nhận tiền (tôi): cũng không có vấn đề.
Nhân viên ngân hàng vỗ ngực đảm bảo, cam kết bằng cả sự nghiệp: hệ thống ngân hàng tuyệt đối không có chuyện “nuốt tiền”.
Mặt anh tôi và chị dâu lập tức trở nên xám ngoét, khó coi đến cực độ.
Chị dâu hét toáng lên:
“Trả tiền lại đây! Lâm Hạ, em trả lại 100 tệ đó cho chúng tôi!”
“Đó là tiền tiêu vặt của con tôi đó!”
“Không đúng! Phải trả 200! Tính cả lãi nữa!”
Tôi không tin ma quỷ gì cả.
Từ trong túi xách lôi ra một xấp tiền mặt dày cộp.
Tròn trĩnh mười ngàn tệ.
Đây là tiền hàng tôi chuẩn bị nhập hải sản cho quán ăn nhỏ của mình.
Do bên đối tác lớn tuổi không dùng chuyển khoản, nên mỗi lần đều phải thanh toán bằng tiền mặt.
“Gửi tiền mặt.”
Tôi đưa xấp tiền qua cửa giao dịch.
Tiếng máy đếm tiền “roẹt roẹt roẹt” vang lên giữa đại sảnh tĩnh lặng, nghe chát chúa đến rợn người.
Màn hình hiển thị: nộp tiền thành công.
Tôi nhìn chằm chằm vào giao dịch viên, gằn từng chữ:
“Kiểm tra số dư.”
Tay cô nhân viên run lên bần bật.
Cô thao tác một lúc, rồi mặt tái nhợt như gặp ma.
“Cô… cô Lâm…”
“Số dư… vẫn bằng 0.”
Cô ta lắp bắp:
“Hệ… hệ thống gặp ma rồi…”
Mười ngàn tệ — cứ như rơi vào hố đen.
Không một tiếng động, không một gợn sóng.
Lâm Cường đột nhiên gào lên, chỉ thẳng vào mặt tôi hét lớn—
“Tôi hiểu rồi! Là cô thông đồng với nhân viên ngân hàng!”
“Chắc chắn cô đã lén chuyển hết tiền ra một tài khoản bí mật nào đó ở nước ngoài!”
“Lâm Hạ, cô tham lam quá rồi! Vì muốn giành thêm di sản mà đến mức giở trò bẩn thỉu thế này sao?!”
Chị dâu cũng hùa theo, giọng the thé vang lên khắp đại sảnh:
“Mọi người mau lại xem đi! Có người thông đồng với ngân hàng nuốt tiền kìa!”