Ta liếc mắt nhìn con hãn huyết bảo mã phấn trắng cực kỳ thần tuấn đang đứng ngay trước cổng cung, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm.
“Điện hạ… chẳng lẽ bị mù?”
Hắn nhe răng cười, búng tay một cái ngay trước mặt ta, con ngựa kia liền tung vó chạy đi, “lộc cộc lộc cộc” khuất dần trong ánh trăng, bộ lông phấn trắng óng ánh như trân châu.
Rồi hắn quay lại, cười ngượng ngùng với ta.
“Chạy mất rồi!”
Ta: “……”
Nếu không phải thật sự đ.á.n.h không lại hắn, hôm nay nhất định ta đã trùm bao tải đ.á.n.h cho một trận.
Ta hít sâu một hơi.
“Bệ hạ vội vàng gả ta cho điện hạ, là muốn phế Thái t.ử rồi phải không?”
Hắn nghe vậy thì sững người, ý cười trên mặt hơi cứng lại, dứt khoát không diễn nữa.
“Phụ thân nàng không thích hợp làm ngoại thích,
ngoại tổ của ta lại nắm trong tay hai mươi vạn đại quân Tây Bắc, phụ hoàng vốn đã rất kiêng kỵ.
Theo lý, hai chúng ta không nên dính dáng đến nhau.”
Ta gật đầu.
Chúng ta mà đứng chung một phe, tất sẽ liên quan đến đoạt đích, tiền đề là… bệ hạ không xong rồi.
Nhưng hiện tại, bệ hạ vẫn rất khỏe mạnh…
Chỉ có một khả năng.
Hắn cũng đã phát hiện, Thái t.ử không xứng làm người kế vị.
Phế trữ không phải chuyện nhỏ.
Người đầu tiên không phục chính là Hoàng hậu, cùng thế lực phía sau bà ta — Vĩnh Xương Hầu phủ và Lang Nha Vương thị.
Bệ hạ cần tìm cho bọn họ một đối thủ ngang sức, để họ tự đấu đá, cuối cùng ngư ông đắc lợi.
Thật là… âm hiểm!
“Nếu ta đoán không sai, bệ hạ đã nhắm đến Lục hoàng t.ử rồi nhỉ?”
“Phụ hoàng tuổi cao mà tinh thần vẫn tráng kiện, sống thêm hai mươi năm cũng không thành vấn đề.
E là Thái t.ử không chờ nổi.
Lão Bát thông minh, tuổi lại nhỏ, ngoại tổ là Quý phu t.ử – đại nho đương thời, quả thật là lựa chọn tốt nhất.”
Ta hoàn toàn không muốn bình luận.
“Ta chỉ muốn làm nữ quan.”
“Ta chỉ muốn ra chiến trường.”
Chúng ta nhìn nhau, rất rõ ràng —
vũng nước đục trong hoàng thất kia, đối với cả hai đều chẳng có sức hấp dẫn gì.
Ta nhìn gương mặt thanh tú của hắn, cố nhớ lại kiếp trước vào thời điểm này đã xảy ra chuyện gì, một lát sau chợt lóe sáng.
“Thổ Phồn mấy năm nay vô cùng ngang ngược, gần đây e rằng có dị động.
Điện hạ nên trấn giữ Hà Tây.
Hôn sự này cứ kéo dài vài năm, có lẽ bệ hạ sẽ đổi ý.”
Tể tướng và đại nguyên soái mà quấn vào nhau, hoàng đế nào không đau đầu?
Quân Mặc nghe nhắc đến Thổ Phồn, ánh mắt khẽ động, nhưng lại nhìn ta, mím môi.
“Nhưng lần này… có lẽ là cơ hội duy nhất để bản vương cưới nàng.”
Ta kinh hãi, ngồi thẳng lưng.
“Điện hạ… chẳng lẽ đối với ta…”
“Bản vương tình căn đã bén sâu với Thanh Âm.
Dân gian nói, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp.
Thân thể này của bản vương, nàng cũng nhìn rồi, cũng sờ rồi, chẳng lẽ không cần cho bản vương một lời giải thích?”
“Ta đó là để cứu mạng điện hạ!”
“Cho nên, bản vương muốn báo ân.”
Ta ôm trán.
Ta hiểu rồi — lại gặp phải cao dán da ch.ó nữa.
Thế nên mới nói, ta ghét nhất là quản chuyện người khác.
“Lâm Khoát Chi, ngài biết chứ? Biết kết cục của hắn rồi đấy!
Ngài không sợ sao?”
Hắn khẽ ho một tiếng, mặt hơi đỏ, như đang nhịn cười.
“Lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi.”
21
Ba tháng sau.
Khi tin hôn sự của ta truyền khắp kinh thành,
phe Thái t.ử và phụ thân ta đấu đá đến mức bất phân thắng bại.
Tin vui từ phương Nam truyền về,
bệ hạ hưng phấn đi tới đi lui trong Ngự thư phòng.
“Thủy quân mới huấn luyện ở Giang Nam, theo phương pháp của ngươi, chỉ hơn hai tháng đã bước đầu thấy hiệu quả.
Gần đây chạm trán hải khấu trên biển, thủy quân ta dũng mãnh vô song, đ.á.n.h chìm thuyền đối phương.
Thanh Âm, giá như ngươi là nam t.ử thì tốt biết mấy!”
Ta vẫn mặt không cảm xúc mài mực.
Hiện giờ mực ta mài mịn và nhuận, bệ hạ không còn bới được lỗi nữa.
“Thanh Âm, tiếp theo nên làm thế nào?”
“Bệ hạ nên cùng nội các thương nghị,
thần nữ chỉ là người mài mực.”
Ta tuy là nữ quan, nhưng không có quan ấn, chẳng qua được bệ hạ ưu ái, có chút danh thế mà thôi.
Không tính là quan thực thụ, nên chỉ có thể xưng thần nữ.
“Chậc!”
Bệ hạ liếc ta một cái đầy khó chịu.
“Còn giận chuyện tứ hôn à?
Đám nội các kia mà có nửa phần tâm địa đen tối như ngươi, triều đình còn không đối phó nổi đám Oa khấu ấy sao?
Toàn là một lũ đọc sách thánh hiền đến ngu người!”
Ta không nhanh không chậm quỳ xuống, bộ dạng chán đời vô lực.
“Thần nữ không dám giận.”
“Hừ! Con nha đầu xấu xa!”
Bệ hạ trợn mắt, hoàn toàn không để ý uy nghi đế vương, vén áo ngồi bệt xuống trước mặt ta.
“Ngươi giúp trẫm đ.á.n.h hạ Đông Doanh, trẫm liền cho ngươi tham gia khoa cử năm sau.”
“Thật sao?”
Ta không dám tin nhìn ông.
“Quân vô hí ngôn!”
Bệ hạ dường như đặc biệt coi trọng ta.
Ta đoán công lao của phụ thân rất lớn — thổi gió bên tai, cũng không nhất thiết phải là vợ chồng mới làm được.
Xem qua bao nhiêu sử sách, thật sự chưa từng thấy hoàng đế nào tin tể tướng đến mức này.
Nghe nói phụ thân và bệ hạ quen nhau từ thuở hàn vi, cùng đi đến hôm nay, tình nghĩa sâu đậm e rằng ta không hiểu nổi.
Sau đó —
Sứ giả xuất sứ Đông Doanh mất tích, Đại Khánh quốc kịch liệt lên án.
Tiểu quốc Đông Doanh chịu không nổi áp lực, sai sứ mang vàng bạc châu báu và nước tuyết Phú Sĩ sơn đến.
Nhưng sứ giả vừa rời bờ biển Đông Doanh không xa, đã bị hải tặc cướp sạch, chạy về khóc lóc.
Lại gom vàng ngọc, nước tuyết, ra khơi lần nữa.
Lần này bọn họ vòng đường xa, nhưng vẫn bị cướp.
Sau Tết, Hoàng hậu lâm trọng bệnh.
Hoàng đế Đại Khánh chờ mãi không thấy nước tuyết, giận dữ sai thủy quân đổ bộ Đông Doanh, công thành đoạt đất.
Chưa đầy nửa tháng đã đ.á.n.h hạ kinh đô Đông Doanh, giam giữ quốc chủ, chờ Oa khấu hồi đảo cứu chủ.
Chỉ trong một tháng, Oa khấu ven biển Giang Nam hoàn toàn biến mất.
Trận cứu viện quốc chủ Đông Doanh, thủy quân Đại Khánh nghênh chiến đợt phản công hung hãn nhất của Oa khấu.
Nhưng dưới máy b.ắ.n đá được đặc biệt mang theo,
chúng chỉ có thể bị đập nát thành từng khối thịt bầy nhầy.
Đại Khánh đất rộng người đông, không thiếu kỳ nhân dị sĩ.
Chỉ là hậu duệ của lớp người khai quốc c.h.é.m g.i.ế.c năm xưa, nay đều lấy nhân nghĩa lập thân, giấu đi huyết tính trong xương.
Nhưng trận chiến này, khiến cả triều đình Đại Khánh rung động.
Đây là cuộc chiến mang ý nghĩa mở rộng lãnh thổ đầu tiên kể từ khi lập quốc,
chiến thắng này đốt cháy dã tâm trong lòng bao người.
Thế nên khi thủy quân khải hoàn, tiện tay đẩy luôn Cao Câu Ly, bản đồ mở rộng nhẹ như không.
Tin vui liên tiếp truyền về kinh thành.
Giữa lúc sĩ khí sôi trào nhất,
bệ hạ đẩy ta ra trước triều thần, nói rằng toàn bộ mưu hèn kế bẩn trong trận này đều do ta bày ra —
quả nhiên chỉ có nữ t.ử và tiểu nhân là khó nuôi, thất đức đến mức bốc khói.
Triều thần trên điện Thái Cực ngơ ngác,
chỉ có phụ thân ta thản nhiên như cũ.
Sau đó không biết ai lẩm bẩm một câu:
“Không hổ là con gái của Vân hồ ly, đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột biết đào hang.”