Đậu Đậu lập tức bị thu hút, dù nước mắt còn đọng trên lông mi, nhưng ánh mắt đã tò mò nhìn con quay lấp lánh.
“Là tàu vũ trụ…”
“Đúng rồi, là tàu vũ trụ.” Giang Tầm nhẹ giọng, “Nếu con ngoan ngoãn truyền nước, tàu sẽ đưa con đi đánh quái vật.”
Tôi nhìn anh mà ngẩn người.
Anh từ bao giờ biết dỗ con nít thế?
Tôi còn nhớ hồi trước, chúng tôi từng nuôi một con mèo.
Con mèo đó cào rách quyển sách y khoa quan trọng của anh, anh tức tới mức mặt đen như than, lặng thinh nhốt mèo ngoài ban công nguyên ngày.
Anh vốn dĩ không phải người có kiên nhẫn.
Thời gian truyền dịch trôi qua chậm chạp.
Đậu Đậu nhanh chóng ngủ gục trong vòng tay tôi.
Tôi ôm lâu đến mức tay tê rần, vai cũng mỏi nhừ.
“Để anh bế cho.” – Giang Tầm lên tiếng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Không cần.”
“Ngày mai em còn phải chăm thằng bé, nên nghỉ ngơi đi.” – Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.
Tôi chần chừ.
Thật sự là… tay tôi sắp gãy rồi.
Anh không nói một lời thừa, cẩn thận đỡ lấy Đậu Đậu từ tay tôi.
Động tác rất nhẹ nhàng, như thể sợ làm thằng bé thức giấc.
Đậu Đậu nằm trong vòng tay anh, đổi sang tư thế thoải mái hơn, đầu tựa vào vai anh, ngủ ngon lành.
Tôi nhìn hai cha con họ.
Gương mặt Đậu Đậu, đúng là phiên bản thu nhỏ của Giang Tầm.
Đặc biệt là cái mũi — giống y đúc.
Tôi từng sống với nó từng ấy năm, sao lại không nhận ra nhỉ?
Phòng truyền dịch yên ắng, chỉ còn tiếng “tích... tích...” của dịch truyền nhỏ giọt.
Tôi và Giang Tầm ngồi cạnh nhau, ở giữa là một Đậu Đậu đang ngủ say.
Không khí giờ còn gượng gạo hơn lúc trước.
“Thằng bé… tên gì?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, phá vỡ im lặng.
“Phương Đậu Đậu.” Tôi cố tình nhấn mạnh chữ “Phương”.
Bờ vai anh hơi sụp xuống, không nói thêm gì.
Một lúc lâu sau, anh lại hỏi: “Nó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm tuổi.”
“Sinh nhật?”
“Ngày hai mươi bảy tháng mười.”
Tôi đáp mà không buồn giấu vẻ khó chịu trong giọng.
Hỏi kiểu này là định tra hộ khẩu chắc?
Nghe xong, anh lại lặng thinh.
Chỉ là cánh tay đang ôm Đậu Đậu siết chặt hơn một chút.
Đến khi truyền xong, trời cũng gần sáng.
Cơn sốt của Đậu Đậu đã hạ bớt, nhưng vẫn còn yếu ớt.
Giang Tầm bế thằng bé ra tận cổng bệnh viện tiễn chúng tôi.
“Anh đưa hai mẹ con về.” Anh nói.
“Không cần, tôi tự gọi xe.” Tôi từ chối thẳng thừng.
“Khuya vậy, không an toàn đâu.”
“Không phiền bác sĩ Giang lo chuyện bao đồng.” Tôi đáp lạnh ngắt.
Anh nhìn tôi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Anh móc ví ra, rút từ ngăn đựng danh thiếp một tấm, đưa cho tôi.
“Đây là số của anh. Có chuyện gì với thằng bé, gọi bất cứ lúc nào.”
Tôi không nhận.
Anh tự tay nhét thẳng tấm danh thiếp vào túi áo khoác của tôi.
“Anh sẽ đứng đây nhìn hai mẹ con lên xe.”
Tôi không muốn dây dưa thêm với anh nữa, liền vẫy xe, ôm Đậu Đậu lên ngay.
Xe chạy đi được một đoạn khá xa, qua gương chiếu hậu, tôi vẫn còn thấy anh đứng ở cổng bệnh viện — như một cái cột điện bất động.
Về đến nhà, tôi đặt Đậu Đậu nằm ngay ngắn, rồi cả người rã rời ngã vật ra ghế sofa.
Tấm danh thiếp trong túi áo cứ lấn cấn làm tôi khó chịu.
Tôi móc ra xem thử.
Bệnh viện Nhất Thành phố – Khoa Nhi – Bác sĩ điều trị chính – Giang Tầm.
Phía dưới là một dãy số điện thoại.
Tôi nhìn cái tên ấy, trong lòng tức đến ngứa răng.
Năm năm trôi qua, anh ta đã trở thành bác sĩ điều trị chính.
Còn tôi — thành một bà chủ nhà cho thuê.
Cuộc đời của chúng tôi, sớm đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác biệt.
Tôi vò nát tấm danh thiếp đó, ném thẳng vào thùng rác.
4.0
Cơn sốt của Đậu Đậu lên xuống thất thường, phải giày vò suốt ba ngày mới chịu lui hẳn.
Ba ngày đó, tôi gần như không chợp mắt.
Cuộc gọi của Giang Tầm, tôi không bắt máy một lần nào.
Tin nhắn anh gửi, tôi cũng chẳng thèm trả lời.
Nội dung thì quanh đi quẩn lại vẫn là hỏi tình hình của Đậu Đậu, dặn dò mấy điều cần chú ý.
Tôi nhìn đống tin nhắn ấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: nước đến chân mới nhảy.
Trước đây làm gì?
Suốt năm năm qua, Đậu Đậu ốm lớn ốm nhỏ không ít lần, lần nào chẳng phải một mình tôi gồng lên mà lo?
Giờ anh ta mới nhớ ra mình là bố à?
Muộn rồi.
Ngày thứ tư, Đậu Đậu cuối cùng cũng hồi sinh hoàn toàn.
Lại ôm Ultraman chạy khắp nhà “biu biu” ầm ĩ.
Nhìn nó tràn đầy năng lượng như thế, tảng đá đè trong tim tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Chiều hôm đó, tôi lên tầng ba thu tiền điện nước nhà chị Vương.
Chị Vương là người nói chuyện không biết mệt, kéo tôi lại buôn đủ thứ trên đời.
Từ chuyện con trai chị yêu đương, cho đến việc cải thảo ngoài chợ lại tăng giá.
Tôi cố nhẫn nại nghe, thỉnh thoảng “ừ, à” cho có lệ.
Đang nói chuyện thì điện thoại tôi reo lên.
Số lạ.
Tôi nhấc máy, giọng không mấy kiên nhẫn:
“A lô, ai đấy?”
“Là anh.”
Giang Tầm.
Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng qua điện thoại, tôi hình như nghe ra một chút… căng thẳng?
“Có việc gì?” Tôi trả lời khá gắt.
“Đậu Đậu thế nào rồi?”
“Khỏe lắm, sắp phá nhà tới nơi rồi.”
“Chiều nay anh được nghỉ, muốn qua xem thằng bé.”
Phản xạ đầu tiên của tôi là từ chối.
“Không cần, nó khỏi rồi.”
“Hạ sốt không có nghĩa là hoàn toàn ổn, anh muốn kiểm tra lại một lần nữa cho chắc.”
Lý do của anh, lúc nào cũng đường hoàng chính đáng như thế.
Tôi đang định tìm cớ cúp máy thì chị Vương bên cạnh bỗng ghé sát lại, hạ giọng hỏi:
“Tiểu Phương, có bạn trai hả? Giọng nghe cũng hay phết nha.”
Đầu óc tôi bỗng trục trặc một nhịp, quay sang nói thẳng vào điện thoại:
“Được, anh đến đi, tôi ở nhà.”
Cúp máy xong, tôi hối hận ngay tức thì.
Tôi cho anh ta tới làm gì?
Cho anh ta cơ hội thể hiện tình cha con sâu nặng à?
Chị Vương vẫn đứng đó, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện.
Tôi qua loa cho xong, cầm tiền rồi đi xuống lầu.
Về đến nhà, nhìn phòng khách bừa bộn, đồ chơi của Đậu Đậu vứt khắp nơi.
Trong lòng tôi bỗng dưng bực bội.
Tại sao tôi phải giữ hình tượng hoàn hảo trước mặt một người đàn ông đã vứt bỏ tôi và con?
Đi mẹ nó đi.
Tôi dứt khoát buông xuôi, quăng mình lên sofa, bắt đầu lướt video ngắn.
Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Tôi chậm rì rì ra mở cửa.
Ngoài cửa, không chỉ có mỗi Giang Tầm.
Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ.
Cô ta trông khá xinh, trang điểm tinh tế, mặc một bộ đồ hàng hiệu chỉnh tề, tay xách túi Hermès.
Cô ta khoác tay Giang Tầm, dáng vẻ thân mật.
Thấy tôi, cô ta khựng lại một giây, rồi từ trên xuống dưới đánh giá tôi.
Ánh mắt đó, giống hệt như đang nhìn rác bẩn vô tình dính lên đôi giày hàng hiệu của mình.
Lúc ấy tôi mặc đồ ở nhà đã sờn lông, tóc búi đại bằng kẹp càng cua, mặt mộc không son phấn.
So với cô ta, đúng là tôi trông chẳng khác gì rác.
Sắc mặt Giang Tầm có phần khó xử.
Anh rút tay ra khỏi tay người phụ nữ kia.
“Phương Niệm, đây là đồng nghiệp mới của anh trong khoa, Lâm Phi Phi.”
Rồi anh quay sang người phụ nữ đó:
“Còn đây là… một người bạn của anh.”
Bạn?
Ha ha.
Tôi cười lạnh trong lòng.
Từ này mà thốt ra từ miệng anh ta, đúng là mỉa mai.
Người phụ nữ tên Lâm Phi Phi lập tức lộ ra vẻ “thì ra là thế”.
Cô ta nặn ra một nụ cười giả tạo đến mức không thể giả hơn, nói với tôi:
“Chào cô, tôi nghe bác sĩ Giang nói con của bạn anh ấy bị ốm, nên tiện thể ghé qua thăm. Đây là chút quà mua cho em bé, hy vọng bé sẽ thích.”
Nói rồi, cô ta đưa cho tôi một hộp đồ chơi được gói rất đẹp.
Tôi không nhận.
“Nhà tôi không thiếu đồ chơi.” Tôi nhìn thẳng vào Giang Tầm, nói từng chữ một,
“Cũng không thiếu một người cha vô trách nhiệm.”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Nụ cười trên mặt Lâm Phi Phi đứng hình.
Còn sắc mặt Giang Tầm — tái đi hẳn.
05
“Phương Niệm, cô có ý gì đây?” Giang Tầm hạ thấp giọng, rõ ràng đã không còn kiên nhẫn.
“Ý gì à?” Tôi bật cười. “Bác sĩ Giang thông minh như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu?”
Tôi kéo cửa ra thêm một chút, nghiêng người sang bên.
“Muốn vào thăm con đúng không? Được thôi, mời vào. Còn dẫn cả đồng nghiệp mới của anh vào cùng luôn đi. Nhân tiện cho cô ta xem thử, cái ‘gia đình’ của người bạn này rốt cuộc trông thế nào.”
Trong giọng tôi toàn là gai.
Tôi cố ý.
Tôi chính là muốn anh ta khó xử — muốn anh ta, ngay trước mặt cô đồng nghiệp xinh đẹp kia, nhìn cho rõ cuộc sống của “người bạn” và đứa trẻ mà anh ta đã vứt bỏ.
Sắc mặt Giang Tầm càng thêm khó coi.
Môi anh mím chặt, nhìn tôi, trong ánh mắt có tức giận, có bất lực, còn thoáng qua một tia… tổn thương?
Tổn thương?
Anh ta dựa vào đâu mà tổn thương?
Người nên bị tổn thương là tôi mới đúng!
Bên cạnh, Lâm Phi Phi rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện.
Cô ta nhìn tôi rồi lại nhìn Giang Tầm, trên mặt lộ ra vẻ xem kịch đầy hả hê.
Chắc trong mắt cô ta, tôi chỉ là loại phụ nữ yêu mà không được đáp lại, đang ở đây làm ầm ĩ, mất mặt.
“Bác sĩ Giang, nếu bạn của anh không chào đón chúng ta lắm, hay là mình về trước đi?”
Cô ta dịu giọng nói với Giang Tầm, còn cố ý nghiêng người sát về phía anh.
Giang Tầm không thèm để ý tới cô ta.
Anh chỉ nhìn tôi.
“Chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát không?” Anh hỏi.
“Không.” Tôi từ chối thẳng thừng. “Tôi với anh chẳng có gì để nói cả. Muốn thăm con thì vào, không thì mời đi.”
Tôi bày ra đúng kiểu “cứng đầu cho tới cùng”.
Giang Tầm nhìn tôi thật sâu một cái, cuối cùng vẫn bước vào nhà.
Lâm Phi Phi cũng theo vào.
Vừa bước chân vào, cô ta đã làm ra vẻ khoa trương, đưa tay quạt trước mũi, nhíu mày:
“Ối, nhà này… mùi hơi nặng đấy.”
Nhà tôi đúng là không thơm.
Có mùi đồ ăn vặt Đậu Đậu ăn dở, mùi đồ ăn ngoài tôi gọi tối qua, còn phảng phất chút… ẩm mốc.
Nhà cũ mà, là vậy.
Không thể so với mùi nước hoa đắt tiền được tiền đắp lên người cô ta.
Nghe thấy động, Đậu Đậu từ phòng chạy ra.
Thấy Giang Tầm, mắt thằng bé sáng lên:
“Chú bác sĩ!”
Rồi nó nhìn thấy Lâm Phi Phi, hơi ngại người lạ, liền trốn sau lưng tôi.
Thấy Đậu Đậu, vẻ lạnh lùng trên mặt Giang Tầm dịu đi đôi chút.
Anh ngồi xổm xuống, đưa tay muốn xoa đầu thằng bé.
“Đậu Đậu, còn khó chịu không?”
Đậu Đậu ló cái đầu nhỏ ra khỏi lưng tôi, lắc đầu.
Lâm Phi Phi cũng ngồi xổm xuống theo, đưa hộp đồ chơi trong tay ra.
“Cháu xem này, đây là Transformer dì mua cho cháu đó, thích không?”
Giọng cô ta ngọt đến mức tôi nổi cả da gà.
Đậu Đậu nhìn món đồ chơi được gói rất đẹp, rồi nhìn cô ta, không nhận.
Nó quay người chạy vào phòng, mang ra con Ultraman bị gãy tay.
Rồi đưa con Ultraman đó tới trước mặt Giang Tầm.
“Chú ơi, chú giúp cháu sửa nó được không?”
Giang Tầm ngẩn ra.
Một bác sĩ to như vậy, lại bị nhờ sửa đồ chơi?
Tôi còn tưởng anh sẽ từ chối.
Không ngờ, anh lại nhận lấy, bắt đầu chăm chú nghiên cứu cái tay bị gãy.
“Để chú thử.” Anh nói.
Sắc mặt Lâm Phi Phi lập tức không giữ nổi.
Con Transformer mấy trăm tệ của cô ta, lại không bằng một con Ultraman rách nát.
Cô ta đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại trong nhà tôi, như lãnh đạo xuống kiểm tra.
“Nhà này vị trí cũng được đấy, chỉ là cũ quá. Tường bong tróc hết rồi.”
“Cái sofa này ngồi chắc không thoải mái đâu nhỉ?”
“Bếp cũng nhỏ quá, máy hút mùi nên thay cái mới.”
Mỗi câu cô ta nói, cơn giận trong tôi lại dâng thêm một bậc.
Ngay cả khách thuê nhà của tôi còn chưa từng chê bai thẳng thừng thế này!
Tôi cố nhịn, không đáp lời.
Có lẽ thấy không thú vị, cô ta lại quay sang tôi.
“Cô Phương làm nghề gì vậy?”
“Thu tiền thuê nhà.” Tôi đáp thản nhiên.
Trong mắt cô ta lập tức lộ ra vẻ khinh thường không hề che giấu.
“Ồ, bà chủ nhà cho thuê à. Nghe cũng nhàn thật.” Cô ta cười cười.