1
Khi điện thoại rung lên, tôi đang kể chuyện cho Tuệ Tuệ nghe.
Tên của giáo sư hiện lên trên màn hình khiến tim tôi chùng xuống.
“Gia Ngôn, có thông báo khẩn, thứ Hai tuần sau đi thành phố Lâm tham dự hội thảo học thuật, em đi thay tôi.”
“Thứ Hai ạ? Thầy ơi, gấp quá rồi…”
“Hết cách, bên đó chỉ đích danh người của phòng nghiên cứu mình, mà chỉ có em rảnh. Vé máy bay đặt xong rồi, chuyến bảy giờ sáng thứ Hai.”
Điện thoại ngắt, tôi quay sang nhìn cô con gái sắp thiếp đi bên cạnh, cảm giác tê rần cả da đầu.
Bảy ngày.
Tròn bảy ngày.
Bố mẹ tôi đang đi du lịch nước ngoài, bạn bè thì ai cũng có công việc, có gia đình riêng.
Tôi biết gửi Tuệ Tuệ cho ai bây giờ?
Một cái tên vụt qua trong đầu, nhưng tôi lập tức lắc mạnh để xua đi.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Người đó là Hạ Hào – chồng cũ của tôi, một người sống chuẩn mực như điều lệnh quân đội.
Anh ấy trông trẻ á? Tôi sợ anh luyện Tuệ Tuệ như huấn luyện tân binh mất.
Điện thoại lại rung, là giáo sư gửi đến lịch trình hội thảo.
Nhìn những văn bản in dấu đỏ chính thức, chút hy vọng cuối cùng trong tôi cũng tan biến.
Tôi hít một hơi thật sâu, lục lại dãy số mà gần như chưa bao giờ liên lạc, rồi nhấn gọi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.
Trong nền vang vọng tiếng hô khẩu hiệu chói tai.
“Một! Hai! Ba! Bốn!”
“Nói.”
Giọng Hạ Hào vang lên như khẩu lệnh, ngắn gọn, mạnh mẽ, không hề có chút cảm xúc.
“Hạ Hào, là em – Hứa Gia Ngôn.”
“Biết rồi.”
Bên kia dường như yên tĩnh hơn, chắc là anh đã đi sang bên cạnh.
“Tuần sau em phải đi công tác, bảy ngày. Tuệ Tuệ… em có thể gửi con sang chỗ anh được không?”
Tôi cố nói với giọng khách khí nhất có thể.
Nghe giống một lời thông báo công việc hơn là lời cầu xin giúp đỡ.
Bên kia im lặng.
Một sự im lặng kéo dài.
Dài đến mức tôi tưởng anh sẽ cúp máy.
“Địa chỉ.”
“Gì cơ?”
“Gửi con đến đâu? Đơn vị hay khu nhà ở?”
Tôi sững lại.
Anh… đồng ý rồi?
“Gửi ở khu nhà đi, môi trường tốt hơn một chút.”
“Ừ. Thứ Hai mấy giờ?”
“Em bay chuyến bảy giờ sáng, năm giờ phải ra khỏi nhà rồi.”
“Bốn rưỡi, tôi đến dưới nhà đón.”
“… Được.”
Anh nói xong thì dứt khoát cúp máy, gọn gàng như vừa ấn nút khởi động một cuộc hành quân.
Tôi siết chặt điện thoại, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Ba năm sau ly hôn, đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện quá ba câu vì chuyện liên quan đến con.
Hai ngày cuối tuần, tôi gần như không ngủ.
Tôi sắp cho Tuệ Tuệ một chiếc vali to đùng.
Nào là đồ ăn, quần áo, đồ chơi, còn có cả con thỏ bông mà tối nào con bé cũng phải ôm mới ngủ được.
Tôi còn viết tay ba tờ giấy dày đặc những lưu ý.
“Tuệ Tuệ bị rối loạn lo âu xã hội, đừng ép con nói chuyện với người lạ.”
“Con bé khó ngủ chỗ lạ, trước khi ngủ nhớ kể truyện ‘Chú gấu đi tìm mẹ’.”
“Con rất kén ăn, cà rốt phải cắt hình ngôi sao mới chịu ăn.”
“…”
Viết đến cuối, chính tôi cũng thấy buồn cười.
Hạ Hào kiểu người như vậy, liệu có thèm xem không?
Chắc anh sẽ chỉ thấy tôi quá nhạy cảm, phiền phức.
Rạng sáng thứ Hai, bốn giờ.
Trời vẫn còn tối đen như mực.
Tôi gọi Tuệ Tuệ dậy, thay đồ cho con.
Cô bé vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt hỏi tôi:
“Mẹ ơi, mình đi đâu vậy ạ?”
“Mẹ phải đi công tác, gửi con sang chỗ bố mấy ngày nhé, được không?”
Tuệ Tuệ không nói gì, chỉ rúc đầu vào lòng tôi, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy áo tôi.
Tôi biết, con bé đang sợ.
Bốn giờ hai mươi lăm, tôi kéo vali, bế con xuống tầng.
Một chiếc SUV màu đen đã đậu sẵn bên dưới, đèn xe chưa bật, lặng lẽ ẩn mình trong màn đêm.
Y hệt chủ nhân của nó.
Hạ Hào đang dựa vào cửa xe, mặc một bộ quân phục màu xanh rêu, dáng đứng thẳng tắp.
Gió đêm thổi tung vạt áo anh, cả người toát lên vẻ lạnh lùng như một phiến đá.
Anh thấy chúng tôi, dập tắt điếu th//uốc trong tay, đứng thẳng dậy.
“Đến rồi.”
Anh bước tới, tự nhiên nhận lấy chiếc vali trong tay tôi, bỏ vào cốp xe.
Sau đó, anh quay sang nhìn Tuệ Tuệ trong lòng tôi, đưa tay ra đón con.
Bàn tay anh to rộng, có những vết chai mỏng.
Tuệ Tuệ rụt người, nép sâu vào lòng tôi hơn.
Tay anh khựng lại giữa không trung, không tiến thêm.
Anh cứ đứng đó nhìn con bé, ánh mắt sâu thẳm.
Tôi không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Vài giây sau, anh rút tay về, quay sang nói với tôi:
“Lên xe đi, tôi đưa em ra sân bay.”
“Không cần đâu, em gọi xe rồi…”
“Xe đến rồi.”
Tôi chỉ về phía chiếc taxi đang từ cổng khu nhà chạy vào.
Anh ấy lúc nào cũng vậy, luôn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, không để lại cho người khác bất kỳ cơ hội nào để từ chối.
Tôi đặt Tuệ Tuệ ngồi vào ghế an toàn ở hàng ghế sau.
Cô bé mím môi, nước mắt lưng tròng.
Tôi cúi xuống, nhét ba tờ giấy chi chít chữ vào tay Hạ Hào.
“Đây là những điều cần lưu ý về Tuệ Tuệ… nếu có thời gian, anh xem qua một chút nhé.”
Hạ Hào nhận lấy, không đọc, chỉ tiện tay nhét thẳng vào túi áo.
“Ừ.”
Tôi lại lấy ra một hộp thu//ốc nhỏ.
“Trong này là thu//ốc thông dụng, có hạ sốt, tiêu chảy, với cả băng dán cá nhân…”
“Ừ.”
Cuối cùng vẫn không yên tâm, tôi cúi người ghé sát tai Tuệ Tuệ, thì thầm:
“Bé con, nếu bố b//ắt n//ạt con, nhớ gọi cho mẹ nhé, được không?”
Tuệ Tuệ sụt sịt, khẽ gật đầu.
Hạ Hào đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Tài xế taxi bắt đầu bấm còi giục.
Tôi đứng dậy, nhìn anh lần cuối:
“Con bé nhờ cả vào anh.”
“Con gái tôi, không cần phải ‘nhờ’.”
Hạ Hào mở cửa xe, gần như “nhét” tôi vào trong.
Xe lăn bánh rời đi, qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh mở cửa xe địa hình của mình, nhưng lại không bước vào ngay.
Anh chỉ đứng đó, bên cạnh xe, bóng dáng cao lớn sừng sững trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi rạng đông, trông như một pho tượng lặng lẽ.
Tôi không nhìn rõ được vẻ mặt anh lúc đó.
Chỉ thấy ngực mình bất giác nghẹn lại.
2
Máy bay vừa hạ cánh, việc đầu tiên tôi làm là gọi cho Hạ Hào.
Tắt máy.
Tim tôi khựng lại, lập tức gọi lại lần nữa.
Vẫn tắt máy.
Tôi bắt đầu hoảng hốt, đầu óc quay cuồng với đủ kiểu tưởng tượng.
Có phải Tuệ Tuệ khóc quá, anh bực mình rồi?
Có phải anh để con bé ở nhà một mình rồi quay về đơn vị?
Càng nghĩ tôi càng sợ, không ngừng liếc nhìn điện thoại, đứng ngồi không yên.
Buổi họp bắt đầu, giáo sư đang đứng trên bục phát biểu, nhưng tôi chẳng nghe vào nổi một chữ nào.
Trong đầu chỉ toàn hiện lên gương mặt nhỏ nhắn của Tuệ Tuệ lúc khóc.
Giữa giờ nghỉ trưa, điện thoại tôi reo lên.
Là tin nhắn của Hạ Hào – kèm theo một bức ảnh.
Trong ảnh, Tuệ Tuệ ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, trước mặt là một bát cơm trắng.
Bên cạnh bát cơm, rau và thịt được xếp thành hình mặt cười.
Cô bé cầm thìa, cúi đầu chăm chú xúc từng miếng ăn.
Ảnh chụp không rõ lắm, hơi mờ và ánh sáng yếu.
Nhưng tôi vẫn nhìn ra được – bát cơm đã sạch bóng.
Ngay cả cà rốt – thứ mà con bé ghét nhất – cũng không chừa lại.
Dưới bức ảnh có một dòng chữ:
[Đồng chí Hạ Tuệ Tuệ, vào lúc 12 giờ 05 phút, đã hoàn thành nhiệm vụ ăn trưa.]
Tôi nhìn dòng chữ “Đồng chí Hạ Tuệ Tuệ” mà vừa buồn cười vừa bực mình.
Cục đá trong lòng rốt cuộc cũng nhẹ đi một nửa.
Tôi nhắn lại:
[Con bé thế nào? Có khóc không?]
Đợi rất lâu, Hạ Hào mới trả lời.
[Không.]
Chỉ hai chữ, gọn lỏn, không chút dư thừa.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh anh đánh máy hai chữ đó với gương mặt vô cảm.
Buổi họp chiều, cuối cùng tôi cũng tập trung được phần nào.
Giữa giờ nghỉ, tôi lại không kìm được mà lướt điện thoại.
Lại là một bức ảnh từ Hạ Hào.
Lần này là cảnh Tuệ Tuệ ngủ trưa.
Con bé nằm trên chiếc giường lớn, đắp chiếc chăn màu xanh rêu, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ xíu.
Trong vòng tay ôm chặt lấy con thỏ bông mà tôi đã chuẩn bị cho.
Ngủ rất say, má đỏ hồng.
Dưới ảnh lại là phong cách quen thuộc ấy:
[Đồng chí Hạ Tuệ Tuệ, vào lúc 13 giờ 30 phút, đã bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Dự kiến ngủ trong vòng hai giờ đồng hồ.]
Tôi thở dài – đúng là ba câu không rời tác phong quân đội.
Tôi nhắn lại:
[Nhớ đừng để con bị lạnh.]
Anh đáp lại ngay lập tức:
[Nhiệt độ trong phòng duy trì 26 độ C.]
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó, bỗng nhiên nhận ra một chuyện.
Căn hộ ở khu nhà công vụ của anh, từ trước đến giờ luôn để trống, chưa từng mở hệ thống sưởi.
Vậy thì… bây giờ họ đang ở đâu?
Tôi đè nén nghi ngờ, định để tối sẽ hỏi rõ.
Tám giờ tối, tính toán thời điểm, gọi video qua.
Lần này kết nối rất nhanh.
Gương mặt nhỏ xíu của Tuệ Tuệ hiện lên trên màn hình.
Con bé vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa, mặc bộ đồ ngủ hình khủng long mà tôi mua.
“Mẹ ơi!”
Giọng con bé nũng nịu vang lên, đôi mắt long lanh sáng rỡ.
“Tuệ Tuệ, hôm nay ngoan không? Có nghe lời bố không?”
“Dạ! Hôm nay Tuệ Tuệ đã hoàn thành ba nhiệm vụ!”
Cô bé ưỡn ngực, trông vô cùng kiêu hãnh.
“Nhiệm vụ gì thế?”
“Ăn đúng giờ, ngủ trưa, với tự mình đánh răng ạ!”
Con bé há miệng, khoe hàm răng trắng bóng.
Tôi bật cười: “Giỏi quá! Thế còn bố đâu rồi?”
Màn hình chao nhẹ một cái, chuyển hướng sang bên cạnh.
Hạ Hào đang ngồi trước bàn làm việc, mặc một chiếc áo ba lỗ đen, để lộ cánh tay rắn chắc.
Anh đang cúi đầu, cầm gì đó chăm chú nghiên cứu.
Tôi nhìn kỹ – là ba tờ giấy ghi chú tôi viết tay.
Không những anh đã đọc, mà bên cạnh còn để sẵn một cuốn sổ tay.
Trên đó, bằng nét chữ sắc bén đặc trưng của anh, còn có những dòng ghi chú.
【Điều thứ nhất: Về chứng sợ giao tiếp.
Phân tích: Nguyên nhân chủ yếu là thiếu cảm giác an toàn và sự tự tin.
Phương án: Thiết lập sinh hoạt có tính quy luật, thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản để tạo cảm giác thành tựu. Tiếp tục theo dõi.】
【Điều thứ hai: Về giấc ngủ.
Phân tích: Phụ thuộc vào đồ vật và câu chuyện cố định, thuộc dạng thói quen tâm lý.
Phương án: Duy trì thói quen cũ, đồng thời từng bước đưa vào phương thức trấn an mới, ví dụ như nhạc nhẹ.】
【Điều thứ ba: Về ăn uống.
Phân tích: Kén ăn là hiện tượng phổ biến ở trẻ em.
Phương án: Trình bày món ăn theo hướng sinh động, hiệu quả rõ rệt. Có thể thử đưa thêm các loại rau khác, từng bước tăng số lượng chủng loại.】
……
Anh ấy vậy mà lại coi những lời dặn dò vừa dài dòng vừa “điệu đà” của tôi như một kế hoạch tác chiến, phân tích từng mục một, còn nghiêm túc lập cả phương án giải quyết.
Trên màn hình, dường như anh cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền ngẩng đầu lên.
Qua màn hình, ánh nhìn của chúng tôi chạm vào nhau.
Trong ánh mắt anh thoáng hiện một chút… không tự nhiên.
Anh nhanh chóng dời tầm mắt, khẽ ho một tiếng.
“Đến giờ rồi, đi ngủ thôi.”
Anh nói với Tuệ Tuệ.
“Dạ… mẹ ngủ ngon.”
Tuệ Tuệ ghé lại gần, hôn nhẹ lên màn hình.
Cuộc gọi video kết thúc.
Tôi cầm điện thoại, nhìn màn hình tối đen, trong lòng như vừa bị thứ gì đó va mạnh vào.
Vừa chua xót, vừa căng đầy.
Người đàn ông này, từ đầu đến cuối luôn làm mọi việc theo cách của riêng mình, miễn là đó là điều anh cho là đúng.
Vụng về, nhưng nghiêm túc đến đáng sợ.
Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra—tôi đã quên hỏi anh về chuyện sưởi ấm.
Thôi vậy, để mai hỏi sau.
Ngày hôm sau, tôi đợi suốt cả ngày “báo cáo nhiệm vụ” của Hạ Hào.
Nhưng anh không gửi gì cả.
Không một tấm ảnh, cũng chẳng một chữ.
Tôi không chịu nổi nữa, chủ động nhắn tin sang.
【Hôm nay Tuệ Tuệ thế nào rồi?】
Tin nhắn rơi vào im lặng như đá chìm đáy biển.
Tôi gọi liên tiếp mấy cuộc, vẫn là tắt máy.
Một dự cảm chẳng lành lại trào lên.
Lần này, còn mãnh liệt hơn hôm qua.
Tôi không thể ngồi yên được nữa.
Xin nghỉ phép với giáo sư, đặt chuyến bay sớm nhất quay về.
Máy bay hạ cánh lúc mười một giờ đêm.
Tôi kéo vali, bắt taxi thẳng đến khu nhà gia thuộc của Hạ Hào.
Suốt dọc đường, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Tôi không dám tưởng tượng—liệu có phải Tuệ Tuệ đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Xe dừng trước cổng khu nhà.
Tôi trả tiền, gần như chạy vội về phía tòa nhà anh ở.
Anh ở tầng ba.
Tôi đứng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên.
Cửa sổ nhà anh—tối om.
Không có đèn.
Trái tim tôi, trong khoảnh khắc ấy, rơi thẳng xuống đáy vực.