Ta trợn mắt.
“Con muốn vào cung làm y nữ.”
“Con?”
Có lẽ cảm thấy hai chữ ấy quá dễ làm tổn thương lòng tự trọng của ta, ông lập tức xoa râu, đổi sang giọng uyển chuyển hơn:
“Âm Âm à, vi phụ thấy Thái Y Thự không hợp với con. Nếu con thật sự muốn vào cung tìm chút việc làm, vi phụ có thể tiến cử con vào Tàng Thư Các. Hoặc theo Trương Thiên Sư làm học đồng, giúp ông ấy đốt lò luyện đan gì đó…”
Ta chăm chăm nhìn ông, một chữ cũng chẳng muốn nói.
Lão già này cố ý — toàn chọn những chức vị bên lề, không chút thực quyền.
Ông hiểu rất rõ ta muốn gì.
Ta muốn tiếp cận trung tâm quyền lực, mà Thái Y Thự đã là giới hạn cao nhất một nữ t.ử có thể chạm tới.
Mẫu thân nói: trở thành Hoàng hậu.
Ta biết, nếu gả cho Lê vương Quân Mặc, lại có sự ủng hộ của phụ thân, con đường ấy chẳng hề khó đi.
Thế nhưng trong lòng ta lại sinh ra một sự kháng cự khó hiểu.
Chẳng lẽ nữ nhân cả đời chỉ có thể dựa vào nam nhân sao?
Cuộc nói chuyện với phụ thân kết thúc trong không vui.
Thế nhưng ngày hôm sau, phụ thân tan triều trở về, lại mừng rỡ mang cho ta một đạo thánh chỉ.
“Âm Âm, lại đây, cha xin cho con một chức vụ—nghiên mực cho bệ hạ.”
Ta vội vàng nhận lấy thánh chỉ.
Nhìn bốn chữ “Đệ nhất nữ quan”, nước mắt lập tức trào ra.
Ta lặng lẽ nhìn người phụ thân đã nhuốm màu tuổi tác.
Ông phải trả giá bao nhiêu, mới có thể cầu cho ta được một vị trí như thế này?
Đừng coi thường việc nghiên mực.
Đó là trực tiếp thông thiên thính, là công việc chỉ những đại thái giám được sủng tín nhất bên cạnh bệ hạ mới giành được.
12
Ngày chính thức nhậm chức, ta mặc triều phục đặc chế do cung đình ban phát, theo phụ thân lên triều từ sớm.
Ca ca nhìn hai chúng ta, vừa ghen vừa tức, hậm hực nói:
“Lão già thiên vị! Ta mười năm đèn sách, vốn có thể thi Thám hoa, thế mà cha ép ta giấu tài, chỉ đỗ Đồng tiến sĩ. Lăn lộn năm năm, đến giờ vẫn là quan thất phẩm không được dự triều. Vậy mà giờ cha lại dắt muội trực tiếp vào triều, cha đúng là thiên vị!”
Phụ thân trước khi lên xe ném cho huynh ấy một cái liếc, một câu cũng chẳng buồn đáp.
Ta cũng cố ý trợn mắt.
“Nếu không phải nữ t.ử không được tham gia khoa cử, huynh nghĩ ta sẽ thi kém huynh sao? Cha bảo huynh ẩn mình, thì huynh cứ ngoan ngoãn mà ẩn, nhảy nhót lung tung làm gì!”
Dĩ nhiên, chỉ là nói đùa cho hả miệng.
Cây cao đón gió — ai mà chẳng hiểu đạo lý ấy?
Huống hồ, ta là nữ tử, vốn dĩ đã khác với họ.
13
Sau khi vào cung, ta không được theo phụ thân dự triều sớm, mà bị một tiểu công công dẫn đến đứng chờ bên ngoài Ngự thư phòng.
“Nữ quan cứ đợi ở đây.”
Ngoài câu đó ra, không thêm một lời dư thừa.
Đợi một mạch, từ canh năm đến giờ Thìn.
Mãi đến khi Ngự thiện phòng mang bữa sáng tới, bày biện xong trong thiên điện, bệ hạ mới chậm rãi bước đến.
Nhìn thấy ta, bệ hạ không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ cười:
“Vân tướng khen ngươi có một trái tim thất khiếu linh lung*, trẫm vốn không tin, trừ phi ngươi giúp trẫm giải một nghi hoặc.”
(*ám chỉ tâm trí cực kỳ thông minh, nhạy bén, nhìn thấu lòng người và thế sự.)
“Thần nữ nguyện vì bệ hạ mà tận lực.”
“Sáng nay có tấu báo: gần phủ Ôn Châu, giặc Oa hoành hành. Triều đình có nên tăng binh hay không? Nếu tăng, thì tăng thế nào?”
Ta khẽ nhướng mày.
Việc này lại xuất hiện dấu hiệu sớm đến thế, vậy càng phải giải quyết càng sớm.
“Bệ hạ, thần nữ xin giấy bút.”
Bệ hạ gật đầu, dẫn ta vào Ngự thư phòng, chỉ tay vào bút mực trên án:
“Cứ dùng.”
Ta vẽ một tấm bản đồ —
đây là địa đồ mà đến hậu kỳ kiếp trước, phải dùng xương m.á.u vô số tướng sĩ mới kiểm chứng được.
“Đây là Cao Câu Ly?”
Bệ hạ nhìn bản đồ, mắt khẽ nheo lại.
“Phía đối diện Cao Câu Ly, quần đảo này… chẳng lẽ là Đông Doanh?”
Ta gật đầu.
“Sào huyệt của giặc Oa thực ra nằm ở Đông Doanh. Nhưng bọn chúng rất khôn ngoan, để tránh liên lụy bản quốc, khiến người khác không đoán ra nguồn gốc, liền lấy các hải đảo làm căn cứ, xâm lấn ven biển phía Nam của ta.”
Bệ hạ nhìn bản đồ, nhướng mày.
“Ngươi suy đoán từ đâu ra?”
“Kỳ thực, trong quân doanh, nghi ngờ này không phải là bí mật. Nhưng chỉ cần Đông Doanh không thừa nhận đám giặc Oa xuất thân từ nước họ, thì chúng ta không có cớ đối phó Đông Doanh.”
“Quả nhiên. Vậy ngươi có cao kiến gì?”
“Nghe nói Đông Doanh có một tòa Thần Sơn, tuyết băng trên núi có thể trị bách bệnh. Hoàng hậu nương nương vốn có tâm tật, bệ hạ sai sứ sang Đông Doanh cầu một ít băng tuyết, kết quả sứ giả chậm chạp không về. Bệ hạ hoàn toàn có lý do nghi ngờ Đông Doanh — một nước phụ thuộc — ngấm ngầm ôm lòng bất chính.”
Nói xong, ánh mắt bệ hạ đổi khác, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
“Mưu kế này… thật thiếu đạo đức.”
Rồi ngài cầm bản đồ lên, xem xét cẩn thận, một lúc sau gật đầu:
“Tuy thiếu đạo đức chút, nhưng sau trận này, giặc Oa ắt giải. Hừm… Vân tướng nói không sai, quả thật ngươi có một trái tim thất khiếu linh lung. Chỉ tiếc, ngươi lại là nữ nhi.”
Ta cạn lời.
Câu này bảo ta tiếp thế nào đây?
Chẳng lẽ hô lên: “Ai nói nữ t.ử không bằng nam tử?”
Hay nói: “Bệ hạ muốn thần nữ quay lò tái tạo ư?”
Thực ra, thất khiếu linh lung tâm chỉ là phụ thân bịa ra.
Đây vốn là kinh nghiệm đẫm m.á.u mà tướng sĩ hậu kỳ kiếp trước đổi lấy.
Ta nói sớm ra, chỉ là để giảm bớt hi sinh.
Còn chuyện thiếu đạo đức, ta cũng nhận.
Kiếp trước gả cho Lâm Khoát, nhìn nhà hắn làm đủ chuyện thất đức, ta quả thật học được đôi phần.
Huống chi, đối phó Đông Doanh — một nước có tiểu xảo mà không đại nghĩa,
thiếu đạo đức… mới là đúng cách.
14
Ngày hôm sau, Hoàng hậu phát bệnh.
Sứ giả sang Đông Doanh đường đường chính chính rời bến Thiên Tân Vệ bằng thuyền.
Cùng lúc đó, các xưởng đóng thuyền lớn nhỏ ở Thiên Tân Vệ âm thầm đóng tàu với số lượng lớn, huấn luyện thủy quân.
Một tháng sau, trong Ngự thư phòng.
Bệ hạ phê duyệt tấu chương, ta ở bên im lặng như gà, chuyên tâm nghiên mực.
Đây là việc tinh tế.
Là thiên kim Tướng phủ, trước đây ta chưa từng làm; khi cần, tự có người làm thay.
Bởi vậy, mực ta nghiền ban đầu, bệ hạ dùng mà khóe miệng giật giật, bảo ta đức không xứng vị,
ra lệnh cho ta về nhà học cho đàng hoàng.
Ta đành tìm Bích Uyên — người trước kia từng nghiền mực cho ta —
một lòng học suốt thời gian dài.
Ta lén xoa lưng, bệ hạ liếc ta một cái:
“Khụ! Tướng sĩ vừa lên thuyền đã say sóng, đến bờ biển Đông Doanh thì còn chiến đấu thế nào?”
Ta rùng mình, lập tức tỉnh táo.
“Chọn tráng hán ven biển Giang Nam, lệnh họ mỗi ngày ra khơi không mang lương thực, truy tìm đại Côn. Mỗi con Côn bắt được, thưởng ngàn lượng.”
“Lấy chiến nuôi chiến? Ý tưởng khác thường.”
“Hải chiến và sinh tồn trên biển — sinh tồn còn quan trọng hơn. Không mang lương thực ra khơi, tất phải dốc sức tranh đấu với biển, như vậy huấn luyện mới theo kịp tư duy của hải tặc.”
“Có lý. Chỉ là… đủ tàn nhẫn.”
Bệ hạ vuốt râu, hừ lạnh một tiếng.
“Là nữ tử, ngươi thật chẳng có chút lòng dạ đàn bà nào!”
Ta chẳng thấy có gì đáng bất mãn —
coi như ngài đang khen ta vậy.
Ta nhìn ra ngoài trời, thu đã sắp tàn.
Kiếp trước, bệ hạ băng hà đúng vào mùa đông năm nay.
“Bệ hạ, nên mời Thái y bắt mạch cho ngài đi.”
Bệ hạ chăm chú phê tấu, đầu cũng không ngẩng.
Ta giật khóe miệng, quay ra ngoài gọi Lý công công:
“Truyền Thái y!”
Lý công công liếc ta, không đáp.
Ta bất lực, nhắm mắt.
Thôi vậy, bệ hạ sống c.h.ế.t mặc kệ.
Bệ hạ bỗng ngẩng đầu, thấy bộ dạng buông xuôi của ta, không nhịn được cười khẩy.
Rồi trừng mắt ra ngoài:
“Lý Đức Tử, ngươi điếc rồi sao? Truyền Thái y!”